Hoàn lương (3)

Cha của Vương Nhất Bác vì một lần rời nhà liền mất vợ. Khiến ông hình thành tâm ma, kiên quyết giữ đứa nhỏ vừa lên bốn bên người, mặc cho ông bà ngoại của cậu kịch liệt phản đối. Đứa nhỏ bốn tuổi nếm qua nỗi đau mất mẹ, lại theo cha bị cuốn vào những cuộc truy sát, chém giết không hồi kết liền trở nên trầm lặng, khác thường.

Về sau khi ông nhận ra sai lầm thì đã muộn, lại muốn nhanh chóng muốn trị bệnh, mang cậu hòa nhập vào cuộc sống bình thường, liền phạm tiếp sai lầm thứ hai.

Đứa nhỏ mười bốn tuổi vì tính tình khác biệt mà bị bạn bè cô lập. Lại không có mẹ, liền trở thành trung tâm cho mọi lời mỉa mai mỗi khi hành động khác người. Bạo lực tinh thần dần biến thành bạo lực thể xác, Vương Nhất Bác mười lăm tuổi vì tự vệ đánh một đám xưng anh chị trong trường đến thập tử nhất sinh, "thành công" từ nạn nhân trở mình thành thủ phạm bị hội đồng trường kỷ luật nặng.

Cùng lúc thân phận của cha bị lộ, cậu bất tri bất giác trở thành bia ngắm cho vạn mũi tên khinh khi lẫn ghê sợ. Hiển nhiên con đường trở lại cuộc sống bình thường cũng mịt mờ.

Cha vì an toàn của cậu, lại không muốn đi vào vết xe đổ khiến bệnh của cậu thêm nặng liền mang con đẩy cho người này đến người khác, một mình đi tìm đường sống cho cả hai cha con. Mà từ đầu đến cuối người làm cha không hề hỏi đến con thực sự cần gì và muốn gì.

Đứa nhỏ mất mẹ thế giới trong tâm trí chỉ gói gọn vào hình bóng cha, không còn mong cuộc sống bình thường chỉ cầu chút yêu thương, quan tâm của người thân duy nhất. Lại hết lần này đến lần khác bị chính người thân đẩy cho người ngoài. Hưởng tình thương sớm nở tối tàn, lại nếm thêm những sinh ly tử biệt, tâm đã bị thương tổn đến hấp hối, chỉ chừa lại chút hơi tàn hướng về thứ ánh sáng duy nhất trong đời mịt mờ nơi xa, chính là cha.

Tiêu Chiến rũ mắt nhớ lại lời kể của lão phu nhân người Ý gốc Trung, người đã hẹn gặp anh khi vào thành phố, là bà ngoại của Vương Nhất Bác.

Mẹ của Vương Nhất Bác sinh ra đã là thân kim chi ngọc diệp, gia thế cao lại hạ mình yêu tên nhiếp ảnh gia tự do như cha, lại còn là sát thủ. Giới thượng lưu trọng sĩ diện, lão phu nhân hối hận rơi lệ trước mặt Tiêu Chiến vì đã ruồng bỏ con gái để rồi mất con, xót cháu ngoại chịu khổ cũng không thể mang về nuôi dưỡng, bù đắp.

Cơn gió nhẹ lướt qua làn da lạnh của Tiêu họa sĩ. Lời đề nghị của Lão phu nhân còn lập lại bên tai.

"Ta biết mục đích của Ngài họa sĩ là gì và ta muốn một sự hợp tác. Ngài cần mạng tên đó và ta cần cháu. Chỉ cần Ngài mang Nhất Bác ngoan ngoãn về với ta. Lão phu nhân này cam đoan về vị thế của Ngài trước Hội đồng tối cao".

Hàng mi từ từ mở ra để lộ con ngươi hắc bạch phân minh, lãnh khốc và kiêu ngạo, Tiêu Chiến nhìn đến thân ảnh thiếu niên nơi nhà trong, vẻ mặt âm trầm khó đoán lại từ sâu thẩm đáy lòng dâng lên xót xa. Đứa nhỏ đáng thương, cũng rất đáng giá.

Tiêu Chiến nhất định không để cơ hội này vuột mất khỏi tầm tay. Chỉ là không hiểu vì sao buông tiếng thở dài.

Bên trong chợt vang lên tiếng bước chân bối rối vội vã, Vương Nhất Bác khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt, trong mắt lại nhìn ra khó xử lẫn chút vui vẻ.

"Cẩn thận! Chạy nhanh thế làm gì? Lại bị thương thì sao?"

Tiêu Chiến thuận tay nắm lấy bàn tay thiếu niên lộ ra dưới ống tay áo dài màu vàng nhạt. Khuôn mặt trắng nhợt ẩn hiện chút sắc hồng khỏe mạnh, đôi mắt nhìn đến bàn tay bị giữ lại, có ý muốn rút về, lại bị anh dùng lực siếc lấy. Vương Nhất Bác không biết làm sao đành nhướn mày hỏi anh.

"Làm gì vậy?"

"Sợ bị đánh lén"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp lời thành công nhận được nụ cười đắc ý của thiếu niên.

"Cũng không đánh lại anh. Sợ cái gì".

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn thiếu niên nheo mắt khó hiểu. Từ ngày về nhà cũ, Vương Nhất Bác đối với anh như hạ xuống một tầng gai nhọn, tuy bệnh cũ tái phát khiến thiếu niên về đêm hay khi ở một mình rất dễ bị kinh hoảng , lo sợ, nhưng ngay cả khi phát bệnh thì thiếu niên vẫn giữ một bộ dạng yên tĩnh, ngoan ngoãn không muốn ai vì cậu mà lo lắng. Có lẽ thời thơ ấu cùng cha bôn ba giữa ranh giới sống chết, khiến đứa nhỏ vừa hơn bốn tuổi hiểu được rằng bản thân không thể trở thành gánh nặng, điểm yếu của cha. Ngày qua ngày gồng mình chống chọi lại với căn bệnh tâm lý đáng sợ, cuối cùng hình thành thiếu niên của ngày hôm nay. Vỏ bộc lạnh lùng, khốc liệt bảo vệ cho tâm hồn thương tổn nặng nề khát cầu yêu thương của một đứa nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng. Anh cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao ngay khi nhận thức cái chết cận kề, Cho SeungYoun vẫn hết lòng che chở cho Vương Nhất Bác.

Vươn tay chạm đến gò má thiếu niên, anh có chút hụt hẫng khi cậu nghiên đầu né tránh. Vương Nhất Bác khó chịu lùi lại một bước,vẫn bị Tiêu Chiến cưỡng ép kéo về. Đành phải tuông một tràn thật nhanh để rời khỏi tình cảm quái dị này.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi anh. Là tôi hiểu lầm anh. Thực xin lỗi!"

"Vì?"

Tiêu Chiến cong môi hỏi, dùng thêm lực kéo người lại, thu hẹp khoảng cách.

"Ba đứa trẻ kia".

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tiếng tivi bên trong vang lên một hồi tin tức về kết quả điều tra của vụ án mạng trong căn hộ người họa sĩ gốc Á, sau lời khai của ba đứa trẻ tầng dưới. Vụ án khép lại như một vụ đột nhập cướp tài sản, do ăn chia không đều mà tàn sát lẫn nhau. Người bị hại cũng chính là Tiêu Chiến, không truy cứu, ba đứa trẻ hiển nhiên được khen tặng, còn được lên tivi nên cười đến hồn nhiên, vui vẻ.

Chỉ có Vương Nhất Bác nhìn thấy mà bối rối, buồn bực không thôi. Cậu vì vướn mắt an nguy của ba đứa trẻ, dù đối với sự tin tưởng vô điều kiện của Tiêu Chiến giành cho mình đã hạ xuống một tầng phòng bị, nhưng cũng không khỏi tránh khỏi chán ghét cùng xa cách.

Kết cục là cậu trách nhằm người, còn mắng người ta giả nhân giả nghĩa. Không biết đầu đuôi đã mang mọi lỗi lầm từ đâu đổ xuống đầu anh, cậu như vậy thì khác nào bọn chúng đâu, có khác gì ngày đó chúng đổ tội, mắng chửi cậu đâu.

Mang những thương tổn mà bản thân đã chịu, lần nữa áp lên người khác. Cậu như vậy có đáng nhận được sự tín nhiệm của anh, thậm chí là tình thương của cha.

Đôi mắt dâng lên tầng hoang mang, bàn tay trong tay Tiêu Chiến lạnh toát. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn chân mình, bên tai ù ù không con nghe thấy gì ngoài giọng nói lạnh nhạt của chính cậu.

Tiêu Chiến có thể liên lạc với cha không? Sẽ kể với cha về cậu. Anh có lẽ sẽ kể về những lần điên cuồng, sự hung bạo và liều mạng của cậu, có thể sẽ có cả việc cậu vô duyên vô cớ đổ oan cho anh. Và cha sẽ chán ghét cậu, cha sẽ không trở về nữa, sẽ bỏ rơi cậu. Cha không cần cậu nữa.

Giọng nói đều đều bên tai dần biến nâng cao độ thành lời mắng chửi nặng nề, tiếng xì xào bàn tán, cười nhạo lẫn lộn vào nhau rồi tất cả hòa thành một tràn tiếng chuông điện thoại ám ảnh cậu vào từng giấc ngủ mơ hồ, tiếng đập cửa hoảng loạn, tiếng khóc, yếu ớt, tiếng khóc tắt dần.

"Nhất Bác! Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến gọi giật lại ngay khi cậu đột nhiên vùng mạnh thoát khỏi tay anh. Thân thể thiếu niên run đến lợi hại, đỉnh đầu hướng về phía anh khiến tâm Tiêu Chiến lạnh đi mấy phần.

Vương Nhất Bác phản ứng thế này, anh không phải mới chứng kiến lần một lần hai. Chẳng ai biết rõ hơn Tiêu Chiến nỗi khỗ hàng đêm mà cậu phải chịu. Thân ảnh thiếu niên thu mình như động vật nhỏ, sợ hãi ngồi trong tủ quần áo trong căn phòng mà mẹ đã tự tử luôn khiến anh không nỡ nhìn, cũng không nỡ bỏ đi.

Những khi anh rời đi đến tối muộn, cậu cũng ngồi mãi ngoài khoảng sân không vào nhà.

Năm lần bảy lượt kiên trì gọi tên, cuối cùng cũng kéo được Vương Nhất Bác ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Thiếu niên hít sâu lấy lại bình tĩnh, ngẩn đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến áp sát, cậu có chút hoảng nhưng cố bày ra vẻ lạnh nhạt, giọng nói đều đều vào tai Tiêu Chiến có thêm chút lo sợ.

"Tôi mệt rồi! Mai lại nói. Ngủ ngon!"

Vương Nhất Bác gấp gáp quay đi, dùng tốc độ nhanh nhất hiện tại trở về phòng ngủ nhỏ của riêng mình. Tiêu Chiến không muốn vạch trần cậu, im lặng nhìn thân hình thiếu niên run run, lảo đảo.

Hơn mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến mở bừng mắt, cẩn trọng bật dậy, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân trong đêm có chút hấp tấp, tựa cách trẻ con bước đi, có vẻ là tiếng dép đi trong nhà. Tiêu Chiến từ căn thẳng chậm rãi thả lỏng. Chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Giờ này thiếu niên chạy ra ngoài, chính là tiếp tục bị cơn ác mộng kia quấy nhiễu, không biết đã là đêm thứ bao nhiêu, Tiêu Chiến vì thiếu niên Vương Nhất Bác mà đau lòng.

Sau khi nhận được thuốc của Vương Nhất Bác từ một người trung gian mà cha cậu nhờ gửi đến. Đã hơn một tuần cậu không vì gặp ác mộng mà hoảng sợ chạy loạn thế này. Nhưng buổi chiều có lẽ đã có chuyện gì đó với thế giới nhỏ của Vương Nhất Bác, khiến thành lũy cậu cố gắng xây lấp bị đánh sập hoàn toàn.

Tiêu Chiến lẳng lặng đi phía sau Vương Nhất Bác. Nhìn cậu trước sau mơ mơ hồ hồ, đi đến trước phòng cũ của cha mẹ, là nơi mẹ tự vẫn, cũng là nơi cơn ác mộng của cậu hình thành. Thiếu niên chạm tay lên mặt gỗ lạnh đến xương, khuôn mặt nghiên ẩn hiện đau đớn, hoảng sợ, lo lắng và cả nhung nhớ.

Nhìn không nổi nữa, anh vươn tay giữ lấy cánh tay thiếu niên. Vương Nhất Bác cả người giật bắn, đôi mắt nhìn anh hoảng loạn tan rã, không còn tiêu cự, vành mắt đỏ như có thể chảy ra máu tươi. Tiếp đến nhận lấy một trận chống cự kịch liệt, điên cuồng.

Khủy tay của Tiêu Chiến lĩnh trọn một cú đấm, đau đến toàn thân bất động. Thiếu niên đắc thủ, vọt ra khỏi gọng kiềm của anh, tung cửa chạy vọt vào trong căn phòng tối đen như miệng con quái vật to lớn há to nuốt trọn lấy thân hình của cậu.

Tiêu Chiến ôm lấy khủy tay tạm thời mất đi cảm giác. Đứng sững trước cửa gỗ đóng chặt trước mắt, từ sau cánh cửa truyền đến tiếng nói đứt quãng, nhỏ thôi mà nghe ra cả đau thương bao năm chất chứa. Dùng chìa khóa phụ mở cửa, anh cẩn thận bước vào căn phòng, bật lên công tắt đèn, ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua khe nhỏ của tấm rèm nâu, soi lên cánh cửa tủ quần áo đóng chặt.

Qua từng khe tủ gỗ, ánh mắt của anh dâng lên hơi nóng trước thân ảnh khuất trong từng mảng sáng tối mờ mịt. Quỳ một chân trên sàn, cẩn thận mở ra cánh cửa đóng kín, cũng chính là mở ra cánh cửa giam giữ quá khứ đen tối nhất, phần yếu đuối nhất trong tâm hồn thiếu niên.

Đứa nhỏ bốn tuổi bị mẹ nhốt vào tủ quần áo, rồi tận mắt nhìn mẹ treo cổ tự sát. Đứa nhỏ khi đó đã hoảng loạn đến mức độ nào, đã tổn thương sâu sắc ra sao. Cậu trả lời là hình ảnh đau lòng trước mắt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác co ro trong khoảng tủ chật hẹp, hai bàn tay cố sức che lại đôi tai bị móng tay cào đến bật máu. Đôi mắt tan rã, đặt vào khoảng không nơi trần nhà, tiếng gọi mẹ nhỏ bé nức nở nhưng nước mắt lại không thể rơi. Bóng tối quá khứ tàn nhẫn nuốt chửng thiếu niên vào miền đau đớn nhất trong tâm trí, hả hê nhìn thiếu niên hủy hoại bản thân, rồi ăn mòn tâm can máu thịt.

Tiêu Chiến không dám hấp tấp làm cậu càng thêm loạn. Anh ngồi đối diện cậu, âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của thiếu niên. Cẩn thận mở lòng bàn tay hướng về cậu, ánh mắt tan rã kia vẫn không nhìn đến anh. Kiên nhẫn vươn tay đến gần sát, anh dịu giọng, khẽ gọi cậu.

"Nhất Bác, ổn rồi. Tôi ở đây."

Nhất Bác, ổn rồi. Cha về rồi.

Là cha, không là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lòng bàn tay gần sát, gò má lạnh cảm nhận được cả hơi ấm nhàn nhạt. Không gian tĩnh nghe ra cả tiếng tim đậm, hơi thở nhẹ và giọng nói trầm ấm động lại tận tim.

Bao nhiêu năm rồi, trưởng thành với nỗi sợ, nỗi ám ảnh ăn mòn tinh thần, Vương Nhất Bác dù bên cạnh cha thực ra trong tâm luôn tồn tại một đứa bé bốn tuổi gào khóc trong tủ gỗ khóa chặt. Cậu chối bỏ nó, chạy trốn khỏi nó, không quan tâm đến nó nhưng cậu không bao giờ tự thoát được, vì nó chính là cậu, là một phần con người của cậu.

Không thể bỏ mặc đứa bé đó, chỉ có thể giải thoát cho nó, hay có thể nói giải thoát cho chính cậu.

Lòng bàn tay vẫn lạnh lẽo, nơi lòng lại ấm lên một tầng. Tiêu Chiến tựa cầm lên mái tóc nâu của người nằm trong ngực. Vương Nhất Bác xem anh thành chiếc phao cứu mạng, gắt gao ôm lấy, anh thuận theo đặt tay lên tấm lưng run lên từng hồi kia.

Anh im lặng lắng nghe cậu, bàn tay trên lưng vỗ nhẹ từng nhịp đều đều. Cách lớp áo mỏng cảm nhận lông mi dài mảnh lướt trên lòng ngực, chạm vào tận tim. Vòng tay thiếu niên buông lỏng, cánh tay anh vẫn mãi không rời.

Từ trong ngực, anh nghe giọng thiếu niên vừa chậm vừa nhỏ phát ra.

"Tiêu Chiến!"

"Tôi ở đây".

"Cảm ơn!"

Khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng, Tiêu Chiến lẳng lặng cảm nhận hơi thở đều đều của thiếu niên trong ngực, cuối cùng đã có thể an tâm thiếp đi.

Tâm hồn của Tiêu họa sĩ sau ngần ấy năm bỗng rơi vào một mảng an nhiên, ấm áp.

Kéo xuống một tầng, rồi lại một tầng phòng bị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là đồng thời kéo xuống lớp lớp mặt nạ của chính anh. Hỏi anh có biết không? Anh hoàn toàn nhận thức được nhưng không thể nào ngăn lại bản thân.

Giờ phút này anh như kẻ đã trôi dạt trên đại dương bao la, quay đầu không thấy bến bờ, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, tìm đường sống trong cái chết.

Anh biết nếu tiếp tục kế hoạch, Vương Nhất Bác sẽ chịu đả kích mạnh đến thế nào khi mất đi người thân duy nhất. Nhưng anh lại chẳng thể làm cách nào khác khi chính bàn tay anh đã nhuộm đầy máu của những người từng thân thiết với cậu như Cho SeungYoun hay Johan.

Đến một ngày nào đó, khi cậu biết ra tất cả, cậu sẽ như trước mà hận anh, sẽ lập ra tầng tầng lớp lớp phòng bị ngăn cách anh tiếp cận thế giới của cậu và ngăn cách chính cậu với thế giới này.

Vòng tay trên lưng thiếu niên đột nhiên tăng thêm lực, siết lấy người đang say ngủ. Đôi mắt dịu dàng dần bị tia chiếm hữu khốc liệt mạnh mẽ đàn áp.

"Xin lỗi! Hãy hiểu cho tôi, Nhất Bác".

Dù biết sẽ tổn thương cậu nhưng anh không thể nào quay đầu nữa rồi. Chống lại hội đồng là việc ngu ngốc nhất, chỉ còn cách thực thi phán quyết, giết cha cậu, rồi mang cậu về với ông bà ngoại. Dưới thế lực của họ, anh nâng cao vị trí trong hội đồng, có thể bảo vệ cậu. Chính cậu cũng có thêm người thân, có lại gia đình.

Nhưng Tiêu Chiến à, anh đến cùng cũng không thể hiểu rằng anh lại bước lên vết xe đỗ của cha Vương. Càng không hiểu được thứ mà Vương Nhất Bác cần nhất. Cuối cùng vẫn sâu sắc thương tổn Vương Nhất Bác, trở thành nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời anh mãi đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww