Christmas
Hôm nay là thứ ba, trước Christmas một hôm, ngay khi buổi học kết thúc, Bảo Khang nhanh chóng chạy cái ùn tới siêu thị. Cậu sẽ mua hai bộ pajamas đôi, một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần màu đỏ có hoạ tiết giáng sinh. Nghĩ đến cái lúc cả hai mặc đồ chung, Bảo Khang ngại vãi ra ý, hihi. Không những vậy, Bảo Khang còn mua vớ đôi, sô cô la nóng, và bom sô cô la. Cậu không thể nào chờ tới ngày mai, để đón giáng sinh với anh hàng xóm trai đẹp.
Mẹ Phượng quá quen với việc Bảo Khang gói đồ đi qua nhà Minh Hiếu chơi, lần trước xém chút nữa gọi cảnh sát vì thấy qua nhà bạn chơi quá lâu mà không thấy mặt mũi nằm xó nào. Hỏi hàng xóm ra mới biết là thằng nghịch tử đi qua nhà Minh Hiếu quậy người ta cả tuần trời.
"Khang, mang theo bánh quy mẹ làm cho bạn con ăn. Mẹ lỡ làm nhiều quá, với lại nhà mình cũng không ăn nhiều bánh kẹo" Bảo Khang cầm hộp bánh bằng hai tay, nói lời cảm ơn và tạm biệt tới mẹ iu. Lon ta lon ton chạy qua nhà anh hàng xóm.
Bảo Khang lại nhấn chuông, nói về việc nhắn chuông mới nhớ, sau cái tuần lễ Tạ Ơn, Minh Hiếu phải gọi người sửa chữa đến thay chuông cửa nhà. Anh không biết cậu nhấn bao lâu, dùng sức lực thế quái nào mà ấn hư cả chuông ạ.
"Anh Hiếu ơi, em qua nhà anh đón Noel nè hihi" Bảo Khang mở hộp bánh quy ra, mời Minh Hiếu, "Bánh này em làm hả? Ngon vậy" Cậu nên nói sự thật hay nói dối đây, huhu, cậu cảm thấy tội lỗi nếu lừa dối anh crush lắm. Minh Hiếu thấy Bảo Khang im thin thít, trông cậu như không muốn trả lời nên anh bỏ qua chuyện đó, không nhắc tới nó. Bảo Khang thở phào.
"À anh ơi, anh mặc pajamas đôi với em nha!" Bảo Khang chìa bộ đồ trước mặt anh, ánh mắt cậu chớp chớp, đang van xin anh. Là một người mềm lòng, thấy cậu như vậy, Minh Hiếu chỉ có thể chấp nhận. Bảo Khang đúng là có mắt chọn lựa mà, chọn đúng size, vừa y với anh luôn.
"Em ăn tối gì chưa?" Bảo Khang lắc đầu, do cậu bận bịu ngồi suy nghĩ linh tinh về anh hết, đến lúc nhớ ra lố cả giờ mới xách đít lên chạy. Minh Hiếu mà không nhắc, có khi Bảo Khang quên thật. "Vậy em ngồi chơi đi, anh làm bữa tối"
"Thôi thôi, em muốn phụ!" Phải gây ấn tượng cho anh crush chứ, mốt mà cả hai quen nhau, Bảo Khang sẽ sống thật với bản chất một con mèo. Lười, đanh đá, và béo.
Đáng lẽ ra nếu để Minh Hiếu làm bữa tối một mình, có lẽ đã xong từ một tiếng trước. Có thêm Bảo Khang vào phụ, cậu hậu đậu làm rớt đổ bể đủ thứ, làm anh phải tốn thời gian dọn dẹp. Đến mười một giờ Hiếu và Khang mới xong xuôi bữa tối, những món ăn đơn giản nhưng đậm chất hương vị Việt Nam, họ bây giờ chính là câu nói "ate and left no crumbs". Đói vãi.
"Anh Hiếu để em rửa chén cho!" Trông Bảo Khang tài lanh tài lẹt, Minh Hiếu chỉ muốn can ngăn, anh không muốn mất mát thêm những chiếc bát vừa sắm tuần trước đâu. "Em là khách mà, lên trên phòng hay ra phòng khách chơi đi. Mấy cái này cứ để anh"
"Nhà anh Hiếu có bắp rang không?" Minh Hiếu suy nghĩ một lát, "Nhà anh không".
"Thế khi nào anh xong xuôi, hai anh em mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua bắp nha!"
Đi giữa cái trời lạnh ngắt, mỗi bước chân đi trên con đường đầy tuyết điều để lại một dấu chân, từng bông tuyết rơi xuống, phủ đầy áo Minh Hiếu và Bảo Khang. Minh Hiếu nhìn thằng bé lớp 11, mặt mũi ửng đỏ cả lên vì cái thời tiết buốt lạnh. Đôi môi khô nứt, bông tróc, mỗi lần thở ra điều có một làn gió nhỏ bay trên không trung.
"Lại đây" Minh Hiếu dứt câu đã kéo Bảo Khang vào lòng, để em được sưởi ấm. Minh Hiếu thiết nghĩ nên mua thêm một cây son dưỡng, dưỡng ẩm đôi môi xinh của người nhỏ.
Mua bắp rang xong xuôi, cả hai quay trở về nhà, bộ phim cả hai quyết định xem cho giáng sinh năm nay là Family Switch. Home Alone cả hai đã xem gần như là hết tất tần tật phần. Cả hai tắt đèn, chỉ có mỗi ánh sáng từ chiếc ti vi phát ra, nếu nhìn từ phía xa căn nhà, bạn có thể thấy hai bóng người ngồi sát bên nhau trông rất tình cảm.
Quay đi quay lại, cũng gần đến hồi kết của bộ phim, Minh Hiếu quay qua thấy Bảo Khang từ lâu đã gục trên vai, mắt kính vẫn còn đeo trên gương mặt. Anh nhẹn nhàng lấy chiếc mắt kính xuống, uầy, không đeo mắt kính anh được nhìn rõ gương mặt đẹp trai của Bảo Khang.
Minh Hiếu không biết nhưng anh thấy đôi môi của Bảo Khang ngon, anh muốn chạm nó bằng đôi môi của anh. Đúng là người Việt Nam, nói là làm, Minh Hiếu hôn Bảo Khang thật. Thứ khiến anh bất ngờ không phải là môi cậu mềm, mà là Bảo Khang còn thức, cậu choàng tay lên cổ anh, kéo anh vào sâu một nụ hôn.
Minh Hiếu chợt nhớ ra bản thân không thể có suy nghĩ đồi bại với Bảo Khang, lập tức thoát khỏi nụ hôn, khiến Bảo Khang ngơ ngác ngỡ ngàng. "Hết phim rồi, đi ngủ thôi". Minh Hiếu cầm remote tắt ti vi, bước lên lầu, Bảo Khang hờn dỗi chu mỏ nhưng vẫn bám theo sau anh như một chiếc mèo nhỏ.
Thế mà sáng hôm Bảo Khang đã hờn dỗi bỏ về nhà chả thèm chào lấy một tiếng, Minh Hiếu chỉ biết thở dài ôm chán, phải phong cách lắm mới phải lòng một đứa đanh đá.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Chúc các bảnh Noel vui vẻ, có bồ để mặc sì quít tờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top