3,
....
3,1
sanghyeok với tay đóng lại cửa sổ, phòng bệnh vắng người như tách khỏi thế giới ngoài kia, anh ngẩn ngơ nhìn màng mưa trắng xoá, nhìn những cây to trong khuôn viên va vào nhau kêu lên những âm thanh xào xạc, đột nhiên sấm rạch ngang trời một đường khiến anh vô thức nhắm tịt mắt lại không dám động đậy nữa
—"..." sanghyeok từ từ hé mắt, bên ngoài mưa vẫn đổ như trút nước, mưa lớn đến mức chẳng thể nhìn thấy những toà nhà xa xa, anh nhìn sang góc bàn bên cạnh nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm không có dấu hiệu sẽ phát sáng, sanghyeok khịt nhẹ mũi, cũng không biết vì cái gì nhưng tâm trạng của anh giống hệt như thời tiết ngày hôm nay, chẳng dễ chịu chút nào
anh lặng lẽ lùi về sau vài bước đứng chính giữa căn phòng, thật sự trống vắng đến mức anh có chút không quen... rõ ràng trước đây anh từng rất thích ở một mình, từ khi moon hyunjoon đến anh dần dung nạp cảm giác sẽ có ai đó ở bên cạnh anh, sinh hoạt cùng anh, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn tối và cùng nhau im lặng... lee sanghyeok từ xưa đã khó chiều, chắc chắn anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh đã nhớ hắn nhiều đến mức nào
sanghyeok lủi thũi đi đến gần chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn thường ngồi, đưa tay kéo chiếc điện thoại đến gần, đồng hồ hiển thị 5:27pm một buổi chiều chẳng thấy nổi hoàng hôn, anh đưa tay ấn mở giao diện phòng chat nhưng người kia lại hoạt động 4 tiếng trước..., sanghyeok tò mò ấn vào vào trang cá nhân, lướt lên lướt xuống một vòng chỉ thấy được vài tấm ảnh biển đêm với ánh trăng mơ hồ, một tấm ảnh chân dung và tấm ảnh chụp cùng chị gái
anh ấn vào tấm ảnh cuối cùng, đột nhiên sanghyeok khựng lại, một giọt máu rơi xuống mặt bàn rồi những giọt khác kéo nhau tí tách rơi nhiều hơn... sanghyeok không hoảng loạn vì đã quá quen với chuyện này, anh với tay rút giấy trên bàn thấm máu trên mũi, tay còn lại dùng những tờ khác lau máu dưới mặt bàn, anh cũng không nhớ bao lâu rồi anh chưa bắt đầu hoá trị lại, những lần truyền hoá chất bác sĩ điều trị riêng của anh kiểm tra vô cùng sát sao nhưng cơ thể anh vẫn không thể hấp thụ làm lui bệnh được
sanghyeok cũng từng như bao đứa trẻ khác, anh đi học, sẽ đạp xe, cũng đọc sách chơi những trò chơi tư duy, mạo hiểm và làm những chuyện một đứa trẻ sẽ làm, anh học rất tốt, có thể nói toàn phần thời gian anh dùng để học hành đọc sách, năm anh bước vào năm lớp 12 tuổi 18 rực rỡ, và rồi anh đã trải qua vô số lần đột nhiên sốt li bì chẳng thể tỉnh táo nổi, máu cam sẽ chảy ít nhất 2 lần trong một ngày, cả nhà lo lắng vì có thể anh đã học quá sức cho nên cơ thể bắt đầu răn đe anh, bố đã cùng sanghyeok đến phòng khám tư nhân, với chuẩn đoán khiến mọi người thở phào chỉ vì sức đề kháng của anh có vẻ yếu, cơ thể vì nóng cho nên mới đổ máu cam thường xuyên như thế
bẵng đi một thời gian sanghyeok không còn tình trạng đó nữa, anh quay lại với việc học hành và ôn thi tốt nghiệp, anh muốn chuyên tâm cố gắng, để vào trường đại học tốt nhất seoul, anh tự tin cho rằng bản thân đã khỏi bệnh rồi, rằng anh sẽ lại khoẻ mạnh như trước kia, nhưng vốn mọi thứ không hề như ý ta mong muốn, bài thi tốt nghiệp ngày hôm đó, môn thi cuối cùng sanghyeok đã chảy máu cam ướt nhẹp bài thi, dù giờ đã gần hết anh vẫn cố chấp mặc kệ cơ thể đã mệt lả làm hết bài thi một lần nữa để rồi khi ra khỏi phòng anh ngất giữa hành lang
sau hôm đó sanghyeok lại trải qua những cơn sốt dai dẳng như trước, cơ thể sụt cân nhanh trông thấy, máu mũi vẫn luôn chảy ra ngoài, nhiễm trùng ngày một nặng hơn, trong khoảng thời gian đó anh không còn khoẻ mạnh để có thể hăng hái với bất cư việc gì như trước kia nữa, ngày anh nhận được phiếu điểm và thư mời nhập học tại trường đại học danh giá 'đại học quốc gia seoul' cũng là ngày anh nhận được giấy xét nghiệm mắc bệnh bạch cầu cấp
sanghyeok bàng hoàng chẳng tin nổi vào mắt mình, căn bệnh quái quỷ đó vậy mà chọn anh... đức chúa trời ban cho anh căn bệnh đó thay vì những tên xem rẻ cuộc đời mỗi ngày mở mắt đều muốn tự tử phí hoài thời gian sống, ngay từ đầu anh đã chẳng thể chấp nhận, vẫn không đoái hoài gì đến lời bác sĩ nói, sanghyeok nhập học được nửa năm thì bệnh bắt đầu chuyển biến xấu, anh chảy máu cam thường xuyên hơn, cơ thể suy nhược mệt mỏi, xuất huyết dưới da cũng nhiều hơn, đầu quay cuồng buồn nôn hầu như luôn luôn xuất hiện... anh dùng tất cả những gì bản thân có để vào được đại học quốc gia seoul với số điểm tuyệt đối họ gọi anh là 'quái vật', sau khi sanghyeok được chuẩn đoán bệnh phải bảo lưu, bọn họ lại cười nhạo gọi anh sáu chữ 'quái vật dị tật máu trắng'
sanghyeok khoảng thời gian ấy dường như sụp đổ, anh được chuẩn đoán thiếu máu và phải truyền máu gấp nếu còn muốn tiến hành hoá trị đưa hoá chất vào người mong sống được trong vòng 6-7 năm tới, anh từ phủ nhận dần chấp nhận, chấp nhận bản thân sẽ bỏ dang dở những điều anh chưa thực hiện được, bỏ lại giấc mơ anh luôn ấp ủ, chấp nhận không thể sống quá lâu, chấp nhận bản thân rồi sẽ chết, anh từng có nhiều tự tin đến thế, luôn tin tưởng chỉ cần nỗ lực mọi chuyện sẽ ổn mà thôi, sau khi mắc bệnh sanghyeok không còn niềm tin vào bất cứ điều gì nữa, bạch cầu có thể do di truyền nhưng cả nhà anh chẳng ai bị cả, bác sĩ điều trị của anh nói rằng, người bình thường vẫn có thể mắc bệnh, sanghyeok chỉ cười nhạt... à, hoá ra chúa trời cũng sẽ ghen tị với những bản thể xuất sắc giống như con người, bởi vì anh khác biệt với mọi người, còn người ta thì thường khó chịu với những thứ khác biệt
anh vẫn nhớ như in những lần truyền hoá chất đều vô cùng đau đớn, tác dụng phụ của nó khiến sanghyeok như chết đi nửa người, với tất cả sự nỗ lực đó mãi mà cơ thể của anh vẫn không thể tiếp nhận những gì được truyền vào người, bệnh không được đẩy lui dù là một chút, tuỷ xương phù hợp tương thích cao càng không có cơ hội... vì chẳng ai sẽ tốt bụng đến mức hiến đi tuỷ khoẻ mạnh của bản thân cứu một người xa lạ không quen không biết, dù cho họ có hiến đi chăng nữa cơ thể anh không hấp thụ được hoá chất vẫn bằng không... cuối cùng sanghyeok vẫn ngậm ngùi thừa nhận, anh sẽ chết, một chút cơ hội cũng không có nếu cứ như thế này, mãi chẳng thay đổi
sanghyeok từng rất tự ti, anh mặc kệ sáu chữ 'quái vật dị tật máu trắng' anh chắc chắn chẳng quan tâm làm gì, không đau lòng cũng không để vào tai, vì anh chẳng cần ai bên cạnh cũng chẳng cần ai quan tâm hết... nhưng gần đây không biết anh lấy tự tin ở đâu ra, rằng anh luôn tin moon hyunjoon sẽ quay lại như lời hắn hứa, mặc dù anh vẫn biết, khi hắn ra khỏi phòng bệnh này anh và hắn chỉ là hai người xa lạ, nhưng có lẽ anh nên tin tưởng hắn, cũng chỉ có mỗi hắn nói với anh rằng
"sanghyeokie đừng nghe bọn khốn đó nói bậy, em sẽ đấm mẻ mồm từng đứa nói anh là quái vật"
"sanghyeokie em sẽ đưa anh đi, đưa anh đi bất cứ khi nào anh muốn"
"sanghyeokie vết này là vết bầm sao? trông như một cánh bướm vậy! xinh đẹp lắm"
"....haha.." sanghyeok bật cười thành tiếng, anh đánh rơi khăn giấy đã thấm đầy máu xuống sàn phòng, mệt mỏi đưa bàn tay nhầy nhụa máu quẹt lên đôi mắt không biết từ bao giờ đã ướt sũng vì nước mắt, trái tim lại dấy lên những nhịp đập xa lạ, cảm xúc nhớ nhung như chiếm trọn tâm trí anh, mỗi một giây mỗi một phút anh đều nhớ đến điệu cười răng khểnh ngốc nghếch kia, nhớ sự chân thành trong sáng trong đôi con ngươi ngập nước, nhớ những băng gạc còn mới đến mức hắn sẽ nhíu mày mỗi khi cười đụng trúng... sanghyeok mệt mỏi gục xuống bàn, anh ôm lồng ngực phập phồng đau nhói, nhớ quá, nhớ chết mất... cũng lạnh nữa, lạnh đến mức muốn người ấm áp ấy ở bên, trời vẫn mưa, biển dâng lên cao sóng vỗ từng đợt mạnh bạo hơn nhưng mặt trăng mãi vẫn chẳng thấy xuất hiện trên nền trời đen kịt, mặt biển chỉ vỏn vẹn là một màu đen ngòm chẳng thấy đáy
anh mệt mỏi khép mắt, lồng ngực vẫn inh ỏi, đầu đau như búa bổ và máu thì chẳng biết đã ngừng chảy hay chưa... sanghyeok mơ màng, anh không còn sức để nhổm người dậy nữa, nhỡ đây anh sẽ chết thì sao...? vậy lời hứa cùng ra biển sẽ phải làm sao? anh sẽ chết, từ đó đến nay cũng đã 6 năm trời ròng rã...
"cạch", sanghyeok mơ màng, mí mắt anh nặng trĩu, trước khi khép lại hoàn toàn anh vẫn nghe tiếng cửa mở và giọng của ai đó
"sanghyeok hyung, em nghe bố nói anh không đồng ý chuyển viện cho nên em đã đến đây"
"anh dạo này sao rồi, đã khoẻ hơn chưa"
"anh...?"
"lee sanghyeok hyung?"
"HYUNG!!!"
tích tắc thằng nhóc ấy gọi to một tiếng rồi vội vàng chạy vào ôm lấy cả người anh, giọng quen quá, không sai được, là nhóc ấy... là lee minhyung nhóc lì lợm mấy ngày trước anh đã nói rồi còn gì...? "minhyung—... em về đi.." sanghyeok thều thào, trong vòng tay của minhyung anh mệt mỏi cố mở mắt dù cho mi mắt luôn díp lại với nhau "lee sanghyeok làm sao?!!!!!!!! đang nói gì vậy!" minhyung lay mạnh cả người anh, nó hoảng hốt nhìn những tờ giấy sũng máu dưới sàn phòng, trên mặt và mắt của anh đều là máu và nước mắt, cảnh tượng như thế này đã lâu lắm rồi nó mới chứng kiến lại lần nữa, hệt như lần đầu cảm xúc lẫn lộn bối rối đều được nó thể hiện hết ra bên ngoài, nhưng khi nó nghe anh nói nó còn hoảng hơn "...em về đi... anh sẽ không quay lại— bệnh viện... cũ"
rồi anh mềm oặt vô lực ngất lịm đi trên tay nó, minhyung vô cùng bối rối, loay hoay bế anh trên tay không biết phải làm gì, gấp gáp gọi một tiếng vô cùng lớn vọng ra khiến vài y tá gần đó vội vàng đẩy cửa bước vào trong
"LÀM ƠN GỌI BÁC SĨ NGAY!!! TÔI CẦN GIÚP ĐỠ!!!"
.
.
.
3,2
moon hyunjoon mệt lả, đôi mắt hắn mơ màng bước chân dần chậm chạp, từ chạy chuyển sang đi bộ sau đó khựng lại dưới màn mưa, con đường đi vào trong khu nhà vắng vẻ, mái tôn trên cao dội lên những tiếng lộp bộp phá tan bầu không khí tĩnh lặng, xung quanh đều là màn đêm, trước mái hiên một căn nhà khuất trong góc, hắn vẫn có thể nhìn thấy moon hyejin, chị ấy ngồi co ro ôm đầu gối thẩn thờ nhìn mưa rơi
sấm lại rạch ngang trời một đường thật lớn, ánh sáng loé lên khiến hyunjoon giật mình ngã xuống mặt đất đầy nước, trước mắt nhoè nhoẹt đột nhiên những kí ức thuở nhỏ của hai chị em kéo đến khiến hắn đờ người bất động ngồi bệt dưới cơn mưa lớn
khi moon hyejin và moon hyunjoon là những đứa trẻ, trong kí ức của cả hai không hề có bố, chỉ có mẹ mà thôi... rồi một ngày nọ mẹ cũng rời đi, hyunjoon khi đó còn là nhóc tiểu học, hyejin dù là chị hai nhưng cũng chỉ là đứa trẻ phải tập làm người lớn mà thôi, một căn nhà rộng lớn hai chị em phải dựa vào nhau mà sống
hyejin không thể chăm em tốt, cả hai dùng số tiền ít ỏi còn sót lại, những vật dụng có giá trị trong ngôi nhà đều bán hết để lấy tiền sinh hoạt, dù có cố gắng thế nào hyejin vẫn không thể chống chọi khi không có mẹ ở bên, đã rất nhiều lần đội công tác xã hội muốn tách cả hai ra, hyejin biết nếu tách nhau ra thì chị sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại em trai nữa, cả hai sẽ là trẻ mồ côi trong những nơi nhận nuôi khác
có lẻ may mắn của cả hai vẫn chưa hết, ngày hyejin tưởng chừng như chị và hyunjoon sẽ ôm lấy nhau chết đói thì người dì họ hàng xa của mẹ tìm đến cả hai, nhờ người dì đó mà hai chị em không bị tách nhau ra, hyunjoon vẫn có thể tiếp tục đi học nhưng chị gái hyejin đã phải nghỉ học bắt đầu kiếm những công việc làm thêm, nhường lại cơ hội có tương lai tốt đẹp cho em trai, với những đồng lương ít ỏi, thời gian làm việc thì quá lâu, hyejin vẫn là vị thành niên không ai dám nhận chị làm việc nặng, chị quanh quẩn rửa chén đĩa trong những quá ăn nơi cả hai sống, sẽ làm tất cả những công việc khác nhau để đổi lấy bữa ăn cho cả hai
những ngày mưa luôn là những ngày hyunjoon ghét nhất, mưa rơi nhiều đến nổi chẳng thể thấy đường đi, ngày nào em cũng ngồi trước cửa nhà mong rằng mẹ sẽ quay về, ngồi rất lâu mưa chẳng ngớt xa xa chỉ có bóng dáng của chị hyejin đang gấp gáp chạy về... "chị ơi— huhuuu.. chị ơi" em ngồi trước hiên, chỉ cần thấy chị đôi mắt đã đỏ hoe oà khóc, em vội đứng dậy ôm chặt lấy chị gái, hyejin dỗ em mãi chẳng nín khóc, dỗ rồi hai chị em cùng ôm nhau khóc thật lớn hoà vào tiếng mưa đến khi trời ngớt mưa mới sụt sùi lau đi nước mắt,
bụng hyunjoon luôn cảm thấy đói bụng vì ăn không đủ, nhưng em không dám đòi hỏi quá nhiều về những bữa ăn trong ngày, vì cả ngày dài làm việc hyejin chỉ mang về vỏn vẹn một hộp cơm nguội và hai củ khoai đã lạnh cóng do ướt mưa, chị bày cơm ra bàn, sẽ luôn quan tâm hỏi về một ngày của em
"jjoonie hôm nay đi học có ngoan không"
"dạ.."
"phải ngoan biết chưa? dì sẽ giúp em đi học đừng lo lắng"
"còn hyejinie thì sao"
"chị không sao, còn được ở bên jjoonie là chị hạnh phúc rồi"
hyunjoon xụ mặt xuống, em vẫn biết rõ chị hyejin thích đi học, chị còn học vô cùng tốt nhưng chỉ vì em cho nên chị mới phải nghỉ học, chị vất vả từ sáng đến tối để em có cơm ăn... chị hyejin dù mệt đến mấy vẫn không hề trách móc, chị luôn mỉm cười, luôn xoa đầu em gọi em nói em phải biết nghe lời rồi chị sẽ không mệt nữa
hôm đó chỉ có hyunjoon được ăn cơm còn hyejin ăn khoai, em luôn biết chị nói dối... em luôn biết sẽ chẳng có gia đình nào tốt bụng đến mức cho chị ăn rồi mới để chị quay về, em cầm thìa xúc được hai thìa cơm nhìn sang chị gái đang lột vỏ khoai đột nhiên đôi mắt em không biết từ lúc nào đã long lanh ánh nước, vì thế em luôn nói dối rằng khi ở trên trường đã ăn no đành để lại nửa phần cơm ít ỏi, hyejin sẽ tiếc rẻ ăn hết hộp cơm... rõ ràng chị rất đói nhưng lúc nào cũng nói bản thân đã no
khi hyunjoon lên cấp 2, mọi thứ vẫn thế nhưng em đã không còn ngồi trước hiên chờ mẹ quay về nữa, hyunjoon lần đầu tiên đánh nhau, mặt mũi quần áo đều là vết bẩn quay về nhà, việc đầu tiên em làm là trốn chị gái đi giặt quần áo, đó cũng là lần đầu tiên em nói dối chị... hyunjoon càng lớn càng hiểu chuyện hơn, em trầm tính hơn xưa, hyejin vẫn luôn siêng năng làm thêm mỗi ngày, biết chị rất vất vả cho nên em không đòi hỏi quá nhiều, sẽ giấu nhẹm tất cả mọi thứ không để chị gái biết chuyện ở trường
em không thích đi học, ở trường em chẳng có nổi một người bạn nhưng vì hyejin em đã luôn cố gắng bỏ ngoài tai tất cả điều xấu xa bọn chúng nói, những kẻ đó gọi em là thằng mồ côi, thằng nhà nghèo kiết xác, ai đó đã nói rằng không nên chơi cùng em, vì chơi cùng em sẽ bị lây nghèo khổ... lúc nào cũng thế mọi thứ sẽ được xoa dịu hết mỗi khi em quay về nhà nhìn thấy nụ cười của chị gái, hyunjoon sẽ đem tất cả mọi thứ bỏ ngoài tai vì trong mắt em chỉ có chị gái
.
.
.
"jjoonie em về rồi đúng không?" tiếng chị gái xuyên qua màn mưa vang lên trong con ngõ vắng vẻ, moon hyunjoon giật mình nhận ra bản thân vẫn ngồi bệt dưới đất, moon hyejin từ lúc nào đã cầm dù đi ra ngoài, "..." hệt như lúc trước hắn vẫn đợi mẹ quay về, nhưng mỗi lần trời tắt nắng màn đêm buông xuống bóng dáng chị gái luôn xuất hiện đầu tiên... từ lúc nào hắn đã quên mất hình dáng của mẹ, không biết từ lúc nào trong tiềm thức của hắn chỉ còn chị gái mà thôi
"hyejin... chị đã hứa sẽ không bỏ em một mình" hyunjoon thều thào nói, giọng hắn như lạc đi trong tiếng mưa, cả người run lên vì lạnh, "jjoonie..." hyejin đánh rơi chiếc dù trên tay, chị vòng tay ôm lấy cả người hắn muốn dùng hơi ấm ít ỏi xoa dịu em trai, trời vẫn không ngớt mưa tiếng khóc của hắn như hoà vào cơn mưa lớn, hai chị em cứ ôm chặt lấy nhau mãi sau chị mới nghe được giọng hắn đứt quãng "hyejin chị có thể đừng đi nữa được không..."
kktrannn__
280424
3294
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top