#Chương 8: Em chồng
Phòng bệnh 801...
Xử Nữ còn đang ôm Cự Giải ngủ say sưa, thì bên ngoài cửa chợt có tiếng động thật khẽ, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cái nhẹ nhàng.
Ánh mắt Xử Nữ lạnh xuống, trong đáy mắt là một mảnh lạnh băng. Từ ngày hôm qua đến giờ, người người thi nhau xuất trận, lần này lại là ai đây?
Không để cho cô yên một phút phải không? Có tin cô cầm đao chém chết cả lò nhà nó không hả?
Cô nheo mày nhìn cửa phòng bệnh, cửa phòng bệnh mở ra một khoảng nhỏ, một bàn tay đưa vào bên trong vẫy vẫy như đang chào hỏi. Sau đó, một cái đầu vàng choé loé mắt người nhìn chui vào bên trong phòng bệnh, trên mặt là khẩu trang che kín qua sống mũi, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa xinh đẹp ẩn sau cặp kính không độ. Chàng trai rón rén bước vào bên trong phòng, ngó nghiêng trái phải một hồi, nhìn thấy Xử Nữ đang nhìn mình thì hơi rụt người lại, tháo khẩu trang ra cười.
Khuôn mặt của chàng trai rất đẹp, lại mang theo vẻ hiền lành ấm áp của em trai nhà bên, làm người khác cực kỳ yêu thích. Cả người cậu mang theo sức sống thanh xuân tươi trẻ, cười rộ lên tựa như hoa hướng dương nở rộ, đặc biệt chói mắt.
Xử Nữ cũng không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần. Con người thường rất khó cưỡng lại được những thứ mềm mềm đáng yêu.
"Chị dâu..." Chàng trai há miệng liền gọi, còn nhanh chân chạy đến bên giường của Xử Nữ, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh.
Xử Nữ: "..."
Ai là chị dâu của cậu!!
Khuôn mặt điển trai như vậy, thế mà đầu óc lại có bệnh!! Thật đáng tiếc cho một gương mặt thịnh thế mỹ nhan.
Mặc dù cô đã từng kết hôn một lần, nhưng chồng của cô là con một! Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ!!
Nhưng chàng trai không để ý đến sắc mặt khó coi của Xử Nữ, vừa vở miệng liền nói chuyện thao thao bất tuyệt như súng liên thanh: "Chị dâu, lúc em nghe bác sĩ nói về tình trạng của chị, em liền nghĩ chị treo rồi, thật không ngờ chị vẫn còn sống."
Xử Nữ nhìn tên thiểu năng trước mặt, không biết trả lời làm sao. Chẳng lẽ bảo cậu không có nghĩ sai đâu, Lam Xử Nữ xác thực đã treo rồi! Tôi không phải Lam Xử Nữ!
Cẩn thận tên nhóc này mời thầy trừ tà đến đây hoá phép cho cô luôn cũng nên.
"Chị dâu, có phải chị lại bị con nhỏ tâm cơ Lam Bảo Ngọc hãm hại không?" Chàng trai não thoát tuyến rất nhanh, nói nói một hồi liền chuyển đề tài "Em biết ngay mà, Lam Bảo Ngọc kia thì chẳng có gì tốt, vừa xấu xa, lòng dạ lại hiểm độc. Chị lương thiện như thế, sao có thể hại cô ta, chắc chắn cô ta tự thiết kế bẫy, hại chị phải không?"
Xử Nữ: "..."
Tôi thực sự không nghĩ tới Lam Bảo Ngọc lại là một "tâm cơ" girl đấy, ai cũng bảo cô ta lòng dạ thánh mẫu như đức mẹ đồng trinh Maria mà.
Còn nữa, nguyên chủ ở đâu thu được một fan não tàn trung nhị bệnh thế này?!
Hôm nay là ngày 15 tháng 3* mà, được quyền khiếu nại hàng kém chất lượng phải không? Ở đâu là nơi trả hàng, cho tôi trả tên fan não tàn trung nhị bệnh này về chỗ cũ với.
(*) Ngày 15 tháng 3: Ngày Quốc tế Bảo vệ quyền người tiêu dùng.
"Xử Tiểu Nữ, chuyện gì mà ồn ào thế?" Cự Giải ngáp một cái, dụi dụi mắt tỉnh lại từ trong lồng ngực của Xử Nữ.
Thiếu nữ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc hơi rối, sắc mặt ửng hồng, đáy mắt lắp lánh nước, nhìn qua cực kỳ tươi ngon, rất mê hoặc, quyến rũ đến cực điểm.
Bắc Minh Huân nghe tim mình đập chậm một nhịp, tựa như Thần tình ái đã giương cung bắn trúng cậu ta rồi.
"Bạch Cự Giải..." Bắc Minh Huân không tin tưởng kêu lên một câu, trên khuôn mặt in rõ mấy chữ không thể tin.
Không phải nói đại tiểu thư Lam gia và Bạch gia không hợp nhau sao? Rốt cuộc không hợp nhau như thế nào mới có thể mò đến ngủ chung một giường?
Thế này mà không hợp nhau, tôi cũng muốn cùng Bạch Cự Giải không hợp nhau!!
Cự Giải quay đầu nhìn chàng trai vừa xuất hiện trong phòng, ánh mắt mông lung, giọng nói thanh nhẹ mang theo chút khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy.
"Xử Nữ, ai đây?"
Xử Nữ bị hỏi có chút câm nín.
Nếu mình nói mình cũng không biết tên fan não tàn trung nhị bệnh này là ai, liệu cậu có tin không?
"Chào Bạch lão sư, em là Bắc Minh Huân, em chồng tương lai của chị Xử Nữ." Bắc Minh Huân tươi cười chào hỏi, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
Cự Giải từ trước đến nay đều không cưỡng được những thứ đáng yêu, nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của thiếu niên, tay ngứa ngáy vô cùng.
Thật muốn sờ một chút. Nhưng... nhưng mà không thể sờ... Khó chịu.
Cự Giải phụng phịu ngồi ở một bên, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Bắc Minh Huân, đồ ngay trước mặt, thế nhưng không thể động thủ, thực con mẹ nó quá ngược, quá mức thương tâm.
Xử Nữ cùng Cự Giải cùng nhau lớn lên từ bé, ngay cả quần cũng có thể mặc chung thì làm sao không hiểu cô nàng đang khó chịu cái gì? Món ngon ngay trước mắt, lại không thể nào ăn, tư vị này mang theo bao nhiêu khó chịu chứ? Nhưng mà đây là em trai của nam chính, có cho ngàn vàng vạn bạc cô cũng không dám để Cự Giải động thủ.
Váy bẩn em trai của nam chính, các cô có một trăm cái mạng cũng đền không nổi.
"Bắc Minh Huân, từ lần sau cậu hãy gọi tên tôi, bởi vì tôi không phải chị dâu của cậu." Xử Nữ dịu dàng lên tiếng, thanh âm mềm mềm mại mại khiến người ta yêu thích, mặc dù không vui nhưng trên gương mặt vẫn là ý cười cực kỳ ôn hòa.
"Được rồi, chị dâu." Bắc Minh Huân rất nhu thuận gật đầu đáp ứng.
Xử Nữ có xúc động muốn đánh người.
Câu trước ngươi vừa đáp ứng, câu sau đã đổi giọng, có phải tên nhóc này khinh cô nằm trên giường không thể làm gì được nó phải không?!
Đúng là hiện tại cô không làm gì nó được thật.
Chó chết thật chứ!!
Xử Nữ tức đến mức chửi tục trong lòng.
Đợi đấy, khi nào bổn tiểu thư khoẻ lại, sẽ đem da chó của ngươi lột sạch!
Nhận được ánh mắt sát khí từ Xử Nữ, Bắc Minh Huân cũng không quá sợ hãi vì đã rèn thành thói quen rồi. Ngày nào cũng sống dưới hàn khí bức người của anh trai, Bắc Minh Huân đã tập thành thói quen, dưỡng ra một lá gan to không biết sợ là gì.
"Chị dâu, chị bị thế này, cuộc thi "Tài năng trẻ" còn có thể tham gia được không?" Bắc Minh Huân ngồi một bên gọt táo, một bên lên tiếng lo lắng hỏi.
Xử Nữ thấy rõ, trong đáy mắt chàng trai này xác thực là lo lắng cho cô, không phải giả tạo. Dù con người ta có cố gắng đến đâu, nhưng ánh mắt không thể nói dối. Xử Nữ cũng vì vậy mà thả lỏng hơn.
Cuộc thi "Tài năng trẻ" là cuộc thi hot nhất những năm gần đây, mục đích của cuộc thi là tìm kiếm những tài năng dương cầm.
Lam Xử Nữ cũng đăng ký, còn lọt vào trong top 10 người tài năng nhất. "Tài năng trẻ" sẽ tổ trức thi đấu phát sóng trực tiếp vào tối thứ 7 hàng tuần. Mà với tình hình của thân thể này, xem ra khó lòng đi tiếp vào vòng trong. Xử Nữ cảm nhận rõ, dù có cố gắng điều trị như thế nào đi chăng nữa, trong vòng 10 ngày tới cô cũng chỉ có thể ngồi trên giường, thương gân động cốt không phải vấn đề nhỏ, chuyện này xem như là ván đã đóng thuyền rồi.
"Lam Bảo Ngọc kiểu gì cũng nhân cơ hội này mà đạp chị một cước." Bắc Minh Huân thở dài một hơi, sắt táo ra thành từng miếng hình lập phương nhỏ, cắm trên đó một, hai cái dĩa xong mới đưa cho Xử Nữ.
"Cảm ơn." Xử Nữ nhận lấy nhưng không ăn ngay mà để lại trên tủ đầu giường.
Bắc Minh Huân trông thấy, nhưng trên mặt cũng chẳng khó chịu gì, chỉ mỉm cười thật khẽ.
"Lam Bảo Ngọc đứng thứ mấy?" Xử Nữ trừng mắt nhìn Cự Giải đang thò móng vuốt đến đĩa táo được cắt tỉa đẹp mắt trên tủ đầu gường, "Cậu đi vệ sinh cá nhân trước đi."
"Ừ." Cự Giải tập tễnh bước vào bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên.
"Đứng trong top 20." Bắc Minh Huân thấy Cự Giải rời đi, cũng không nhìn theo mà chằm chằm nhìn vào Xử Nữ không rời mắt, nhìn đến mức cả người Xử Nữ phát run.
Thằng trẩu này nhất định có bệnh.
Có nên cạo chết không nhỉ?
Cạo chết hình như có hơi phiền phức, dọn xác hơi phức tạp.
Thôi, đành tha cho thằng trẩu này một mạng vậy.
"Chị dâu, chị đứng trong top 5 nhưng mà giờ chị bị thương như vậy..." Bắc Minh Huân không nói nữa nhưng Xử Nữ hiểu ý cậu ta.
Giờ cô bị thương nặng, thương gân động cốt là chuyện lớn, việc này không thể nào xoay chuyển được nữa. Chắc hẳn lúc Lam Bảo Ngọc đẩy cô xuống, cũng nghĩ đến chuyện này. Cô tạch luôn thì càng tốt, mà không tạch thì cũng để cho cô ta chiếm được không ít ngon ngọt từ cô.
Nhưng mà, sao mà cô có thể để cho cô ta toại nguyện được chứ?
Đúng lúc này, Cự Giải tập tễnh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn hai người trò chuyện ăn ý hoà hợp trước mắt, có chút thất thần. Nhưng rất nhanh đã khôi phục ý thức của bản thân, Bắc Minh Huân dẫu giống, cũng không thể là người đó. Ngoại trừ người đó, Xử Nữ sẽ không động tâm với bất kỳ ai.
Cô ấy quá cô độc, từ khi người đó biến mất, thế giới của cô ấy chỉ toàn là màu xám tĩnh lặng, nếu như có một người có thể kéo cô ấy ra khỏi nơi đó thì tốt biết mấy. Hồi ức dẫu đẹp, cũng chỉ mãi là hồi ức, Xử Nữ, đến khi nào cậu mới chịu tỉnh lại đây?
"Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" Cự Giải cười khẽ bước đến ngồi trên giường, Xử Nữ liền đưa đĩa táo kia cho cô ấy.
Cự Giải nhận lấy, cầm dĩa xắn một miếng, vị ngọt thanh mát lưu chuyển giữa răng môi của cô.
"Đang nói đến cuộc thi "Tài năng trẻ"." Xử Nữ trả lời.
"Ồ." Cự Giải hờ hững đáp lời, xong đặt đĩa táo lên tủ đầu giường, hai tay giơ lên đầy quyết tâm "Mình đi cổ vũ cho cậu."
"Ừm." Xử Nữ gật gật đầu, dường như rất hài lòng với câu nói của Cự Giải.
Bắc Minh Huân: "..."
Là đứa nào nói quan hệ giữa tiểu thư Lam gia và Bạch gia không tốt? Mắt các người bị đui à? Thế này còn không tốt thì thế nào mới gọi là tốt?
Song Tử cầm hai cặp lồng bước vào trong phòng bệnh, nhìn thấy nam sinh ngồi trên ghế thì khẽ gật đầu chào hỏi xong để cặp lồng cháo trên tủ đầu giường rồi lập tức rời đi.
Bắc Minh Huân cũng nói bản thân đi ra ngoài hút thuốc, chạy mất dạng.
"Cậu ta có ý đồ gì?" Cự Giải nhìn giỏ hoa quả trên mặt bàn, lười biếng lên tiếng.
"Không rõ, nhưng mà không có ý xấu." Xử Nữ lắc đầu, chậm rãi thả nhẹ giọng nói "Từ từ quan sát."
"Ánh mắt cậu ta nhìn cậu, y như ánh mắt người đó nhìn cậu." Cự Giải với lấy cặp lồng cháo trên bàn, mở nắp ra những không quên nói tiếp "Xử Nữ, cậu sẽ không động tâm chứ?"
Xử Nữ nằm trên giường, một bộ dáng tuỳ ý "Sẽ không. Trước khi để ý niệm đó sinh sôi, mình sẽ giết người đó trước."
"Cậu thật máu lạnh." Cự Giải cảm thán.
"Đó là bài học đầu tiên mình phải học nếu muốn tồn tại ở Nguyệt gia."
Không khí trong phòng cứng lại, dồn nén đến khó thở. Mùi thuốc sát trùng lởn vởn trong phòng, càng làm cho người ta khó chịu ngột ngạt.
"Cậu nhớ thật kỹ, mình là một con sói." Xử Nữ cong khoé môi cười lạnh, dưới đáy mắt ẩn ẩn một tia sát ý lạnh băng.
Nguyệt gia từ trước đến nay luôn là cá lớn nuốt cá bé, đội trên đạp dưới, sinh ra ở Nguyệt gia, cuộc đời của Xử Nữ đã được định sẵn phải trở thành một con sói có hàm răng sắc nhọn.
Nếu răng không đủ sắc, vậy thì chỉ có thể lui vào một góc tự liếm láp vết thương rồi chờ chết dần chết mòn trong vô vọng mà thôi.
Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra lần nữa. Xử Nữ hơi nhíu mày, không phải thằng trẩu kia nói đi hút thuốc à? Sao quay về nhanh thế?
Xử Nữ ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức trở nên ngây ngẩn. Cự Giải thấy biểu cảm kia của Xử Nữ cũng quay đầu ra nhìn về phía cửa.
Ở cửa phòng bệnh, một nam nhân anh tuấn đang đứng. Anh ta hơi cúi đầu đóng cửa lại, gọng kính màu bạc dưới ánh nắng chiết xạ ra thứ ánh sáng vô cùng xinh đẹp.
Ma Kết đi vào trong phòng bệnh, thấy cả hai người vẫn đang ngẩn người nhìn mình thì hơi cau mày lại. Rò ràng anh ta cau mày khó chịu, nhưng khoé môi anh ta vẫn hơi cong lên tựa như đang cười, vừa ôn hoà vừa lễ độ.
Nhã nhặn bại hoại!
Trong lòng Cự Giải chợt thoáng xuất hiện qua cụm từ này. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều bởi vì Xử Nữ ở bên cạnh vẫn đang xuất thần.
"Thế nào?" Ma Kết đứng trước mặt Xử Nữ, cười một cách ôn hoà "Nhìn tôi say mê như thế, nhớ tôi đến phát ngốc rồi?"
Xử Nữ bị giọng nói này gọi cho tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn Ma Kết, trong đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp là từng tầng khí lạnh ẩn sau vẻ mặt ôn hoà.
"Thế nào? Không được nhìn sao?"
"Có thể." Ma Kết tuỳ ý đặt giỏ trái cây lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, lười biếng cất tiếng. Cả người anh ta toả ta khí chất tuỳ ý bất kham nhưng lại có mấy phần cấm dục "Dù sao cũng là vợ chưa cưới của tôi nhìn, tôi cũng không lỗ."
Xử Nữ cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ được cái túi da giống anh ấy, chứ còn điểm nào nữa đâu? Suýt nữa cô còn nhầm tưởng rằng anh ấy quay lại, hoá ra cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.
- to be continued-
#Huyết Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top