Thanksgiving
Bảo Khang thật tình rất muốn qua nhà Mình Hiếu chơi nhưng mà cậu không có cái lý do gì để biện cớ xin mẹ Phượng đi chơi. Thế là cậu phải đợi, đợi tới cuối tháng 11 cũng là chính là lễ Tạ Ơn. Từ lúc về nhà, Bảo Khang đã ở trong phòng gói dọn đồ đạc. Cậu xin phép mẹ Phượng qua nhà bạn chơi, và tất nhiên bạn ở đây cậu nói không ai khác là anh crush - Trần Minh Hiếu
Bảo Khang đứng trước cửa nhà Mình Hiếu, nhấn chuông la liệt, đập cửa hì hục. Minh Hiếu bước ra, trai đẹp của cậu vẫn đẹp trai như ngày nào. Ê, chỉ mới không gặp nhau có gần một tháng mà cậu thấy anh ốm đi thì phải. Huhu, trai đẹp phải mập ra xí Bảo Khang mới yêu.
"Anh ơi, cả tuần lễ tạ ơn mẹ em đi chơi rồi. Anh cho em tá túc ở lại nhà anh một tuần được không" Cậu dùng ánh mắt cún con long lanh lóng lanh, dễ thương thế này ai lại nỡ từ chối và Minh Hiếu cũng là một trong số đó.
Bảo Khang nói dối đó, ở nhà mẹ Phượng cho ăn sung mặc sướng gần chết, thế mà ra ngoài bêu xấu. Ban nãy, mẹ Phượng còn nấu xong con gà Tây, chờ thằng nghịch tử xuống ăn, mà cậu bỏ mặc mẹ ở nhà đấy!
"Nhà anh còn hai phòng trống, em muốn ở phòng nào thì chọn nha"
"Anh ơi, em hay ngủ với mẹ á. Tại em sợ ngủ một mình lắm.." À, để tác giả nhắc về cậu bạn Phúc Hậu, bạn mà nghe được lời Bảo Khang nói chắc bức xúc vô cùng, hồi xưa Bảo Khang còn rủ bạn vào nghĩa địa chơi cầu cơ giờ lại bảo sợ ở một mình. Hơn nữa, còn rủ đi đá lon, hên là cả hai được ông bà độ. Không là gặp ma lon nó đá vô mắt cá chân, cả hai đứa lết về nhà với cái mắt cá chân sưng chù vù.
"Em không sợ anh làm gì em hả?"
"Vậy là anh có ý đồ gì với em đúng không?" Bảo Khang nhón gót, thủ thỉ bên tai Minh Hiếu một cách đầy khiêu khích.
Minh Hiếu phải tự nhủ lòng, thằng bé chỉ mới có lớp 11 thôi, không được làm điều gì xằng bậy. Mà Bảo Khang thì lại quá bạo, anh cũng cố gắng kiềm lắm ấy chứ. "Anh giỡn thôi, đi lựa phòng đi, mau mau xuống cả hai ta cùng ăn gà Tây. Nó vừa ra lò còn nóng hổi, ngon lắm"
"Nhưng mà em sợ ngủ một mình ạ. Nếu anh Hiếu đã nói thế, vậy em đành phải ngủ một mình thôi" Bảo Khang vờ như tuổi thân rồi đi lên lầu, Minh Hiếu cuống cuồng đỡ lời, Bảo Khang đạt được thứ cậu muốn liền cười khẩy.
"Gà Tây anh Hiếu làm ngon lắm ạ!" Răng còn nhai mà cái miệng cứ bô bô khen tấm tắc tài nấu ăn của Minh Hiếu.
"Ngon thì ăn nhiều vô cho mau lớn" Anh gắp vào chén Bảo Khang một chiếc đùi to.
Tối đến, Minh Hiếu đang ngủ ngon say, anh nghe có tiếng lùng bùng phát bên tai. He hé mắt ra, anh thấy Bảo Khang đang chăm chú nghe Chuyện Ma Chú Ba Duy. "Khang, tối rồi không ngủ đi em" Đột nhiên Bảo Khang thả chiếc điện thoại lên đầu giường, ôm chặt lấy anh cứng ngắt, khiến anh bất ngờ.
"Chuyện ma thấy ghê quá huhu" Minh Hiếu không biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, đã sợ ngủ một mình mà còn nghe chuyện ma, hỏi sao. Anh mệt mỏi không nói nên lời, bèn thiếp ngủ.
Cả tuần trời nghỉ ngơi của Minh Hiếu như đổ sông đổ biển, Bảo Khang tối nào không bật truyện ma là không ngủ ngon. Tính Minh Hiếu lại rất khó vào giấc, anh nằm nghe và bị cuống theo câu chuyện, thế là thức tới sáng hai hôm liền. Cũng có cố gắng ngủ bù vào buổi trưa hoặc buổi chiều, cơ mà Bảo Khang rủ rê anh chở cậu đi đây đi đó chơi. "Lâu lắm rồi mới có người chở em đi đâu đó chơi, nên em vui lắm". Bảo Khang đã nói thế sao mà Minh Hiếu có thể say no.
"Chào anh em về. Cảm ơn anh đã cho em ở nhà anh và cùng anh ăn mừng lễ Tạ Ơn"
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Lễ Tạ Ơn vui vẻ nha mọi người hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top