Con mèo già ngủ dưới cây ngô đồng (5)
☆Lưu ý trước khi đọc chương này☆
(1) Chương này có chi tiết hành hạ động vật cụ thể là mèo. Tuy mình không miêu tả chi tiết nhưng đôi với một số bạn yêu mèo và có nuôi mèo thì nên suy nghĩ kỹ.
(2) Chi tiết về mèo mình nêu ở mục (1) là có thật, là bé mèo mẹ đã mất của mình cứu con của nó.
(3) Một lần nữa, mong các bạn yêu động vật suy nghĩ kỹ trước khi đọc chương này.
Thân ái và quyết thắng
*
Mưa vẫn đến vào mỗi buổi chiều. Quán lẩu vào mùa mưa thường khá đông khách. Tiêu Chiến ngồi ở quầy thu ngân nhìn không gian trong quán đông nghịt, ngoài trời mưa rất to, rất lạnh, nhưng bên trong lại nóng hầm hập.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy khó chịu ở chính nơi anh xem là mơ ước.
Bung ra chiếc ô màu xanh dưới mái hiên của quán, anh thong thả dẫm lên mặt đường đầy nước, ướt sũng, từng bước hướng đến cây ngô đồng trước mắt.
Băng ghế đá lạnh lẽo, đầy nước mưa. Con mèo già cuộn tròn nấp dưới ghế, nó đưa đôi mắt thường ngày nhìn anh, được một lúc rồi cụp xuống.
Trong khoảnh khắc cơn gió quét qua tán cây ngô đồng lấn át hết mọi âm thanh xung, anh chợt nghĩ về một chiều mưa ngày đó. Vương Nhất Bác đứng dưới hiên nhà, cậu nói gì đó, lại bị tiếng mưa át đi.
Mãi đến sau này khi may mắn là người được đặt câu hỏi cho cậu trong một chương trình truyền hình, anh mới biết được bản thân đã bỏ lỡ những gì.
*
Vương Nhất Bác cuộn người dưới mái hiên, cơn mưa to phủ trước mắt cậu màn nước dày nhưng vẫn nhìn được màu vàng của muồng hoàng yến ngã rũ dưới cơn mưa chiều.
Từ chiều mưa nọ, cậu và anh chưa gặp lại nhau. Như một loại ăn ý ngoài mong đợi, cậu lại cảm thấy mất mát. Điều gì đó ở bóng dáng anh dưới tán ô màu xanh trong màn mưa chiều ấy, cậu không lý giải được, càng không thể gạt đi.
Mưa lớn hơn, gió thêm mạnh, tiếng sấm gần xa văng vẳng bên tai, cậu rút người vào tấm áo khoác không quá dày. Chân hơi nhói, vành mắt không biết vì lý do gì nóng lên.
"Bao lớn rồi, yếu đuối cho ai xem".
Nụ cười trào phúng trên khóe môi, cậu ngã người xuống sàn nhà, cuộn tròn cả người, hai tay ôm siết lấy đôi chân từng hồi đau nhức.
Mưa rất đẹp, cũng rất buồn và một mình dưới mưa thì ai mà chưa từng cảm thấy cô đơn.
*
Một sớm mát mẻ sau cơn mưa dầm suốt đêm, Tiêu Chiến vừa định đến quán lẩu liền nhận được tin mẹ Tiêu đến thăm.
Căn hộ nhỏ buổi sáng rộn ràng hơn, mẹ Tiêu không đến một mình. Bà đi cùng với cô bé hàng xóm lúc nhỏ hay lẽo đẽo theo sau anh, tên cô gọi Tiểu Hy, năm nay cũng đã tuổi hai mươi lăm.
Tiểu Hy mang theo con mèo nhỏ chân ngắn của cô, gọi Đậu Đậu. Nghe mẹ Tiêu bảo Kiên Quả nhà anh rất thích Đậu Đậu, còn định tác hợp cho chúng.
Anh không nói gì nhưng cảm giác cho anh biết ý của bà không chỉ là hai con mèo. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu người lớn nhà anh nhắc nhở chuyện vợ con.
Thôi thì thuận theo ý trời. Trước sau gì người cũng không thuộc về nơi này, càng không thuộc về anh.
*
Tiếng bánh xe của ván trượt lăn trên mặt đường nhựa. Cái nắng đẹp của một sớm sau mưa ôm lấy từng nụ cười của những khách bộ hành.
Tiếng bánh xe biến mất trong tiếng nói cười của một nhóm khách vào quán lẩu, Vương Nhất Bác mỉm cười chào cô nàng lễ tân của quán rồi tay ôm lấy ván trượt, thông thả tìm đến cây ngô đồng quen thuộc.
Con mèo già vẫn ngủ, lông nó rụng nhiều. Cơn mưa đêm qua còn động lại trên lớp lông xơ xác của nó một tầng nước lạnh. Cậu không sợ bẩn, dùng ống tay áo khoác lau qua bộ lông của nó. Mèo già hừ hừ hai tiếng, tiếng kêu bình thường đã không thể phát ra từ cổ họng nó. Đôi mắt mèo đục ngầu không buồn mở, nó hiện tại như đang chờ đợi.
Cậu biết nó chờ đợi điều gì?
Một cái chết già bình thường. Sinh, lão, bệnh, tử, có lẽ với một con mèo hoang như nó, một cái chết già đã là một loại ân huệ của trời.
Nắng vẫn lấp lánh nơi kẽ lá của tán ngô đồng trải rộng, vẫn như một ngày nào đó trong những ngày đã trôi vào ký ức, đôi mắt cậu tìm đến khung cửa sổ nọ. Chỉ tiếc rằng mưa đã tạnh từ lâu, hôm nay không có cầu vòng, chỉ còn lại khung cửa sổ ấy dưới nắng sáng lên thân ảnh cặp đôi yên bình ôm lấy mèo nhỏ đáng yêu.
Thì ra trời nắng đến thế, vẫn không ấm bằng một chiều ẩm ướt sau mưa. Nhưng chính là tắm mình trong nắng hay mưa cũng chỉ là một loại biện hộ cho nội tâm dao động.
*
Chiều rồi lại đêm, hôm nay không mưa, khí trời cũng tương đối mát mẻ, Vương Nhất Bác liền ở lỳ ở công viên bên hồ cùng đám anh em chơi ván trượt.
Ngồi xổm bên cạnh nhìn hai thành viên nhỏ nhất nhóm tranh tài, đôi mắt cậu lấp lánh ánh cười những tưởng một thoáng muộn phiền kia chỉ là trận gió hè lướt qua.
Tiếng hò reo hoà lẫn tiếng cười đùa, một góc của họ thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của khách bộ hành. Người kéo đến càng lúc càng đông, cậu thấy hơi ngợp thở, đành tìm cớ đi mua nước mà trốn đi một tí. Đám anh em hiểu tính cậu, vui vẻ "đuổi" người.
Thoát khỏi vòng người ngột ngạt, cậu thả chậm bước dưới ánh đèn đường đổ thành từng vòng dưới mặt đường nhựa tỏa ra hơi nóng.
Hiếm khi có ngày không mưa, con đường hôm nay đặc biệt đông. Hàng quán bên đường càng ồn ào, náo nhiệt nhìn đâu cũng toàn người là người. Bất chợt một thân ảnh cao gầy lướt qua trong vội vã, cậu như vô thức mà đuổi theo, gấp gáp gọi: "Ông chủ!"
"Nhất Bác". Anh dừng lại, nhìn cậu với đôi mài khẽ nhíu lại, cậu vẫn gọi anh như vậy.
"Anh đi gấp như vậy. Có chuyện gì sao?" Cậu quan tâm hỏi.
"Bạn anh đến chơi, có mang theo một con mèo. Vừa nãy cô ấy dẫn nó ra đây dạo, sơ ý một chút liền bị người ta bắt đi".
Anh vừa nói, vừa chỉ cậu nhìn về Tiểu Hy ở hướng ngược lại, đang hoảng sợ hỏi hết người này đến ngườ kia với khuôn mặt tái nhợt.
Là cô gái bên cửa sổ, cậu nghĩ thầm. "Em tìm giúp mọi người, anh có hình của con mèo không?"
"Anh gửi qua cho em, nhờ em nhé!" Anh khẽ vỗ vai cậu rồi gấp gáp rời đi.
Cậu có chút bất ngờ với hơi ấm còn lưu lại trên vai, nhưng chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Cậu gửi hình mèo cho đám anh em nhờ trợ giúp, bản thân cũng chạy quanh vừa tìm vừa hỏi.
Chẳng mấy chốc cậu đã đi khỏi khu công viên. Con đường phía trước dẫn đến quán lẩu, cậu còn nhìn thấy thấp thoáng tán cây ngô đồng. Đường nơi này không quá đông đúc, chỉ có xe chạy qua lại, bất chợt cậu chú ý đến chiếc xe tải loại nhỏ đỗ trong góc đường tối.
Con mèo già nhảy vụt lên đóng hàng sau xe tải đó, cậu mơ mơ hồ hồ đi qua. Tiếng mèo gào lên liên tục đánh vào màn nhĩ, tên tài xế từ đâu chạy về rống lên tiếng chửi thề.
Cậu nghĩ đến điều gì đó.
"Cẩn thận!"
Chiếc xe vụt qua cậu trong chớp mắt, cơ thể cậu bị vây trong vòng tay siết chặt đến run lên của người phía sau. Bên tai còn nghe rõ nhịp tim đập loạn, điên cuồng.
"Em đi đứng kiểu gì thế!"
Tiêu Chiến gần như hét lên, hình ảnh chiếc xe chút nữa đâm sầm vào cậu khiến cơ thể anh không khác gì rơi xuống vực sâu. Anh không dám nghĩ đến nếu như, anh sợ phút giây kia bản thân không thể đến kịp lúc.
Anh sợ mất cậu.
"Không! Dừng lại thằng khốn!"
Rầm
Rầm
Vương Nhất Bác hét lên, vùng khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, chạy vụt đến chiếc xe tải bên đường.
Tên tài xế bị con mèo già cào vào cánh tay, đau đớn khiến hắn thả ra sợi dây kẽm đang siết lấy cổ con mèo chân ngắn trên thùng xe tải. Con mèo đó là Đậu Đậu, nó vùng thoát ra, nhảy xuống đất, hoảng loạn chạy vụt đi.
Con mèo già hơi tàn sức kiệt, thân thể già yếu chậm chạp của nó không đủ nhanh để thoát khỏi tên tài xế chuyên bắt chó mèo bán lấy thịt.
Trong đôi mắt của Vương Nhất Bác lúc đó, hình ảnh lưu lại là thân thể mèo già bị tên tài xế nhấc lên rồi liên tục ném mạnh xuống mặt đường. Nó không thể phản khán, không thể kêu gào cầu cứu như con người, vô lực để con người kia cướp đi sinh mệnh nhỏ bé của nó.
"Thằng khốn!"
Một cú đấm thẳng mặt tên tài xế. Hắn mất đà va vào thành xe, ngã sấp xuống mặt đường. Động tĩnh lớn nhanh chóng thu hút chú ý của người đi đường, an ninh khu vực cũng có vài người chạy đến. Tên tài xế là kẻ chuyện trộm chó mèo ai cũng biết mặt, còn có tiền án trộm cướp. Lúc này nhiều người kéo đến, hắn hốt hoảng, ba chân bốn cẳng nhảy lên xe chạy trốn.
Vương Nhất Bác không quan tâm việc kẻ kia chạy thoát, trong mắt cậu lúc này chỉ còn thân ảnh tàn tạ của mèo già trong cơn hấp hối. Cậu ngồi xổm bên cạnh nó, bàn tay chạm nhẹ lên bộ lông xơ xác bám đầy đất bụi lẫn máu của chính nó. Cậu không dám động, không dám vuốt ve, cậu sợ nó đau, cậu sợ động đến vết thương của nó. Cậu thậm chí còn không biết làm gì với nó.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến cẩn thận chạm lên đầu vai run lên của cậu. "Chúng ta đưa nó đến thú y, không sao đâu!"
"Nhất Bác!"
Cậu ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ thấu đánh thẳng vào tim anh đau nhói. Không biết vì sao, anh cảm thấy sắp phải mất đi điều quan trọng của đời mình.
*
Sáng nay trời mưa sớm, dưới tán ngô đồng, Tiêu Chiến nghiên chiếc ô xanh về phía Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá, mặc cho một bên vai của anh đã ướt đẫm.
Con mèo già không cứu được. Theo lời bác sĩ thú ý thì nó đã quá già mà chấn thương lại quá nặng.
Cậu và anh mang nó ra chôn ở dưới gốc cây ngô đồng theo lời cậu nói. Từ khi chôn nó đến giờ, cậu vẫn giữ nguyên im lặng, nói anh không lo lắng thật là lừa người, nhưng phần nhiều hơn chính là lo sợ.
Nỗi sợ khó hình dung đeo bám lấy anh từ khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu.
"Nó đã có thể chết già như lẽ tự nhiên".
Lẫn trong âm thanh mưa rơi trên tầng lá rì rào, anh nghe giọng cậu nhẹ nhàng , chậm rãi, không nghe ra rõ buồn vui, cậu như đang đọc lại cho anh từng câu chữ trong quyển sách nào đó.
Và anh nguyện ý lắng nghe.
"Tôi đã từng nghĩ đến một sớm hoặc nắng, hoặc mưa, tôi mang hộp cá khô đến cho nó và nó sẽ cuộn tròn trên ghế như bao ngày, im lặng ngủ bên cây ngô đồng của nó, ngủ mãi bên ngôi nhà của nó".
"Nó có thể không cứu Đậu Đậu, nó có thể không đau đớn như thế mà đi. Nhưng mà..."
Cậu dừng lại, không nói tiếp. Tiếng mưa vẫn rì rào bên tai, anh đánh bạo, choàng tay ôm lấy vai cậu.
Hơi ấm đột ngột vây lấy cả người, cậu không né tránh, khẽ nhắm lại đôi mặt, cơ thể thả lỏng, tựa vào người anh. Đôi môi nhẹ tiếp lời.
"Nó cứu Đậu Đậu. Ít nhất trong phần đời buồn tẻ và vô hình của một con mèo hoang, trước khi nó chết đã có thể lưu lại trong Đậu Đậu, chị Tiểu Hy và chúng ta hình ảnh đẹp nhất của nó, sự tồn tại của nó".
*
Mẹ Tiêu cùng Tiểu Hy rời đi đã là ngày hôm sau. Tiểu Hy nghĩ rằng Vương Nhất Bác là chủ của con mèo đã cứu Đậu Đậu mà chết nên nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến cậu, còn hứa rằng bao giờ Đậu Đậu có mèo con sẽ tận tay mang đến cho cậu.
Đến lúc này, quan hệ của anh và Tiểu Hy cũng chỉ dừng lại ở mức tình làng nghĩa xóm. Vì từ thời điểm giữ lấy cậu trong vòng tay, anh lại không muốn thuận theo ý trời nữa, càng không muốn bỏ lỡ. Dù có thể sẽ thất bại đến không còn manh giáp trở về, thì ít nhất anh vẫn muốn cho cậu biết tâm anh có cậu.
Tiễn xong mẹ Tiêu và Tiểu Hy, anh cưỡi xe đạp đến nhà cậu. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, tiếc rằng lòng anh lại đổ mưa.
Vương Nhất Bác đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top