Con mèo già ngủ dưới cây ngô đồng (4)

Giữa trưa nắng hun nóng mặt đường. Con mèo già ngáp dài, cuộn tròn dưới tán ngô đồng hưởng thụ chút mát mẻ.

Từ xa xa, Tiêu Chiến sải bước đến dưới tán cây. Trong tay anh là chén nhựa nhỏ đầy thức ăn.

"Đợi cậu ấy sao?" Anh đặt chén nhựa trước mũi mèo già.

Đôi mắt xanh mờ của mèo già quan sát anh, rồi chậm rãi tìm đến chén nhựa. Mèo già ăn thật chậm, lâu lâu lại ngẩng cái đầu tròn lên, nhìn về phía xa kia.

Tiêu Chiến thử vươn tay chạm lên bộ lông xơ xát của mèo già. Thật may mắn, nó không tránh cũng không đáp lại. Một mực ăn, một mực đợi người.

"Tôi cũng như vậy".

Dưới tán cây ngô đồng râm mát, cơn gió duy nhất không mang hơi nóng tìm đến. Đầu tóc rối dưới cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến cũng chẳng để tâm chỉnh trang. Vẫn như vậy, vẫn mong người.

Chỉ là người không đến.

*
Vương Nhất Bác quơ quơ cặp nhiệt độ trước mặt. Ba mươi bảy độ tám, xem như là sốt nhẹ. Hậu quả của việc ướt mưa và ngồi phòng khách cả đêm.

"Mưa đầu mùa đúng là dễ sinh bệnh".

Cậu cảm thán một câu, cổ họng hơi sưng nuốt xuống một muỗng cháo thịt nóng, lại một muỗng gấp gáp tiếp đến. Cậu còn có suy nghĩ hay là kê miệng uống cho nhanh.

Vì cơn sốt nhẹ khiến lịch tập nhảy và cả trượt ván hôm nay của cậu đều bị gác lại. Thanh niên buồn chán mang lego bày ra đầy phòng khách, tháo tháo lắp lắp cũng đã quá trưa.

Tiếng chuông cửa réo lên một lần, Vương Nhất Bác kéo lê đôi chân hơi tê vì ngồi nhiều ra cửa. Không cẩn thận va ngã thùng đồ nhỏ cạnh tivi.

Tiếng chuông lại đến một lần. Xuyên qua lớp rào cửa đơn sơ, người đến đứng dưới những chùm hoa vàng đổ xuống như thác của cây muồng hoàng yến trước nhà, đẹp đẽ lại yên bình.

Mà vẫn khiến cậu nhộn nhạo.

"Ông chủ!" Cậu hơi khó khăn lên tiếng nói với cổ họng sưng phù, giọng thật nhỏ.

"Cậu viêm họng rồi? Hôm qua dầm mưa sao?"

"Có thể xem là vậy". Cậu rũ mắt, không nhìn được phần tức giận len lỏi trong ánh mắt anh. "Anh vào nhà trước đã".

Hai người một trước một sau đi vào. Căn nhà cũ trong ký ức cuối cùng của Tiêu Chiến vẫn như đêm Tết Dương Lịch hai năm trước. Thật lộn xộn.

Vương Nhất Bác nói anh cứ tự nhiên rồi đi thẳng vào bếp lấy nước. Bóng lưng cậu va vào đôi mắt của Tiêu Chiến, thật gầy, thật cô đơn.

Sô pha bị hộp đựng mảnh ghép lego chiếm lấy một phần, anh đành ngồi ở phần còn lại. Đôi mắt bị cái ván trượt đang dán dở thu hút, anh vô tình chú ý đến thùng giấy nhỏ bị đánh ngã bên cạnh đó.

"Tất cả đều là vé máy bay".

Vương Nhất Bác từ phía sau lên tiếng. Tiêu Chiến không chút phản ứng, hồi lâu chỉ nhìn lại người đã ngồi xổm dưới tầm mắt anh cười ngốc.

"Ông chủ thông cảm. Cẩu độc thân nên nhà cửa không được gọn gàng".

"Vé máy bay nhiều như thế, là muốn đi đến đâu?"

Thật ra câu Tiêu Chiến muốn hỏi là cậu không đọc tin nhắn của anh sao? Vẫn là đến trên môi lại không thể nào thành câu.

Đọc rồi thì đã sao?

Anh lấy quyền gì chất vấn khi cậu không làm theo?

Ông chủ sao?

Đã là quá khứ rồi. Anh chỉ là một ông chủ cũ của cậu.

*

Nắng theo khe cửa chưa đóng kín đổ dài thành một đường ánh sáng trên sàn nhà. Lớp bụi li ti lơ lửng trong tia sáng, đáp nhẹ lên một bên bả vai rộng dưới lớp áo thun trắng mỏng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hạ tầm nhìn trên bả vai cậu. Thứ cảm xúc nóng nảy muốn vươn tay nắm chặt đầu vai đó, giữ lấy, siết lấy.

"Em muốn trở lại thủ đô". Cậu đưa đến trước mặt anh một tấm vé.

"Chân của cậu.."

"Ba năm rồi, cái gì muốn lành đều đã lành. Chẳng qua là em không thể bước qua giới hạn cuối cùng của chính mình."

Tiêu Chiến nhìn xoáy tóc của cậu, từng sợi tóc hơi ánh sắc màu dưới nắng là kết quả của việc nhuộm tóc. Sóng mũi thẳng tấp ẩn hiện, phần mái lòa xòa che đi thần sắc của đôi mắt cậu trước anh.

Anh không đáp, cậu lại tiếp tục. Một phần yếu ớt và chín phần nghị lực. Một cái nhún vai, mọi chuyện đều đã có an bày.

"Ông chủ thấy đó, em đang chờ đợi".

"Chờ đợi" Anh lập lại.

"Chờ đợi ngày em đủ sức bước qua giới hạn cuối cùng. Trở lại nơi em thuộc về".

Tia ánh sáng nơi đầu vai Vương Nhất Bác nhạt dần trong đôi mắt Tiêu Chiến. Đường ánh sáng lui dần về khe cửa chưa khép, từ từ biến mất.

Hơi lạnh mang theo mùi đất, mùi cỏ thả đầy trong không gian. Tiêu Chiến nhận ra trời mưa rồi.

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ mưa vào chiều tối. Anh biết rõ sẽ mưa, chỉ là không ngờ mưa đến sớm. Anh còn chưa chuẩn bị, đều đã ướt lạnh cả người.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm đối diện anh. Đôi mắt đã không bị tóc mái lòa xòa che phủ, mắt cậu là mắt phượng, đẹp đẽ lại kinh diễm, đôi khi là lạnh lùng cao xa, nhiều lúc là cháy rực ngọn lửa nhiệt huyết

Đôi mắt đó không thuộc về ngoại ô.

Tiêu Chiến thấy cậu nghiêng người sắp xếp lại đóng vé máy bay vào thùng gỗ. Phần tóc phía sau rơi vào mắt anh, tầng tầng lớp lớp hòa vào những hình ảnh cậu cho anh xem về những ngày trước tai nạn.

Những ngày còn ở thủ đô. Đó là nơi cậu thực sự thuộc về và không có anh.

*

Bên ngoài mưa dần lớn, nắng đã tắt từ lâu. Tiêu Chiến mang danh thăm hỏi nhân viên cũ, dù trong lòng nặng nề cũng không thể ở lại nhà người khác quá lâu.

Dưới chiếc ô màu xanh lá nổi bật, anh quay lại nhìn về người vẫn còn đứng nơi hiên nhà.

Mưa thấm một lớp bụi nước mơ hồ trên vai áo sơ mi xanh trời. Cơn gió chợt mạnh, cuốn xuống một đợt cánh hoa vàng tựa cánh bướm ướt đẫm trong mưa, rải trên mặt ô, nhẹ lướt xuống trước tầm mắt Tiêu Chiến.

Hòa vào hình dáng của người anh cất giữ trong mỗi giấc mộng. Là bức tranh hoàn mỹ không phải của anh.

Thềm nhà của Vương Nhất Bác khá cao, cậu đứng yên nơi đó, nước mưa theo mái hiên rũ xuống, dệt thành màn nước  ngăng cách cậu với bên ngoài.

Mà Tiêu Chiến chỉ đứng đó, ngay dưới bậc thềm, đối diện nhau nhưng dù có vươn tay ra cũng chỉ chạm được màn nước lạnh buốt.

"Ông chủ! Cảm ơn trà xanh nóng của anh".

Vương Nhất Bác sau màn mưa nở nụ cười, dấu ngoặc nhỏ ẩn hiện. Nụ cười giống hệt như lần đầu cậu đến quán phỏng vấn.

Có gì đó như nắng nóng của những ngày hè oi bức đã qua, thiêu đốt lòng ngực của Tiêu Chiến. Ngón tay siết lấy cán ô gỗ, đôi môi vì lạnh đã không còn cảm giác.

"Đừng xem tôi là ông chủ. Anh và cậu vẫn là bạn được mà".

Gió nổi đằng xa, từng khóm muồng hoàng yến lung lay đổ xuống dòng nước  chảy trôi trên nền đất, lặng lẽ chảy trôi.
Mưa càng lớn, màn mưa giăng dưới mái hiên nhà Vương Nhất Bác càng dày đặt, Tiêu Chiến đã không còn nhìn rõ nụ cười trên khuôn mặt cậu, càng không nghe rõ lời cậu lẩn khuất trong mưa.

"Anh và em chỉ có thể làm bạn thôi sao?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww