Cửa tiệm Thổ Cao (2)

Bệnh viện Trung tâm Nam thành nổi tiếng với đoàn y - bác sĩ chuyên nghiệp, nhân ái đều tốt nghiệp từ các đại học danh giá trong và ngoài nước. Cộng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, luôn được cập nhật và nâng cấp, cùng chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn năm sao. Liền biến nơi đầy thành ngôi sao sáng, niềm tự hào của Nam thành.

Nhưng ngôi sao sáng đến mấy cũng phải có phần khuất tối đen không ai nhìn thấy được.

Mười bốn năm trước Bệnh viện Nam thành từng dấy lên một đoạn hắc phong xấu xí, ghê rợn. Là một thời chấn động không chỉ Nam thành mà kéo đến cả nước dậy sóng.

Trưởng khoa thần kinh năm đó là một tiến sĩ, bác sĩ tên gọi Tiêu Chiến. Tuổi đời không lớn nhưng kinh nghiệm phong phú, hiểu rộng biết nhiều. Điển hình cho câu tuổi trẻ tài cao. Ngoại hình đặc biệt sáng, rất dễ gây thiện cảm, lại có thiên tính ôn hòa, thích cười, đối nhân xử thế vô cùng đúng mực. Quả xứng với tài đức vẹn toàn.

Năm đó, hai chữ Tiêu Chiến này chính là tiếng gọi thành kính của gần như tất cả sinh viên học y của Nam thành. Lớp lớp bệnh nhân chỉ cần nghe đến tên anh đều an tâm đến hơn tám, chín phần, càng hướng vị bác sĩ tôn lên mây xanh.

Nào ngờ thế sự chuyển dời khó ai nói trước được gì.

Ở một ngày mưa tầm tã của mười bốn năm trước, một tờ báo thông cáo tin tức chấn động về đường dây buôn bán nội tạng người và tử thi bất hợp pháp, bắt nguồn từ trong nội bộ Bệnh viện Trung tâm Nam thành. Mà nhân vật được cho là kẻ chủ mưu còn kèm theo hình ảnh làm bằng chứng, chính là vị bác sĩ Tiêu đáng kính .

Dư luận phẫn nộ, cảnh sát vào cuộc, Hội đồng y khoa thẳng mặt lên án. Tiêu Chiến từ một trưởng khoa thần kinh người người ngưỡng mộ, trở thành một kẻ kiếm tiền trên mạng người, còn không bằng cầm thú.

Thân nhân vì dư luận và ánh mắt của xã hội đay nghiến đến tự nhốt mình trong nhà. Tiêu Chiến nhờ nhận được hỗ trợ của một người bạn Luật sư mà tạm thời được thả về, chờ đợi kết quả điều tra.

Nhưng miệng đời không buông cắn đến Tiêu Chiến cùng thân nhân đến đường cùng. Thân bằng quý thuộc trở mặt cắn ngược, mang cha mẹ Tiêu dày vò, cưỡng ép tách khỏi dòng họ. Còn muốn lấy lý do Tiêu Chiến làm ra chuyện thiên lý bất dung mà giành lại tài sản năm xưa cha mẹ Tiêu được hưởng.

Day dưa gần một năm, mọi manh mối, lời khai nhân chứng cùng những tên đồng phạm bị bắt đều hướng thẳng về Tiêu Chiến cùng tội danh chủ mưu. Không cách nào lật ngược tình thế, tiền của trong nhà đều vì dốc sức cho vụ kiện mà ra đi, cha mẹ Tiêu nén nước mắt nhìn con trai một lần nữa bị bắt.

Phiên xét xử cuối cùng, Tiêu Chiến có tội. Xét theo mức độ nghiêm trọng mà lãnh án chung thân. Mẹ Tiêu ngất ngay tại thời điểm tuyên án, cha Tiêu gào khóc thay con trai kêu oan. Tất cả đau thương chỉ đổi lại những ánh mắt lạnh băng, khinh miệt của người đời.

Năm đầu tiên sống trong ngục giam chịu đựng hết thảy dày vò. Tiêu Chiến nhiều lần bị vây đánh đến thừa sống thiếu chết mà không một quản ngục nào can ngăn. Vậy mà mỗi khi anh vùng dậy đánh trả liền bị đám quản ngục lôi ra giáo huấn. Từng đêm căng thẳng phòng những kẻ muốn lấy cái mạng của anh. Đến đồ ăn, nước uống cũng phải cẩn thận dò xét.

Cắn răng sống qua một năm chờ đợi phiên phúc thẩm đầu tiên, Tiêu Chiến lại không thể lật ngược tình thế. Nhân chứng mục kích duy nhất bị luật sư bên kia xoay đến thật giả lẫn lộn, không hiểu tại sao chẳng thể thuật lại sự việc rõ ràng. Càng mang hy vọng của Tiêu Chiến đánh tan.

Lần nữa bị dẫn đi, trước miệng đời mắng chửi và hàng loạt máy ảnh "bắn" đến bộ dạng thảm hại của anh, cùng dáng vẻ ốm o gầy mòn của cha mẹ, Tiêu Chiến không kiềm nổi, cướp lấy súng của cảnh sát bên cạnh, bắn hai phát thị uy khiến quần chúng vây quanh sợ hãi tản ra.

Bắt lấy nhân chứng mục kích làm con tin, Tiêu Chiến cướp chiếc xe bên đường mang theo con tin trong tay, an toàn trốn đi.

Nhân chứng mục kích năm đó vừa vặn chính là Trác Thành, tại thời điểm này mới mười chín tuổi, là một tiểu sinh viên được Tiêu Chiến yêu thương như em trai ruột.

Đào thoát, trốn chạy thẳng tiến một đường xé tan lớp lớp vây bắt của cảnh sát. Mãi đến khi Trác Thành mười chín tuổi từ trong kinh hoảng tỉnh ra đã thấy bản thân an ổn ngồi lại trong xe.

Phía trước là biển sâu, mỏm đá đơn độc lại mang theo thứ hung hiểm được tự nhiên kiến tạo như thể vây khốn những kẻ bước lên.

Tiêu Chiến đứng sát rìa mỏm đá, sóng biển dưới chân gào thét chẳng khác gì hàng hàng lớp lớp thủy quái há cái miệng đầy răng nhọn chờ đợi thời điểm cắn nuốt con mồi phía trên.

Từ chỗ Trác Thành nhìn ra tấm lưng thẳng tấp hao gầy dấu sau lớp áo âm u của tù nhân, quả thật vẫn nhìn không ra điểm dung hợp. Chính là loại khí chất đoan chính, sạch sẽ đó, ai sẽ cho rằng có thể làm ra loại sự tình thương thiên hại lý kia.

Tiếng gõ nhẹ trên mặt kính xe đánh vào thần trí của Trác Thành, xoay người liền cùng một vị cảnh sát hình sự đối mặt. Hấp tấp nhìn lại phía sau, y nhận ra Tiêu Chiến đã tự chọn lấy đường cùng.

Cổ họng dâng lên tư vị khô đắng, y muốn điên cuồng gào thét với đám người kia rằng Bác sĩ Tiêu vô tội, là bị kẻ khác vu oan giá họa. Lại chính mình bất lực, không cách nào thoát khỏi nỗi bất an về tính mạng người nhà mà nhìn người mang hàm oan bị bức đến chân tường.

Một phút cuối cùng khi Tiêu Chiến xoay lưng lại đối diện với ánh mắt Trác Thành, cùng hàng chục họng súng hướng tới. Anh bất giác nở nụ cười, có bi ai, có cả thống hận, càng nhiều hơn là không cam tâm.

Tiếng súng nổ vang, chấn động một góc bờ biển chưa bao giờ tĩnh lặng. Trác Thành đá tung cửa xe, điên cuồng đuổi đến thân người đang rơi ra khỏi mỏm đá, hòa cùng với biển sâu.

Xung quanh một mản hỗn loạn, nhao nhao vào tai Trác Thành lại chính là từng loại dày vò của ăn năn hối hận.

Cuồng phong theo Tiêu Chiến trầm mình dưới đáy biển sâu mà dần chìm xuống. Qua thế sự nhiễu nhương mà thành một hồi lỳ kỳ cố sự ma quái của bệnh viện, bị truyền đến thật giả khó phân.

Trác Thành lại nhìn qua một loạt chuyện cũ của mười bốn năm trước. Tư vị đắng chát trong cổ họng tiếp tục trào lên. Trác Thành hiện đã là trưởng khoa Thần Kinh thuộc Bệnh viện Trung tâm Nam thành. Bên trong phòng làm việc có một két sắt lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên  quan đến vụ án oan của Tiêu Chiến năm đó.

Lúc này trưởng khoa Uông kỳ thực vô cùng mệt mỏi khi tìm cách nhớ lại đoạn ký ức về một buổi tối trời mưa kia. Trong đầu y chỉ lưu lại hình ảnh cuối cùng về một thân ảnh hồng y, dáng dấp tinh xảo đến nhờ anh mua đóa hoa đỏ rực trong tay.

Và tất cả chỉ còn là một phần trống trơn. Thật giống như có một tay chuyên gia tâm lý nào đó đã xóa đi đoạn ký ức ngắn ngủi kia.

Điện thoại cá nhân chợt run lên từng hồi, Trác Thành nhìn đến người gọi là Tuyên Lộ lập tức nhấn tiếp nhận. Bên kia liền vang lên giọng nói chị họ thân thiết.

A Thành, chị ...chị...vừa nhìn..thấy thấy.

Giọng Tuyên Lộ nghe rõ kinh hỉ lẫn gấp gáp, khiến Trác Thành cũng bị cô hù đến, khẩn trưởng hỏi lại.

"Chị nhìn thấy cái gì? Bình tĩnh một chút!"

Là A Chiến. Cậu ấy...chị nhìn thấy cậu ấy.

A Chiến. Là Tiêu Chiến. Không thể nào, Tiêu Chiến rõ ràng đã không còn. Thời điểm trục vớt thi thể, y còn là một trong những người chứng kiến. Chắc chắn không có chuyện như thế xảy ra.

"Có thể chị hoa mắt hoặc người giống người thôi".

Nhưng ..nhưng...A Chiến.

"Em biết chị đối với anh Chiến cảm thấy có lỗi, em càng so với chị tội lỗi chất chồng. Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Kẻ đó cài rất nhiều người vào sở cảnh sát, lẫn cơ quan tư pháp Nam thành. Chúng ta không thể để lộ sơ hở".

Nhưng mà...thôi được rồi. Có lẽ là hoa mắt. Em phải cận thận, A Thành.

Tuyên Lộ định chụp một tấm ảnh gửi cho Trác Thành để chứng thực lời cô nói, nhưng khi nhìn lại đã không còn thấy người đâu nên đành thôi. Dù sao cô còn phải trở lại bệnh viện, tránh gây thêm hiềm nghi với những người trên. Gió vẫn kéo từng hồi qua kính xe để hở, Tuyên Lộ có thể cảm nhận được cơn hắc phong năm đó cuốn lấy Tiêu Chiến sẽ lần nữa trở lại đòi mạng.

Bóng xe của Tuyên Lộ khuất xa. Bức tường xanh nằm trong con hẻm thưa người biến hóa méo mó quỷ dị. Từ trong  phần tường kỳ lạ, Tiêu Chiến và Nhất Bác sóng vai bước ra. Cậu ngó nghiên đôi mắt phượng tinh xảo liền nhìn ra hơi thiếu.

"Con không thấy Vu Bân?" Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đang khó chịu xoa thái dương bên cạnh, hỏi nhỏ.

"Tôi ở đây! Bị kẹt rồi! Sao Tiểu chủ không để ý đến em!"

Vu Bân la hét thảm thiết gây chú ý đến hai vị đại nhân vật kia. Nó dù sao cũng chỉ là tiểu yêu thành tinh chưa lâu, nhờ chút công đức Tiêu Chiến cho mà biến được ra nhân hình, thêm tính cà lơ phất phơ nên phép thuật gì đó đều là có như không có. Lúc này bộ dạng của nó vô cùng thảm, nửa người sau bị kẹt trong tường, chừa ra bên ngoài cái đầu cứng đờ cùng một chân giơ cao trong không khí.

Nhất Bác hi hi ha ha cười đến Vu Bân phát thẹn, tiếp tục thảm thiết kể khổ. Tiêu Chiến đã đau đầu còn bị tiếng ồn dòn ép, một tay dùng lực kéo Vu Bân ngã nhào ra vài mét. Anh nhìn bộ dạng chật vật của nó cũng chẳng muốn nhắc nhở, cơn đau lần nữa đánh tới khiến anh gần như không thể tập trung điều gì.

Cậu nhìn đôi mày kiếm của anh cứ nhíu lại, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ đau đớn, lo lắng níu lấy tay áo anh, mở to mắt phượng cẩn thận dò hỏi.

"Có phải Ngài nhớ lại gì không?"

"Hẳn là vậy. Người kia đối với ta có quen biết. Vừa gặp, đầu liền đau". Tiêu Chiến lại xoa lấy thái dương giật lên từng hồi.

"Còn không phải tại Ngài. Con nói Ngài bắn đâu không bắn lại bắn vào đầu. Giờ thì hay! Cái nhớ cái không, nhớ chút liền đau đầu".

Nhất Bác lầm bầm mắng anh, hai tay  hướng thái dương đau nhức của anh xoa xoa một hồi. Có vẻ cậu còn vận chút tiểu xảo, phút chóc mang cơn đau xoa đến tan.

Tiêu Chiến thoải mái hơn, vươn tay xoa đỉnh đầu mềm mại của đứa nhỏ trước mặt. Nhìn cậu trưng vẻ mặt hưởng thụ đến lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào, anh không khỏi câu lên nụ cười ôn nhu.

Đêm qua sau khi mưa tạnh, âm khí theo  đó cũng hạ xuống. Tiêu Chiến mang ký ức của Trác Thành về những việc đã xảy ra xóa đi, hừng sáng cho Vu Bân mang Trác Thành trở lại căn hộ của y, theo thông tin dụ được từ miệng nhỏ của Nhất Bác.

Dù nói anh luyến tiếc Nhất Bác không cần đi đầu thai, nhưng hàm oan trên thân nhất định phải giải. Mạng của gần trăm người bị đẩy lên lưng anh, cái hay là đến cả ghi chép của Địa phủ so với Dương giang lại giống nhau y đúc. Linh hồn Tiêu Chiến năm đó nhờ công đức của cha mẹ và chính anh ngày trước tích được, cứu vớt lên, được nhập luân hồi nhưng phải sa vào súc sinh đạo vạn kiếp.

Nếu không nhờ lần vô tình chạm mặt với Nhất Bác, có lẽ anh bây giờ vô cùng thê thảm, nói gì đến giải oan kiếp trước. Ngẫm lại những kẻ ám hại anh năm xưa thủ đoạn vô cùng độc, tâm địa càng sâu. Vì phòng trừ oan hồn của anh cùng những người nạn nhân bị bắt lấy nội tạng kia trở về trả thù, còn thuê Thiên sư dùng chú thuật trấn áp oan hồn, mua chuộc quỷ sai, một tay che trời.

Nhất Bác chạy đôn chạy đáo một thời gian, dưới sự giúp đỡ của Mạnh Bà và người tiền nhiệm vị trí của anh, mang chân tướng dâng lên phía trên, đem Tiêu Chiến cứu ra khỏi súc sinh đạo nhưng lại không thể gỡ xuống tội nghiệt quấn thân.

Địa phủ không quản chuyện Dương giang, trừ phi hàm oan của Tiêu Chiến ở kiếp trước được giải hoặc Địa phủ mở cửa Quỷ Môn Quan cho anh một đặc ân tự tìm những kẻ thủ ác đòi lại công đạo, cái giá phải trả chính là trở thành cô hồn dạ quỷ đêm hồi hồn thứ một trăm sẽ bị thiên lôi cho sét đánh hồn siêu phách lạc.

Ở thời điểm đó, anh đã muốn chọn vế sau, nợ máu trả bằng máu thay cho tất cả vong hồn dưới dao của chúng đòi lại công bằng. Vậy mà lần nữa Nhất Bác cứu lấy anh. Đóa Bỉ Ngạn đỏ rực đột nhiên tỏa ra hào quang chiếu rọi cả một vùng, dọa đám cô hồn dạ quỷ lẫn quỷ sai run sợ rúm ró. Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát bất ngờ xuất hiện trước kinh sợ của chúng quỷ ma. Tiêu Chiến còn nhớ rõ Phong Đô Đại Đế lúc nhìn đến đóa Bỉ Ngạn đỏ rực, đôi mắt còn ánh lên nét từ ái hiếm gặp.

Phong Đô Đại Đế cứu về cho anh nửa cái mạng, giao anh cho Mạnh Bà quản thúc, đến kỳ hạn mười hai năm liền lấy việc đi lại giữa hai hộ âm dương mà tích công đức trừ tội nghiệt. Xem như không đầu thai chuyển kiếp, vẫn là một dạng tồn tại có phân lượng trong âm giới, không đến nỗi bị ức hiếp.

Hai năm sau kỳ hạn, Tiêu Chiến đến dương gian. Bắt đầu điều tra về những oan hồn bị lấy nội tạng, dựa vào từng mảnh trí nhớ ráp nối, Tiêu Chiến và Vu Bân thu được không ít thông tin về đường dây buông nội tạng người trong Bệnh viện Trung tâm Nam thành, nhưng không cách nào tìm ra được manh mối của vụ án năm xưa.

Thông tin gần đây nhất Tiêu Chiến nắm được là từ một oan hồn bị lấy mất tim cùng hai quả thận tên Trần Bắc, còn chưa đến hai mươi lăm tuổi và đoạn ký ức của Trác Thành. Tiêu Chiến có thể nắm chắt tìm ra kẻ đang nắm một trong những đầu dây.

Thời điểm tất cả tìm đến bệnh viện, Vu Bân tiến lên trước, Tiêu Chiến và Nhất Bác tìm cách ẩn thân tìm kiếm manh mối. Dù sao cũng là ban ngày, họ không thể dưới mắt Lão thiên gia làm loạn, thi triển thuật phép gì cũng cần thu liễm một chút.

Hành lang bệnh viện trắng toát nồng mùi tử khí dày đặt, dọc hành lang đầy người sống cũng không thiếu vong hồn, quỷ sai lượn lờ. Tiêu Chiến và Nhất Bác đi dọc hành lang, chóc chóc còn gặp vài cái quỷ sai quen mặt đang làm việc hay một số vong vẫy tay chào hai người một cái.

《Ông chủ Tiêu! Ông chủ Tiêu!》

"Trần Bắc! Sao cậu còn ở đây".

Tiêu Chiến nhìn đến vong hồn đầy máu me với cái phần da thịt từ lòng ngực kéo tới bụng bị mổ toang thấy rõ nội tạng bên trong đỏ lòm, đặc biệt không còn tim và hai quả thận. Đám ruột vì Trần Bác điên cuồng nhảy lên gây chú ý với Tiêu Chiến mà vắt hết ra ngoài, quét lên sàn bệnh viện lủng lẳng. Nhất Bác trong đến liền ghét bỏ, hướng vong hồn kia ném tới một cái áo quan trộm từ tiệm của anh.

"Mặc vào! Túm ruột lại! Bẩn muốn chết!"

Trần Bắc cười lớn, sảng khoái nói cảm ơn còn thuận miệng học theo đám quỷ sai chọc ghẹo gọi cậu Tiểu Mẫu Đơn, làm cậu trực tiếp giơ chân đạp một cái rớt xương sườn.

《Tôi không cam tâm chết tức tưởi như vậy. Nên làm loạn chỗ Mạnh Bà một trận. Cuối cùng bị mỹ nữ đó đá lên đây》

Trần Bắc mặc xong áo quan, ráp lại xương sườn, tiếp tục hướng Tiêu Chiến giải thích.

"Vậy sao tôi không nhận được tin tức?"

《Vừa nãy thôi. Anh còn không rõ ở dưới dạo này làm việc chậm chạp thế nào?》

"Ngươi quen thuộc với ở dưới nhanh nhỉ?" Nhất Bác chêm vào một câu.

《Quá khen, Tiểu Mẫu Đơn!》

"Ta ngay bây giờ đá ngươi xuống dưới!"

Nhất Bác lửa giận bao lấy khuôn mặt trắng nõn, giơ chân chuẩn bị tống cổ Trần Bắc. Thật nhanh bị Tiêu Chiến giữ lại, túm cậu đến bên người, ra hiệu cho Trần Bác tập trung chính sự.

《Tuy tôi không gặp trực tiếp tên kia, nhưng tôi chết trên bàn mỗ. Thời điểm bị quỷ sai dẫn đi cũng mang đường đến cái phòng quỷ quái đó ghi nhớ tàm tạm》.

"Bác sĩ họ Từ mà anh đề cập có khả năng xuất hiện. Oan hồn gặp kẻ giết mình sẽ sinh ra biến hóa khó kiểm soát, cậu chỉ đường cho chúng tôi là được".

《Bất quá đem hắn xé thịt, moi tim. Xem như trả được thù》. Trần Bắc âm u trợn mắt thích thú.

"Không được càn quấy!" Anh nghiêm giọng can ngăn.

Thấy Tiêu Chiến nổi giận, Trần Bắc rụt cổ cầu hòa. Một đường giữ im lặng dẫn hai người đến căn phòng đã cướp đi mạng của bao nhiêu kẻ như hắn.

Càng đi sâu thứ quỷ khí cùng oán khí càng nặng. Mùi máu tanh tưởi mà người thường không ngửi đến được xộc thẳng vào mũi Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Trong đầu anh chợt vụt qua đoạn hình ảnh mơ hồ, cơn đau theo đó kéo đến hành hạ.

"Ngài lại nhớ ra gì? Sao có thể đau thành như vậy".

Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt phượng cụp xuống hướng đến khuôn mặt tái đi của anh.

"Con lo lắng".

"Nhất Bác ngoan! Ta không sao".

Tiêu Chiến gượng nở nụ cười trấn an thiếu niên, vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mềm kia một lúc. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh lại vỗ lên vai tiểu quỷ lo đến phát rầu kia vài cái, ra hiệu Trần Bắc đang chờ.

Nhất Bác một dạng bồn chồn đi sóng vai bên cạnh Tiêu Chiến, thừa dịp anh hỏi chuyện Trần Bắc liền dừng lại hướng mắt về phía sau lưng.

Vẫn là một khoảng hành lang vắng đến rợn người trong mắt phàm nhân. Nhưng trước đôi mắt đen đặc của Nhất Bác lúc này là hàng hàng lớp lớp quỷ hồn xương cốt lẫn lộn, máu thịt nhơ nhớp, điên cuồng xâu xé nhau bò lên mặt đất.

Sừng sững giữa chúng quỷ đói khát kia là thân ảnh cao ngất, bá khí bức người bao lấy toàn bộ quỷ hồn dưới chân, một khuôn mặt lạnh lẽo âm khí dày đặt cùng đôi mắt chăm chăm nhìn cậu.

Đích thị là Sở Giang Vương, cai quản địa ngục Hoạt Đại.

Nhất Bác bí mật nhìn một lúc lại xem đến Tiêu Chiến phía trước, lén làm mặt khóc hướng vị kia chấp tay xin xỏ.

"Lịch thúc thúc! Con nhất định không làm loạn. Người đừng bắt con về!".

《Tiểu quỷ tự cẩn thận! Đừng kéo phiền phức ở chỗ ta》.

"Đã biết! Người chỉ cần ở bên ngoài, tùy thời chi viện là được".

Sở Giang Vương nhìn theo thiếu niên một lúc đành thở dài ẩn đi, trả lại đoạn hành lang một mảnh hoàn toàn vắng lặng nghe rõ tiếng máy lạnh kêu rè rè và tiếng giày da gỗ trên mặt sàn.

Lộp cộp

Lộp cộp

Bóng áo trắng quét qua mắt camera, phía trên phòng giám sát màn hình liền tối đen. Mùi máu càng lúc càng đậm trong không gian lạnh lẽo.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww