Hoàn lương (1)

<Tâm sự nhỏ: fic mượn tình tiết và bối cảnh diễn ra dựa trên serie John Wick 1,2,3. Vì minh rất cuồng phim này. Bạn nào hứng thú có thể tìm xem phim nha!!!>

=================================

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là chuyện của chiều ngày sau. Cậu nhìn vết thương ở bụng, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Không gian tranh sáng chen tranh tối không giấu đi được hàng chục bức tranh ngổn ngang khắp nơi. Cậu hơi khó chịu với mùi màu vẽ nồng đậm, mày có chút nhăn lại.

Đặt đôi chân trần xuống sàn lạnh cóng, làn da nhạy cảm chạm vào một mảng sắc bén. Chẳng khó để nhìn ra màu đỏ bắt mắt dần lan rộng trên làn da trắng bệt của cậu. Chính là cậu không cảm thấy đau, như vết thương ở bụng, tất cả đều không hề đau.

Cánh cửa phòng kéo một tiếng nặng nề, Tiêu Chiến bước vào với vài món đồ sơ cứu vết thương. Thấy cậu ánh mắt cậu nhìn đến, anh vẫn thản nhiên lướt qua chiếc giường cậu đang ngồi, đến ngồi trước mặt cậu.

"Lại bị thương." Anh chạm vào bàn chân cậu, tự nhiên nâng lên đùi.

Cậu khẽ nheo mắt, anh lập tức chú ý, động tác khử trùng vết thương cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Tuy nhiên cậu lại không thể thả lỏng, không phải vì đau, mà là ngượng. Anh cũng quá tự nhiên rồi. Tính ra cậu và anh gặp nhau còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu nhận được tin nhắn của Johan từ Florence, một tên sát thủ khét tiếng. Hội đồng đã phát lệnh trừng phạt gã với tội danh chống đối. Chỉ vì gã đã giúp cha con cậu bỏ trốn. Cha cậu là một sát thủ đã quy ẩn. Và ông là một trong số ít các sát thủ có thể xem là hoàn lương, sau hai mươi nhát dao. Thời điểm cậu ra đời cũng là lúc cuộc chiến của ông tạm kết thúc khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, trong phòng khám tối tăm đầy tiện nghi của tên bác sĩ đen Billy, ông ôm cậu trên cơ thể đầy mùi máu tanh trộn với mùi thuốc súng. Bốn năm sau, mẹ của cậu mất, tinh thần của người phụ nữ sau sinh không thể chịu nổi sự săn đuổi ngày đêm của đám sát thủ, bà bị trầm cảm nặng suốt những năm sau đó và cuối cùng bà chọn cái chết.

Ký ức được lưu giữ đầu tiên của Vương Nhất Bác về mẹ, chính là hình ảnh bà treo cổ trên đèn trần, chết ngay trước mắt cậu. Ngày đó là sinh nhật tròn bốn tuổi của cậu. Sau khi an táng bà tại một nhà thờ nhỏ ở Genoa, ông mang cậu về Trung Quốc, dưới sự sắp xếp của một người quen cũ, hai cha con an ổn sống ở Lạc Dương cho đến năm cậu mười tuổi.

Hội Tam Hoàng tìm đến ông dưới sự chỉ điểm của tổ chức, để trả món nợ giết thủ lĩnh năm xưa. Cuộc sống của Vương Nhất Bác sau năm mười tuổi là những tháng ngày chạy trốn, ngập chìm trong máu tanh và thuốc súng, những trận chém giết trong ngõ tối, tử thi chất đầy những nơi họ chạy qua.

Mười lăm tuổi, Vương Nhất Bác sâu sắc hiểu rằng nếu họ không chết thì chính cậu sẽ chết.

"Đau đến ngốc rồi?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt lên giọng hỏi thiếu niên ngồi yên lặng trên giường, khuôn mặt nhỏ vô biểu cảm, trong đến lạnh lẽo nhưng vẫn còn động lại đường nét non nớt. Còn nhỏ như vậy, ở trong giới này, so với anh ngày xưa cũng không quá khá biệt.

Cậu bị anh đánh gãy suy tưởng, có chút vội vàng tránh ánh mắt tuy dịu dàng lại mang đầy hàm ý thăm dò. Khoan nói đến việc anh có phải là họa sĩ hay không, chỉ cần biết cậu được anh cứu khỏi họng súng của một trong những sát thủ mạnh nhất Florence, thì cũng không thể xem thường tên họa sĩ gốc Á này. Cậu dấu ánh mắt nghi ngờ, cẩn thận mở lời thăm dò kẻ trước mặt.

"Anh là họa sĩ?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khuôn miệng cong lên một nụ cười khó giải thích. Anh dùng cọ vẽ chạm vào yết hầu của cậu, ngay tức khắc Vương Nhất Bác cảm nhận một trận lạnh lẽo thấm xuống tầng lớp da thịt, mạnh máu đông cứng. Cậu nhìn xuống khuôn mặt anh gần sát, hơi thở lạnh lẽo lượn lờ trên đầu mũi, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến bản giao hưởng tử vong đinh tai

"Trẻ nhỏ không thành thật phải phạt. Tôi nên phạt nhóc như thế nào?" Bàn tay tăng thêm lực, màu đỏ hoa lệ tô điểm thêm sự mị hoặc của hoa văn trên cọ vẽ.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn máu từ cổ cậu thấm vào cọ vẽ đầy bắt mắt, từ đôi mắt đến cơ mặt, không chút biểu hiện nào thể hiện lên nỗi đau của cậu. Hay nói đúng hơn, cậu không biết đau.

Kẻ không đau, sẽ không biết sợ. Mặc cho dòng máu vẫn không ngừng chảy, nhỏ xuống chăn nệm lẫn sàn nhà, Vương Nhất Bác nắm lấy cọ vẽ bằng đôi bàn tay trắng lạnh, máu từ lòng bàn tay chảy dài trên cánh tay của cả cậu và anh. Trong một khắc Tiêu Chiến lỡ đãng phán đoán phản ứng khác lạ của thiếu niên, cậu dùng lực giữ chặt cọ vẽ, đẩy cả người ngã về phía anh.

Cú ngã mạnh khiến sàn nhà muốn rung chuyển, những bức tranh chất đống bị tác động mà đồng loạt rơi xuống, một vài bức đập thẳng xuống người cậu, cắt qua da thịt cậu.

Tiếu Chiến nhíu mày nhìn từng giọt, từng giọt máu của người phía trên rơi xuống mặt anh. Da mặt thiếu niên trắng bệt, tô lên màu máu tươi, đôi mắt đẹp đen kịt, sâu thẩm nhìn thẳng vào anh. Từ tầm mắt của anh, có thể thấy cọ vẽ từ lúc nào đã xuyên qua phần da thịt trên xương quai xanh của thiếu niên, đầu còn lại đâm vào ngực phải của chính anh.

Cảm giác kim loại lạnh lẽo xé ra từng lớp biểu bì, phá vỡ từng thớ cơ rắn chắc, lớp da lành lặn bất thình bị kéo căng đến cực đại, nức toác ra, máu nóng đang chảy trong cơ thể đồng loại bắn ra ngoài, thậm chí còn có thể nghe tiếng kim loại cọ xát qua xương.

Nói không đau, chính là Tiêu Chiến đang nói dối. Nhưng với một dùng máu vào đời như anh, chút đau đớn này không thể sánh bằng sự thích thú của anh đối với cậu hiện tại.

Trái ngược với những cậu văn hoa mỹ miêu tả về những cuộc chiến, chiến trường khốc liệt thực sự, phần thắng chưa chắc thuộc về kẻ mạnh nhất, mà là cho kẻ liều mạng nhất. Như thằng nhóc trước mắt Tiêu Chiến lúc này, là một kẻ liều mạng chân chính. Nếu đấu tay đôi với anh thì ngay khi đã chết, cậu vẫn không bao giờ chạm đến được một cọng tóc của anh. Nhưng thằng nhóc đã chọn con đường khốc liệt nhất và cũng là duy nhất lúc này để chống lại anh.

Giả sử Tiêu Chiến không phản xạ đủ nhanh cho tình huống ngoài sức tưởng tượng của anh với một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, có lẽ anh của hiện giờ chính là một khối thi thể với trái tim bị đâm thủng, chờ đám "quạ đen" đến rỉa xác cho lô nội tạng mới của chúng với một tên thương gia Mexico.

Đứa nhóc này, rất thú vị.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh dậy, là ở một phòng khám thú y. Vết thương của cậu đã được băng bó cẩn thận, thản nhiên ngồi dậy, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang uống rượu với một tay bác sĩ. Trong tích tắt, Tiêu Chiến phát hiện trạng thái của cậu, anh tiến đến đối diện cậu, với ánh nhìn đầy hiếu kỳ, cao giọng đầy tán thưởng.

"Chưa đầy hai mươi tuổi đã liều mạng như vậy? Thật đáng khen."

Cậu im lặng, đối với anh càng thêm đề phòng. Lúc những bức tranh rơi xuống, cậu tình cờ nhìn thấy bức chân dung vẽ Johan trong đống lộn xộn, những bức khác cũng là chân dung mà theo trí nhớ của cậu thì chính là đã chết. Điều đó làm cậu nhớ đến một tên đàn em mới nổi mà Johan từng kể với cậu.

Kẻ đó là một họa sĩ gốc Á trẻ tuổi, mỗi khi hoàn thành một phi vụ, kẻ đó sẽ vẽ lại một bức chân dung.

"Anh đã giết Johan." Cậu khẳng định.

"Thì sao?" Tiêu Chiến nhướn đôi mày đầy khiêu khích, hứng thú lại tăng thêm một tầng.

"Tôi và cha đã mất liên lạc sau khi cha gửi tôi lại khách sạn Continental ở Busan. Giữ tôi cũng vô ích".

"Nếu tôi nói cha nhóc dùng thân phận của Johan để mang nhóc đến đây" Anh xoay cọ vẽ quanh những ngón tay thon dài, quan sát biểu cảm biến đổi của cậu. "Còn tôi, sẽ là người bảo vệ nhóc cho đến khi ông ta trở lại Florence".

Biểu cảm của cậu ngưng động, đôi tay siết thành đấm khi nghe từng lời anh nói. Lời nói cuối cùng của Cho SeungYoun, quản lý khách sạn Continental ở Busan, khiến cậu máu trong người cậu càng thêm cuộn trào.

Tôi giết người một đời, lần này cứu người mới biết cảm giác người tốt thật ra cũng rất hưng phấn.

"Continental ở Busan.." giọng cậu có run rẩy.

"Đã bị khai trừ. Không còn người sống". Tiêu Chiến cho kết quả, nhíu mày nhìn thiếu niên trong một khắc đá đổ bàn dụng cụ y tế.

Máu đỏ thắm ra ngoài lớp băng trắng, miệng vết thương rách toạt ra vì bị động, cậu không chút để tâm, cứ thế đập phá, cứ thế giải tỏa hết u uất của những năm tháng trốn chạy điên cuồng. Cuộc sống của cậu là thế nào vậy? Chính cậu đã luôn nghĩ nếu cha không hoàn lương thì mọi chuyện có khác đi không? Mẹ sẽ không tự vẫn, ông bà ngoại sẽ không đau buồn đến suy kiệt, họ sẽ không phải trốn chạy khắp nơi. Cậu sẽ có cuộc sống bình thường như bao người khác, được đi học, có bạn bè. Nhưng tất cả chỉ là những điều mong ước viển vong.

Tất cả những người tưởng như yêu thương cậu nhất, đều bỏ cậu đi. Mẹ và ông bà ngoại đã đi rồi, cha không rõ sống chết, Johan chết rồi, Cho SeungYoun cùng khách sạn Continental Busan cũng chết rồi. Cuộc sống của cậu đã chết theo họ mất rồi.

Ngồi giữa đống hỗn độn, cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, không có lấy chút linh khí. Tay bác sĩ đã bị Tiêu Chiến chặn ngoài cửa, anh nhìn cậu điên loạn phát tiết, cũng hình dung được phần nào những gì thiếu niên đã trải qua. Có cha là một trong những sát thủ khét tiếng nhất Florence, cuộc sống thằng nhóc này ngay từ khi chào đời đã định sẵn không có gì tốt đẹp.

Tiêu Chiến nhận thức cha con của Vương Nhất Bác qua lệnh trừng phạt của hội đồng tối cao đối với Cho SeungYoun, vì đã giúp đỡ cha con họ chạy trốn. Thật trùng hợp làm sao, kẻ thực thi hình phạt với Cho SeungYoun lại chính là anh, ngay khi Vương Nhất Bác rời đi một giờ, bằng sáu nhát dao.

Vương Nhất Bác đứng lên giữa đống đổ nát, máu lấm lem khắp cơ thể, nhỏ giọt từ những ngón tay. Cậu đối diện anh với ánh mắt đen kịt, sâu thẳm. Đôi môi nhợt nhạt lem nhem huyết sắc đến kỳ dị, khóe môi lại có chút rách, chất giọng khàn đặt phát ra từ cổ họng khô rát, âm trầm như đến từ địa ngục.

"Tôi không hề tin anh."

"Tôi biết". Tiêu Chiến dửng dưng, anh hoàn toàn biết đáp án này. "Nhưng giữa Florence này, không có tôi, cậu sẽ chết rất khó nhìn. Nghĩ mà xem, những con chó hám tiền ngoài kia thèm khát số tiền thưởng treo trên cái đầu của cha cậu nhiều như thế nào. Miếng mồi ngon như cậu, đám chó đó bỏ qua sao đành."

"Cá mè một lứa còn tự cho rằng thanh cao". Cậu nhìn anh khinh bỉ.

Tiêu Chiến không đáp trả, chỉ lắc đầu cười trừ. Tiến đến sát bên tai cậu, cầm khẽ đặt trên đầu vai băng vải trắng, thấp giọng thì thầm.

"Chó cũng có còn này con khác. Tôi nếu muốn thì từ sáng hôm qua cậu đã mất vài cái chi rồi".

"Anh..." Cậu giận dữ ngắt lời.

"Khoan tức giận! Cậu có thể không tin tôi nhưng cậu phải tin cái này".

Dứt lời, Tiêu Chiến thả vào tay cậu một huyết ấn, thứ mà cha cậu đã đưa cho một tên trùm tội phạm ở Mexico để đổi lấy việc quy ẩn.

"Tôi và ông ta đã chạm mặt trên một chuyến tàu vượt biên sang Mexico và cứu tôi một mạng. Tôi nợ ông ta một ân tình. Bảo vệ cậu là nhiệm vụ hiện tại của tôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm huyết ấn trong tay, dùng lực siết chặt. Cậu không thể hoàn toàn tin lời tên họa sĩ này. Nhưng tình thế hiện tại của cậu rất cần một chỗ dựa như Tiêu Chiến. Nhất định phải cắn chặt lấy anh cho đến khi liên lạc được với cha.

Những ngày sau khi trở về căn hộ của Tiêu Chiến là những ngày căn thẳng đến nghẹt thở. Vương Nhất Bác ngoài mặt đã thuận nhưng bên trong luôn tìm cách ra tay với Tiêu Chiến. Với món tiền trên trời được trả cho mạng của cha, cậu không tin kẻ này không có ý đồ.

Và cậu đã đúng, mục tiêu của Tiêu Chiến chính là món tiền đó, nhưng ngoài tiền thì anh còn muốn danh tiếng. Mặc cho việc anh rất có tiếng trong lớp đàn em thì trong mắt hội đồng tối cao vẫn là một đứa nít ranh không thể trong mong nhiều. Nếu anh chân chính đối mặt và hạ được một trong những kẻ mạnh nhất thế hệ trước, con đường sau này sẽ vô cùng rộng mở.

Nắm giữ cậu trong tay, ngoài mặt thiết lập ấn tượng với ông ta, đồng thời có thể là con cờ giữ mạng sau này. Phần thắng của anh chính là càng lúc càng tăng.

Sắc tà dương phủ lên Florence tấm lụa vàng óng ánh xa hoa, cổ kính, từ ô kính cũ kỹ trong căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy Nhà thờ Santa Maria del Fiore nhẹ nhàng choàng tấm lụa lên người, đẹp đến ngỡ ngàng, những tưởng trước mắt là hàng ngàn năm trước hiện hữu.

Cậu sinh ra tại vùng đất cổ kính xinh đẹp này, nhưng tại sao cuộc sống của cậu lại nhuốm màu đỏ kinh hãi, xấu xí. Năm mười hai tuổi ngồi nghe cha kể về Florence những ngày ông rong ruổi với chiếc máy ảnh, cậu đã thầm thương nhớ "nàng thơ" này biết bao. Vậy mà khi chân chính gặp mặt, cậu lại muốn trốn tránh ánh nhìn của "nàng", trốn khỏi những khoảng tối tăm trong đôi mắt "nàng", thứ từng khắc có thể giết chết cậu trong cả giấc mơ.

"Thành phố này rất đẹp".

Giọng nói mang theo tiếng thở nặng nề của Tiêu Chiến thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn đến anh một thân chỉnh tề đến ngứa mắt, cậu không che dấu ánh nhìn đầy mỉa mai. Anh không quá để tâm, tự nhiên đến gần đóng cửa, kéo màn, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.

"Nào chàng trai liều mạng, cậu không biết có bao nhiêu họng súng bên ngoài đang nhắm vào cái trán xinh đẹp của cậu à."

Xoẹt

Một nhát dao thay cho lời đáp của cậu, Tiêu Chiến lách người tránh được, đồng thời trả lại một đường rách dài sau gáy cậu. Màu đỏ quen thuộc phủ lên cổ áo sơ mi xanh chỉnh tề. Đôi mắt anh phủ lên tia thích thú, thả người lên giường không chút phòng bị, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi chính là muốn xem cậu sẽ làm thế nào giết tôi đấy." Hơi ngập ngừng nhìn thiếu niên một lượt, anh chóng cầm trắng trợn đánh giá, không che dấu tò mò, hỏi cậu. "Cậu thật sự không biết đau?"

"Thật sự".

"Là do luyện tập hay tai nạn?"

Cậu nhìn anh, biểu cảm trên mặt cứng lại. Cậu không biết cảm giác đau đớn, không biết từ bao giờ dao gâm vào vai đã không còn đau, đạn sượt qua người cũng không thấy nhói. Không đau nhìn máu trong người chảy tràn ra ngoài cũng không còn sợ nữa. Không đau thì cũng không biết đau lòng nữa. Với cậu có lẽ thật hay, ít ra sẽ không như năm đó, đau đớn nhìn mẹ tự vẫn trước mắt.

"Có lẽ đã đau đến cực hạn, nên những cái đau bình thường cũng không còn cảm giác nữa".

Một lời hồi đáp vu vơ, họa lên tầng tầng lớp lớp những năm tháng giày xéo của cậu trước mắt. Tiêu Chiến im lặng nhìn sườn mặt cậu, đứa nhỏ còn chưa đầy hai mươi, phải đau đớn đến mức nào mới khiến cho những đường nét non nớt phủ lên lớp sương băng giá. Anh không phải là kẻ có nhiều lòng trắc ẩn, chỉ là trong một khắc nhìn thấy bóng dáng bản thân năm xưa, cũng có thể là của phần lớn những kẻ như anh ngoài kia.

Ai lại muốn làm một sát thủ máu lạnh vô tình? Chính là thứ xã hội oan nghiệt đã đay nghiến họ dưới gót giày đắt tiền, đẩy họ xuống từ sân thượng của tòa cao ốc chọc trời bằng đôi tay thơm hương nước hoa cao cấp.

Một khắc này anh chợt cho rằng, có thể hay không dùng đoạn thời gian ngắn ngủi này, vẽ lại chút ít trong ký ức đứa nhỏ vẻ đẹp thực sự của Florence.

Quảng trường Piazza del Doumo một sớm lấp lánh trong nắng, sáng lên một mảng trời xưa cũ, hoa lệ tựa tranh. Nơi này rất ít xe hơi, nhìn quanh chỉ có vài chiếc taxi, dòng người bộ hành nói cười giòn giã hòa vào tiếng động cơ của chiếc Vespa hay tiếng leng keng của xe đạp. Tiêu Chiến dẫn cậu ra đây từ sớm, cậu không ý kiến. So với ở căn hộ trốn Đông trốn Tây, thì ở cạnh tên họa sĩ này vẫn dể thở hơn.

Anh dựng giá vẽ bên một nhỏ ở Quảng Trường, vừa vặn thu vào tầm mắt của cả hai kiến trúc độc đáo, kinh diễm của Nhà thờ chính tòa. Anh chăm chú vào tác phẩm của mình, cậu lạc vào thế giới của cậu. Hít sâu vào buồng phổi không khí tự do tự tại này, không biết sau này cậu sẽ còn cơ hội. Thời khắc này cậu sợ chết đến lạ, không hiểu thế nào lại muốn nhìn anh.

Đến trưa khi anh đã phần nào hài lòng với tác phẩm của mình, thu dọn dụng cụ, nhìn đến thiếu niên đang ngồi xổm trêu đùa với một bé gái. Cô bé đáng yêu như công chúa nhỏ trong chiếc vày xòe vàng óng, giống như một nàng lọ lem. Khuôn mặt thiếu niên phủ lên một tầng sủng nịnh, đuôi mắt, đôi môi cong cong nét cười yêu chiều. Khung cảnh đẹp đến mức anh không nỡ phá vỡ. Cũng không nhận ra từ bao giờ nụ cười trên môi anh lại chân thật đến thế.

Tiếng vĩ cầm của nhóm sinh viên ngưng hẳn, chìm vào tiếng dòng người du lịch tứ xứ ngược xuôi. Cậu bế bé tránh để bé bị thương, từ xa đã nhìn thấy mẹ của bé đi đến sau khi tìm lại được chiếc ví bị trộm mất. Nụ cười của bà thật ấm áp, cậu thơ thẩn nhớ đến mẹ, cho đến khi nhận thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt bà và tiếng bé con khóc rống lên. Trong một khắc ôm lấy bé bảo hộ trong ngực, cậu nhìn một bên vai nhuộm đỏ máu và nhìn đến anh, người từ lúc nào đã đến bên cậu.

Tình huống diễn ra quá nhanh, Tiêu Chiến nhận ra điều bất ổn giữa đám người bộ hành. Đến khi kéo cậu ra khỏi  vòng nguy hiểm, thật may là viên đạn chỉ kịp sượt qua cánh tay. Trong mắt những kẻ qua lại chỉ là khó hiểu xen vào chút tò mò. Nhưng trong lòng cậu và anh đã lạnh xuống chục độ. Có kẻ đã không thể kiên nhẫn, phát súng này chỉ là một lời chào hỏi.

Trao lại bé con về tay mẹ, anh cố giải thích rằng cậu vừa phẩu thuật nên vết thương không cẩn thận bị rách, nói đến một lúc bà mới chịu để hai người rời đi.

Nhanh chóng kéo cậu lên chiếc taxi đặt sẵn, họ phải trở về trước khi đám chó săn đồng loạt kéo đến. Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay, liếc mắt sang Tiêu Chiến, chỉ nhận thấy cây cọ vẽ hoa văn kỳ lạ từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, che dấu trong ống tay áo. Cúi mặt che lại ánh mắt, qua ảnh phản chiếu từ kính xe bên cạnh ghế lái, cậu lờ mờ nhìn ra đề phòng của Tiêu Chiến. Không biết nghĩ thế nào, cậu đạp mạnh vào ghế lái, tên tài xế xoay người tránh đòn. Họng súng đen ngòm gào thét trước mắt cậu.

Phập

Máu đỏ tanh nồng bắn lên khuôn mặt cậu, tầm nhìn nhuộm một tấm màn đỏ mơ hồ, cậu nhìn thấy nụ cười anh quỷ dị, thỏa mãn trước sinh mặt hấp hối kia. Máu từ động mạch chủ bị đâm thủ của tên tài xế không ngừng bắn ra, vấy lên quần áo của cả hai.  Tiêu Chiến nhăn mày, kéo cái xác ném sang ghế phụ, trực tiếp điều khiển chiếc taxi chạy đến một con hẻm tối, bốc lên mùi hôi thối.

Không để cậu thắc mắc, anh trực tiếp đạp cái xác vào con hẻm, vừa lái xe đi, vừa mở điện thoại gọi cho một nhà hàng nào đó. Mà theo cậu biết, đó chính là một dịch vụ dọn dẹp của thế giới ngầm.

Chiếc taxi rẽ vào con đường gần khu căn hộ của Tiêu Chiến. Cả hai bỏ đi áo ngoài đầy máu, bỏ lại xe, lẩn vào dòng người bộ hành. Vương Nhất Bác tuy không biết đau, nhưng mất máu khiến cậu choáng váng, bước đi không vững, chẳng được bao lâu gần như đã tựa trên người anh mà bước đi. Tiêu Chiến choàng tay qua vai cậu, lòng bàn tay giữ miệng vết thương, máu tràn qua khe hỡ giữa những ngón tay đến nhức mắt.

Cả hai một đường cảnh giác trở lại căn hộ. Cầu thang dẫn lên nhuộm trong cái nắng trưa chói mắt chiếu xuống từ giếng trời, gió kéo thành từng đoạn âm thanh sắc nhọn gai người. Không gian tù túng nghe rõ tiếng hơi thở thận trọng. Cửa căn hộ mở toang trước mắt, đúng như đoán của họ. Xem ra trời  Florence hôm nay thật đẹp, cũng thật dài.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww