Con mèo già ngủ dưới cây ngô đồng (2)
Con mèo già liếm lấy liếm để bộ lông vàng xơ xác như rơm. Mắt mèo xanh lại đục nhìn cơn mưa không dứt bên ngoài mái hiên nhà kho cũ. Thân mèo gầy nhom vì hơi lạnh mà run lên từng hồi.
"Lạnh à".
Vương Nhất Bác vỗ lên cái bụng hóp lại của mèo già, áo khoác ngoài cởi ra, được cậu phủ lên thân nó.
Mưa vẫn rơi. Trên người chỉ còn lớp áo thun ngắn tay, cậu bắt đầu thấy lạnh. Gió nổi lên rồi, đoạn mưa theo đó hắt lên một người một mèo co ro dưới hiên.
"Thảm rồi! Đều ướt hết cả!"
Cậu cười trừ trước cặp mắt mèo đờ đẫn. Mặt trước áo thun ướt một mảng lớn mang hơi lạnh xuyên đến từng thớ cơ.
Không phải cậu chưa từng dính mưa, thậm chí dầm mưa vài ba trận cũng là chuyện thường tình. Nhưng tin nhắn kia của Tiêu Chiến khiến ý nghĩ đội mưa về nhà của cậu bị giết từ trong trứng nước.
Thấm lạnh rồi chân lại đau. Vương Nhất Bác ngồi xổm, hai tay xoa bóp phần chân đau nhức, cũng không thể quản đến cơn mưa càng lớn ngoài kia.
Chẳng hiểu sao giữa cơn đau và cái lạnh,trong hơi ẩm mang mùi đất bùn cỏ dại, cậu ngửi được hương thơm trà xanh nóng quẩn quanh.
Lúc còn làm trong quán lẩu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặc biệt thích bình trà xanh thơm mát mà anh hay mang theo bên người. Đã hỏi anh về tên trà, cũng đã mua và uống thử, cuối cùng vẫn lén uống trộm của anh.
Có thể trà xanh của anh thật đặc biệt. Có lẽ vì cách pha trà hoặc là vì người pha trà.
Thời ấy mỗi khi trái gió trở trời hay những ngày mưa tầm tã, Tiêu Chiến đều cho cậu nghỉ làm một đến vài ngày. Mỗi lần như vậy, cậu vì ở nhà buồn chán lại mang theo cái chân đau đến quán ăn vạ. Cậu thường kéo ghế xếp ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra cây ngô đồng thấp thoáng bên đường.
Chú Lâm sẽ lén lấy cho cậu ít trà xanh trong bình của Tiêu Chiến. Hai chú cháu đều hi hi ha ha vì làm chuyện xấu. Cậu thích ủ lấy ly trà trong hai bàn tay, từ từ nhấp từng ngụm. Nhưng mỗi khi anh xuất hiện trong " vòng nguy hiểm", cậu liền một ngụm nuốt xuống hết, mặc cho có nhiều lúc lưỡi bị bỏng, vừa đau vừa rát.
*
Mặt trời ngả sau tán cây ngô đồng, sắc vàng cam long lanh của hoàng hôn sau cơn mưa đầu mùa càng thêm sinh động.
"Có hơi lạnh!" Vương Nhất Bác vẩy vẩy áo khoác dính bẩn ướt nước trước mũi mèo già. "Nói không chừng sẽ bị cảm một trận".
Meo
Bước chân nhẹ tênh của mèo già dừng hẳn bên góc ngô đồng to lớn. Nó nhảy phốc lên mặt ghế đá còn đọng nước mưa, bộ lông vừa được cậu dùng áo khoác lau khô lại ướt mất một phần bụng.
Meo
Nó lại kêu một tiếng. Lá cây ngô đồng xào xạc cuốn theo cơn gió chiều vừa lướt qua, dưới tán cây cơ hồ rơi xuống một đợt mưa bụi nhỏ từ những hạt mưa còn động lại trên lá.
Cơn đau lại tìm đến trên đôi chân không được ủ ấm, Vương Nhất Bác thả người ngồi xuống mặt ghế còn ướt, ván trượt nằm im trước mũi chân run của cậu.
Cánh tay trắng dưới tay áo ngắn bị cái đầu xù xơ xác của mèo già chạm lên, cậu hạ mắt nhìn đỉnh đầu tròn bị khuyết mất vài phần lông của nó. Thật ra mèo già sống đến giờ cũng không tính là dễ dàng.
Vương Nhất Bác cũng vậy. Kiên trì đến hôm nay không phải là thoải mái.
Thời gian qua sau tai nạn, cậu vẫn nhảy. Trên đôi chân đau, vành mắt đã đỏ như máu, mồ hôi lạnh bủa vây tấm lưng kiên định.
Ván trượt lướt đi từng chuyển động điêu luyện. Móng tay cậu đã đâm sâu vào lòng bàn tay từng dấu vết sưng đỏ.
Moto vẫn vút đi theo khát khao truy cầu tốc độ của cậu nhưng không thể nào lấy lại tự do tự tại khi xưa.
Không thể nào quay lại thời điểm ấy.
Vương Nhất Bác sẽ bỏ cuộc sao?
Không bao giờ.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Cậu biết rằng ở nơi con đường còn đọng lại hơi nước lành lạnh, cầu vòng sẽ rực rỡ bắt ngang bầu trời.
Bên cánh tay cậu, mèo già lách thân mình bước lên đùi cậu. Hai chân trước gầy còm, bàn chân có bám đầy bùn đất dẫm lên cái chân run lên vì đau của cậu.
Từ vị trí của nó, mèo già ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời vàng cam nho nhỏ dưới tán ngô đồng phủ bóng một vùng.
Ngay trong đồng tử mờ mịt của mèo già, Vương Nhất Bác thấy mảnh trời hoàng hôn thu nhỏ sau mưa, thấy tán ngô đồng đung đưa và ánh sáng bảy sắc màu rực rỡ của cầu vòng vắt ngang nền trời phía trên tán ngô đồng to lớn.
Chẳng biết nơi bắt đầu, chỉ biết khi ánh mắt của cậu dừng lại nơi hình ảnh cầu ánh sáng nhạt dần trong từng tầng vàng cam của tà dương, cậu đã gặp anh.
Khung cửa sổ của quán lẩu bên đường, nhìn ra cây ngô đồng tán rộng ôm lấy một khoảng bóng râm mát mẻ trong những ngày hè nóng bức. Tiêu Chiến ở đó, với ly trà xanh lơ đãng đặt bên môi. Anh ở đó, dưới chân cầu vòng đẹp đẽ sau cơn mưa tầm tã.
Tựa như ảo giác của hơi nước lảng vãng buổi trời chiều, cậu lại ngửi được hương trà xanh thơm mát quẩn quanh. Cái chân đau đã không còn cảm giác, con mèo già đã ngủ từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top