𝐩𝐥𝐨𝐭𝟑


kim sunoo, thiếu gia duy nhất của nhà họ kim, một gia đình tài phiệt giàu từ đời ông cố nội. sunoo sinh ra, nhận được tất cả những ân sủng, tất cả những gì tốt đẹp nhất. sống sướng thành quen, sunoo trở thành một kẻ vô ơn, vô tâm với đời.

cũng vì thói ấy, sunoo chẳng bao giờ vượt quá ngưỡng bare-minimum khi hành xử với bồ. những câu hỏi "tại sao anh phải làm thế?", "em có tay chân mà?", "anh tưởng cái đó ai cũng biết?" xuất hiện thường xuyên liên tục, tới nỗi nếu không quen thân, chắc người ta nghĩ đó là câu cửa miệng của nó.

nó thậm chí không bị làm phiền. dù một tháng thay người yêu một lần, nó chill lắm. sunoo không để tâm, và không thực tiếc nuối ai.

cho đến khi nó hẹn hò với gã bồi bàn kia, cuộc đời nó đảo lộn.

gã là một tay nghèo rớt mồng tơi, làm ba bốn công việc một lúc để chạy chọt đại học cho mấy đứa em. gã chỉ học hết cấp ba, sống đời an phận, nhưng nói chuyện rất hay, giọng ngọt mềm, nghe êm ả. heeseung dịu dàng, ai nghe giọng gã cũng phải lòng. sunoo cũng phải lòng heeseung vì lẽ ấy.

hẹn hò với nhau mà chẳng hẹn nhau được ngày nào. heeseung bận bịu mọi lúc và chăm chỉ làm việc tới nỗi sunoo thấy mệt thay. có nhiều lúc nó khuyên gã bỏ việc tới sống chung ở biệt phủ với sunoo, nhưng heeseung không đồng ý. gã tính tình hiền lành, nhưng không cam chịu làm món đồ trang trí cho nhà sunoo.

nên, đành sunoo nhượng bộ. để gã làm công việc mình thích, bồi bàn gì gì đó. nhưng, rồi một ngày kia, sunoo đi cùng đám bạn xấu, bắt gặp anh người yêu đang chạy tới chạy lui trong nhà hàng, tóc rối, mặc tạp dề, miệng cười tươi tắn.

- giống bồ mày ha? - một người trong nhóm hỏi.
- giống đâu... mà giống. - sunoo cười gượng.
- giống! tao nhìn không sai bao giờ đâu! - họ khăng khăng.

đột nhiên, nó tự ái, quát.

- tao không hẹn hò với bồi bàn!
- ờ, tao thấy thằng sunoo nói đúng. - một tên khác chẹp miệng. - nhà nó giàu vậy, đời nào nó để bồ nó đi làm bồi bàn hả mày?

nhưng không, đúng thế. heeseung đứng ngay gần đó, chẳng biết là có nghe được hay không. gã vẫn mạnh việc ai nấy làm, chạy đi ghi sổ, bê đồ ăn, dọn bàn, lau nhà như thường. không hiểu sao, sunoo khó chịu.

- anh không tới chào em. - sunoo thì thầm khi thanh toán.
- anh sợ bạn em để ý. - heeseung thì thầm đáp trả.

mà sunoo cứng họng, không nói gì được thêm nữa. người yêu nó đây, nó không nhận. sunoo chối bỏ gã, mà heeseung vẫn nghĩ cho sunoo. nó tồi tệ thật. tại sao, từ khi nào, nó trở thành người như thế? nó yêu heeseung thật mà, không muốn mất gã đâu.

lạ thật.

sunoo sẽ mua mới bất cứ chiếc macbook hay cái điện thoại nào nó làm mất, hẹn hò và chia tay với bất cứ ai. nó không tồn tại cảm giác tiếc nuối trong tủy sống mình, nhưng khi nhìn bóng lưng heeseung, sunoo chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh gã rời đi.

nhưng thanh toán xong, nó vẫn rời đi. gã vẫn cúi gập 90 độ, chào sunoo cho đến khi nó bước ra khỏi cửa ra vào.

tối đó sunoo trằn trọc.

lý nào lại thế? người yêu nó, người yêu khéo léo, ngọt ngào của nó, chịu ấm ức khi yêu nó.

sunoo ngồi bật dậy, vớ cái áo khoác, đi tìm người yêu.

- anh heeseung đang đi làm mất rùi ạ. - riki tròn mắt, ngây ngốc nhún vai. sunoo cúi đầu, cảm ơn nhóc. trời đã tối, và bắt đầu mưa rồi.

tệ thật.

sunoo đến một hàng ăn, nơi mà nó đã lục tung cả thành phố lên để tìm. anh người yêu nó, người gầy đét, cánh tay trơ xương, vẫn đứng mỉm cười với những vị khách đêm khuya. sunoo cũng không ngoại lệ. heeseung bày nụ cười của mình lên dĩa như một món đắt đỏ, đặt chính giữa bàn để kẻ giàu có như nó nếm thử.

đáng lẽ nụ cười của gã không nên là một món ăn.

không bao giờ.

- anh. - sunoo bước lên bậc thang. - mình cùng về đi. muộn rồi, mưa nữa. em xót anh quá.
- anh làm bẩn xe em mất, sunoo. ca tối có mình anh và thực khách bảo anh có mùi như cái ham bơ gơ hỏng.
- anh có thế nào, em cũng ăn tuốt. để em đưa anh về.
- nhưng anh đang dở việc.
- em không tiếc anh một hai tháng lương của anh đâu.
- anh biết.

heeseung nhìn sunoo.

- anh biết mình không sống chung thế giới, nhưng cứ yêu nhau đi
- anh...
- chia lúc nào thì chia, vậy đấy.
- em không muốn.
- anh cũng thế. nên anh sẽ không bỏ việc. anh vẫn còn là một con người, còn chút phẩm giá của riêng anh.

heeseung cụp mắt, lẩm bẩm.

- nếu em không muốn thấy anh ở nhà hàng, anh sẽ...
- để em phụ anh.
- hả?

tối đó, gã ngồi chơi game, nhìn em người thương hậu đậu chạy mải miết vì mấy vị khách khó tính. gã lẳng lặng ngồi ngắm bóng chàng công tử thế gia.

heeseung bật cười, chẳng hiểu là vì cái gì nữa.

___

@public_shoulder

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top