#Chương 2: Chưa lên sàn đã lĩnh cơm hộp (1)
Nhân Mã vừa mới mở mắt ra, đã cảm thấy cả người có gì đó không đúng. Dường như trên cổ cô bị cái gì đó thiết chặt, không khí hít vào nhiều mà thở ra chẳng được bao nhiêu. Cô rất nhanh đã phát hiện được tình trạng của bản thân không đúng, bởi vì cô đang lơ lửng trên không trung.
Đậu ranh rau má!
Cô đang bị treo cổ!!
Là một cảnh sát, Nhân Mã đã tham gia rất nhiều hiện trường vụ án, nhìn qua hàng ngàn kiểu chết khác nhau nhưng mà... cái kiểu chết rác rưởi này rốt cuộc là có ý gì hả?
Không thể chọn một cách chết thoải mái một chút à? Sao lại chọn cách chết ngu ngốc này cơ chứ?
Mà khoan, tại sao cô lại bị treo cổ?
Là tên khốn nào gan to bằng trời mà dám treo cổ cô thế này?
Cổ bị dây thừng siết lấy, Nhân Mã cũng không còn nhiều thời gian mà suy nghĩ vấn đề này. Cô mà cứ treo lủng lẳng thế này nữa, có lẽ cũng sẽ ngỏm mất.
"Bịch!"
Sau khi rơi xuống đất Nhân Mã ngay lập tức sờ cổ của bản thân, ở đó hằn lên một vết hằn rất sâu. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy cổ họng mình đau rát. Đau dã man luôn ấy!!
Nhân Mã hít thở một chút, chậm chạp ngồi dậy từ trong đống đồ linh tinh, dưới mông toàn là sách và ít giấy. Cô lật những cuốn sách kia lên, hầu hết là tiểu thuyết, những tờ giấy kia thì chỉ giống như mấy bản nháp và ý tưởng.
Trong đầu Nhân Mã bay đầy dấu chấm hỏi, đây là cái thứ quỷ gì vậy? Cô chống người đứng lên khỏi đống sách trên tay vẫn cầm sợi dây thừng vừa treo cổ, đặt mông ngồi vào ghế sofa bên cạnh, nhanh chóng quan sát xung quanh một vòng.
Phòng rất sạch sẽ, mỗi một chỗ đều thu dọn vô cùng ngăn nắp quy củ. Cô đang ở trong phòng khách, trong phòng có một chùm đèn thủy tinh, cô đã treo cổ trên cái đèn đó.
Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn cái chùm đèn bằng thuỷ tinh kia, trên gương mặt xinh đẹp cũng không giấu nổi sự tò mò. Cái đèn thủy tinh này hòa làm một thể với trần nhà à? Người nặng như vậy mà cũng chịu được!!
Mà khoan, đây là nơi nào? Mà tại sao cô lại ở đây?
Đột nhiên, Nhân Mã đầu váng mắt hoa, cả người chao đảo ngã xuống. Một cơn đau dữ dội ập xuống, những dòng ký ức mờ nhạt nhanh chóng lấp đầy đại não của cô.
Thân thể này gọi là Tử Nhân Mã, là một nhà văn nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều fan. Tử Nhân Mã là một người trầm tính, ít nói, chỉ duy nhất có một người bạn là Hách Liên Bảo Bình. Cô ấy rất thích anh chàng này, cũng nghĩ Hách Liên Bảo Bình thích mình, nhưng sự thật không phải. Hách Liên Bảo Bình căn bản chỉ xem cô ấy là em gái, lúc nhận ra tình cảm của cô ấy, Hách Liên Bảo Bình liền dẫn về một cô gái, nói rằng đây là bạn gái anh.
Tử Nhân Mã cũng không phải người cố chấp, là người cầm lên được thì buông xuống được, thấy Hách Liên Bảo Bình có bạn gái liền chôn chặt phần tình cảm này xuống đáy lòng. Cô bạn gái kia của Hách Liên Bảo Bình cũng đối xử với cô ấy rất tốt, tốt đến mức, ăn cắp bản thảo của cô ấy, đăng ký dưới tên của mình, sau đó nhanh chóng trở thành một tác giả mới có tiềm năng.
Tử Nhân Mã chạy đến chất vấn, cô bạn gái kia chỉ cười khinh miệt nhạo báng cô ấy, Hách Liên Bảo Bình cũng không tin cô ấy. Tử Nhân Mã không còn cách nào khác là đâm đơn kiện, nhưng vị bạn gái kia đã chuẩn bị đầy đủ, sao có thể để cô ấy thắng kiện được? Đấu đấu đá đá, Tử Nhân Mã thua kiện, bị fan tẩy chay, bị người qua đường mắng chửi, áp lực tột độ, treo cổ tự sát.
Nhân Mã vừa cắt đứt dây treo cổ: "..."
Giờ cô thắt lại liệu có kịp không, có kịp không hả?
Sao mà vừa tới đã kích thích như vậy rồi? Vừa chuẩn bị lên sàn đạo diễn đã phát cơm hộp là sao?
Mà chả biết nguyên chủ này ngu si đần độn kiểu gì mà chọn cách chết kiểu này? Vừa đau đớn vừa kéo dài, nhảy lầu một phát vừa được cảm nhận trò chơi kích thích mạnh, vừa một phát té phát chết luôn, không đau đớn có phải hơn không?
Nhân Mã quay quay sợi dây thừng trong tay, suy nghĩ kỹ một chút liền cảm thấy không đúng. Cốt truyện này thật quen thuộc, dường như cô đã gặp phải ở đâu đó rồi.
Lúc này, Nhân Mã mới nhớ tới cuốn tiểu thuyết ngôn tình còn chưa đọc xong mấy hôm trước, cảm thấy cốt truyện khá giống, chỉ là được nhìn dưới danh nghĩa của một người trong cuộc mà thôi. Mà hiện tại cô chính là người trong cuộc xui xẻo đó.
Nhân Mã ngồi ngồi nhẩm tính, sau đó ngây ra như phỗng.
"Chết cha! Nếu mà cũng như mình phải xuyên thành nữ phụ phản diện đã lĩnh cơm hộp, vậy con Cự Giải tiêu đời rồi! Nó sắp bị đưa đi hoả táng rồi." Nhân Mã vỗ vỗ trán, vơ lấy chiếc áo ở gần đấy chạy ngay lập tức.
~oOo~
Cự Giải ngó nhìn xung quanh một lượt, khuôn mặt nhanh chóng đen lại như đáy nồi. Khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, quen thuộc tới nỗi một bác sĩ pháp y như cô tưởng chừng như nhà của mình rồi.
Các người hỏi đây là đâu đấy hả?
Nơi này là nơi những bệnh nhân phẫu thuật thất bại được đưa đến, tục danh gọi nhà xác của bệnh viện, nếu không phải nơi đấy không treo thêm mấy bộ đồ nghề, cô còn nghĩ đây là phòng thám nghiệm tử thi của cục cảnh sát ấy.
Ai có lòng tốt hãy nói cho cô biết tại sao cô lại ở trong nhà xác của bệnh viện đi?
Bỗng nhiên, đầu của Cự Giải đau dữ dội, tưởng chừng như sắp ngất đi. Một loạt ký ức không phải của cô nhanh chóng tuồn vào trong đại não, khiến cho cô đau đến nỗi không thở nổi.
Thân thể này gọi là Bạch Cự Giải, một diễn viên tuyến hai tuyến ba không được ưa thích, nhưng lại có một gương mặt có thể gọi là thịnh thế mĩ nhan.
Bạch Cự Giải thích diễn xuất nhưng tài năng diễn xuất lại cực kỳ dở tệ, ở trong giới, cô ấy chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Nhưng gia thế của cô ấy đủ cứng để cho cô ấy lăn lộn trong cái giới đục như vũng nước bùn này mà không bị người khác giở trò.
Bạch Cự Giải có một thanh mai trúc mã, tên là Hiên Viên Thiên Yết. Hiên Viên Thiên Yết đúng tiêu chuẩn nam chính ngôn tình một ly không lệch, nhà giàu, đẹp trai, nhân cách tốt, đúng chuẩn cao, phú, soái mọi thiếu nữ ước mơ. Bạch Cự Giải cũng mơ ước một người bạn trai như vậy, nhưng Hiên Viên Thiên Yết đã có bạn gái, lại là một tiểu hoa đán đang hot gần đây.
Bạch Cự Giải thấy Hiên Viên Thiên Yết đã có bạn gái, mặc dù trong lòng còn hy vọng nhưng vì suy nghĩ yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, cô ấy cũng chỉ có thể chúc phúc cho Hiên Viên Thiên Yết trăm năm đầu bạc. Nhưng cô bạn gái kia của Hiên Viên Thiên Yết luôn nhằm vào cô ấy, từ đông sang tây, lúc nào có thể chơi được cô ấy thì sẽ chơi hết mình. Không may vị bạn gái kia nhằm vào quá đà, chơi chết luôn Bạch Cự Giải mà Hiên Viên Thiên Yết một chút tiếng gió cũng không nghe lọt, vẫn cùng bạn gái ngọt ngọt ngào ngào đi đến viên mãn.
Vừa mới tỉnh dậy đã nằm trong nhà xác của bệnh viện • Cự Giải: "..."
Có một câu nói không phù hợp với giá trị quan của thế giới hài hoà rất muốn nói.
Hèn gì vừa mới tỉnh dậy cả người đã đau ê ẩm, bị xe tông như thế không ê ẩm mới là lạ.
Nhưng mà, đây là nhà xác nha~
Nếu sáng mai nhân viên trực ban bước vào thấy một người sống lù lù nằm chung với đám xác chết thì có bị doạ đứng tim không nhỉ?
Kích thích vãi...
Đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chuẩn bị bị đưa đi hoả táng đến nơi mà Cự Giải vẫn không thể đè ép nội tâm đầy xấu xa của mình.
Nhưng sau đó, dường như cô nàng nhớ đến cái gì đó, ánh mắt của cô nàng lập tức lạnh xuống, cực kỳ doạ người.
Đạ mấu!
Nhân vật của cô sắp bị đưa đi hoả táng rồi!
Nói cách khác, cô đây sắp ngỏm của tỏi rồi!
~oOo~
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập vào trong sống mũi, khiến mày đẹp của Xử Nữ khẽ chau lại.
Trần nhà trắng tinh, rèm che màu lam nhạt...
Xử Nữ đau đầu tỉnh lại nhìn ngó xung quanh một hồi, kiến trúc xa lạ khiến cô cảm thấy không an toàn.
"Lam Xử Nữ, cô tỉnh rồi."
Xử Nữ hơi ngẩng đầu, thấy một cặp bóng mờ ảo xuất hiện trước mặt mình. Cô hoàn toàn nhìn không rõ, nhưng mà giọng nói kia hơi trầm, chắc là của một người đàn ông. Cô hơi chau mày một chút, mãi mới có thể miễn cưỡng trông rõ mọi thứ.
"Chị hai, chị không sao chứ?" Cô gái tươi cười nhìn cô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười ngọt ngào, nhưng Xử Nữ thấy rõ, trong đáy mắt kia tràn đầy sự đắc ý.
Cô ta là ai?
Cô ta đắc ý cái gì?
Đứng trước mặt cô dương dương tự đắc, mang theo đắc ý dào dạt thế kia là nghĩ bản thân sống quá thọ, phúc hưởng quá dày sao?
Nhưng không để Xử Nữ nghĩ nhiều, cô gái kia đã liên miệng nói chuyện với cô, khiến cho đầu óc vốn dĩ đã choáng váng của cô lại càng đau hơn.
Xử Nữ không nhịn được mà bấm chuông gọi y tá đến.
Y tá nghe thấy tiếng chuông, liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong.
"Xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ?"
"Y tá, hai người bọn họ quấy rầy đến tôi nghỉ ngơi. Còn nữa, có thể cho tôi xin một liều thuốc giảm đau hay không?" Xử Nữ khuôn mặt trắng gần như là trong suốt hỏi người y tá.
"Hai vị này, bệnh nhân vừa làm phẫu thuật, còn rất yếu, mong hai vị đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi." Vị y tá vừa nói xong đã mở cửa tỏ ý tiễn khách.
"Chị..." cô gái tỏ vẻ khó tin nhìn người trên giường thần sắc tái nhợt kia.
Chàng trai kia thì hừ lạnh một cái, cũng không thèm nhìn cô mà kéo tay cô gái rời đi.
Y tá mỉm cười khuyên cô nghỉ ngơi, còn nói hiện tại cô không nên dùng thuốc giảm đau.
Xử Nữ hơi gật đầu, nằm xuống giường bệnh, gương mặt trắng bệch đầy đau đớn. Đầu cô như vừa bị một cái gì đó đập mạnh, cơn đau đớn tê dại truyền thẳng vào đại não khiến cô đau đến nỗi muốn ngất đi mà không thể.
Thân thể này gọi là Lam Xử Nữ, đại tiểu thư của Lam gia. Lam Xử Nữ mang danh nghĩa là đại tiểu thư của Lam gia nhưng không được yêu thích, người ông Lam yêu thích chính là cô con gái do tình nhân sinh ra kia, cũng chính là Lam nhị tiểu thư.
Từ nhỏ Lam Xử Nữ và Bắc Minh Ma Kết đã có hôn ước, chỉ cần khi hai người muốn liền lập tức đính hôn. Nhưng cô em gái kia lại cảm thấy tất cả những thứ của cô ấy đáng ra phải là của cô ta, kể cả Bắc Minh Ma Kết cũng vậy. Vì thế, trong các cuộc gặp mặt, cô em gái kia luôn là bạch liên hoa bị người ta ức hiếp hãm hại mà người sau màn độc ác hãm hại lại là Lam Xử Nữ không hiểu một chút gì.
Một lần, cô em gái kia bị ngã cầu thang đúng lúc Lam Xử Nữ đứng ở đó, mọi người liền nghĩ cô ấy đẩy người ta ngã cầu thang. Ông Lam chưa nghe cô ấy giải thích đã giáng cho cô ấy một cái tát. Kỳ thực, một cái tát cũng không là gì. Nhưng rắc rối ở đây là sức khoẻ của cô ấy rất yếu vì bị sinh non, một cái tát này giáng xuống, cô ấy xây xẩm mặt mày ngã xuống cầu thang, đầu đập vào trụ cầu thang, hôn mê bất tỉnh, mặc dù được đưa vào viện kịp thời nhưng đã trở thành người thực vật.
Vì vậy, cô em gái kia liền trở thành người thừa kế Lam gia, cùng kết hôn với Bắc Minh Ma Kết, trở thành người thắng, đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Mà hai người vừa nãy, một người là hôn phu Bắc Minh Ma Kết của cô, một người là em gái Lam Bảo Ngọc của cô.
Xử Nữ xuyên vào đúng lúc Lam Xử Nữ đã ngã cầu thang, được đưa vào bệnh viện, trở thành người thực vật.
Người thực vật vừa mới tỉnh lại Xử Nữ: "..."
Cốt truyện quen quen.... quen đến nỗi Xử Nữ muốn chửi thề rồi!
Rất giống với nhân vật nữ phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc hôm kia. Suy nghĩ một chút, Xử Nữ chỉ muốn đập đầu vào gối để tự tử.
Người ta một là xuyên vào khi cốt truyện chưa bắt đầu, hoặc là khi cốt truyện chạy được một nửa, còn Xử Nữ đúng xui xẻo, xuyên vào khi nhân vật của mình đã lĩnh cơm hộp xuống sàn. Thế này bảo cô nghịch tập kiểu gì? Bằng niềm tin và hy vọng chắc?
Còn nữa, các người nói xuyên là xuyên như vậy, nắp quan tài của Marx cũng đè không nổi rồi. Cũng may mà không xuyên đến tiểu thuyết tu chân, không thì Isaac Newton khóc đến choáng váng mất.(*)
(*) Marx từng nói, những điều phi thực tế thì sẽ không thể xảy ra, nhưng bọn họ xuyên không, là điều phi thực tế, Marx muốn cạy nắp quan tài. Nhưng bọn họ không xuyên đến mấy nơi kiểu như tu tiên, tu chân, dị giới, phi kiếm bay vèo vèo, mọi thứ vẫn chịu lực vạn vật hấp dẫn, nếu không thì Isaac Newton sẽ bị vả mặt, khóc đến choáng váng.
****
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường: Cách thức lên sàn.
Nhân Mã: Có thể đổi cách lên sàn khác không?
Trăng nhỏ: Nhảy lầu đi, vừa lên sàn liền xuống sân.
Nhân Mã: ...
Cự Giải: Rất kích thích nha~~
Xử Nữ: Nắp quan tài của Marx sắp đè không nổi.
Trăng nhỏ: Vậy cứ để nó bật lên đi!
Xử Nữ: Ha ha...
Sư Tử: Tui chỉ hi vọng không hết kịch bản ngay lúc lên sàn là ok rồi!
Trăng nhỏ: Yên tâm, tôi là mẹ ruột. Để bạn lên sàn một lúc rồi xuống sân cũng được.
Sư Tử: Mẹ ruột...
Song Tử: Thế nào chả được, dù sao chắc cũng không xui xẻo bằng Nhân Mã rồi.
Kim Ngưu: Tôi bình thường không hay tạo nghiệp!
Trăng nhỏ: Cho nên?
Kim Ngưu: Nghiệp có quật cũng không quật tới tôi!
Xử Nữ, Nhân Mã, Cự Giải, Song Tử, Sư Tử: QAQ!
Trăng nhỏ: Nghiệp mà đã quật thì chả ngán bố con thằng nào.
-to be continued-
[Truyện đăng tải duy nhất tại 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍: _Huyet_Nguyet_]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top