mất bao lâu để quên

vòng lặp của sự chấp nhận là một chu kỳ mà một cá nhân phải trải qua khi tiếp nhận một thông tin xấu. bước vào vòng lặp là điều khó tránh khỏi và việc mất bao lâu để hoàn thành một chu kỳ là rất quan trọng. càng ở lâu trong chu kỳ, ta càng giảm khả năng đối mặt và xử lý theo hướng tích cực và khôn ngoan.

một chu kỳ vòng lặp của sự chấp nhận gồm bảy bước.

1. sự tồn tại bình thường (normal existence)

"đừng uống cà phê không, hại dạ dày lắm."

tôi ngẩn người nhìn từng giọt cà phê đang tí tách nhỏ xuống chiếc cốc gốm, thói quen khó bỏ đã hình thành từ lâu. tia nắng ban mai rọi lên mặt bàn bếp cẩm thạch, gió thổi nhè nhẹ làm tấm rèm cửa phát ra tiếng đập nhẹ. hình như ngày nắng nào cũng như vậy, cũng là tiếng gió thổi, cũng là cốc cà phê. tôi tần ngần nhìn cốc cà phê đã đầy hồi lâu, cuối cùng quyết định cắt thêm vài lát táo.

táo và cà phê không hợp nhau lắm. lần sau sẽ nhớ không ăn hai thứ này với nhau nữa.

rõ ràng là đã vài năm, nhưng vẫn chưa thể nhớ được điều này. có lẽ vì bản thân không có thiên phú nấu ăn, hoặc cũng có lẽ không còn người nào ở bên nhắc nhở về dinh dưỡng nữa.

cà phê hôm nay dường như đắng hơn mọi hôm, có lẽ do tôi pha sai tỉ lệ.

không uống được, không muốn uống.

thực ra không nên bỏ phí thức ăn, nhưng ăn như thế này cũng chẳng tốt cho sức khoẻ tí nào.

cuối cùng vẫn là đổ bỏ, rồi đi mua ở một quán bên ngoài.

2. tiếp xúc với tin tức xấu (receipt of bad news)

cà phê ngoài quán tuy ngon nhưng vẫn không bằng hương vị của em ấy. tôi nhủ thầm trong lúc ngồi vào vị trí quen thuộc.

lại một ngày nữa bắt đầu.

bạn bè vốn nói tôi là một người nhàm chán. không đi chơi, không tụ tập ăn uống, cả ngày chỉ có một biểu cảm lạnh tanh trên mặt, cũng chỉ biết đến công việc và báo cáo. họ nói tôi không hề biết hưởng thụ cuộc sống, cũng chẳng biết cách làm khuây khoả bản thân mình.

tôi cũng chỉ cười rồi thôi. biết sao được, vì những điều họ nói thực sự đều đúng. con người tôi vốn là thế mà, mục ruỗng và âm u, giống như chiếc lá tàn nửa bám trụ trên thân cây trơ trọi, nửa im lặng mặc kệ những cơn gió thu chực chờ kéo đi.

tôi im lặng đi dọc trên cây cầu đi bộ vắt ngang con phố lớn, mắt lơ đãng nhìn lên.

lại một ngày nữa qua đi.

nếu để nói, thì tôi thực sự không thấy bản thân đang sống. có chăng chỉ là một cá thể vật vờ tồn tại trong dòng đời hối hả, lạc lõng giữa thành phố lớn tự hỏi ta đang làm gì.

thế giới không em cô đơn đến lạ. tôi đứng lặng trên cầu, đờ đẫn để mặc ngọn gió thổi phần phật. tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn tên người gọi, nhấc máy trả lời vài câu rồi quay bước rời đi.

một quán ăn nhỏ bình dân núp trong con hẻm nơi góc phố, chẳng ai biết đến. tôi ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại, rồi lại nhìn hơi khói nghi ngút bốc lên đang hơi làm mờ đi tấm kính.

"lâu không gặp mày hyeonjoon, dạo này thế nào?" lee minhyung mỉm cười trong lúc vắt áo khoác lên thành ghế. cậu ấy xuýt xoa nước lẩu thơm lừng, tay với lấy chiếc bát con bên cạnh.

"cũng bình thường thôi. ăn, ngủ, đi làm, thi thoảng mày rủ thì đi ăn" tôi trầm giọng nhún vai, mắt liếc nhìn nổi lẩu đang sôi lăn tăn, trong đầu thầm đến thời gian còn lại để đống rau củ chín vừa tới.

"tốt là được rồi" lee minhyung cầm muôi múc bát canh. chúng tôi không nói gì, im lặng thưởng thức mùi lẩu thơm lừng đang lan dần trong khoang miệng, cả người nóng rực lên giữa đêm hôm gió rét. mối quan hệ của chúng tôi vốn là như vậy, chẳng nói quá nhiều nhưng vẫn mang lại sự hoà bình khó tả. chẳng khuyên nhau nhiều nhưng mỗi lần gọi đều có mặt.

bữa lẩu hôm nay vẫn giống mọi hôm. có chăng là tôi hơi đau bụng vì uống nhiều cà phê, hoặc còn cả vì cả hôm nay tôi đã không ăn uống ra hồn.

"lại bỏ bữa đúng không?" lee minhyung nhìn tôi "từ ngày em ấy đi, tao chẳng bao giờ thấy mày biết lo lắng việc ăn uống của bản thân cả."

tôi im lặng không nói gì, vì thực sự tôi cũng không biết phải nói gì. từng cơn đau bụng quặn lên làm tôi ôm bụng thở dốc..

"nhắc đến em ấy, hôm nay tao mới gặp. choi wooje có người yêu mới rồi"

hình như cơn đau bụng của tôi lại dữ dội hơn một chút thì phải.

3. phủ nhận tin xấu (denial)

"đừng có lừa tao" tôi cười khẩy nhìn lee minhyung "làm sao em ấy có thể có cơ chứ. chắc mày nhầm với người khác rồi."

"tao cũng ước mình nhìn sai lắm" lee minhyung tặc lưỡi "nhưng đó thực sự là em ấy. dù tao không có bằng chứng, nhưng tận mắt tao đã chứng kiến."

tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đầu đã hơi nhức một chút.

"đừng lừa tao. em ấy vẫn yêu tao mà, làm sao có thể yêu được người khác chứ?"

em ấy vẫn luôn yêu tôi mà. em ấy quan tâm đến cuộc sống của tôi như vậy làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ như vậy chứ. phải, chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. dù tôi và em đã chẳng còn bên nhau, nhưng tôi biết em vẫn yêu tôi mà. những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trong lần cuối gặp nhau đã đủ chứng minh tình yêu của em sâu đậm đến mức nào. làm sao em có thể quên tôi nhanh đến vậy cơ chứ.

"vậy tại sao choi wooje không thể yêu người khác?" tôi nghe thấy lee minhyung chất vấn lại "moon hyeonjoon, chính mày là người làm tổn thương em ấy, giờ lại mạnh miệng nói như thể bản thân vô tội sao? mày quên rồi à?"

tôi muốn phản bác lại lee minhyung, nhưng lại chẳng tìm được câu từ nào.

vì cậu ấy nói đúng.

có lẽ tôi đã quá tự đại nghĩ rằng sau chia tay em sẽ chẳng thể yêu ai ngoài tôi, mà quên mất rằng chính mình là người đẩy em ra đi, và cũng quên mất rằng em cũng là con người, và con người thì cũng sẽ có ngày học được cách vượt qua nỗi đau của mình.

"mày gặp em ấy ở đâu?"

"trong quán cà phê trưa nay."

"em ấy uống cái gì?"

"sao tao biết được! nhưng nếu nhớ không nhầm thì là mocha và capuchino."

không phải hot chocolate nữa ư? không phải em ấy trước nay chỉ uống hot choco sao? thậm chí em còn ghét cay ghét đắng thứ nước đắng lợm hạt cà phê kia mà?

tôi tựa người vào tấm kính cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. buổi ăn tối của chúng tôi kết thúc trong im lặng. tôi chẳng biết bản thân đã về nhà thế nào. tôi cứ vô định bước dọc đường, rồi ngẩn người nhận ra thế mà vẫn có thể về được đến nhà an toàn.

trăng đã lên cao. phòng khách tối mịt. tôi lắc ly rượu ngoài ban công, mơ hồ nhìn xuống thành phố.

tại sao mọi thứ lại thành thế này? tôi không biết mọi thứ sai từ đâu. có phải từ lúc tôi đối xử tệ với em bất chấp em vẫn yêu tôi vô ngàn? có phải từ ngày kỉ niệm tôi bỏ em để đi với đám bạn, để em chờ đợi cùng chiếc bánh ngọt giữa phòng ăn u tối cả đêm? có phải từ lúc đôi mắt em long lanh những giọt nước mắt nói lời chia tay, còn tôi thì cứ nghĩ rằng em chỉ nóng giận một chút rồi sẽ lại thôi, và rằng em có bỏ đi thì sau đó cũng sẽ quay về. vì em là ai chứ. em là choi wooje, là người yêu moon hyeonjoon hơn chính bản thân hắn mà, em làm sao có thể sống thiếu hắn được.

ấy vậy mà em làm được thật.

nhưng có một chút gì đó trong tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật. tôi vội vàng mở điện thoại, nhấn tìm tên tài khoản đã lâu lắm rồi mình chẳng còn tìm nữa. đập vào mắt tôi là hình ảnh em tay trong tay cùng người mới. em nở nụ cười hạnh phúc như trong ký ức của tôi. dù chỉ qua màn hình nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sức sống của em. không phải dáng vẻ đau buồn ủ dột khi còn bên tôi nữa.

em ấy đã quên mày rồi.

moon hyeonjoon, đó là quả báo mà mày phải gánh chịu vì đã để lỡ em ấy.

4. tức giận (anger)

một thằng tồi chỉ nhận ra cảm xúc của bản thân khi đã mất đi thứ đó. và như lẽ bình thường, nó sẽ rất tức giận.

tôi cũng là trường hợp như thế.

mùa thu đã tới.

cơn gió thu đập nhẹ lên cửa kính làm tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính. tiếng xe cộ chỉ còn văng vẳng phía xa, giống như chẳng còn tiếng động nào nữa.

dạo này tôi dường như còn uống nhiều cà phê hơn trước. tôi tăng ca nhiều hơn và dường như cũng cáu bẳn hơn. chỉ cần một chút không vừa ý cũng có thể khiến tôi nổi cơn mà quát tháo ầm ĩ tại nơi làm.

tất cả là vì cái tin tức chết tiệt đó.

tôi cố dồn toàn bộ sự chú ý trở lại đống báo cáo cao ngất. có một cảm giác nhộn nhạo trong bụng làm nó nhói lên từng hồi. tôi liếc nhìn điện thoại. mười một giờ, chỉ có dòng thông báo đến hạn đóng tiền điện thoại, không một tin nhắn từ ai, mà tôi dường như cũng chẳng muốn tiếp chuyện lúc này.

chợt nhớ ra bản thân cả hôm nay chỉ ăn một chiếc bánh mì, còn lại chỉ là cà phê.

không thể ngược đãi bản thân, nhưng mỗi khi ăn gì vào tôi thực sự chỉ muốn nôn khan.

bây giờ cũng vậy.

lào đảo trở về nhà, tôi không nhịn nổi cơn quặn thắt mà lao vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả. thực ra cũng chẳng có gì, những thứ tôi nôn ra có lẽ cũng chỉ là dịch ruột trộn cà phê.

tôi rửa mặt qua loa, rồi lặng nhìn bản thân trước gương. thực sự đã suýt không nhận ra mình. đầu bù tóc rối, da sạm đi, quầng thâm mắt trũng xuống. tôi không tin được người trước mặt là mình. người được mọi người tung hô nhan sắc, giờ đây chỉ còn là một cái xác khô.

có lẽ tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của em. dù sau bao nhiêu năm, em vẫn đủ sức công phá cuộc đời tôi như thế.

tôi bực tức đấm thật mạnh, rồi cảm thấy cơn đau nhói lên. nhìn xuống bàn tay thấy đỏ thẫm màu máu, trên gương thì xuất hiện một vết đấm lớn.

tất cả mọi thứ giống như bùng nổ trong giây phút đó.

tôi điên cuồng lao ra khỏi nhà tắm, đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt. đến khi bình tĩnh lại, chỉ còn thấy một đống tan hoang, vết máu trên tay đã khô từ bao giờ nhưng cả bàn tay lại đỏ ửng lên vì đau. tôi ngồi xuống bên chân giường, hờ hững tựa lưng.

có lẽ bao nỗi tức giận kìm nén trong suốt thời gian qua về em đã bộc phát ngay lúc này làm tôi không còn giữ được sự tỉnh táo. tôi trách em tại sao lại có thể sống tốt như vậy mà không có tôi, trách em tại sao đã quên lời hứa sẽ yêu tôi mãi mãi năm xưa mà giờ đây có thể hạnh phúc bên người mới như thế. tại sao sau chia tay tôi thì sống u uất trầm buồn mà em có thể hạnh phúc đến vậy.

tôi trách em, trách bằng tất cả nỗi lòng tích tụ bao lâu.

nhưng tôi bật cười. em ấy bỏ mày đi, mày sống như hiện tại chẳng phải là do tự chuốc lấy à? chính mày đã bỏ rơi em ấy, để rồi khi quay lại đã chẳng còn em ở đó, chỉ còn tôi hoảng loạn đi tìm em trong vô vọng.

tất cả mọi thứ là do mày.

mày dùng sự tức giận trút lên mọi thứ xung quanh, nghĩ rằng như vậy bản thân sẽ được giải toả, còn em sẽ trở lại sao?

moon hyeonjoon, mày là một thằng tồi, thằng tồi không xứng đáng có được em ấy, cũng chẳng đủ tư cách trách móc em nữa.

5. tâm trạng sa sút, trở nên buồn bã (depression)

căn nhà vẫn được tôi dọn dẹp cẩn thận vào ngày hôm sau. tôi bình tĩnh đến lạ, giống như tên điên đêm trước đập phá mọi thứ, quát tháo inh ỏi tại nơi làm việc và người cẩn thận lau dọn từng ngóc ngách bây giờ không phải là một vậy.

nghe có chút đa nhân cách.

có những đêm tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. tôi chẳng biết tôi đang nhìn gì, trong đầu tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì. cũng có những ngày tôi chỉ nhìn màn hình máy tính, vô hồn trở về nhà, để mặc nước tuôn xối xả từ vòi sen, mặc kệ cơn gió đêm thổi mạnh làm rung chuyển cửa kính.

hình như đông đã về trong những ngày trầm buồn u uất của bản thân. những bông tuyết đầu tiên rơi nhẹ lên mặt kính, phủ một màu trắng xoá khắp không gian.

càng về cuối năm công việc càng bận rộn. tôi cố gắng chìm đắm vào những báo cáo tổng kết, những buổi tiệc tụ tập suốt ngày, để mặc cái bụng trống rỗng và nhói lên từng hồi, để mặc hồi chuông cảnh báo từ bên trong cơ thể đang kêu gào mỗi lần dựa vào bồn vệ sinh nôn hết tất cả mọi thứ. vẫn chẳng được bao nhiêu đồ ăn, bụng tôi réo liên hồi làm tôi lừ đừ mở tủ bếp, rồi lại vơ đại một gói mì nấu cho qua cơn hiểm nguy.

tôi nhìn thấy bài đăng mới nhất của em ấy. là một bài dạo phố đêm bình thường. em ấy cười ngốc trêu chọc một chú mèo, rồi đứng mỉm cười ngược bóng dưới cột đèn đường cao vút.

tôi tắt điện thoại úp xuống mặt bàn, mắt nhìn lại về phía cốc cà phê mới pha còn đang nghi ngút khói.

hôm nay cẩn thận pha lại theo đúng tỉ lệ.

vẫn tệ như thế.

dường như cơ thể tôi đã kích hoạt cơ chế chỉ chấp nhận cà phê em pha, còn tất cả mọi loại cà phê khác, chỉ giống như nước lọc có cùng hương vị.

dù biết chẳng thể quay lại, nhưng làm sao đây, tôi nhớ hương vị cà phê em pha, nhớ từng cử chỉ nhỏ em làm, nhớ bóng hình em đến da diết.

chấp nhận đi moon hyeonjoon, mày yêu choi wooje đến điên dại.

6. thương lượng với bản thân (bargaining)

"nghe bác sĩ nói chưa, phải ăn uống đầy đủ vào chứ. tao mà không đến có phải mày định chết luôn với cái bụng này không?" tôi nhìn lee minhyung gầm gừ bên cạnh, mắt liếc ra ngoài ô cửa sổ.

một năm mới đã đến.

trời vẫn lạnh buốt, còn tôi lần đầu trải nghiệm đón tết trong bệnh viện.

tất cả là vì tôi đã suy nhược cơ thể quá lâu đến mức ngất xỉu mà không hay biết, để đến khi lee minhyung gọi người phá cửa xông vào mới tá hoả đưa tôi đi cấp cứu.

"hyeonjoon à, đừng như thế này nữa" lee minhyung nhỏ giọng cầu xin lúc chuẩn bị ra về.

đã là hơn nửa năm kể từ ngày tôi nghe được thông tin đó, cũng là chừng ấy thời gian tôi rơi vào một vòng lặp của sự chấp nhận, từ phủ nhận cho đến giận dữ rồi lại ủ dột đau thương. tôi cảm tưởng bản thân đã mắc kẹt hàn thế kỷ trong đó. cảm xúc của tôi như một vòng lặp, nỗi u uất và trầm buồn cùng những ngày bỏ bê bản thân cứ lặp đi lặp lại suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng.

nhưng dù tôi có làm thế, em cũng đâu có trở về nữa?

tôi là người đã bỏ rơi em trong những đêm đông lạnh giá để chạy theo công việc. tôi cũng là người đã gắt gỏng với em rằng em quá phiền phức chẳng hiểu cho tính chất công việc của tôi. cũng chính tôi là người đã chẳng thể xin lỗi em một câu đàng hoàng, để mặc em rời đi với suy nghĩ ấu trĩ rằng em rồi sẽ quay trở lại.

nỗi u uất của tình yêu, vòng lặp đau thương của số mệnh chuyển từ em sang tôi.

tuyết tháng một vẫn còn dày và trắng muốt. tôi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

xuân sắp đến rồi.

có lẽ tôi nên là người kết thúc vòng lặp này.

cũng có lẽ tôi nên thoát khỏi nó, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

em ấy đã hạnh phúc rồi, tôi cũng không nên chìm đắm trong nỗi đau nữa. đã đến lúc buông tay rồi.

không phải là tôi sẽ quên em, mà là tôi sẽ nhớ về em để nhắc nhở bản thân không bỏ bê và đối xử tệ với mọi thứ xung quanh như ngày xưa nữa.

7. chấp nhận (acceptance)

"dạo này trông sắc mặt em tốt hơn nhiều đó hyeonjoon."

"vậy ạ? cảm ơn anh rất nhiều ạ."

mùa xuân đã đến. những bông hoa anh đào nở rộ trên vòm cây mang theo hương hoa thơm nhẹ và từng đàn chim bay lượn trên bầu trời cao xanh. tôi mỉm cười nhìn khung cảnh tươi mới bên cửa sổ, rồi cẩn thận nhấn gửi phần tài liệu mới hoàn thành.

vậy là xong phần công việc của hôm nay. có thể về nhà sớm rồi.

căn nhà nhỏ tràn ngập mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. tôi bận rộn khuấy nồi cà ri đang sôi liu riu trên bếp, mắt cẩn thận liếc nhìn quyển sách dạy nấu ăn.

"thêm cà rốt và khoai tây."

tôi đã bắt đầu biết tự nấu ăn, không còn suốt ngày đặt đồ ăn ngoài hay úp tạm tô mì nữa. căn nhà cũng trở nên có sức sống hơn với sự xuất hiện của vài món trang trí nhỏ tôi mới mua, kèm theo đó là vài cuốn sách đang đọc dở ở trên kệ.

"muốn ăn risotto quá. để mai đi siêu thị mua vậy" tôi tự nhủ trong lúc nhâm nhi bữa tối, lòng thầm tự khen sao mình nấu giỏi đến thế.

mọi thứ giống như trở lại trước đây, không còn sự mệt mỏi trầm buồn nào nữa.

đôi khi cuộc sống sẽ có những thứ xảy ra không đúng ý chúng ta, khiến chúng ta trở nên buồn bã và tự vấn rất lâu. nó có thể diễn ra vài ngày, vài tháng hay thậm chí vài năm, phụ thuộc xem mất bao lâu để ta có thể vượt qua nó. những điều không vừa ý lúc nào cũng sẽ xuất hiện, có thể làm ta đau khổ, làm ta buồn bã hay xấu hổ. nhưng hãy dũng cảm đối mặt với nó, cũng đừng quên rằng những điều lệch khỏi mong muốn của chúng ta, chính là cách thế giới này vận hành.

tôi đã từng sai với em ấy, và tôi đã dũng cảm đối mặt với những nỗi sai đó.

đừng sợ sệt, cũng đừng ngại ngùng, vì chúng sẽ giúp chúng ta tiến về phía trước xa hơn nữa.

tôi cẩn thận nhìn từng giọt cà phê đang tí tách nhỏ xuống chiếc cốc gốm. tia nắng ban mai rọi lên mặt bàn bếp cẩm thạch, gió thổi nhè nhẹ làm tấm rèm cửa phát ra tiếng đập nhẹ. mùi cà phê thoang thoảng trong không gian, trộn lẫn mùi ngậy béo của mứt phết lên bánh mì. tôi cẩn thận cắn một miếng nhỏ, rồi quay sang nhìn cốc cà phê.

đã một thời gian rồi tôi mới pha lại thức uống này. cẩn thận pha đúng theo tỉ lệ, thử nghiệm một loại hạt mới, không biết hương vị sẽ thế nào.

tôi cẩn thận nhấp một ngụm rồi mỉm cười.

cà phê hôm nay có vị rất ngon.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top