"Anh đây"

Mùa xuân giữa trời Paris năm hai mười hai tuổi, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh qua cửa kính một quán coffee. SeungYoun chững chạc, dáng vẻ phong trần, cô ấy bên cạnh anh nụ cười muôn phần hạnh phúc.

Nghịch ngợm níu tay phá rối anh, cô như đứa trẻ cầu anh chú ý. Anh chỉ cười nhìn cô không nói. Nụ cười của những mùa đã qua.

Cậu gặp anh, không gọi, cũng không chào, một cái ánh nhìn rồi dời đi. Không ai biết, cậu cũng không muốn ai biết.

Mùa hạ giữa trời Paris ngập nắng, Vương Nhất Bác đặt vào tay cô gái nhỏ hơn ly kem mát lạnh. Cô nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ, một cái vỗ nhẹ lên mái tóc đen dài, cậu nói thầm một lời kết thúc.

Nụ cười cô tựa nắng hạ, chói chang khiến cậu mờ mắt. Che dấu đi đôi lời chia ly, cô cứ thế rời đi không quanh lại.

Có lẽ nắng hạ năm hai mươi hai tuổi, không đẹp như nắng hạ của ngày xưa.

Hạ đi thu đến, Paris ôm vào người cái se lạnh, Vương Nhất Bác ôm vào người nỗi nhớ quê hương. Một ngày thu giữa Paris tấp nập, cậu nép người trong chiếc áo phao dày, giấu mặt trong tấm khăn len tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Và cậu thấy anh giữa dòng người trao nhau hơi ấm. Anh nhìn cậu, cậu tránh đi. Anh bước đến, cậu đã rời. Khoảng cách không xa mà như nửa vòng trái đất. Cố nắm tay cho lời ra trôi chảy, thành câu rồi lại chợt thấy xa lạ đến không thể bắt đầu.

"Đã lâu không gặp."

Đã lâu của anh là bao năm? Đã lâu của cậu là những bốn mùa qua qua lại lại. Vì sao những mùa trôi qua nơi cũ, thân ảnh của anh cũng không thể vô tình tìm thấy. Thế mà giữa đất khách quê người xa xôi, hai chữ vô tình cứ thế lập đi lập lại.

Vô tình nụ cười xưa cũ giữa ngày xuân, cậu buông tay tia nắng hạ rạng rỡ. Vô tình thân ảnh lúc thu về, tiếng "đã lâu" mang về sóng cuộn tận sâu tâm hồn cậu.

Ai nói rời đi sẽ quên đi? Mỗi mùa đi rồi trở lại, là mỗi mảnh ký ức chấp vá trên bức tranh hiện tại. Cậu nhìn anh với ánh mắt đã vỡ tan dưới chiếc khăn to lớn. Không biết vì sao muốn khóc, nước lại đọng thành nụ cười nơi đôi môi lạnh nhạt.

Cười cho bản thân yếu đuối, cho quá khứ lỡ lầm và cả tương lai vô định. Rồi anh sẽ bước đi với cô ấy, như cách cậu đã sóng bước cùng những người khác. Nhưng cậu bước cùng nhiều người, rồi cũng rẽ đi nhiều lối, bởi con đường phía trước mịt mờ, chính cậu cũng không thể phân định, hà cớ gì làm khổ con gái người ta.

Anh vẫn chờ cậu đáp lại lời anh, chỉ là cậu vẫn nhìn không nói. Một cái chào, một nụ cười khiến anh thẫn thờ, cậu định rời đi trong dòng người xô đẩy, rời đi trước mắt anh.

Một lần nữa.

"Tết năm nay, em sẽ về chứ?"

Anh vỗi vã tiến đến, cậu vội vã tránh đi. Những đôi mắt hiếu kỳ nhìn họ, những lời xì xầm bàn tán. Có lời khó nghe, cậu hiểu, anh không hiểu, nhưng nghe nhiều rồi cũng chẳng khác gì vài vết muỗi đốt, chút đau chút ngứa rồi lại như chẳng có gì.

"Có thể có. Tùy hoàn cảnh."

Cậu lỡ đãng tránh đi ánh mắt anh, tránh đi nụ cười vẫn luôn thường trực. Anh chỉ có thể là buông tay. Cậu biến mất vào dòng người xa lạ, anh chỉ nhìn theo một lúc rồi quay đi.

Phía đằng xa dáng hình con gái thân quen ấy, với anh bây giờ lại thật xa lạ. Anh không hiểu bản thân mình hiện tại đang làm gì, nhưng anh biết anh muốn gì.

Mùa xuân của những năm tháng đã qua, đêm Tất niên sáng một trời pháo hoa tiên diễm, lại mịt mờ một dáng hình đã rời xa. Anh biết cậu ở đâu, cũng biết cậu làm gì, anh nhận thức rõ điều bản thân đang làm, lại không trả lời được câu hỏi đơn giản, anh muốn gì.

Những ngày cuối năm rộn ràng trên khắp các con phố, Vương Nhất Bác nhìn sang người anh lớn đang gục đầu trên bàn, trong lòng muốn nói lại thôi.

Kể từ ngày mùa thu đó, cậu lại vô tình bắt gặp anh thêm vài lần, chỉ là không còn cô gái ấy. Gần hơn tháng nay thì không thấy nữa, anh có thể đã về nước rồi. Người nổi tiếng cả Hàn lẫn Trung như anh, có được bao nhiêu thời gian rảnh để dành cho đôi ba lần vô tình của cậu.

Mùa đông này lạnh, hai chữ vô tình ngày cũng nên đóng băng rồi.

"Tết năm nay, em sẽ về chứ?"

Tiêu Chiến chóng cầm nhìn cậu, cậu do dự lại như không muốn mà lắc đầu. Y nở nụ cười dễ thương, xoa đầu cậu như hồi còn nhỏ, khi cậu vẫn là đứa nhóc mươi tuổi tuổi lẽo đẽo ôm túi màu vẽ theo chân y khắp các ngõ ngách Trùng Khánh.

Những hoa tuyết đầu mùa đang rơi, y choàng thêm áo của mình cho cậu, chặn lời từ chối bằng cái nhíu mày. Chưa bao giờ cậu thấy y nghiêm khắc thế với mình.

"Em cũng lâu rồi không về quê mà." Y cảm thán khi cùng cậu sóng vai giữa trời tuyết đầu mùa se lạnh.

"Gần ba năm rồi."

Ba năm trôi qua, ba cái Tết nơi xứ người. Lâu dần rồi cũng quen, cũng không thấy lạc lõng nữa. Huống chi còn có y, Tết cũng không đến nỗi một mình.

"Vì sao em đến Paris?"

Y dừng bước, nhìn tấm lưng phía trước khẽ run lên. Cậu rời Trung, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa nhất, rời đi ánh hào quang cực khổ gầy dựng bao năm. Y luôn canh cánh điều này trong lòng, chỉ là không thích hợp mở lời.

Cậu không nói, vai lại thêm run rẩy, tuyết bám trên người cậu một mảng lớn, nhìn qua như những áp lực đè nặng trên đôi vai cậu suốt những ngày đã qua.

Chạm tay lên đôi vai cậu, khẽ siếc, Y kéo tấm lưng run rẩy kia dựa vào lòng ngực. Bàn tay kéo ra khỏi găng tay ấm áp, che đi đôi mắt cậu nhắm chặt từ bao giờ.

Cậu dựa vào ngực y, người thôi run rẩy. Dưới bàn y, đôi mắt sáng lên những tia vỡ vụn, nụ cười thay nước mắt, lại nở trên môi.

"Anh không thích em cười." Y thở dài, nói khẽ bên tai cậu.

"Không còn đẹp?" Cậu thắc mắc.

"Ừ!" Y xoay người cậu lại đối diện. "Hồi nhỏ cười mới đẹp!"

Cậu thôi cười, hàng mi chớp động gãi lên lòng bàn tay lạnh dần của y. Ba năm rồi kể từ lần cuối ấy, nơi sân bay đón cậu đến đây, Tiêu Chiến đã không còn thấy cậu khóc.

Giữa sân bay tấp nập những gương mặt xa lạ, cậu giấu mặt sau chiếc khẩu trang, che đậy đôi mắt đỏ dưới cặp kính dày. Lần đó, cậu khóc, những giọt nước mắt cuối cùng. Lần đó, y nhìn cậu, chỉ có thể thì thầm hai từ "Ổn rồi!"

Cậu đến với Pháp, đến với giấc mộng Paris lãng mạng, rời khỏi vùng đất hoa mỹ đến tàn khốc kia. Tiêu Chiến ở đây lập nghiệp đã gần sáu năm, theo đuổi ước mơ thiết kế giữa kinh đô thời trang này. Một cửa hàng thời trang thiết kế nhỏ kết hợp với phòng tập nhảy được dựng nên sau đó ít lâu. Cứ thể hai anh em trải qua ba năm.

Lời nói ra vào lâu dần cũng im bặt, dòng đời vẫn thế mang họ giấu vào góc bình thường của xã hội chảy trôi.

Đêm Tất Niên đầu tiên của cậu ở nơi này, chỉ có y với nụ cười. Gia đình gọi trở về, cậu lấy cớ tránh đi. Bạn bè gọi khuyên nhủ, cậu tìm cách thoái thác. Trải qua những ngày căng thẳng với trăm ngàn lý do. Cậu chỉ còn lại bản thân cô độc, ôm chân nhìn chằm chằn màn di động. Trong không gian tối tăm của căn phòng đơn lạnh lẽo, tivi rộn rã những chương trình cuối năm, chỉ còn cậu với bốn bức tường và chiếc điện thoài còn hiển thị dòng tin nhắn của ánh nắng xa vời nơi quê hương kia.

Tiêu Chiến nhớ mãi cái đêm Tất Niên năm đó. Giữa tiếng pháo hoa rộn rã khắp phố người Hoa Paris giữa lòng thủ đô, y tìm thấy cậu trong không gian giả tạo của chiếc tivi. Thứ ồn ào máy móc ru cậu vào giấc ngủ nặng nề. Chạm tay vào mái tóc, nhìn khóe mắt cậu đỏ lên, y chỉ có thể mỉm cười. Nụ cười chân thành nhất của y, thay cho lời chúc từ chân tâm.

Tôi chúc em cả đời bình an.

Gần đến ngày ba mươi âm lịch, những cuộc gọi thúc giục cũng không còn dày đặt như hồi đó. Mẹ Vương buông khẽ tiếng thở dài, lời ra chỉ vọn vẹn "Tùy con."

Bầu trời Paris đêm cuối năm lạnh lẽo, muôn vạn đèn hoa ngoài kia cũng không khiến lòng ấm lại, Vương Nhất Bác thả người xuống sàn tập, lơ đãng nhìn ngọn đèn soi sáng căn phòng, soi vào tâm cậu.

Tìm lại một tin nhắn đã cũ, ba năm rồi nó vẫn ở nơi đó, tựa ánh nắng kia mãi không lụi tàn trong trí nhớ. Dòng tin cũ chỉ vọn vẹn một câu, cậu nhìn đi nhìn lại, ba năm rồi cũng không nỡ xóa đi.

Anh chờ em về đón Tết.

Khép chặt đôi mi nặng trĩu, ký ức ba năm chạy qua tâm trí như cuốn phim cũ kỹ. Thì ra càng chạy trốn lại càng không thế buông tay. Ba năm dài đăng đẵng, thoáng qua tựa như một đêm nằm mộng.

Hèn nhát và yếu đuối, là bản chất thực sự của kẻ chạy trốn. Thực tâm là muốn níu giữ mới chọn trốn đi thực tại tàn nhẫn, để tự giữ lại cho bản thân cái mộng mơ xưa cũ. Giữ mãi cho vùng đất yếu mềm của trái tim những hoang tưởng mơ hồ.

Chọn quên đi chân chính là phải đối mặt, bình thản đôi mặt mới có thể một lòng buông tay.

Sân bay ngày hai mươi chín âm lịch, Vương Nhất Bác ôm lấy tấm lưng ấm áp của Tiêu Chiến. Cậu hẹn y một ngày không xa sẽ trở lại, y không nhìn cậu mà khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Lòng y mâu thuẫn như chính hành động của y hiện tại.

Ba năm trước y đón cậu đến, ba năm sau y tiễn cậu trở về. Giữ lại hay thả tay, y vẫn nên im lặng là hơn. Ba năm với y đã là quá đủ, càng tham lam lại càng dễ mất, không phải là chân lý ở đời hay sao.

Thời điểm Vương Nhất Bác đặt chân đến Bắc Kinh, đèn hoa đã rợp cả góc trời. Người người nhà nhà ôm nhau trong hạnh phúc trùng phùng, cậu cũng thế dang tay ôm lấy thân ảnh mẹ vào lòng. Cha vỗ nhẹ lên vai cậu khẽ siết, đôi mắt đượm nỗi nhớ con đỏ hoe như ba năm qua vẫn luôn như thế.

Cúi mặt không dám đối diện cha mẹ, lời xin lỗi nức nở trên đôi môi khô khốc. Mẹ vẫn như thế ôm lấy cậu, không một lời trách cứ cha vui vui vẻ vẻ xoa đầu.

"Về là tốt rồi."

Lời cha nói dịu dàng như nước chảy, vào tai cậu như lời phán quyết lỗi lầm. Cậu đã sai quá nhiều, đã làm những người hết lòng yêu thương cậu chờ đợi quá lâu.

Sáng ba mươi, Lạc Dương nhuộm một màu đỏ hoan hoan hỉ hỉ. Vương Nhất Bác tay ôm mấy dây pháo mang ra khoảng sân bên ngoài. Vài người hàng xóm lâu năm nhìn thấy cậu, lớn tiếng hỏi thăm đủ chuyện gần xa. Cậu hít vào đầy buồng phổi cái không khí đã bỏ quên suốt ba năm trốn chạy. Lần này quay về, là buông bỏ cũng là khởi đầu. Chẳng muốn vấn vương, cũng chẳng còn cầu nhân tâm thấu hiểu.

Ngồi cùng mẹ và họ hàng trước tivi đang phát chương trình mừng năm mới, đôi mắt cậu bao giờ đã rưng rưng. Mẹ kéo tay cậu đến gần, vị MC đang giới thiệu đến một nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Màn hình tivi chợt tắt, cậu thoáng nghe tên anh. Những người khác chỉ lo hỏi thăm nhau, không ai để tâm đến tivi đã tắt, không ai nhận ra cái vỗ về của mẹ nơi tấm lưng chợt run của cậu.

Nhìn nụ cười hiền hòa của mẹ, cậu thấy bản thân là người may mắn nhất trên đời. Ánh mắt rưng rưng chạm vào ánh nhìn ưu tư của cha nơi cửa phòng. Cậu cho rằng nhân sinh thế này đã viên mãn quá rồi.

Bữa cơm Tất Niên rộn rã tiếng cười đùa, tiếng trẻ con hò reo trong tiếng pháo nổ vang. Cậu chăm chú với đám dây pháo trước cửa, sau lưng là năm sáu cục bông trắng tròn nghịch ngợm chờ đốt pháo.

Chúng lẽo đẽo sau cậu như cái đuôi nhỏ, cậu vừa xua tay bảo tụi nhỏ tránh xa một chút, vừa mắng tên họ Tiêu đang cười đến chói mắt trong điện thoại khi luôn miệng trêu cậu nhát gan.

1

2

3

Tiếng pháo giòn tan, hòa cùng tiếng hò reo phấn khích của lũ trẻ, trong hiên nhà, người lớn mỉm cười trao nhau lời chúc cả năm an lành. Tiếng nâng ly hòa vào tiếng nhạc, nền trời đen đã rực rỡ sắc màu pháo hoa.

Cậu nhìn tất thảy mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Một năm mới lại đến, một cuộc đời nên được viết lại, một hành trình mới đã đến lúc bắt đầu.

"Nhất Bác! Năm mới vui vẻ."

Giữa muôn vàn thanh âm, lời chúc đơn giản trao cậu lại rõ ràng hơn hết thảy. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, SeungYoun ở đây, trước mặt cậu với nụ cười năm đó. Bàn tay cậu khẽ run, rồi lại thôi. Không trốn tránh, cũng chẳng lờ đi, cậu nhìn anh, nở nụ cười thật tâm, thật lòng.

Đám nhỏ vô tư chạy quanh hai thân ảnh bất động nhìn nhau, tiếng pháo vẫn réo gọi bên tay. Không gian xung quanh rộn ràng, hình ảnh cả hai trở nên yên bình đến lạ.

"Em về rồi." Vẫn là anh tiến đến mở lời.

Vẫn là cậu, cái gật đầu thay lời muốn nói. Nụ cười kia sao đẹp đến thế, mà lòng anh lại nặng đến vô cùng. Bao lời muốn nói, đến bên môi chỉ còn lại cái ôm thầm lặng giữa bầu trời đêm Tất Niên sum vầy.

Cậu tiễn anh trở về Hàn vào sáng Mùng một. Anh nhìn cậu muốn nói lại thôi, chút ngập ngừng hóa thành cái chạm tay vội vã. Cậu đơn giản là khéo léo tách rời.

"Ăn Tết vui vẻ, anh SeungYoun!"

Tạm biệt anh bằng nụ cười chân thành nhất, cậu quay đi mà không chừa cho anh một chút luyến lưu. Xe lăn bánh đưa anh ra sân bay, lòng ngực thả một hơi nhẹ nhõm, cậu thư thái gửi một tin nhắn cho người anh ở xa.

Em làm được rồi.

Tìm lại tin nhắn của ba năm trước, lướt tay qua từng chữ như tưởng niệm, rồi mang mọi thứ nhẹ nhàng biến mất. Thì ra buông bỏ, cảm giác lại thư thái đến thế.

Tối Mùng một, ngồi bên hiên nhà với con mèo vàng ngủ khì trên gối, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng như thế. Chạy trốn bao năm lòng nặng trĩu, dũng cảm đối mặt lại có thể buông tay. Ngẩng đầu nhìn khoảng trời cao xanh, cậu nhớ về khoảng trời Paris, nhớ về người anh lớn thương cậu vô điều kiện, nhớ câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi dịp tết gần kề.

Tết năm nay không có cậu, Tiêu Chiến lại ăn Tết một mình. Nghĩ đến lại có chút đau lòng, cậu gọi anh, mong muốn chia sẻ cho người anh xa xứ kia một chút ấm áp quê nhà.

Giọng nói của y ấm áp như bao năm vẫn thế, tiếng "Anh đây" khiến lòng cậu ấm đến muốn phần. Như trở về hồi nhỏ, được bao bọc trong ấm áp của y, ấm áp của gia đình.

Cậu chăm chú nghe tiếng chuông gió trước cửa tiệm, một bản tình ca Pháp lãng mạn truyền vào điện thoại, tiếng bút chì lướt trên mặt giấy dưới bàn tay y. Tất cả hình ảnh âm thanh chân thực như hiện ra trước mắt. Như những buổi sáng bình thường giữa trời Paris, cậu không lên lớp mà lẽo đẽo theo y trông cửa hàng.

Đôi ba lời hỏi thăm vừa qua lại trở thành một hồi dong dài nhắc nhở đủ thứ của "ông cụ" Tiêu Chiến. Thật lạ, cậu lại không thấy phiền.

Sáng Mùng hai tiễn cha mẹ đi thăm người bạn cũ, Vương Nhất Bác không có gì làm định dắt mèo vàng lười đi tập thể dục, tiện thể video call với Tiêu Chiến, chia sẻ cho "ông già cô đơn" chút vị Mùng hai Tết.

Mang tâm trạng vui vẻ khi phá rối thành công giấc ngủ của y, cậu cười phá lên giữa những lời càm ràm không ngừng. Mang mèo vàng ngáp đến xù lông ôm lên, áp cái mặt béo tròn đầy lông của nó vào điện thoại, thành công thu lại vẻ khinh miệt nhân loại ngu xuẩn của mèo vàng và biểu cảm bất lực của Tiêu Chiến.

Dạo bước dưới trời xuân ấm áp sum vầy, cậu nghe y kể những ngày khi cậu trở về. Paris mà, Tết Nguyên Đán ở đấy cũng không bằng nơi đây, dù họ sống ở Phố người Hoa . Tiêu Chiến than phiền vì một đêm ba mươi quá chén trong quán bar do một anh bạn Bắc Kinh mở  trên phố Baudricourt . Cậu bật cười vì cách y chê bai nồi lẩu của cô bạn Thành Đô hôm sáng Mùng một. Tết xa nhà là thế, là những con người từ muôn nơi, tìm đến nhau, trao nhau chút hơi ấm, vỗ về nhau qua giây phút sum vầy.

Cậu của những ngày cùng Tiêu Chiến rong ruổi giữa mọi ngóc ngách Paris, chính là những ngày ủ ấm nhau giữa khung trời xa lạ, đùm bọc nhau như một gia đình. Căn tiệm nhỏ ngập trong mùi vải, thoảng mùi giấy mới, Tiêu Chiến ngồi vẽ còn cậu nằm bên cửa sổ trông tiệm, đôi khi ngủ quên mất. Chỉ chờ khi học sinh đến, phòng tập của cậu sáng đèn, y sẽ xoa đầu gọi cậu dậy.

Những ngày ở Paris, lập lại trong vui vẻ hay u buồn, là ngày nắng hay mưa, đều là Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác. Là bạn, là anh, cũng là gia đình.

Trong một lúc câu chuyện của y gián đoạn, qua màn hình điện thoại, cậu lại vô tình gặp lại dán hình quen thuộc, là SeungYoun.

Mặt trời đứng bóng đổ nắng ấm lên mọi con đường, cậu ôm mèo vàng vào lòng, nhìn anh tiến lại từng bước một, đến khi anh đến trước mặt cậu. Ánh mắt gặp nhau, cậu trao anh nụ cười đẹp nhất, anh vươn tay xoa rối mái tóc cậu. Lạc Dương hôm nay đẹp như tranh, video call đã ngắt kết nối từ bao giờ.

Cả hai trở về nhà cậu, từ ngày trở về cậu thích ở nhà hẳn, không vì lý do nào đặt biệt, chỉ thấy không còn thích hợp nữa. Anh hỏi cậu đã xem tin mấy hôm nay chưa, cậu lắc đầu. Cũng không có ý quay lại vùng đất hào nhoáng đó, cũng chẳng còn khát khao thế giới kia nói gì về mình, thế thì còn gì đáng quan tâm sao.

Anh cuối đầu cười cười, mang điện thoại của mình đến trước mặt cậu, khẽ giọng khuyên nhủ:"Tin em về nước đang rất hot đấy. Người hâm mộ đã vui thành cái dạng gì thì em cũng thấy đấy. Về phía truyền thông cũng không cay nghiệt nữa. Em..

Anh có chút ngập ngừng, ánh mắt thăm dò từng biểu cảm của cậu, lại như quyết tâm.

"Em có nghĩ sẽ quay lại."

"Sẽ không." Cậu kiên định.

"Vì sao? Em có tài.."

"Em sẽ trở lại Paris."

Đột ngột chuyển chủ đề, cậu khiến anh không theo được. Thực chất anh hiểu, đó là một lời từ chối khéo léo. Cậu có thể thẳng thừng đưa ra những lý do, có thể trách anh, thậm chí mắng cái thế hào nhoáng có anh. Cậu không làm vậy, hay vì cả anh và cậu đều biết rằng hàng vạn lý do cũng quy lại thành đã tổn thương quá nhiều.

Ngôi nhà yên lặng chìm vào những âm thanh trò chuyện rôm rả truyền từ những nhà hàng xóm. Cậu ủ tay dưới cái bụng ấm của mèo vàng, anh thả mắt nhìn bộ dáng lười biếng của nó. Phải chi họ cũng có thể như nó, bỏ mặc ánh mắt thế nhân, lười biếng đánh giấc ngủ quên sự đời điên loạn. Cũng có thể ngủ mãi.

"Anh đã đến Paris?" Cậu bất chợt hỏi.

"Đã từng. Một vài show thời trang." Anh có chút thả lỏng, nở nụ cười lấy lòng. "Anh thật tệ phải không? Biết em ở đó, cũng chưa đến thăm em lần nào."

"Ý anh là chưa gặp em lần nào?" Cậu bối rối hỏi lại, có gì đó như sương mù đang dần tan trong tâm trí cậu.

"Đúng là vậy. Đang trách anh đúng không? Anh cũng thật là.."

Vương Nhất Bác không thể nghe được những lời anh nói tiếp theo là gì, tai cậu ù đi, rơi vào một khoảng không nào đó. Trước mắt sương trắng vây quanh, mọi hình ảnh, mọi sự vật, sự việc, âm thanh, thời gian như đảo lộn hết cả. Hòa lẫn vào nhau, tách rời rồi lại chấp vá, mờ ảo rồi lại rõ ràng. Sương tan, nắng đến, tia nắng của mùa hạ Paris khiêu vũ trên bệ cửa sổ nơi cậu nằm trong tiệm cho Tiêu Chiến, tất cả những hỗn độn của thế giới khắc nghiệt này bỗng chốc bình lặng đến lạ, chúng như con mèo xám quậy phá của cô nhóc người Thái gửi họ trong hộ mỗi khi cô đi học, nhe nanh với cậu đủ rồi, lại đến nép dưới chân Tiêu Chiến ngủ say, để lại trước mắt cậu một thân ảnh yên bình của y với tiếng bút chì lướt trên mặt giấy, hòa vào một bản tình ca Pháp lãng mạn không biết tên.

Đêm Mùng ba Tết của Vương Nhất Bác là những lần cậu nhìn điện thoại rồi lại chán nản nằm lại giường. Cậu vươn tay ôm lấy cái thân đầy lông của mèo vàng, lắng nghe tiếng thở rì rì của nó. Như cảm nhận được tâm trạng của cậu, nó không cựa quậy, ngoan ngoãn để cậu tùy ý. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào gò má cậu, đột nhiên cậu lại muốn khóc, thật mất mặt, vì sự quan tâm của một con mèo mà khóc. Cậu thật là như vậy hay vì một lý do khác. Cậu không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng chỉ là muốn thôi.

Phía chân giường, tập hồ sơ bệnh án nằm gọn một góc. Như không hề có một đêm hôm trước, nó bị giật ném đến tứ tung trong chính căn phòng này.

Nhạc chuông điện thoại đánh thức cậu vào buổi sớm Mùng bốn. Mèo vàng đã không còn trong lòng, cậu cuộn người trên giường, nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình nhấp nháy.

Chạm tay vào biểu tượng màu xanh, cậu bật loa ngoài, rồi thả rơi điện thoại xuống chăn nệm rối tung. Hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Cậu lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của y dần chiếm lĩnh khắp căn phòng, xâm lấn vào tâm trí cậu. Tưởng chừng cứ như thế, im lặng đôi khi chính là một lời khẳng định, là câu trả lời của Tiêu Chiến cho những câu hỏi trong lòng cậu.

Có bao giờ cậu nói chưa, cái câu y nói mỗi khi nhận điện thoại của cậu như vitamin vậy. Hay chính y, ngay từ những ngày còn nhỏ đã là vitamin của cậu.

"Anh đây".

Đúng vậy, y luôn ở đây, Tiêu Chiến vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy đến. Y vẫn ở đây như hồi nhỏ, vẫn không rời đi dù cậu cứ thích tham thú khắp nơi rồi để mình lạc mất y lúc nào không rõ. Và rồi khi cậu trở về nơi cũ với đôi chân đầy những vết thương, vẫn có y ở đây, vẫn có y băng lại những vết thương cho cậu, dìu cậu đứng lên từ những đớn đau, rồi lại nhìn cậu chạy đi với những hiếu kỳ mới lạ.

"Anh vì sao không nói cho em biết? Vì sao lại chịu đựng một kẻ có bệnh như em?" Giọng cậu vỡ òa thành nức nở, kiềm nén những uất ức thay cho người ở xa kia. "Sao phải khổ như thế?"

"Em xứng đáng".

Ba chữ ngắn gọn mang tâm tư phơi bày dưới ánh mặt trời. Xứng đáng là gì? Vĩ nhân nào có thể đưa ra được phạm trù đáng hay không đáng của người khác. Đáng hay không cũng là phụ thuộc vào mỗi người. Với Tiêu Chiến, xứng đáng là ngày nói với cậu "Ổn rồi". Là khung cửa sổ nơi cậu nằm trong tiệm dưới nắng, là đêm Tất Niên kéo nhau rong ruổi khắp quận 13, là những gì yên bình nhất đã bước qua cùng nhau.

Sáu năm ở Paris, mỗi ba năm là một bức tranh khác nhau treo lên bức tường trắng trong cửa tiệm, đều do chính tay y vẽ. Bức đen trắng của ba năm trước và bức tranh vừa hoàn thành hôm ba mươi được y treo bên cạnh. Đó là một bức tranh có màu.

Một mảng chăn ướt đẫm, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên từ trong chăn, khuôn mặt khô ráo, chỉ đôi mắt hơi đỏ lên, mũi có chút hồng. Cậu ngắt kết nối, ngồi dậy tìm kiếm phần hồ sơ bệnh án.

Ngay khi SeungYoun đi, cậu gần như đã sáng tỏ mọi việc của ba năm qua, những ký ức ngủ quên mơ hồ thức dậy. Sự thật bao giờ cũng là một ngọn lửa âm ỉ, dù có bao kín thế nào cũng sẽ bị thiêu cháy khi ngọn lửa muốn bừng lên.

Dòng chữ bình thường trên hồ sơ bệnh án dưới tên cậu trở nên thật bắt mắt. Rối loạn hoang tưởng thể được yêu, từng chữ như kéo ra một mảng không giang mờ sương trước mắt cậu.

Tựa như bộ phim 3D sống động, cậu thấy bản thân ba năm trước ngồi trong góc phòng. Thiếu niên gục đầu nức nở, cơ thể run lên giữa không gian im lặng đến đáng sợ. Vẫn là thiếu niên ấy mang khuôn mặt băng lãnh giữa những khuôn mặt xa lạ, nhiệt huyết thể hiện hết mình trên sân khấu, xông pha vào những vai diễn khó khăn nhất. Thiếu niên từng bước đi lên từ bóng tối, từng bước tìm lại giấc mơ tưởng chừng đánh mất, từng bước trở lại vùng đất hào nhoáng kia.

Rồi trước mắt chợt thành căn phòng tối, vẫn là thiếu niên những tiều tụy hơn trước. Thân ảnh đó gầy gò, lướt tay trên màn hình điện thoại đầy ấp những dòng bình luận vô thưởng vô phạt. Những con chữ người cho rằng tự do ngôn luận, lại là từng con dao cùn cứa lên da thịt đầy vết xanh tím. Đau không? Là nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Ai sẽ hiểu cho những vết thương thiếu niên mang trên người. Ai sẽ lắng nghe lời thiếu niên kêu cứu.

Thế giới hào quang chỉ chứa đựng ánh sáng, liệu có ai trên đời sẽ ngoài đầu nhìn lại bóng tối khi ánh sáng kia rực rỡ vô vàng.

Rồi ánh sáng đến với căn phòng của thiếu niên, cũng là khi những đóa hoa đỏ nở trong đêm đen rực rỡ. Cậu thấy thiếu niên nằm trên giường trắng toát, thật lạ cậu còn ngửi được cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Cậu thấy SeungYoun của ba năm trước ngủ quên bên giường thiếu niên đến tội.

Hình ảnh hàng trăm phóng viên chen lấn tựa như cơn sống thần nuốt chửng lấy thân ảnh của thiếu niên. Nếu như không có anh thiếu niên đã buông xuôi tất cả. Vẫn là thiếu niên giữa những lời biện minh xáo rỗng, những câu thương cảm công nghiệp cầu chút sự chú ý, những triết lý của kẻ cho rằng trải đời. Cứ cho rằng dấy lên một hồi day dẳng khoa trương thì ra chỉ là một hồi pháo hoa đẹp đẽ chốc lát, tàn cuộc vẫn trở lại một mảng tối mịt mờ.

Phải chi đôi mắt thiếu niên mãi mãi không mở ra nữa, thì có phải không sẽ không phải tiếp tục nhìn thấy những đau thương này. Phải chi có ánh sáng của anh luôn luôn chiếu rọi, thiếu niên sẽ không mãi chìm trong bóng tối.

Thoáng như kẻ si tình, cậu nhìn thiếu niên vui vẻ gọi cho anh luyên thuyên không ngớt, nhìn thiếu niên vô lo vô nghĩ cười nói bên anh. Và nhìn thiếu niên gào khóc bên đóng bia rượu lộn xộn khi tin anh hẹn hò rải đầy khắp mặt báo.

Những tin tức về thiếu niên thay anh lên dẫn đầu, lại những lời lẽ như dao gâm, lại những cái gì tự do ngôn luận, cái gì yêu ghét của cá nhân. Nực cười cho những con người hay nói chóng quên, nực cười cho bản thân cậu lại tin vào điều đó.

Nực cười cho thứ tình cảm hoang tưởng của cậu.

Một lần nữa lại là căn phòng trắng, thiếu niên chỉ có một mình. Rồi không gian sân bay tấp nập, cậu gặp lại bản thân vùi mặt vào vòng tay Tiêu Chiến. Là ba năm trước, khi cậu bỏ trốn khỏi thế giới kia.

Mùa xuân Paris năm hai mươi hai tuổi, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ngoài khung cửa kính của một quán coffee. Bên cạnh y, cô bạn Thành Đô chóng tay đòi hỏi một bộ váy cho buổi hẹn hò đầu tiên.

Cậu nhìn y, rồi khẽ dời mắt về hướng khác, như không muốn ai nhận ra. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu, lại mặc cho cơ thể rã rời vì tìm cậu khắp các ngõ ngách của phố người Hoa Paris.

Mùa hạ giữa trời Paris ngập nắng, cậu đặt vào tay cô bé sinh viên người Thái một ly kem mát lạnh. Chạm tay vào mái tóc bồng bềnh của cô không chút biểu cảm. Chỉ thấy cô thở dài bỏ đi. Đằng xa kia thân ảnh Tiêu Chiến ôm lấy mèo xám, từng giọt mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt lo lắng của y.

Hạ đi thu đến, Paris ôm vào người cái se lạnh, cậu ôm vào người nỗi nhớ khó gọi tên. Nép người vào chiếc áo phao dày, cậu không nhìn thấy một người chật vật giữa dòng người qua lại trên quảng trường Italie.

Tiêu Chiến hớt hải nắm tay cậu, vậy mà cậu tránh đi. Y tiến lại cứ thế hỏi vài câu đơn giản, cậu đáp lại vài câu nhỏ rồi chạy lẫn vào dòng người.

Mỗi mùa đến đi của ba năm nơi thủ đô Paris, là những buổi sáng Tiêu Chiến bỏ công việc để tìm cậu, là ban trưa cậu nghĩ đến một những vô tình thấy anh, là ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo cậu lững thững bước đi. Ba năm ngỡ như hiện thực, lại chính là một vở bi hài kịch do chính cậu biên soạn và Tiêu Chiến lại nguyện ý diễn cùng.

Căn tiệm thời trang thiết kế nhỏ lọt thỏm giữa kinh đô thời trang Paris hoa lệ cổ kính, Tiêu Chiến cẩn thận lau chùi bệ cửa sổ nơi thường hay có một người ngồi trong tiệm đến ngủ quên, đặt lên một bức tranh chân dung được lồng vào khung kính, là hình ảnh khuôn mặt say ngủ của cậu trai tỏa sáng dưới nắng Paris, đầy sắc màu, sinh động như hiện thực.

Ngồi lại vị trí quen thuộc, Tiêu Chiến lại không thể cầm lên bút chì, mèo xám cọ vào chân y chán nản, lại chợt nhìn về bệ cửa ngập nắng. Mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi, chỉ là thiếu đi một Vương Nhất Bác. Vô tình bản tình ca Pháp lại không thấy bật lên.

Hai bức tranh nổi bật trên tường trắng, một màu, một trắng đen, có lẽ bức tranh treo lên của ba năm sau cũng có thể là trắng đen.

Tiếng chuông gió leng keng, mèo xám gầm gừ chạy về phía cửa nhe nanh múa vuốt. Ánh nắng từ khung cửa sổ bị che quá nửa, Tiêu Chiến nghe tiếng túi xách bị ném lên ghế, tiếng thả người trên bệ cửa sổ, mèo xám lại chạy loạn dưới chân ai kia. Xa vọng lại giai điệu của bản tình ca Pháp không rõ tên. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác áp lên bệ cửa sổ thầm cảm thấy may mắn, vì y đã lau chùi nó sạch sẽ.

Cầm lên bút chì phát họa vài đường nét cho thiết kế mới, y lại có chút ý tưởng phối màu cho bức tranh tiếp theo được treo trên tường trắng.

Đâu đó giữa tiếng bút chì lướt trên mặt giấy, Tiêu Chiến nghe cậu lẩm nhẩm vài câu nhỏ như mèo xám khi làm nũng.

"Chiến ca! Em đến trông tiệm cho anh này."

"Chiến ca! Năm sau cùng về quê ăn Tết được không?"

"Chiến ca! Mèo xám lại đánh em."

"Chiến ca! Sao họ mãi bật một bài hát vậy?"

"Chiến ca!"

"Anh đây!"

<Hoàn>







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww