#Chương 5: Gặp lại (2)
Kim Ngưu nghiêng người tránh thoát bàn tay đang định kéo lấy mình, xoay người đá vào bụng của hắn một cú thật mạnh. Nhưng do tác dụng của thuốc mê còn chưa tan hết, Kim Ngưu cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, lực đạo theo đó cũng giảm đi vài phần.
Rất nhanh, có người đã bắt được điểm yếu của cô, kéo tay cô ngã xuống, ép cô phải quỳ xuống sàn nhà lạnh băng. Sàn nhà lạnh như băng truyền lên đầu hối từng đợt khí lạnh, khiến đầu óc đang choáng váng của Kim Ngưu tỉnh táo vài phần.
Song Ngư cùng ông Lục chậm rãi bước tới, bước chân vô cùng khoan thai như đang bước trong sân nhà mình.
Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn Song Ngư, khoé môi câu lên cười lạnh, nhưng vì dùng lực quá sức, lại bị ép quỳ trên sàn nhà nên trông cô vô cùng chật vật. Vào mắt của Song Ngư, cô tựa như đang giẫy chết.
"Lục Kim Ngưu, cô có giỏi thì chạy tiếp cho tôi." Song Ngư ngồi xuống nâng cằm của cô nên, nở một nụ cười tràn đầy khinh thường.
Ánh mắt của Kim Ngưu hơi trầm xuống, từ trước đến nay, cô luôn được người khác cung phụng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có bao giờ bị người khác khinh thường như vậy?
Cô đưa mắt nhìn người con trai trước mắt, móng tay sạch sẽ cắm sâu vào lòng bàn tay non mịn, khiến nó rỉ ra máu tươi. Lòng bàn tay đầy đau đớn, khiến tâm trí của cô càng thêm thanh tỉnh.
Người trước mặt này không phải anh ấy.
Kim Ngưu, chỉ là người giống người mà thôi, mày đừng có mà mơ mộng hão huyền.
Người cũng đã chết lâu như thế, làm gì có chuyển cải tử hồi sinh.
"Ngưu Ngưu, cháu đừng chạy có được không?" Ông Lục yếu ớt lên tiếng, thanh âm van nài cầu khẩn.
"Ha." Kim Ngưu cười khẽ một tiếng, tiếng cười mang theo sự chế giễu không hề che giấu, cô ngẩng đầu nhìn ông ta, nhàn nhạt cất giọng "Không chạy? Tôi không chạy để chết thế cho con gái ông à? Chú hai, chú nghĩ đẹp nhỉ?"
Ông Lục không biết nói gì, đành im lặng nhìn Song Ngư.
Song Ngư hơi nhíu mày một chút, dường như cảm thấy xa lạ với người trước mắt. Lục Kim Ngưu trước kia không như vậy, dễ kích động, ngu xuẩn, lại cực kỳ não tàn. Còn Lục Kim Ngưu hiện tại, mặc dù vẫn tỏ vẻ mất bình tĩnh, nhưng Song Ngư thấy rất rõ, trong đáy con ngươi kia của cô, chỉ toàn một mảnh tĩnh lặng, tĩnh đến u ám, lặng đến đáng sợ. Đây không giống ánh mắt của một thiếu nữ, mà giống như ánh mắt của... một con sói.
Đang lúc Song Ngư thất thần, Kim Ngưu nhanh chóng thúc khuỷu tay vào thân dưới người đang giam giữ mình, bật người dậy đá vào đầu hắn rồi nhanh chóng trượt trên sàn nhà lao đi.
Một loạt hành động của cô lưu loát mà trôi chảy, lại đến quá bất ngờ khiến mọi người không kịp chuẩn bị, Kim Ngưu lợi dụng điểm này mà nhanh chóng chạy thoát.
Lúc sắp biến mất khỏi hành lang, Kim Ngưu quay đầu nhìn Song Ngư đang trầm tư, khoé môi câu lên cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sự tàn độc.
Hiện tại cô chưa đủ năng lực để đối phó với nam chính, vậy thì cô sẽ ẩn nhẫn một chút. Chờ đến khi cô đủ mạnh, trò chơi mới bắt đầu.
Không vội, thời gian còn dài, mọi thứ cứ từ từ sẽ đến... cô sẽ từng bước, từng bước tiễn bọn họ xuống địa ngục.
Nhất là tên nam chính kia.
Cô không cho phép có người giống anh ấy xuất hiện, kể cả chỉ là trên sách.
Song Ngư của cô tốt đẹp như thế, làm sao có thể để người giống anh ấy vấy bẩn được.
Kim Ngưu mở bừa một cửa phòng bệnh rồi đi vào, trong phòng không bật đèn, màu đen u tối bao trùm lên, khiến không gian xung quanh trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Cô tuỳ ý mở đèn trong phòng lên, ánh sáng màu trắng loé lên, cả căn phòng bừng sáng.
Lúc này, Kim Ngưu mới để ý thấy người nằm trên giường một thân bông băng trắng tinh, y hệt như cái xác ướp Ai Cập nằm trên giường.
Kim Ngưu: "..."
Bổn tiểu thư thề, vừa nãy bổn tiểu thư không có nghĩ rằng bản tiểu thư đi nhầm vào cổ mộ Ai Cập đâu.
Dường như ánh đèn quá sáng, người nằm trên giường không chịu được mà chậm rãi mở mắt ra, nhíu nhíu mày nhìn đèn trên đầu giường mình. Một lúc sau, dường như đã thích nghi được với ánh sáng, con ngươi xinh đẹp của người nọ mới chuyển loạn một vòng trong phòng bệnh.
Kim Ngưu cùng "xác ướp Ai cập" mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Trong một thoáng ánh mắt hai người va phải nhau, Kim Ngưu cảm thấy cái ánh mắt kia cực kỳ quen thuộc, nhưng do người kia bông băng quá kín, cô hoàn toàn không nhận ra là ai.
Sư Tử nằm trên giường bệnh, cả người bị quấn quanh bởi băng gạc, khó chịu đến nỗi cô muốn chửi tục luôn rồi.
Má nó, cái mệnh nữ phụ phản diện chết tiệt!!
Kịch bản thối nát chết tiệt!!!
Đau quá...
Con mẹ nó chứ, thù này cô đây nhớ kỹ.
"Kim Ngưu, rót cho mình cốc nước với." Sư Tử khàn giọng nói. Nhìn thấy Kim Ngưu đứng trong phòng bệnh của mình, Sư Tử hoàn toàn không có phản ứng khác lạ nào.
Kinh hách đến quá nhiều, cô miễn dịch luôn rồi. Giờ cả đám bạn trời đánh thánh đâm của cô lũ lượt kéo tới đây cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt.
"Sư Tử?" Kim Ngưu thăm dò cất tiếng hỏi.
"Ừ?" Sư Tử mơ hồ trả lời một tiếng, bởi vì cổ họng bị quấn một vòng băng gạc nên âm thanh của cô có hơi mơ hồ.
Kim Ngưu rót một cốc nước đem tới bên cạnh giường bệnh của Sư Tử, kiên nhẫn cho cô uống hết cốc nước.
"Cậu xuyên vào ai?"
"Nữ phụ ác độc Hoàng Sư Tử." Sư Tử rầu rĩ cất tiếng, thanh âm hơi khàn vì cổ họng bị tổn thương.
Hoàng Sư Tử? Kim Ngưu suy nghĩ một chút, liền nhớ tới cốt truyện của vị nữ phụ này, quả nhiên không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Nghĩ đến lúc mình xuyên qua đã nằm trên bàn mổ, Kim Ngưu rất tò mò muốn biết rốt cuộc Sư Tử là xuyên qua lúc nào? Chắc không phải vừa xuyên tới đã ở trong ICU chứ?
"Cậu xuyên vào lúc nào?"
Sư Tử rất muốn tự bế.
Đây là một vấn đề rất bi ai, Sư Tử hoàn toàn không muốn trả lời. Cô rất không muốn nói rằng mình vừa xuyên qua đã suýt nữa thì được lĩnh một suất cơm hộp, được đi tìm Diêm Vương đàm đạo nhân sinh.
"Này, suy nghĩ cái gì, trả lời đi chứ." Kim Ngưu đẩy đẩy Sư Tử đang trong tư duy thoát tuyến.
Sư Tử nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng buồn bực trả lời: "Lúc vượt qua đèn đỏ."
Kim Ngưu: "..."
Được rồi, Kim Ngưu rất thức thời mà ngậm miệng. Nếu còn hỏi tiếp, Sư Tử sẽ nổi giận thật đấy. Con sư tử này mà nổi giận, chỉ có Song Tử mới dỗ được thôi.
"Vậy cậu xuyên vào khi nào?" Sư Tử cũng không phải người dễ nói chuyện. Cô chính là cái kiểu người "cậu làm tôi khó chịu, tôi nhất định sẽ khiến cậu không vui".
Kim Ngưu: "..."
Không nhắc tới vấn đề này, chúng ta mãi mãi là chị em tốt.
"Mình vừa xuyên vào đã như vậy, liền lập tức đi tìm cậu ngay đấy." Kim Ngưu mở to mắt nói dối mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
"Kim Ngưu, cậu biết không, khi cậu nói dối, mí mắt bên trái của cậu sẽ giật liên tục." Sư Tử mỉm cười nhìn Kim Ngưu, bình tĩnh vạch trần lời nói dối đầy lỗ hổng kia "Hơn nữa, nếu cậu xuyên vào đã như vậy, người đầu tiên cậu tìm kiếm sẽ là Nhân Mã chứ không phải mình."
Kim Ngưu: "..."
Được rồi... Sư Tử cũng không phải đứa ngốc.
"Bạn thân à, vào thời điểm mình quyết định nói dối có nghĩa là mình không muốn cho cậu biết sự thật." Kim Ngưu che mặt nói.
"Được rồi, cậu xuyên vào lúc nào?" Sư Tử trực tiếp bỏ qua, lập lại câu hỏi lúc đầu.
"Lúc mình nằm trên bàn mổ." Kim Ngưu buồn bực trả lời.
"Ha ha ..." Sư Tử nhịn không được mà cười ra tiếng.
Kim Ngưu mặt lạnh đứng một bên, yên tĩnh không muốn nói chuyện.
Vả mặt quả thật đến nhanh như vòi rồng.
Các cụ bảo rồi cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười.
Kim Ngưu cuối cùng cũng đã hiểu được dụng ý của câu nói này rồi. Thật con mẹ nó, muốn tìm một cái hố để chui xuống quá.
Sư Tử vì cười quá lớn, động đến miệng vết thương, không nhịn được mà cau mày kêu đau.
"Nghiệp quật không chừa một ai mà." Kim Ngưu phì cười một tiếng, lấy cho cô nàng một liều thuốc giảm đau, rồi bảo cô nàng nghỉ ngơi.
Sư Tử cũng không có phản bác, đơn giản vì cô nàng nói không ra lời nữa rồi. Kim Ngưu thấy cô nàng đã an giấc, liền khoá trái cửa, nằm vào giường bệnh bên cạnh mà nghỉ ngơi. Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, cô cũng cần nghỉ ngơi.
~oOo~
Phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, ánh trăng sáng nhàn nhạt truyền vào bên trong căn phòng, Xử Nữ yên tĩnh ngồi trên giường bệnh, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió giật tung chiếc rèm màu lam nhạt, đưa hương hoa cỏ dìu dịu vào bên trong của căn phòng, cuốn đi mùi hương thuốc sát trùng gay mũi.
"Xử Nhi, con tỉnh rồi." giọng người phụ nữ dịu dàng mà mềm mại, chứa đầy sự quan tâm.
Xử Nữ hơi nhíu mày một chút, ngẩng đầu nhìn hai người vừa bước vào trong phòng bệnh, là một nam một nữ trong độ tuổi trung niên. Cô suy nghĩ một hồi liền biết hai người này là ai, hẳn là ba và mẹ kế của nguyên chủ đi.
"Các người là ai?" Giọng Xử Nữ hơi cao, mang theo vô vàn phòng bị, tựa như hai người trước mặt là thú dữ, còn cô là con mồi ngon.
"Xử Nhi, con làm sao thế?" Uyển Du nhỏ giọng hỏi, bước tới nắm lấy tay cô, hành động cực kỳ thân mật nhưng dưới đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo.
Đáy mắt của Xử Nữ xoẹt qua một tia sáng lạnh, nhưng trên khuôn mặt là vẻ phòng bị cùng với yếu ớt bất lực đến đáng thương.
"Tránh ra! Tôi không quen các người!"
"Là cha, cha là cha con mà." Lam Bảo Trung hoảng sợ nắm lấy tay của cô, khó tin mà nói.
"Cha?" Xử Nữ nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt vụt qua một tia giễu cợt khó nắm bắt, giọng nói lại trở nên càng run rẩy như kiềm nén "Ông là cha tôi?"
Xử Nữ nắm lấy tay của Lam Bảo Trung, vừa cầm vào lại lập tức buông ra "Không phải, ông không phải! Cha tôi sẽ không quan tâm tới tôi, ông ấy sẽ không..."
Lam Bảo Trung sững sờ khi cảm giác mềm mại trên tay biến mất, nhìn thấy con gái mình vừa cười vừa khóc, lắc đầu phủ nhận ông. Không biết tại sao, trái tim của ông nháy mắt co thắt lại, niềm đau đớn kia... khó có thể diễn tả bằng lời.
"Là cha đây, con xem..."
"Tại sao tôi lại không chết? Cách cái chết gần như vậy rồi, tại sao các người còn cứu tôi?" Xử Nữ giằng co cùng hai người, trong đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ.
"Bác sĩ, bác sĩ..." Lam Bảo Trung vội vàng nhấn chuông, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ.
Song Tử, Nhân Mã cùng Cự Giải vừa đi ngang qua phòng bệnh liền nghe thấy tiếng hét của ông.
Song Tử nhường Cự Giải cho Nhân Mã, kéo lại áo blouse trắng trên người cho thẳng thắn rồi đưa tay đẩy cửa phòng bệnh ra.
Vừa nhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường, khoé môi Song Tử không nhịn được mà cong lên. Xử Nữ nhìn thấy Song Tử, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, nhưng vẫn tiếp tục diễn kịch.
"Có chuyện gì thế?"
"Bác sĩ, con gái tôi..."
Song Tử bước tới giường bệnh, cầm lấy tay của Xử Nữ, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Lam tiểu thư, là tôi, Ngân Song Tử, bác sĩ tâm lý của cô đây."
"Bác sĩ Ngân..." Xử Nữ hơi nheo con mắt, bình tĩnh lập lại lời nói của Song Tử.
"Phải, là tôi. Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu. Cô nghỉ ngơi đi." Song Tử cố gắng nhịn cười, tiếp tục màn diễn của hai người.
Xử Nữ, cả thế giới nợ cậu một giải Oscar đấy.
Đợi Xử Nữ giả vờ ngủ xong xuôi, Song Tử mới quay ra nhìn hai người kia, mỉm cười nói "Bệnh nhân vừa trải qua một cú sốc tâm lý, ký ức có chút hỗn loạn, tạm thời không nên kích thích cô ấy. Hai người nên về trước đi."
Đợi hai người kia rời khỏi, Song Tử mới ngồi xuống giường bệnh, ngả ngớn cất tiếng: "Không ngờ Nguyệt tiểu thư cũng biết diễn kịch."
"Tôi càng không ngờ Trương tiểu thư có thể mở to mắt nói dối mà hơi thở không gấp, tim đập không loạn." Xử Nữ mở mắt, cười nhạt nói.
Hai người nhìn nhau, bật lên tiếng cười vui vẻ. Ở phía sau, Nhân Mã dìu Cự Giải tiến vào phòng bệnh.
"Bảo bối, cậu không sao chứ?" Vừa nhìn thấy Xử Nữ, Cự Giải liền thấy vui vẻ.
"Hơi đau đầu một chút, còn đâu không sao." Xử Nữ nhìn thấy Cự Giải thì cũng yên tâm không ít. Lúc nghĩ tới cốt truyện của con nhỏ này, cô chỉ sợ thời gian xuyên vào sách không giống nhau, con nhỏ này bị đưa đi hoả thiêu luôn rồi.
"Vậy là tốt rồi." Cự Giải thở phào một hơi, nằm xuống giường bệnh của Xử Nữ "Mấy cậu có thể rời đi, để bổn cung ở lại hầu hạ bệ hạ là được rồi."
"Phốc..." Nhân Mã nhịn không được mà cười ra tiếng, lên tiếng châm chọc "Còn hầu hạ, thân tàn ma dại như cậu mà còn đòi hầu hạ Xử Nữ? Có mà cậu hành hạ Xử Nữ cả đêm thì có."
"Được rồi, cũng khuya rồi, các cậu đi nghỉ ngơi đi, Tiểu Giải cứ để đây để mình chăm sóc." Để ngăn cản cuộc đấu khẩu chuẩn bị bùng nổ, Xử Nữ chỉ còn cách tách hai cái loa này ra xa nhau.
Nhân Mã nghe đến đây, cũng ngáp một cái, đến giờ cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ.
"Vậy bọn mình đi nghỉ ngơi đây, mai gặp lại." Song Tử mỉm cười nói, kéo Nhân Mã rời đi.
***
"Muốn báo thù, trước hết phải tạm thời quên đi quá khứ. Chờ sau khi bản thân có đầy đủ sức mạnh, hãy nhớ lại chuyện trước kia. Lúc đó trò chơi mới bắt đầu." by Kim Ngưu.
-to be continued-
[Truyện đăng tải duy nhất tại 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍: _Huyet_Nguyet_]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top