Con mèo già ngủ dưới cây ngô đồng (3)
Hơn mười giờ đêm ở vùng ngoại ô không tính là quá yên tĩnh. Mấy năm trở lại đây, nơi này chủ trương phát triển du lịch, giờ nhìn đâu cũng bắt gặp nhóm năm nhóm bảy khách du lịch trên đường.
Tiêu Chiến bàn giao lại công việc còn lại cho Trần Lâm, gửi lời chào một lượt đám nhân viên nhỏ và vài vị khách quen trước khi trở về căn hộ của mình.
Buổi chiều vừa mưa một trận, khí hậu cũng thoải mái hơn một chút so với những ngày trời "nghẹn" một bụng nước oi bức. Tiêu Chiến cưỡi trên chiếc xe đạp thể thao, chậm rãi lướt đi trên con đường còn chút nước động chưa khô.
Bánh xe lướt ngang khoảng phố đi bộ ven hồ. Dưới hàng liễu xanh rì, mềm mại rũ xuống mặt hồ lung linh dưới trăng đêm mười lăm âm lịch, Tiêu Chiến chợt nhớ đến Vương Nhất Bác.
Con xe đạp thể thao thả chậm rồi dừng hẳn, anh không xuống xe, chân dài chống đỡ xuống đất, tầm mắt dừng lại khoảng đất trống bên hồ.
Còn nhớ khi anh mới về đây lập nghiệp, những ngày đầu tiên khai trương quán lẩu, anh cùng với những nhân viên đời đầu là anh Lâm, Vương Nhất Bác, cặp song sinh họ Diệp và con nhóc tiểu Thổ Phỉ thường chia nhóm hai người thay nhau đi phát tờ rơi. Xoay một vòng người cũng đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Cậu nhóc lôi đâu ra chiếc xe đạp cũ màu xanh lá, vừa làm nũng vừa đe dọa, nhất định muốn anh ngồi lên cho cậu đèo đi. Thế là sau một buổi sáng cả quán đều biết ông chủ Tiêu mười điểm của họ thế mà không biết đi xe đạp.
Họa cũng từ cái miệng của Vương Nhất Bác mà ra. Vậy mà cậu vẫn vui vẻ đến vỗ vai anh cam đoan.
"Ông chủ đừng khóc. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh".
Tiêu Chiến nhớ lại bộ dạng của cậu lúc đó, không tránh được cười ra thành tiếng. Quả thật Vương Nhất Bác đôi khi sẽ có những biểu cảm rất ngứa đòn, còn rất biết cách chọc anh đánh cậu.
Nhưng cậu cũng là người nói được làm được. Bằng chứng là bây giờ anh có thể thoải mái cưỡi xe đạp chạy đi chạy về, thành thục, lưu loát.
Nhìn lại khoảng đất trống ven hồ, anh không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh. Tưởng như mới hôm qua thôi, anh cùng cậu phát tờ rơi cho từng người qua lại mỗi sáng, rồi từng chiều cậu dạy anh đi xe đạp bằng con xe cũ màu xanh lá của mình.
Vậy mà đã qua ba năm. Con xe cũ kia anh đã không thấy cậu dùng, có lẽ nó đã không thể nào sữa thêm được nữa. Anh biết đi xe đạp rồi, cũng mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao mới. Xe đẹp hơn, chạy êm hơn, không có mấy tiếng cọc cạch mỗi khi đạp, cũng không hay rớt dây xích khi cậu có hứng đua xe khiến cả hai phải cậm cụi gắn lại đến dầu nhớt vây đầy tay.
Hoàn hảo đến như vậy. Tiêu Chiến lại thấy thiếu mất một cái gì đó.
*
Căn nhà của Vương Nhất Bác là nhà cũ của ông bà ngoại. Sau này ông bà dọn đến ở cùng cha mẹ, nơi này cũng chỉ để trống cũng không cho thuê lại.
Sau tai nạn, phụ huynh trong nhà kiên quyết không cho cậu trở lại thủ đô. Cậu lại không muốn bị mẹ giám sát như bệnh nhân, cái này kiêng cái kia kỵ . Thế là hai mẹ con giận nhau một trận. Cuối cùng bà ngoại đứng ra làm chủ, để cậu trở về nhà cũ của ông bà, cho cậu tự do nhưng phải biết chừng mực, nếu không sẽ bị bắt về.
Vương Nhất Bác về đến nhà cũng đã hơn sáu giờ chiều. Loay hoay với một thân ướt mưa, dính bẩn cùng cái chân đau thì đã qua tám giờ đêm. Cậu lôi ra được một hộp sữa dứa duy nhất còn lại từ trong tủ lạnh trống không, hút vài cái liền hết, xem như xong một buổi tối. Sau đó cùng anh em vào trận, chơi đến quên trời quên đất.
Thanh niên độc thân sống một mình, đơn giản, qua loa cũng rất bình thường.
Chơi qua mấy trận, cái bụng rỗng của Vương Nhất Bác bắt đầu thể hiện thái độ. Căn bệnh đau dạ dày của cậu trị mãi không dứt, cậu cũng xem như nghe theo mấy lời của mấy bà dì hàng xóm mà mang đến hết đời.
Cậu thoát trận, chậm chạp đi tìm mấy viên thuốc giảm đau, vô tình liếc đến đồng hồ treo tường kiểu cũ.
"Hơn mười một giờ rồi à!"
Câu cảm thán quen thuộc mỗi đêm của cậu dường như không hề có tác dụng. Đơn giản là sau đó cậu vẫn thức tận đến khi mệt quá mà ngủ quên mất, nhiều lúc đã đến hừng đông.
Thế nhưng cơn mưa và cái chân đau lại khiến hôm nay trở thành ngoại lệ. Đôi mắt cậu nặng trĩu, thả lưng xuống giường liền muốn ngủ. Vậy mà cái bụng vẫn liên tục biểu tình.
Bên ngoài trời tối mịt, ngoại ô so với thủ đô chính là không chuộng cuộc sống về đêm. Bây giờ cậu muốn tìm chút đồ ăn khuya cũng thật khó khăn.
Căn nhà yên ắng, nghe rõ tiếng động vật côn trùng kêu to, gọi nhỏ bên ngoài mảnh vườn cũ sau nhà. Cái tính sợ ma của cậu như thế nào lại nổi lên. Đùng một cái, thanh niên hai mươi mấy tuổi, cao gần mét tám ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra phòng khách.
Toàn bộ đèn trong nhà được bật sáng choang, ti vi cũng bật đến kênh CCTV5 rồi để đó. Vương Nhất Bác ngồi thừ trên sàn phòng khách, có hơi lạnh, bụng vẫn biểu tình, cái chân lại lên cơn.
Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Nực cười, còn không phải cậu tự làm tự chịu.
Vương Nhất Bác chán nản về bản thân một trận, không tránh được nghĩ nhiều một chút.
Những kẻ xa nhà, ở một mình, lại là "cẩu" độc thân. Bình thường hi hi ha ha, vỗ ngực ta đây tự do thoải mái, nhưng ở một đêm nào đó khó qua, lại muốn một câu hỏi thăm, một chút quan tâm.
Con người thật mâu thuẫn.
Vương Nhất Bác càng mâu thuẫn.
Cậu lại nhớ hương trà xanh của Tiêu Chiến.
Đúng vậy, chỉ là nhớ hương thơm của trà xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top