#Chương 4: Gặp lại (1)
Lúc Nhân Mã đến được bệnh viện đã là hơn nửa đêm. Hiện tại đã hết giờ thăm bệnh, cổng bệnh viện cũng đã khóa chặt, bên ngoài còn có bảo vệ đi lại tuần tra. Cô đi bộ vòng quanh bệnh viện một vòng, chọn một nơi phù hợp liền lưu loát nhảy vào bên trong.
Nhân Mã là một cảnh sát, những pha đột nhập leo tường truy bắt tội phạm không phải là ít, vì vậy hành động leo tường của cô nàng không những lưu loát mà còn vô cùng đẹp mắt tựa như một bức tranh nghệ thuật vậy. Cô lưu loát trốn thoát ánh đèn của mấy người bảo vệ, thành công chạy vào bên trong bệnh viện.
"Ơ, nhưng nhà xác nằm ở chỗ nào nhỉ?" Nhân Mã chống tay vào bờ tường bên cạnh, đăm chiêu suy nghĩ. Cô nhìn ngó xung quanh một lượt, liền nhìn thấy sơ đồ của bệnh viện được treo trên tường, khoé môi không khỏi câu lên.
Đúng là buồn ngủ lại gặp phải chiếu manh mà!
Sơ đồ bệnh viện này được vẽ ra chắc là nhằm chỉ đường cho những bệnh nhân đi lạc. Nhân Mã cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có thể chỉ đường cho cô là tốt rồi.
"Nhà xác? Khu độc lập?" Đôi lông mày xinh đẹp của Nhân Mã nhíu lại, cô nghiêng đầu nhìn lại sơ đồ sợ rằng bản thân nhìn nhầm.
Nhưng mà sơ đồ cho cô biết, cô không nhìn nhầm, nhà xác của bệnh viện được xây dựng công phu như thế đó.
"Cũng chỉ là một cái nơi chứa xác, xây dựng công phu thế làm gì? Cục cảnh sát cũng chưa xây dựng công phu như thế đâu." Nhân Mã nhìn sơ đồ, bất mãn bĩu môi.
"Ai đó?" Tiếng hét của bảo vệ vang lên, cắt đứt sự buồn bực trong lòng Nhân Mã, cô quay đầu về phía tiếng hét liền nhìn thấy một người đàn ông to béo đang lăn về phía mình.
Không sai, chính xác là lăn!!
Nhân Mã nhìn thân hình mập mạp đang lăn về phía mình. Cô cân nhắc giữa đánh một trận rồi chạy và chạy ngay lập tức, liền nhanh chân co giò chạy mất.
Đùa à! Thân thể này rất yếu!
Vì là nhà văn, lại là một trạch nữ, làn da của nguyên chủ trắng gần như là trong suốt, thân thể thì yếu ớt bệnh kiều, chính là cái thể loại ra gió là có thể bị thổi bay ấy! Dù cô có trâu bò ra sao thì bằng cái thân xác yếu đuối mỏng manh này cũng không ra gió nổi đâu!
Phần mềm rất tốt nhưng phần cứng rất tệ, không load nổi sự trâu bò của cô.
Nhân Mã cũng buồn bực lắm chứ. Rõ ràng ngày xưa cô đấm một cú có thể đấm bay một tên tội phạm nguy hiểm, giờ đây chỉ là một người bình thường thôi mà cô cũng phải cân nhắc tới lui nên đánh hay không.
Nhân Mã dưới ánh mắt của bảo vệ, luồn lách một chút, chạy qua tám cua bảy quẹo, liền cắt đuôi người phía sau không chút dấu vết. Lúc cô dừng chân thì đã đứng trước nhà xác. Cô hơi ngừng lại, hít từng ngụm khí một!
Không được!
Thân thể này quá yếu!
Muốn trả hàng quá!
Trả hàng là không thể nào trả hàng, Nhân Mã chỉ còn cách cân nhắc sau này phải rèn luyện thân thể thật khoẻ mạnh, chứ cứ chạy một bước nghỉ hai bước thế này thì không ổn rồi. Nhỡ đâu một ngày nào đó cô bị bắt cóc, bằng cái thân thể yếu nhớt này làm sao mà chạy được, chắc chắn lúc đó cô sẽ bị đám bạn trời đánh thánh đâm kia của cô cười cho thối mũi.
Nhân Mã cũng rất bất đắc dĩ, bề ngoài của Tử Nhân Mã khá giống cô, chỉ là thường xuyên ở trong nhà nên sắc mặt hơi tái nhợt, lại âm trầm u ám đầy tử khí khiến vẻ đẹp trời cho này bị che khuất, thân thể vì thiếu rèn luyện nên trở thành yếu ớt bệnh kiều.
Lần đầu tiên Nhân Mã có thể cảm nhận được sự mong manh yếu đuối trên cơ thể mình... thật sự là con mẹ nó, rất muốn chết quách đi cho xong. Cô thật sự rất muốn đổi acc, cái acc này yếu quá đáng rồi.
Bên trong nhà xác bỗng truyền ra một tràng tiếng cười vui vẻ, vai của Nhân Mã liền co rụt lại, cả người cũng nhỏ đi một vòng.
Sao bên trong nhà xác lại có tiếng cười? Chẳng lẽ là ma?
Mặc dù Nhân Mã từng chạy theo chủ nghĩa vô thần từ rất lâu nhưng sau khi một trận giao thông xảy ra liền trở thành người khác thế này, thế giới quan bỗng nhiên sụp đổ, chủ nghĩa vô thần gì gì đó liền không cánh mà bay. Suy nghĩ môt lúc, Nhân Mã mới nhớ tới Cự Giải còn đang nằm trong nhà xác, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nhăn lại.
Chắc chắn tiếng cười kia là của Cự Giải! Không biết con nhỏ biến thái kia lại suy nghĩ đến cái gì mà cười đáng sợ như vậy.
Đang định mở cửa nhà xác, thì một bàn tay vươn lên chạm vào vai cô. Nhân Mã theo bản năng nhìn xuống, là một bàn tay trắng nõn vô cùng xinh đẹp, phía sau là một màu trắng tinh, nếu không nhầm thì chính là áo ngoài của bác sĩ.
Trong lòng Nhân Mã thầm kêu không ổn, cô đưa tay nắm lấy bàn tay kia theo bản năng làm một chiêu ippon hoàn hảo vật người kia xuống đất. Dường như người kia không có phòng bị, dễ dàng bị cô đánh vật ra đất, ho khù khụ vài tiếng, mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt, khiến cho cô không nhìn rõ mặt.
Nhân Mã giơ tay lên, định đánh ngất người vừa xuất hiện nhưng người kia nhanh chóng tránh thoát, cùng cô cùng nhau so chiêu. Chỉ qua vài đường, người kia đã ảo diệu luồn ra phía sau Nhân Mã, bắt cứng lấy tay cô.
Nhân Mã không ngừng dẫy dụa nhưng làm thế nào cũng không thể thoát.
Mẹ! Cái thân thể yếu gà chết tiệt này!
Cô muốn đổi acc! Ngay bây giờ! Lập tức!
"Suỵt!" Người kia hô nhỏ một tiếng, ý chỉ Nhân Mã nên yên lặng, nhanh chóng kéo cô nàng vào một trong góc tối bị che khuất.
Nhân Mã vốn định dãy dụa nhưng đúng lúc này có bóng đèn của vài người tuần tra lướt ngang qua, cô chỉ đành yên lặng. Nhưng cũng vì thế, dưới ánh trăng, cô nhìn thấy rõ gương mặt của kẻ đang nắm chặt tay mình.
Gương mặt xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhiễm đầy ý cười câu nhân, ngoại trừ Trương Nguyệt Song Tử thì còn ai vào đây nữa.
Nhân Mã ngây ngẩn một chút, sau đó dè dặt cẩn trọng lên tiếng: "Tiểu Nhi Tử, là cậu à?"
Đáp lại Nhân Mã là một cái tát vang dội đánh qua. Nhân Mã ôm gò má đau rát, uất ức nhìn người kia.
Phong cách đánh người tàn bạo vô nhân đạo này chắc chắn là con nhỏ Song Tử không sai đi đâu được. Lúc nào cũng nhằm vào mặt người ta mà đánh, vô nhân đạo, mất nhân tính, cầm thú!
Song Tử đảo mắt qua nhìn Nhân Mã, ý là cậu nghĩ gì trong đầu tôi đều biết cả đấy. Nhân Mã nhìn thấy ánh mắt kia của Song Tử, ngay lập tức cười cười cực kỳ chân chó, bám sát theo cô vào nhà xác của bệnh viện.
"Cậu không sợ à?" Nhân Mã theo sau Song Tử, ngó nghiêng nhìn bên trong nhà xác một hồi, nhịn không được mà run run vai.
Trong nhà xác cực kỳ lạnh lẽo, lại còn tối tăm, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt từ trên trần nhà rơi xuống, khiến người ta không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh.
"Sợ cái gì?" Song Tử tiện tay vén một cái khăn trắng trên cái xác bên cạnh, yên lặng nhìn mặt của bệnh nhân.
"Ma." Nhân Mã hơi run tay một cái. Mặc dù chưa kiểu chết gì cô chưa nhìn thấy, nhưng cùng một lúc nhìn thấy một đống xác chết như vậy, cô cũng hơi run người.
"Mình theo chủ nghĩa vô thần." Song Tử thả chiếc chăn trắng xuống, tiếp tục đi bên trong nhà xác tìm Cự Giải nằm trong đó.
"Mình cũng từng theo chủ nghĩa vô thần." Nhân Mã nhún nhún vai, bình tĩnh nói "Nhưng thế giới quan sụp đổ rồi."
Song Tử câm lặng, hoàn toàn không biết nên đáp trả thế nào.
Đã nói cùng nhau chạy theo chủ nghĩa vô thần đâu? Sao giờ lại để bổn tiểu thư một mình chạy một kịch bản thế này?
Song Tử cũng không nói nhiều, dù sao chỉ sau một cuộc va chạm liền biến thành người khác, lại còn là một nữ phụ phản diện đã lĩnh cơm hộp xuống sàn, là ai cũng không bình tĩnh nổi, các cô có thể bình tĩnh như này cũng đã là quá phi thường rồi.
"Song Tử, ngoài mình ra cậu đã gặp được ai chưa?" Nhân Mã thu lại biểu tình đùa cợt, nghiêm túc lên hẳn khi nhắc đến đám bạn thân của mình.
Lúc đầu, Nhân Mã đến đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, cô nghĩ chỉ có bản thân xuyên vào đây, đến đây chỉ là kiểm chứng, nhưng giờ gặp được cả Song Tử, cô nghĩ không chỉ có hai người các cô xuyên qua đâu.
"Mình chưa gặp được ai cả." Song Tử hơi lắc đầu, nhưng bỗng nhiên cô cau chặt mày lại "Nhưng mà sáng nay khoa Ngoại thương tiếp nhận một ca phẫu thuật mới, nghe nói là tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu."
"Liên quan gì sao?" Nhân Mã khó hiểu nhìn sang cô.
"Bệnh nhân đó tên là Hoàng Sư Tử." Song Tử tiếp tục lật tấm vải trắng che xác bệnh nhân lên, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào mặt cái xác.
Nhân Mã: "..."
Sắc mặt của Nhân Mã thoáng cái đổi tới đổi lui, sau đó mới gian nan phun ra một câu: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi, Sư Tử mặc dù hay tạo nghiệp thật đấy nhưng sẽ không đen đủi đến thế đâu."
"Hy vọng là vậy, nếu là Sư Tử thật thì cậu ấy xuyên qua xong cũng bị đâm cho ngu luôn rồi."
Nhân Mã giật giật khoé môi, nhưng cũng không phản bác. Sư Tử là đứa con mà ông Kim ao ước bao lâu mới có được, nên rất được cưng chiều. Cưng chiều đến nỗi, Sư Tử coi trời bằng vung, từ một đứa trẻ thông minh đầy triển vọng, trở thành một phú nhị đại điển hình không gì không biết. Uống rượu, đánh nhau, đua xe, hút thuốc, không gì Sư Tử không biết, may sao cô nàng còn biết điều không bao dưỡng tiểu minh tinh, nếu không ông Kim thà không sinh ra đứa con này, cũng nhất quyết phải cùng cô nàng đoạn tuyệt quan hệ.
Sau này, có Xử Nữ bao che, hành động của Sư Tử càng ngày càng càn rỡ, tạo nghiệp có thể nói là dài đến tận nhà bà ngoại luôn.
"Cự Giải, là cậu phải không?" Song Tử nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên giường, đen mặt đỡ trán.
Bạn thân à, ngủ ở nhà xác? Cậu không thấy rợn gáy hả? Rốt cuộc thì tâm lý phải cường đại thế nào mới có thể ngủ say như chết ở một nơi như thế này chứ?
Cự Giải đang ngủ ngon, liền thấy có người lay mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đôi mắt trong suốt như thạch anh là vẻ mông lung mờ mịt.
Nhân Mã cùng Song Tử đỡ trán, hoàn toàn không biết phải nói gì. Ngủ trong ngà xác mà cũng có thể ngủ đến say sưa quên trời quên đất như thế, chắc cũng chỉ có một mình Cự Giải dám làm.
"Các cậu đến rồi đấy à? Làm mình chờ đến lạnh cóng rồi." Cự Giải ngáp dài một cái, nhỏ giọng oán trách hai người.
Nhân Mã: "..."
Song Tử: "..."
Mình chỉ thấy cậu ngủ rất ngon, chẳng thấy vẻ sắp chết cóng của cậu ở đâu cả! Ăn gian nói dối sẽ bị thiên lôi hỏi thăm đó!
"Cái chăn này cũng không có mỏng đâu." Song Tử sờ sờ cái chăn đắp trên người Cự Giải, chậm rãi nói.
Cự Giải: "..."
"Đây là nhà xác, rất lạnh đấy biết không?"
Cự Giải ung dung đợi Song Tử đỡ mình xuống, dìu bản thân ra ngoài. Vừa đi liền đụng vào vết thương trên người, Cự Giải đau muốn khóc váng lên rồi.
"Bạch Yên Nhiên, mình thề sẽ chơi chết cô ta! Đau quá..." Cự Giải nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến tên của nữ chính, xong lại xuýt xoa kêu đau.
"Khẩu nghiệp ít thôi, nghiệp tụ vành môi đấy biết không?" Nhân Mã im lặng hồi lâu cuối cùng cũng đã lên tiếng.
"Nghiệp quật tới tận nhà bà ngoại luôn rồi, còn sợ cái gì?" Cự Giải cười nhạt, lại tiếp tục mài răng nguyền rủa nữ chính.
Hai người chỉ có thể vừa dìu Cự Giải, vừa nghe cô mắng người. Mắng đến một trăm câu không lặp một từ, cũng chỉ có cô nàng mới làm được.
"Yên lặng, cẩn thận bảo vệ tới." Song Tử nhìn thấy ánh đèn của bảo vệ lướt qua, liền nói.
Cự Giải chỉ có thể ngậm miệng. Nhân Mã đi ở một bên che miệng cười.
Xuôi theo con đường, ba người đi lại chậm chạp, ánh trăng nhu hoà phủ xuống, nhuộm lên người bọn họ thứ ánh sáng nhàn nhạt mà ấm áp.
~oOo~
"Muốn sống thì phải lấy lòng nam chính cùng nữ chính à? Thật xin lỗi, từ trước đến nay tôi đều không thích lấy lòng người khác, tôi chỉ thích vả mặt người khác mà thôi." by Cự Giải.
-to be continued-
[Truyện đăng tải duy nhất tại 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍: _Huyet_Nguyet_]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top