🌙
1.
Nhà của Kim Changdong có nuôi một anh cáo, một anh cáo có vẻ bề ngoài vô cùng điển trai. Một anh cáo cũng không hẳn thực sự là cáo. Một anh cáo được nuôi nhốt cẩn thận, được học cách bắt chước hành vi của cáo một cách kĩ càng, được chủ nuôi tương tác thường xuyên để hệt như một chú cáo thực thụ.
Kim Changdong nhận anh cáo này về từ nhà người quen cùng với một chiếc vòng cổ. Cậu vốn dĩ chẳng phải người chuộng động vật gì mấy, nhất là loài cáo tinh ranh. Sẽ càng không muốn trong nhà có thêm một nhân vật nửa người nửa thú thế này. Có lẽ tự nhiên hôm nay cậu đổi gió, thế thôi. Kim Changdong sẽ chẳng hề kể cho ai nghe là tại anh cáo vô cùng bảnh trai đâu...
2.
Anh cáo mà Kim Changdong mới mua về tỉnh lại đầy ngỡ ngàng trong căn phòng màu hồng pastel, ngỡ ngàng hơn khi chủ nhân đang nằm cạnh vừa xem anime vừa khóc lóc. Nước mắt nước mũi sụt sịt nhìn chẳng khác gì một tên ngốc xít. Anh quyết định né xa cậu ra một chút, nhìn là biết cậu không phải người bình thường cho lắm, càng không phải người tốt bụng sẽ giúp đỡ anh thoát cái cảnh sống như này.
Kim Changdong nghe tiếng động ở bên cạnh mình thì đoán rằng anh cáo đã tỉnh. Cậu nhanh chóng chùi vội nước mắt vào ống tay áo rồi hắng giọng tỏ vẻ uy quyền hỏi thăm.
"Anh tỉnh rồi à?"
Thấy người đang nhắm tịt mắt mũi như thể đang nghĩ làm thế sẽ không ai thấy mình. Trông không có vẻ gì sẽ đáp lại, Kim Changdong đành gọi lớn hơn một chút.
"Này"
Anh cáo cuối cùng cũng có một chút phản ứng, he hé mắt nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng ấy đương nhiên Kim Changdong chứng kiến, chắc chắn là anh đã hoàn toàn tỉnh táo liền bảo anh dậy hỏi chuyện.
3.
Kim Changdong giờ đây đang ngồi nhìn anh cáo ngấu nghiến đồ ăn. Có vẻ anh đói lắm, cũng có thể do đồ ăn hợp khẩu vị nên anh mới ăn bất chấp tới vậy. Kim Changdong vừa nhâm nhi cốc sữa nóng vừa gặng hỏi anh.
"Anh cáo này,... anh tên Kim Kwanghee đúng chứ"
"Vâng, tôi tên Kim Kwanghee, là vật nuôi mới của cậu chủ"
Kim Kwanghee nhanh nhảu nói tiếp.
"Tôi xin được đảm bảo mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, mong cậu chủ hãy yên tâm mà giao phó"
"Tôi vừa có thể là cáo vừa có thể là người, cũng có thể là bất kì loài động vật nào mà cậu thích, xin cậu cứ đưa ra yêu cầu ạ"
"Trong này ghi anh có hỗ trợ về đời sống tình dục đúng chứ?" Kim Changdong ngại ngùng đưa anh máy tính bảng của mình rồi chỉ vào dòng chữ 'Có khả năng trợ giúp trong đời sống tình dục'.
"Vâng ạ, vậy đây ắt hẳn là yêu cầu của cậu chủ đúng không ạ? Tôi xin hứa sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này."
Kim Changdong không đáp lại Kim Kwanghee nữa mà chuyển qua ngắm nhìn anh. Lúc trước có ngắm sơ qua một lượt rồi, khi ngủ cũng có vài hành động đụng chạm nhỏ nhưng cậu không ngờ anh cáo này lại bảnh trai tới vậy. Đẹp muốn điên người, Kim Changdong giờ đây chỉ muốn anh ta đè mình ra và thực hiện nhiệm vụ ngay tức khắc.
Kim Changdong ế tới nay cũng hơn hai mươi mấy năm, chưa từng nếm mùi trai, nguyên tem nguyên mác, chưa ai từng đụng tay vào nổi. Cậu đã từng tưởng tượng mối tình đầu sẽ là một anh trai nhà giàu bảnh bao hay ít nhất cũng phải là người có học thức, có chí hướng làm ăn. Cứ thế ôm mộng kiếm mấy anh trai bốn tế tới tuổi này nên kết quả là cậu vẫn chưa có người yêu. Giờ thì cậu cũng bớt mộng mơ đi rồi. Đợi trai chuẩn gu thì không biết khi nào cậu mới nếm được vị tình yêu.
Chỉ là Kim Changdong không ngờ tới có một ngày mình sẽ thử quan hệ là với một anh chàng lạ, lại còn là một chàng cáo. Kim Changdong không khỏi tò mò về lần đầu tiên đặc biệt này. Cậu không thể ngừng tưởng tượng gương mặt của Kim Kwanghee khi đỏ lên, anh thở dốc và rồi giày vò đôi môi của bản thân như bao cặp tình nhân khác. Bất giác Changdong lại muốn chạm lên mặt người đang ngồi đối diện. Hoặc anh ta chạm lên mặt cậu cũng được, cậu muốn có cảm giác được người yêu cưng chiều. Nghe như thể ế quá nên sinh vã ấy nhỉ?
Thấy Changdong cứ nhìn chằm chằm mình mãi nên Kim Kwanghee đâm ra cũng hơi sợ. Anh tưởng mình đã làm sai gì đó. Có thể do bản thân đã nói điều gì làm phật ý cậu, cũng có thể do bản thân đã không nói thêm gì khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Hai má anh vừa phồng lên vừa bắt đầu đỏ, mắt Kwanghee đảo liên hồi, cứ nhét một miếng đồ ăn vào miệng sẽ thăm dò sắc mặt của cậu một lần.
"Thưa cậu... tôi làm gì khiến cậu chủ không vừa ý ạ? Cậu cứ chửi mắng tôi đi, xin cậu đừng im lặng thế này mà."
Nhìn dáng vẻ lo sợ của Kim Kwanghee khiến Kim Changdong vừa cảm thấy tội vừa cảm thấy buồn cười. Không nhịn được, cậu liền rướn người cắn vào má phải của anh khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng.
4.
Kim Kwanghee ngây người ra đấy mười lăm phút rồi. Cho tới khi Kim Changdong thay xong bộ đồ ngủ, chuẩn bị lên giường luôn rồi nhưng vẫn thấy anh đờ đẫn ngồi ở bàn ăn. Kim Changdong bất lực thở dài.
"Kwanghee, vào đây tôi đánh răng cho, xong còn thay quần áo nữa rồi đi ngủ này."
Anh nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. Kim Kwanghee há miệng cho Changdong kiểm tra qua răng miệng một lúc rồi cậu mới đánh răng cho anh. Cảm giác được nuông chiều này như thể em bé vậy. Kim Changdong ngại ngùng, cậu cố tỏ vẻ nghiêm chỉnh, hơi nhíu cặp lông mày lại. Kim Changdong chưa từng đánh răng cho em bé nào to thế này, hẳn một em bé cáo cao một mét tám mươi ba.
Kim Kwanghee ngoan lắm, để yên cho Kim Changdong đánh răng rửa mặt, để cho cậu thoải mái thay quần áo ngủ. Anh để Changdong làm loạn đủ kiểu trên người mình. Dù sao trước sau gì cũng nhìn thấy, Kim Kwanghee không ngại gì mấy. Xong việc anh còn cười cười với Changdong, hôn má cậu rồi chạy tót vào căn phòng ban đầu. Như thể đang thay lời cảm ơn vậy đấy.
Nhưng nếu Kim Kwanghee không phải người ngại thì sẽ là Kim Changdong. Cả hai nằm cạnh nhau trên giường, đèn đã tắt từ lâu, nhưng đôi mắt của cả hai vẫn mở to, không tài nào chợp mắt được. Kim Kwanghee có lẽ do lúc trước đã ngủ quá nhiều nên giờ không thể vào giấc tiếp được. Còn về phần Kim Changdong thì ngại tới nỗi không thể ngủ nổi. Nghĩ tới lúc nãy mình vừa sờ soạng cơ thể anh đủ kiểu, đầu óc cậu không thể ngừng nhớ tới thân hình đó. Kim Changdong cảm thấy bản thân thật vô duyên khi làm ra cái trò đáng xấu hổ đó.
Cứ thế đến hai giờ sáng, Kim Changdong vẫn còn nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi. Cuối cùng, cậu quyết định quay sang rúc vào lòng Kim Kwanghee, len lén vòng tay ôm lấy eo anh, rồi gối đầu lên tay anh, tìm chút an yên trong vòng tay ấm áp ấy. Kim Changdong có thể nhìn thấy đầu vú anh qua khe áo ngủ. Chẳng hiểu lấy dũng khí đâu mà cậu lại đưa tay vạch áo, chạm vào ngực anh.
Kim Changdong trước đây hoàn toàn không phải một tên vô sỉ tới mức này, cậu thề đấy. Kim Changdong tưởng chừng như Kim Kwanghee đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mình, cậu làm gì có cái gan này. Đéo ai đời lại đi vạch áo xem trai, lại còn trai lạ nữa chứ. Kim Changdong cứ thế nằm ngắm nghía gương mặt của Kim Kwanghee, tặng kèm cho anh mấy nụ hôn phớt qua đầy ngọt ngào. Kim Changdong nghĩ bản thân bị điên mất rồi. Cậu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Cậu chỉ mới gặp người ta hôm nay thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top