Con mèo già ngủ dưới cây ngô đồng (1)
Con mèo lông vàng buồn ngủ thu mình trong góc bàn ít người lui tới của một quán lẩu. Đôi mắt xanh màu trời của nó nhìn từng đoạn chân người đi đi lại lại, chán nản và thơ ờ.
Không ai chú ý đến nó, con mèo già với bộ lông xơ xác, thân hình gầy trơ xương và dài ngoằn, không khác gì trái mướp khô quắt.
Cũng chẳng là gì vì nó chỉ là mèo hoang, có con mèo hoang nào lại có thể no đủ, tròn trịa. Thậm chí nó vẫn còn lành lặn chờ chết vì già thì đã là một loại may mắn đặc biệt.
Mèo già bỏ qua những tiếng bước chân phiền toái, lim dim chìm vào giấc ngủ trưa. Thình lình râu mèo run run, đôi mắt xanh mở ra nhìn đến thứ được đặt xuống trước mũi.
Một chén đồ ăn đầy ắp cá thịt còn có ít cơm, nhìn qua không phải đồ ăn thừa. Còn đặt biệt có thêm chén nước nhỏ. Mèo già nghe tiếng bụng nó kêu rầm rì, chậm chạp thăm dò ra bên ngoài góc bàn.
"Cuối cùng cũng chịu ra!"
Tiêu Chiến cảm thán một câu, dọa đến mèo già rụt chân lại. Anh quá hiểu tính tình loài mèo, chỉ lắc đầu cười trừ rồi xoay lưng đi vào trong quầy thu ngân.
Mèo già nhìn bóng người biết mất trong tầm nhìn, bạo dạng tiến lên ngấu nghiến bữa trưa ngon nhất từ trước đến giờ của nó.
Tiêu Chiến kéo ghế xếp ra, ngã người ngồi xuống, như có như không nhìn con mèo hoang già nua kia.
"Sao anh không đuổi nó đi? Khách đến thấy lại sinh thêm nhiều chuyện". Bé thu ngân tuổi tròn hai mươi, một đôi mắt sáng nhìn ông chủ đầy khó hiểu.
Tiêu Chiến bình thường đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vô cùng nghiêm khắc. Mở quán lẩu cũng gần tròn ba năm, cái tâm và cái tầm của Tiêu Chiến như thế nào thì cả anh em cùng ngành lẫn khách hàng đều xem như biết rõ.
Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Tiêu Chiến để một loại động vật có lông, còn bẩn xuất hiện trong quán, đừng nói đến dành riêng một phần ăn.
Anh nhìn sang bé thu ngân một lúc, lại nhìn về con mèo vàng vừa liếm mép chạy đi.
"Ra dọn dẹp giúp anh một chút. Chú ý vệ sinh cẩn thận không để lông mèo rơi lại là được. Cũng không phải chưa từng có khách mang vật nuôi vào?".
"Khác biệt nhiều đấy anh! Mèo cưng nhà người ta sạch sẽ đáng yêu, còn đều là giống mèo đắt tiền, chắc chắn không mang bệnh nha". Cô bé nhăn mặt phản đối.
"Được rồi, có khác biệt!" Anh cười cười, đứng lên vô vai cô bé. "Dọn dẹp nào cô bé, cẩn thận đừng để lông mèo bám lại".
"Anh ỷ thế hiếp người!"
Tiêu Chiến cười lớn, vươn tay đẩy cửa ra ngoài hóng chút gió trời.
Dự báo thời tiết ban sáng báo sẽ có mưa. Anh nhìn bầu trời khó hửng nắng, xem ra có thể sẽ đón được một trận mưa đầu mùa. Gió lành lạnh va chạm đầu mũi, mùi đất trộn với mùi cỏ tràn đầy hai cánh mũi gợi nhớ lại những mùa mưa đã qua.
Cũng thật lâu rồi.
Bên kia đường, mèo già ngồi liếm lông. Một bữa no khiến nó không còn vẻ chán nản, ra dáng một con mèo hơn. Hoặc là nó sắp gặp được người nó chờ đợi.
Trong đôi mắt trầm lặng của đàn ông trải qua gần một phần ba cuộc đời chợt nổi lên từng đoạn sóng lăn tăn, thanh niên xuất hiên bên kia đường, đi vào tầm nhìn anh, cũng là đi vào miền đất anh cất giữ.
Thanh niên dẫm lên ván trượt, túi đeo màu trắng có chút bám bẩn vắt vẻo một bên vai, loại quần thụng kết hợp với áo thun rộng thùng thình khiến tổng thể trong khá khó hiểu với người bình thường.
Nhưng thanh niên là một loại ngoại lệ.
*
Vương Nhất Bác thả chậm, dừng lại trước ghế đá có con mèo già. Ván trượt nắm giữ bên người, cậu lôi ra một hộp nhỏ có từ túi đeo trên vai, mở nắp đặt xuống cạnh mèo già.
Mèo già nhìn mớ cá khô quắt, râu run run, nhổm dậy gặm hết mớ cá vào miệng, rồi chạy vụt đi.
Thu lại hộp nhỏ, Vương Nhất Bác định đi tiếp lại bắt gặp người quen bên đường đang hướng về phía cậu mà đến.
"Nhất Bác hôm nay không đi tập nhảy sao?
"Nghỉ một buổi dưỡng sức. Mùa mưa rồi, cái chân này của em lại không nghe lời".
Vương Nhất Bác lắc lắc chân trái, nụ cười trên môi sáng bừng khuôn mặt trắng nõn. Tiêu Chiến nhìn đến chân cậu, chậm rãi nhắc nhở một câu.
"Em cũng nên hạn chế trượt ván và chạy moto. Qua mùa mưa rồi tính tiếp".
"Như vậy còn không phải bức em vào đường cùng à!" Cậu xua xua tay, hướng anh nở nụ cười. "Em sẽ chú ý cận thận. Em còn có hẹn với vài người bạn, phải đi trước. Hôm nào lại tụ hợp ăn uống nha, ông chủ cũ!"
"Ừ! Đi đứng cho cẩn thận!"
"Yes sir!"
Tiêu Chiến lắc đầu cười trước bộ dạng tuân lệnh của Vương Nhất Bác. Xa xa bóng lưng của cậu chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ dưới tán cây ngô đồng trải rộng một khoảng trời. Anh trở lại bên đường, đứng trước quán, đẩy cửa định vào.
Gió lại thổi, tiếng rì rào cùng khoảng mây âm u mang theo hơi nước ẩm ướt trùm lấy không gian.
Lách tách từng tiếng nước mưa rơi trên mặt lá cây.
Tiêu Chiến chợt ngẩn người nhìn về phía bóng lưng đã mất hút từ lâu. Vương Nhất Bác không mang theo ô, áo mưa có thể cũng không.
Anh biết nơi tập ván trượt của cậu với bạn. Có nên mang cho cậu một cái ô?
"Thôi đi! Đều là người trưởng thành cả!"
Tự nhủ thầm với chính mình, anh trở lại trong quán, bấy giờ đã lên đèn. Hơi ấm trong quán cùng với mùi thơm cay nóng của nồi lẩu sôi của một vài vị khách vừa tranh thủ trú mưa vừa ăn trưa, đối lập với cái lạnh của trận mưa đầu mùa ồ ạt ngoài kia.
Ghế xếp đặt cạnh cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn cơn mưa đầu mùa vẫn mãi miết bên ngoài. Cuối cùng vẫn là anh không an tâm gửi đi một tin nhắn không mong hồi âm cho cậu.
Mưa đầu mùa dễ bị cảm. Đừng dầm mưa!
"A Chiến!"
Tiếng gọi kéo lấy sự chú ý của anh, ly trà xanh còn vương khói trắng đã đặt trong tầm mắt. Vị đầu bếp tuổi ngoài ba mươi, nếp nhăn nơi khóe mắt cười cong cong đặc biệt phúc hậu. Hắn tên gọi Trần Lâm, là đàn em của cha Tiêu Chiến và là người duy nhất không phản đối cũng không ủng hộ khi anh từ bỏ công việc ở thủ đô, về ngoại ô mở quán lẩu.
Trần Lâm kéo ghế xếp ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hắn nhấp một ngụm trà xanh, đôi mắt bắt lấy đoạn mưa qua cửa sổ. Tựa như lơ đãng tìm chuyện, cảm thán một câu lại khiến bàn tay anh run lên.
"Nhất Bác lúc còn đi làm rất thích uống trà xanh. Mỗi lần cậu mang bình trà đến quán, nhóc đều mè nheo anh lén rót cho nhóc một chút".
"Em biết!"
"Còn có thể không biết. Mấy lần sau này cậu mang trà theo đều nhiều hơn gấp đôi đấy thôi".
Hắn bật cười thành tiếng, ly trà trên tay đã vơi quá nửa, mưa vẫn không dừng ngoài kia, ly trà trước mặt Tiêu Chiến đã ngụi dần.
"Anh biết cậu thích Nhất Bác. Sao không thử mở lời?".
"Không nên!" Tiêu Chiến uống vào một ngụm trà đã lạnh. "Như bây giờ đã ổn rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top