Untitled Part 1


10.10.2018 chắc là ngày cả đời tôi cũng không quên được. Dù bây giờ khi đặt tên cho cuốn tự sự này thì tôi vẫn phải nhớ một lúc để xác định ngày chính xác là ngày nào. 

Kỳ lạ thật, có rất nhiều ngày tôi nhớ, đặc biệt là sinh nhật của người thân bạn bè. Một vài ngày tôi tự nhủ sẽ nhớ mãi nhưng cuối cùng vẫn quên như ngày tôi nhận lời yêu một người, rồi ngày chia tay, rồi một chuỗi ngày ngu ngốc sau đó. Cuối cùng thì qua hai ba năm tôi cũng quên rồi. Vì tôi đã buông tay.

Thật ra tôi vẫn không chắc lắm liệu có phải ngày 10/10 hay không nữa, nhưng mà kệ đi. Thứ tôi muốn nhớ không phải thời gian mà là quyết tâm muốn ra đi của tôi lúc đó. 

Trước đó 2 ngày, tôi từng thức đến nửa đêm chờ cả nhà ngủ rồi xách con xe đạp của tôi ra khỏi nhà để ra biển. Tôi đạp cọc cạch trên con đường vắng hoe không bóng người. Thì lúc đấy có một anh chạy xe máy thấy tôi đạp xe một mình thì lại gần hỏi han. Anh hỏi tôi đi đâu mà giờ còn đạp xe giữa đường như thế.

Tất nhiên là lúc đó tôi sợ người lạ, cũng không dám nói gì, chỉ lâu lâu nói dối vài câu là giờ đang về nhà. Tôi cũng nghĩ tới viễn cảnh lỡ tôi gặp người xấu thì thế nào thế nào. Nhưng tôi lại không nghĩ đến nếu tôi gặp người tốt thì sẽ thế nào cả.

Anh đó đi theo tôi ra đến tận bãi biển. Ảnh bảo nhìn là biết tôi nói dối rồi. Tôi chỉ biết ngồi đó chơi cát thôi vì tôi cũng chả biết phải nói gì. Chẳng lẽ tôi lại bảo anh về đi, kệ tôi xíu tôi về? Nếu tôi là anh đó, nhìn thấy một người ra biển ngồi giữa đêm thì có bỏ người ta ngồi đấy một mình không? Tất nhiên là không rồi.

Thật là lạ khi mà ai cũng biết mạng sống là đáng quý, nhất là mạng sống của người khác. Tôi cũng thế, nhưng mạng sống của tôi thì tôi chả trân trọng bao giờ. Tôi cũng chả còn nhớ lúc ấy tôi có khóc hay không nữa. Chắc là trước mặt người lạ dù có muốn khóc thì tôi cũng cố nghẹn lại thôi.

Đêm đó tôi ngồi ở bãi biển khá lâu, anh đó cũng ngồi khuyên tôi nhiều. Ảnh còn bảo ngày sau ra quán cafe với ảnh, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không giữ liên lạc với một người biết tôi muốn tự tử rồi. Và trong lòng tôi cũng biết nếu tôi còn sống thì tôi sẽ không vây mình ở biển, tôi sẽ không kiếm người yêu ở quê tôi. Chắc chắn là thế.

Nghĩ lại thì cũng không nhớ hôm đó về nhà như thế nào nữa. Mà nói thật nếu không có anh đó thì tôi cũng chả biết là tôi có dám nhảy xuống biển không nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: