Halloween
Hôm nay là ngày ba mươi tháng mười, cũng như là ngày Halloween. Bảo Khang cậu ngồi trên lớp mà đầu óc cứ ở đâu không ý. Cậu ngồi thẫn thờ, cười hớ hớ một mình trông không khác gì thằng dở hơi. Hiếu Đinh ngồi cạnh không thể ngừng phán xét và liếc nhìn thằng bạn.
"Khang! Mày bệnh tình của mày lại tái phát hả? Uống thuốc chưa?"
Bảo Khang vỗ cái bập vào vai Hiếu Đinh , "Điên hả? Tao làm gì mà bệnh, có mày á" Hai cái mồm tía lia, chí choé gần cả tiết học. Số hai đứa này hên, ngồi bàn cuối nên không bị giáo viên bắt. Bả mà bắt được là hai đứa chúng nó tối nay khỏi đi xin kẹo xin ơ gì luôn. Ở lại lớp trực nhật đến sáu giờ tối mới được thả về nhà.
"Ê tối nay Halloween, mày có đi trick or treat không?"
"Không, lớn từng tuổi này mà Halloween, ha lô ơ gì. Tao đi chơi với ghệ iu"
"Kệ tao! Mày không đi thì thôi, hôm sau nhá, đừng hòng xin kẹo của tao"
"Tao không thèm!"
Bảo Khang mặt kệ Hiếu Đinh. Dù cho cậu có lớn thì lớn về phần thân xác thôi, tâm hồn cậu vẫn vô tư, trẻ con yêu đời, cái gì vui vẻ chúng mình ưu tiên nhỉ! Nhỉ?
Năm nay cậu sẽ hóa trang thành một trái bí ngô, trang phục ở nhà đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Khang chỉ có việc về nhà tắm rửa, ăn cơm các thứ và lên đồ, makeup đi Halloween xin kẹo.
Chuyến đi trick or treat của cậu đúng bội thu, cậu nhận được hẳn hai xô kẹo to đùng nặng trịch. Mặc dù trời cũng đã tối, tầm mười giờ chứ nhiêu, Bảo Khang vẫn còn sung sức đi chơi lắm, cậu ham chơi cực. Mẹ Phượng gọi điện kêu về nhà, một mực vẫn không chịu về, còn nịnh nọt xin mẹ cho đi chơi thêm chút xíu nữa. Hứa sẽ về trước mười hai giờ, hihi.
"Ô, nhà này không trang trí Halloween hả? Chán thế" Bảo Khang tính xách dép đi, cánh cửa nhà mở ra. Cậu đứng ngoài đường ngó người ta, ừ, trên trần đời Bảo Khang không biết ngại là gì.
Đây là Minh Hiếu mà, hàng xóm mới chuyển về khu này cách đây hai ngày trước. Lẽ ra anh cũng tính trang trí ngôi nhà theo chủ đề Halloween, cơ mà bận dịu dọn dẹp nhà cửa quá. Thời gian ăn cơm ngủ nghỉ còn không có, lấy đâu ra thời gian trang trí.
"Sao em nhìn anh dữ vậy? Anh đi vứt có bịch rác thôi mà"
"Anh ơi, trick or treat" Bảo Khang lạch bạch bước về phía, miệng toang toác cười. Trai đẹp đúng gu cậu luôn, lụm!
Minh Hiếu loay hoay, "Em đứng đây đợi chút nha". Anh chạy vào nhà, ráng kiếm coi có bánh kẹo gì không cho nhỏ. Minh Hiếu nhanh chóng trở lại với hai hộp kẹo sô cô la trên tay.
"Cho em nè, Halloween vui vẻ nha" Bảo Khang nhìn hai hộp kẹo trên tay anh, nó ngó lên nhìn anh, chớp mắt vài cái, không quên nở một nụ cười thương hiệu của bản thân (suzy).
"Em muốn thêm hả?" Minh Hiếu gãi đầu, khó hiểu được hàng loạt hành động của Bảo Khang.
"Dạ không ạ. Tại em thấy anh đẹp trai nên ngắm cái thôi, hehe. " Cậu lịch sự nhận hộp kẹo bằng hai tay và cúi người chào tạm biệt.
"À quên, Happy Halloween anh nha!" Bảo Khang vừa nhảy chân sáo vừa vẫy tay chào, không cẩn thận nhìn trước mặt gì hết nên tông thẳng cái mặt tiền vào cây cột điện. Minh Hiếu hoảng hồn, chạy lại xem xét.
Bảo Khang ngồi bẹt dưới đất, cái mũi của cậu nó đau kinh khủng, như thể sắp gãy đến nơi vậy á trời. Cậu cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt đang chảy ra từ mũi, đưa tay lên kiểm tra. Trời ơi, chảy máu mũi rồi. Minh Hiếu nhanh chóng đưa nhỏ vào nhà cầm máu.
Giờ thì Bảo Khang đang ngồi trong nhà trai đẹp với cái bông gòn trong lỗ mũi, "Cái mũi em sao rồi?" , anh dặt cốc nước xuống bàn, ngồi xuống ghế. "Có anh quan tâm nên cũng đỡ đỡ". Bị thương mà còn cợt nhả thả thính người ta cỡ đó.
Minh Hiếu cười, "Thích anh hay gì?" . Bảo Khang nhấc lông mày, xong lại cười.
"Thôi tối rồi, em về đi. Nào rảnh cứ qua nhà anh, anh cho kẹo" Cậu chồm người qua bàn, trao một nụ hôn trên má Minh Hiếu, tất nhiên là anh sốc tận óc rồi, nhưng cũng tận hưởng nụ hôn phết.
﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Sorry các bác vì đã lặn lâu hiuhiu
Tôi đã comeback để cho mọi người biết tôi còn sống và tôi sẽ lặn tiếp
Btw : cái plot xml mọi người thông cảm êhheh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top