one and only
Người yêu của Lee Minhyung có một đôi tai mềm như bông, đó cũng là điểm yếu của cậu ấy.
"Này, c-cậu đừng làm thế!"
Mỗi lần gặp nhau, Lee Minhyung sẽ ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau rồi dùng môi hôn lên vành tai cậu ấy cho đến khi nó đỏ lừ. Mỗi lần như vậy Ryu Minseok đều sẽ dùng chất giọng mềm nhũn cầu xin cậu đừng làm thế, lúc đó Lee Minhyung sẽ buông cậu ấy ra và đòi hỏi một cái hôn môi nồng nàn.
Ryu Minseok không thể không đáp ứng. Không chỉ là cậu thích khoảng khắc đầu óc trống rỗng khi tiếng nước lách tách như mưa xuống và hơi ấm từ miệng Lee Minhyung phủ lên môi cậu, mà còn vì cậu ta sẽ liên tục thổi vào tai cậu rồi dùng chất giọng có nhiệt khiến tai cậu nóng rát cho đến khi nhận được một cái gật đầu.
Có trách cũng là trách cậu đã vô ý để lộ ra điểm yếu này.
Ryu Minseok nhớ lại, khoảnh khắc lần đầu bị Lee Minhyung đụng vào tai, cậu đã vội vàng dùng hai tay che lại đôi tai ửng đỏ. Gò má cũng nóng lên một cách bất thường.
"Minseokie không sao chứ?" Lee Minhyung thoáng chốc giật mình, sau đó chậm rãi đưa tay về phía đôi tay đang ôm lấy tai của Ryu Minseok muốn gỡ chúng xuống.
Ryu Minseok hoảng loạn, loạng choạng lùi về sau nửa bước, lắp bắp nói. "Tai... Minhyungie đừng chạm vào tai tớ mà."
Giọng nói và biểu cảm của Ryu Minseok mềm xèo, khiến Lee Minhyung thích thú mỉm cười, kéo đôi mắt thành hai vầng trăng non. "Điểm yếu của Minseokie là tai sao?"
Ryu Minseok không nói gì, chỉ gật đầu khi trưng ra biểu cảm ấm ức với đôi mắt ngập nước trong veo.
Lee Minhyung sau này vẫn nói rằng nếu Ryu Minseok có một đôi tai dài như thỏ, nhất định sẽ ôm khư khư cả ngày mất thôi bởi vì Ryu Minseok hôm đó rất giống một con thỏ nâu đang ôm tai khóc nhè.
Sau này dần dà Lee Minhyung hình thành nên nhiều thói quen liên quan đến tai của Ryu Minseok, như việc khi cả hai gặp nhau, Minhyung sẽ hôn lên tai của Ryu Minseok cho đến khi cả người cậu mềm nhũn, hay cả những lúc cả hai đang đắm mình xuống đáy biển yêu khi triều cường, cậu ấy cũng sẽ cắn cắn vành tai mềm mại của cậu như một lời dụ dỗ.
Kì lạ thay, Ryu Minseok thấy thoải mái với chuyện này, (thậm chí còn có vẻ thích thú), dù cho trước đó cậu không thích bị đụng chạm vào tai.
_
Ryu Minseok và Lee Minhyung hay cố gắng dành ra những ngày nghỉ ít ỏi để hẹn hò ở nhà, không vì gì khác ngoài việc họ sợ phiền. Ở một nơi riêng tư chỉ có hai người, họ có thể thoải mái thể hiện với nhau tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ mà không sợ bị người ngoài dòm ngó, phán xét. Lee Minhyung và Ryu Minseok đều đồng ý, họ thích cùng nhau ngồi trên sofa khi xem phim rồi để những cái ôm hôn dịu dàng cùng nắm tay mềm mại rơi một cách ngẫu nhiên trong vô thức khi cảm xúc họ dâng lên cao trào cùng nhân vật, thay vì chỉ là lén lút nắm tay rồi dựa vào vai nhau khi ở trong phòng chiếu của một bộ phim nhạt nhẽo chẳng có người xem.
"Minhyungie đến rồi à? Chờ tớ một lát nhé?" Ryu Minseok đang bận rộn chuẩn bị đống đồ ăn vặt trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng Lee Minhyung gọi từ ngoài cửa. Hôm nay lại là một ngày hẹn hò tại gia nữa của hai người họ.
Lee Minhyung theo thói quen ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau, hôn một cái lên vành tai mềm. "Tớ nhớ Minseokie."
Hệ thống não bộ của Ryu Minseok đình trệ một lát, bởi vì phòng tuyến đã hoàn toàn đổ sập khiến cho cậu lại biến thành con thỏ nhỏ ôm tai.
"Minhyungie để tớ làm bắp rang..." Ryu Minseok len được tay vào khe hở giữa môi Lee Minhyung với tai cậu, thành công che được lỗ tai đỏ au.
"Tớ giúp cậu nhé?" Lee Minhyung hôn lên mù bàn tay trắng của Ryu Minseok, khóe môi khéo lên thành một đường cong.
"Không cần đâu, tớ sẽ làm nhanh thôi." Ryu Minseok nói vậy, nhưng khi quay đầu bắt gặp ánh mắt mong chờ của Lee Minhyung chỉ có thể thở dài.
"Minhyungie có thể giúp tớ lấy gối ra sofa và bật sẵn phim không?" Ryu Minseok nhón chân hôn lên má Lee Minhyung một cái khiến cậu ấy cười tít mắt, vui vẻ đồng ý.
"Ừm."
Lúc Ryu Minseok mang bắp và nước ra ngoài phòng khách đã thấy Lee Minhyung chăm chú ngồi chọn phim, có điều, hình như cậu ấy vẫn chưa chọn được phim nào thì phải.
"Minseokie à, tớ không biết phải chọn phim nào." Lee Minhyung hướng về phía Ryu Minseok mè nheo.
Ryu Minseok nhớ ra một phim mà Choi Wooje đã huyên thiên với cậu sau khi nó đi xem phim cùng Moon Hyeonjoon về vào chủ nhật tuần trước, Lee Minhyung cũng đồng ý.
Thực chất xem phim cũng chỉ là cái cớ mà thôi, cả hai người đều biết vậy và ngầm hiểu như vậy. Bọn họ đã không có không gian riêng tư rất lâu rồi. Tin nhắn, những cuộc gọi và những cái ôm ngắn lâu dần không còn là một biện pháp tạm thời tốt nữa. Nhớ và thương khiến họ mất bình tĩnh khi nghĩ về nhau. Ryu Minseok muốn được bạn trai hôn một cách nồng nàn, Lee Minhyung cũng vậy.
Đèn tắt, cửa đóng và chỉ có nguồn sáng từ chiếc ti vi giữa phòng khách.
Ryu Minseok khoanh chân trên ghế, nghiêng đầu dựa vào người Lee Minhyung, còn tay Lee Minhyung vòng ra phía sau ôm lấy eo cậu. Tình tiết trên phim hòa dần với nhịp thở của bọn họ, lôi cuốn họ nhập tâm vào từ cử động của nhân vật.
Chậm rãi như vậy, thật sự rất tuyệt. Cả hai ôm lấy nhau vào lòng, chứng kiến tình tiết dâng cao rồi từ từ chậm lại giống như cách họ đã và đang bảo vệ nhau trong cuộc đời này.
"Tớ cứ nghĩ phía sau tường có xác người hay gì đó tương tự cơ." Ryu Minseok nói, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.
"Tớ nghĩ nọ làm vậy để gây hiệu ứng bất ngờ." Lee Minhyung xoa xoa eo cậu như một lời cảm thông. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng đoán trước được cuộc đời, phải như vậy thì mới là đang sống một lần duy nhất cơ mà.
"Wooje nói rằng những tình tiết cao trào sẽ không quá bất ngờ, chắc sẽ không có gì đâu." Ryu Minseok tự trấn an bản thân. Vốn chỉ là do cậu nhớ được mỗi tên của bộ phim đó do Choi Wooje đã liên tục nhắc về nó trong lúc kể rằng nó và Moon Hyeonjoon đã tình tứ với nhau ra sao ở trong rạp chiếu cho nên mới gợi ý cho Lee Minhyung. May mắn, Lee Minhyung không phàn nàn, cũng giống như cậu, chỉ lặng lẽ xem.
"Vậy à." Lee Minhyung đáp lại cậu, không phải là một câu hỏi thăm, Ryu Minseok nghe thấy cả tiếng cậu ấy an ủi cậu, nói rằng sẽ không sao đâu.
Ryu Minseok trộm nghĩ: Nếu có sao thì đã làm sao chứ? Cậu có Minhyungie ở bên cạnh rồi.
Chỉ là, trong tính toán của Ryu Minseok có chút nhầm lẫn. Choi Wooje thật sự không chú ý đến tình tiết bộ phim để cảnh báo cậu về cảnh kinh dị ở lúc 1 tiếng 43 phút 20 giây.
Ryu Minseok giật bắn mình nhưng không kịp phản ứng, lúc cậu lấy tay che mắt sự đáng sợ đã kịp in vào trong đầu rồi.
Lee Minhyung ôm lấy vai Ryu Minseok đang run rẩy, lấy điều khiển và tạm dừng bộ phim lại.
"Cậu không sao chứ?" Lee Minhyung dịu dàng hôn lên tóc Ryu Minseok rồi ôm lấy cậu ấy vào lòng vỗ về.
Ryu Minseok rầm rì từ trong lồng ngực Lee Minhyung. "Tớ sẽ đánh cho Choi Wooje một trận. Sao tớ lại tin thằng nhóc đó chứ!"
Lee Minhyung nhìn con thỏ nâu ôm tai đang làm vẻ hung dữ ở trong lòng mình mà bật cười lớn. Đoạn, cậu ấy lại cúi đầu hôn lên vành tai cậu, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng như gợn sóng trên sông chiều.
"Tại tai của Minseokie mềm (*) quá mà, như vậy thì cần có một người thật thà như tớ ở bên cậu rồi."
Ryu Minseok đơ ra một lúc, sau khi tai cùng má đã đỏ ửng mới quay mặt đi nơi khác, lí nhi đáp lại lời của Lee Minhyung. "Thì vậy nên tớ đã chọn cậu mà."
End.
Chú thích:
(*) Tai mềm: Ý chỉ người nhẹ dạ, cả tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top