Cửa tiệm Thổ Cao (1)
Mưa vẫn mải miết khiêu vũ dưới bầu trời đêm thành phố hoa lệ. Khu cư xá cũ ngủ quên ngoài ánh đèn màu phố thị nằm im trong cơn mưa rào không dứt. Cánh cửa gỗ khép hờ của căm tiệm treo đầy đồ cúng vong hồn tên Thổ Cao ộp ẹp đáng thương, từ khe hở nhỏ, mùi hương thảo nghịch ngợm trốn đi chơi cùng gió.
Cánh cửa gấp gáp đóng sập dưới tay cậu trai nhăn nhó, Vu Bân run run nhìn người đang ung dung lau bình hoa cổ bằng một đôi mắt không mấy thiện cảm.
"Em nói này tiểu chủ, cậu không sợ người ta biết cậu không phải người hả? Lạnh chết mà để cửa hở như vậy?"
Chàng trai lắc đầu không phản bác, đặt lại chiếc bình cổ lên kệ, tiện tay ném luôn khăn lau vào tên nhóc cau có lắm lời. Lướt qua Vu Bân như một cơn gió, đến khi nó hồi thần chỉ còn nhìn thấy được một mảng tóc dài ẩn hiện trong mưa.
"Người nào gặp cậu, coi như tháng này chưa cúng đi."
Vu Bân lầm bầm vác thân đi dọn dẹp đống bừa bộn do cơn mưa dầm dề gây ra. Căn tiệm bán nhan đèn, vàng mã này của họ đã quá xuống cấp so với lời chào bán sang nhượng hoa mỹ của vị mỹ nữ kia.
Tiếng chuông gió thu hút sự chú ý của nó, nam nhân bước vào với một thân tây trang lịch lãm, khí chất cường đại trái ngược với nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt sáng lại hàm chứa nỗi ưu tư.
"Xin lỗi quý khách nhưng tiệm chúng tôi đã đóng cửa. Mời quý khách hôm sau lại đến."
Vu Bân nhìn được y thoáng buồn khi nghe nó nói, lại có chút muốn nói lại thôi. Dường như đã hạ quyết tâm, y nhìn nó với nụ cười như thường trực trên môi.
"Tên tôi là Uông Trác Thành. Tôi không đến để mua, mà đến để bán."
"Bán?" Nó hớn hở nhìn người trước mặt, có cổ vật mới thì tiểu chủ sẽ vui ra mặt cho xem. "Cổ vật của anh, cho tôi xem một chút, rồi chúng ta định giá theo quy tắc. Tôi cam kết sẽ không ép giá anh trai nha."
Nó cười đến không thấy mắt, một dạng cá gặp nước mời y dùng trà, ăn bánh đủ thể loại. Trác Thành nhìn nó bay đi lượn lại trước mặt đến hoa cả mắt, đành bất lịch sự kéo tay cậu lại. Trước đôi mắt mở lớn đầy vui vẻ của cậu, y trầm giọng, kiên định buông xuống lời đề nghị xé lòng.
"Thứ tôi muốn bán là ký ức."
"Anh tìm nhằm chỗ rồi. Xin mời uống ít nước và đi cho."
Trong một khắc, Vu Bân thay đổi hoàn toàn thái độ khiến y không kịp trở tay. Nhanh chân chặn lại trước khi nó mở cửa đuổi khách, y kiên định đánh gãy lời chối khéo của nó.
"Cậu nói nhằm tức là có nơi như thế, cậu biết nhằm có thể cậu biết nó ở đâu. Vậy cho tôi biết nơi để bán ký ức."
Thằng điên này ở đâu ra là câu hỏi mà Vu Bân đang muốn hét lên lúc này. Cầm cái chậu gỗ bị tiểu chủ đem hứng nước mưa, mà nghe đâu từ thời ông vua nào đấy nó không nhớ, Vu Bân đưa đến trước mặt tên điên kia.
"Muốn bán ký ức thôi phải không. Tôi cho anh thuê cái thao này, đập vài phát là cái gì cũng bay theo tổ tiên." Nó ném cái chậu vào tay y, chóng tay ngả giá. "Vì anh đẹp trai nên tôi lấy rẻ 10000 won."
"Cậu.."
"Làm ơn giúp tôi. Thanh niên trai tráng thì ít xem phim truyền hình tám giờ tối lại. Sống thiết thực chút đi anh trai."
Nó tuông một lượt, không cho y phản bác, lại tiếp tục công việc lau dọn của mình. Bị ngó lơ, Trác Thành nhìn chậu gỗ trong tay mà lòng bủa vây ngàn câu hỏi, lại không kiềm được chút vui sướng. Không có nơi bán, vậy y không thể bán, vậy là ông trời cũng không muốn y quên đi. Nhưng nếu tiếp tục khắc ghi thì sẽ như lời Lưu Hải Khoan nói, một sự trừng phạt mà y phải mang suốt đời.
Người phụ nữ kia nói qua Nại Hà, đến Vọng Hương Đài, một kiếp đã qua để lại nơi này. Kẻ bước đi không vương vấn, người ở lại bắt đầu chuỗi trừng phạt khôn nguôi. Đau nhất là người nhớ, kẻ quên rồi nào biết đến thương tâm của ngươi. Bán đi ký ức đeo bám, bán đi khổ tâm của ngươi.
Gió mạnh thổi tung cánh cửa đáng thương, giữa màn mưa giăng kín của trời đêm tháng bảy âm lịch, cái thứ ánh sáng mập mờ kia không khỏi khiến người ta liên tưởng đến oan hồn bóng quỷ. Vu Bân lầm bầm đóng sập cửa lại, nhìn đến Trác Thành đã ướt cả một mảng quần áo, đành cắn răng lấy ra cái khăn nhỏ giúp y lau người.
Thực tâm là muốn y đi nhanh nhanh một chút, nhưng lại nhớ đến lời tiểu chủ dặn là đêm nay khi thấy nhiều đóm sáng xanh xuất hiện thì tuyệt đối không thể để bị ướt ra ngoài. Nó nghiến răng nghiến lợi mà đi đóng kín cửa nẻo, còn dặn Trác Thành ngồi tránh mấy cái cửa xa một chút.
Tuy không hiểu có chuyện gì, Trác Thành vẫn làm theo lời Vu Bân, tay vẫn mang theo chậu gỗ. Dưới mắt nhìn của nó thì y lúc này trông ngốc đến chẳng nhịn được cười.
Chợt sấm rền vang tứ phía, sét rạch ngang bóng đêm, Vu Bân chú ý mắt Trác Thành trợn to, kinh hoàng nhìn về cửa sổ. Nơi cửa kính nhòe hẳn trong mưa, một bóng dáng vặn vẹo không ra hình thù hiện lên như có như không, tiếng nấc nghẹn lẻn trong tiếng mưa đến thảm thiết.
Vu Bân bước đến sát cửa kính, ánh sáng trên đỉnh cái bóng di chuyển lên trên như nhìn nó, gõ hai cái lên mặt kính, nó nói giọng khó chịu.
"Tiệm đã đóng cửa, mời mai quay lại."
Ngay lập tức cánh cửa bật tung, lực đẩy hất văng cậu xuống sàn, cửa kính vỡ nát dưới ngoại lực khủng khiếp, tiền giấy cùng đồ thế bay tứ tung, nhìn đến quỷ dị. Trác Thành không kịp phản ứng, chỉ còn cách lao đến dùng thân mình cản hàng loạt mảnh vỡ bay về phía nó.
Bên ngoài cánh cửa đáng thương, hiện rõ trước mắt họ là khuôn mặt còn nhuộm máu, cặp mắt trợn trừng giận dữ hướng về họ, mái tóc đen dài rũ rượi trong mưa, máu vẫn không ngừng chảy khắp người hòa với mưa, đổi màu cả chiếc váy cưới trắng trên người. Tuy hình ảnh kia vô cùng kinh khủng nhưng Trác Thành khẳng định cô gái này là người. Một người sống sờ sờ và đang bị thương rất nặng.
"Là người đấy. Nhanh gọi cấp cứu."
"Gọi thầy trừ tà thì đúng hơn."
Vu Bân gạt tay Trác Thành đi, chóng tay đứng dậy nhìn cô dâu trước mặt. Nhăn mặt phun ra một ngụm máu, nó đẩy y ra phía sau kệ gỗ, sầm mặt đe dọa.
"Anh đẹp trai còn muốn sống để đập đầu thì nên an phận trốn trong đó. Ok ?"
"Tôi.."
Trác Thành đang định nói lại im lặng, nó không quá quan tâm, tập trung chú ý lên cô dâu đang trèo cửa sổ vào nhà người khác nhưng bất thành. Ngoại trừ sự cố bất ngờ lúc nãy, nó chính là không hề ngại đám tiểu tốt này. Căn tiệm của nó tuy tồi tàn rách rưới nhưng đã đứng vững giữa khu đất này không dưới trăm năm và cái gì cũng phải có lý do.
Nhếch mép khinh khỉnh trước dáng vẻ điên tiếc của cô dâu kia, Vu Bân xoay xoay cái giẻ lau mà tiểu chủ ném vào nó lúc nãy. Đến trước mặt cô dâu, nó liền nở nụ cười đẹp như trăng rầm tháng tám và trực tiếp ụp cả cái giẻ lên mái tóc ướt sũng nước mưa và máu.
Cơ thể cô dâu bỗng vặn vẹo đau đớn, từng hạt mưa rơi vào cơ thể chẳng khác nào tàn lửa bắn vào da thịt. Giữa màn mưa đen kịt, càng lúc càng nặng hạt, tia sét lần nữa phân chia thế gian, tách rời linh hồn. Tiếng người ngã mạnh xuống vũng nước đọng, cơn mưa lạng tuông xối xả trên thân thể cô dâu tội nghiệp như muốn rửa trôi những ô uế tàn dư.
Tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn đêm, đánh động cả khu cư xá già nua say ngủ, kéo theo đó là hàng loạt ánh sáng chói mặt từ đèn điện, chẳng mấy chóc trở thành chỗ ẩn thân cho tất cả âm u lẫn oán khí.
Khi những ánh đèn cuối cùng sụp tắt, Vu Bân mớt nhớ về vị khách hàng mê phim truyền hình tám giờ lúc nãy. Nó dọa y trốn đi vì không muốn y biết quá nhiều, nhưng y có vẻ rất nghe lời, trốn đến là im lặng nha.
Khi nó gật gù khen, Trác Thành gần như gào thét nhưng chỉ trong im lặng ép buột. Tất cả âm thanh của y bị chặn lại bởi làn tóc suông dài thoảng mùi trầm hương. Cái thứ mùi thơm thì thơm thật nhưng lúc này khiến y lạnh gáy, da ga da vịt nổi lên từng mảng. Phía sau cảm nhận có ai áp vào, tấm lưng ướt mồ hôi chạm vào từng mảng ướt át lạnh lẽo khiến y liên tục cầu cứu Vu Bân trong vô vọng.
Không phụ sự kỳ vọng của y, Vu Bân xuất hiện trước mắt với đôi mắt lấp lánh và nụ cười đến tận mang tai. Trác Thành mừng rỡ chưa kịp lại tiếp tục bị dọa bởi câu nói tiếp sau của nó.
"Mừng tiểu chủ đã về!"
Trác Thành kinh hoảng xoay người nhìn kẻ ướt nhẹp phía sau, dáng người cao gầy, ngũ quan hài hòa làm nổi bật đôi mắt sáng, đẹp tinh xảo.. Kẻ đó nhìn y không chút dao động, dáng điệu lười biếng tựa vào kệ gỗ đếm bụi chẳng quan tâm giải thích gì với y.
Và kết luận chắc chắn của Trác Thành kẻ trước mắt này cũng là người.
"Là người?" Y cần hỏi thêm để củng cố kết luận.
Vu Bân liếc nhìn tiểu chủ, nghiên đầu nghĩ ngợi, rồi quay sang do dự trả lời y. "Cũng có thể xem là người đi."
Trác Thành thở phảo nhẹ nhõm, từ khi gặp mỹ nữ áo đỏ kia, cuộc sống của y dần rơi vào một quỹ đạo kỳ quặc. Có lẽ cô ta chỉ nói vui, là do y nghĩ nhiều rồi. Khi Tiêu Chiến trầm mình dưới mặt hồ biển sâu, nỗi ám ảnh của ánh mặt, nụ cười cuối cùng hướng về y. Cái ngày vĩnh biệt trong bao nhiêu hiểu lầm, thiện ác không rõ, y lại không cách nào giúp người anh của y cùng miệng lưỡi thế nhân biện minh.
Nhớ về người anh thân thiết, Trác Thành bất giác châm chú nhìn chàng trai trước mặt. Nhìn kỹ ngũ quan của người này giống tám chín phần với Tiêu Chiến. Điều khác biệt lớn nhất chính là tuổi tác và khí chất. Nếu Tiêu Chiến còn thì đã gần bốn mươi, còn người này chỉ hơn hai mươi lăm một chút là cùng. Khí chất cả hai chính là mặt trời với mặt trăng.
Tiêu Chiến trong ký ức của y luôn rạng rỡ thích cười, ấm áp lại ôn nhu, là mặt trời dẫn lối y trưởng thành. Còn chàng trai này nói một cách dễ nhất thì chính là mặc kệ thế nhân, vô tâm đi liền với bá khí âm trầm bức người. Anh ta lười biếng tựa cả người trên kệ nhan đèn, mái tóc đen dài nổi bật nổi bật. Vẻ bất cần ánh lên trong từng cử chỉ, đôi mắt tuy đẹp nhưng lại khiến y khó chịu mỗi khi lơ đãng nhìn vào. Bắt mắt nhất chính là hình hoa đỏ rực chói mắt trên cổ anh, có thể là hình xăm nhưng trong lại thật như vật sống.
"Nhìn một phút lấy rẻ năm trăm tệ. Không nên trả giá, sẽ bị đánh đấy."
Vu Bân thình lình chen vào khiến Trác Thành nhận ra đã nhìn chằm chằm một người con trai lâu đến vậy. Y giả bộ hắc giọng rồi quay đi, nên đã không thấy được ánh mắt bí mật trao tin của bộ đôi gian thương kia.
Tiêu Chiến làm ra một dạng buồn chán, ánh mắt sáng như trăng rằm lơ đãng đánh giá người trước mặt. Trên người mang theo âm khí rất nhẹ, là bị bám lên, chắc chắn y đã gặp người không nên gặp. Chỉ là y đã gặp ai? Và liệu người đó đã tiết lộ những gì về họ.
"Cũng khuya rồi, tôi về vậy. Xin lỗi vì đã vô cớ quấy rầy."
Trác Thành bối rối mỉm cười với người chủ tiệm, ánh mắt y vấn vương trên đôi mi tỏa sáng dưới bụi mưa lấp lánh ánh trăng yếu ớt. Đôi mắt người đó thân thuộc đến kỳ lạ, giống mà lại không giống. Trăm mối tơ vò khiến y muốn hỏi lại đành thôi. Mưa cũng nhỏ dần, lấy lý do gì mà quấy rầy người ta thêm nữa.
"Ai đã nói cho ngươi về chuyện bán ký ức?"
Âm thanh tựa khúc Tỳ Bà độc tấu giữa mưa đêm cuốn lấy sự chú ý của Trác Thành, ánh mắt gặp nhau trong không gian đậm hương xưa cũ, soi bóng bản thân trước ánh mắt quá mức âm u kia, y bỗng thấy ký ức nằm im bấy lâu cuộn lên trong muôn vàn ăn năn.
Đã bao lâu rồi nỗi day dứt ràng như hiện tại đang tiếp diễn, cơn đau buốt nơi trái tim đã bị dày vò trong tội lỗi càng cắn nuốt lấy tâm trí rã rời của y. Hình bóng người xưa nhập nhằn với người nay, hư hư thật thật tựa con quái thú đuổi theo y vào ngõ cụt của tâm hồn.
Ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ướt át, nước mưa hay nước mắt đã phủ lên khuôn mặt điển trai kia. Trác Thành ngất lịm dưới chân anh, nét đau đớn hiện rõ trên từng khuôn mặt. Anh cúi đầu nhìn kẻ dưới đất, đuôi tóc dài lướt nhẹ qua gò má còn đẫm nước của y. Đôi mắt âm u vươn chút trào phúng hòa vài sợi ưu tư, anh giữ lại tiếng thở dài, ra hiệu cho Vu Bân mang người lên giường gỗ.
"Kẻ này bị bám thân! Tạm thời giữ lại đã." Anh hướng mắt vào không gian vương đầy âm khí mịt mù ngoài kia, nén lại tiếng thở dài. "Không khéo ra ngoài lại thêm phiền."
"Hôm nay trời đặt biệt tối." Vu Bân cảm thán khi đắp chăn cho Trác Thành.
Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ khẽ nghiên đầu ra ngoài cửa sổ, khịt mũi khó chịu, anh vươn tay treo chiếc đèn bão cũ kỹ lên khung cửa sổ. Ánh đèn nhỏ nhoi bung tỏa thứ ánh sáng đặc biệt chói mắt, chẳng mấy chóc đã xua đi dị khí nặng nề trong đêm mưa tháng bảy.
"Quỷ Môn Quan đang mở. Đêm nay ít đi lại một chút. Ta không muốn lại phải đi chuộc ngươi."
Đuôi mắt, đôi môi mang theo cao ngạo của kẻ bề trên, Tiêu Chiến gõ những ngón tay lên nơi đang mạnh mẽ đập lên từng nhịp của Trác Thành. Lòng bàn tay dần cảm nhận được khí âm hàn cuồn cuộn hút lên, rồi lọt thỏm giữa lòng bàn tay anh.
Đôi mắt lóe lên tinh quang khác thường, từ lòng bàn tay chạy thẳng về tim là nổi đau của linh hồn này hay của y, cơn đau khó lý giải cuốn lấy tâm trí anh, từng chút cắn nuốt anh.
Như cuộn phim quay chậm, từng đoạn ký ức chạy qua tâm trí, thật lạ mà cũng thật quen. Tựa như biết trước hay là kiếp trước.
"Tiểu chủ!"
Vu Bân cẩn trọng gọi anh, ngón cái chạm vào làn da lạnh lẽo, lướt qua giọt lệ tựa hàn băng. Lệ có thể lạnh lẽo như vậy, Tiêu Chiến bật cười thật tâm khi lau đi giọt nước mắt duy nhất đó. Sấm chớp từ phương xa ngông cuồng nổi lên, nơi đỉnh đầu Trác Thành xuất hiện tia sáng màu đỏ quỷ dị, tia sáng tham lam chiếm khứ không gian bên ngoài, thoát ly khỏi y, vẽ ra hình dáng hồng y thiếu niên.
"Tiểu Mẫu Đơn! Cơn gió nào mang người đến căn tiệm nhỏ này thế!"
Vu Bân theo bản năng chắn trước tiểu chủ của nó. Hồng y thiếu niên dung nhan được họa ra bởi vị danh sĩ bậc nhất, yêu dị mà cuốn hút, lại mang theo chút phi nhân loại, đuôi mắt lạnh lẽo nhìn nó mang ý cười khó đoán. Ngón tay tinh trắng của thiếu niên chạm nhẹ lên trán Trác Thành, nụ cười nở rộ như hoa, yêu dị cùng mê hoặc.
"Dừng tay!"
Cầm thiếu niên bị nắm chặt, người bị nhấc lên dễ dàng, ngón tay tinh xảo mang theo tia sáng đỏ tàn dần. Lửa đỏ xé đất gào rú dưới chân, tuyệt nhiên bất khả xâm phạm đến hai thân ảnh nhập nhằng giữa chúng.
Vu Bân trợn mắt nhìn cảnh tượng giao đấu khốc liệt trong tĩnh lặng của hai vị bề trên kia, tránh không khỏi một trận rét tận sóng lưng, nhanh nhẹn túm áo choàng cũ của tiểu chủ đắp lên người tên phàm nhân kia. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, anh chàng này xem ra là một rắc rối to lớn.
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên một dạng thản nhiên, cũng không muốn tự tìm phiền phức, đành lùi một bước. Thả tay khỏi cầm thiếu niên, lửa đỏ cũng tản vào sương khói, Tiêu Chiến nhìn thiếu niên từ tốn chỉnh lại vạc áo, tâm không tránh được chút suy nghĩ sâu xa.
Thiếu niên còn nhỏ hơn cả Vu Bân, cả người mang tư vị lạnh nhạt, xa cách, lại như có như không tản ra vẻ ngây ngô của hài tử. Anh và thiếu niên gặp nhau không nhiều, thiếu niên không thích dương gian, chỉ muốn làm kẻ bán hoa ở Chợ Quỷ. Từ lần gặp đầu tiên, chính là bên chân cầu Nại Hà, thiếu niên đặt vào tay anh đóa Bỉ Ngạn yêu kiều mà cô quạnh.
Một đóa hoa ngày ấy, thay đổi tất thảy của anh. Từ một vong hồn mang tội không chốn dung thân, không thể đầu thai, anh trở thành người của Vọng Hương Đài, lưu lại nhân gian giúp Mạnh Bà làm kẻ đi lại giữa hai lộ âm dương. Thiếu niên đối với Tiêu Chiến trên danh nghĩa chính là ân nhân, nhưng anh không hẳn cho là vậy. Cuộc sống cô độc thiên địa bất dung này, anh sống sẽ sung sướng sao.
"Nhất Bác là người nói cho y về chỗ của ta".
Thiếu niên cười nhẹ không đáp, thản nhiên treo người bên bệ cửa sổ, ánh sáng ngọn đèn bão trở nên yếu ớt đến đáng thương. Khóe môi vẽ nên đường cong đẹp đẽ, âm thanh ngỡ tiếng đàn từ xa xôi vọng lên, âm trầm yêu dị không khác gì tiếng hát nhân ngư, lại là giọng của cậu.
"Nhiều năm qua, Ngài có từng hối hận?"
Hối hận? Câu hỏi của Nhất Bác xoáy thẳng vào tim anh. Con đường này bước lên khác nào mũi tên đã bắn ra. Hối hận rồi thì có thể quay đầu sao?
"Giữ lấy!"
Nhất Bác ném đến anh đóa hoa trắng đến thanh khiết, thoạt nhìn giống như Bỉ Ngạn, lại có chút không giống. Vu Bân hấp tấp giành lấy hoa từ anh, như thể hoa có độc. Xem xét hoa này một lượt, nó mới an tâm, ngước mắt nhìn cậu hiếu kỳ.
"Mạn Đà La, chỉ có ở Cực Lạc. Con bán cho Ngài."
"Vì?"
"Ngài cần nó và ..." Thiếu niên nghiên đầu nhìn Trác Thành đang chìm vào ảo mộng đau đớn. "Cả nhân loại đó nữa".
"Phụt haha...tôi xin lỗi, nhịn không nổi."
Vu Bân che miệng cười to, phá tan bầu không khí u ám như Diêm điện của căn tiệm, nó chóng tay vào hai thành cửa sổ, giam Nhất Bác trong hai cánh tay, bộ dạng là trêu ghẹo, nhưng bên trong là bí mật thâm dò.
"Dạo này Chợ buôn bán ế ẩm đến mức tiểu mỹ nhân đây phải đích thân đi chào hàng tận tiệm nhỏ này à?"
Nhất Bác ngước đôi mắt phượng nhìn Vu Bân, chút ngơ ngác trong đôi mắt ấy khiến nó suýt nữa thật tâm cười lên. Dù tồn tại nơi trời đất này bao lâu, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, giữa chốn hỗn độn, âm khí bao vây như Chợ Quỷ, linh hồn này vẫn sáng lên tựa đóa Mẫu Đơn trắng giữa chốn âm ti. Thảo nào người Vọng Hương Đài sủng thiếu niên đến thế.
"Ngài ấy không vui vẻ". Nhất Bác bỏ qua kẻ trước mặt, chú mục nhìn vào người phía sau. "Con chỉ muốn nhìn Ngài vui vẻ".
"Từ đầu con nhìn thấy Ngài ở cầu Nại Hà đã nghĩ vậy. Bây giờ vẫn không đổi. Nhưng con làm sai rồi, Ngài chẳng vui gì cả?".
Nhất Bác hướng đến Tiêu Chiến một ánh mắt hài tử làm sai, cầu tha thứ. Không khỏi khiến tâm lạnh như băng của anh tan ra mấy phần. Anh tiến đến tách Vu Bân ra, dịu dàng xoa đầu nhỏ ũ rũ kia.
"Thế là con đi tìm kẻ này?"
"Đúng nha! Kẻ đó cùng kiếp trước của Ngài có liên quan. Chỉ cần đem oan khuất của Ngài ở kiếp trước làm rõ, con sẽ nhờ Mạnh Cô Cô lấy công đức của Ngài xin giải trừ tội nghiệt. Vậy là Ngài sẽ được đầu thai làm người, không phải chịu nỗi khổ của súc sinh đạo, cũng chẳng giống như bây giờ sống đến chán chường".
"Đứa nhỏ ngốc!"
Hiếm hoi nở một nụ cười thật tâm, Tiêu Chiến vỗ về thiếu niên cố tỏ ra vui vẻ kia. Anh biết cậu sẽ không bao giờ làm điều có hại cho anh. Nhưng bao năm không gặp đôi khi khiến lòng lung lay ít nhiều. Chỉ là nghe đến những lời này, quả thật chẳng che đậy được yêu thương, tín nhiệm.
Thứ tồn tại người ma không rõ này chính là khiến anh cảm nhận sâu sắc cô độc, tan thương. Oan tình và tội nghiệt của kiếp trước, anh chắc chắn sẽ làm rõ. Nhưng anh sẽ không rời đi đầu thai kiếp người. Vì anh vẫn là luyến tiếc một thiếu niên áo đỏ đặt vào tay mình đóa Bỉ Ngạn xinh đẹp năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top