☀️02☀️
Lần thứ hai: Chỉ có Minseok được mặc hoodie của Minhyung. [Hoặc có lần Wooje quên đem theo áo ấm nên bèn hỏi Minhyung liệu thằng bé có thể mượn áo của cậu không nhưng xạ thủ thẳng thừng từ chối và sau đó món đồ lại đến tay anh nhỏ Minseok.]
Sau khi hoàn thành những cảnh quay quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ để chuẩn bị cho Chung kết Thế giới sắp tới, cả đội liền di chuyển đến địa điểm ăn tối. May mắn thay, hôm nay năng lượng của các thành viên đều rất cao và ai cũng có tâm trạng vui vẻ, vì thế buổi quay diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Minseok tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại và cố chợp mắt một chút. Ban sáng nó vô tình đặt báo thức lúc 5 giờ thay vì 8 giờ để rồi khi chuông báo reo lên, hỗ trợ nhỏ không tài nào vào giấc lại được. Nó đành phải dựa vào sự trợ giúp của nước tăng lực lẫn cà phê để giúp bản thân tỉnh táo cho cả ngày dài.
Hiện tại đã gần 7 giờ tối, cún con cảm thấy cơ thể mình đã đến ngưỡng sụp đổ và có thể hóa tan thành tro bất cứ lúc nào. Nó cố gắng chợp mắt đôi chút nhưng tiếng cãi vã chí chóe từ Wooje và Hyeonjun khiến mọi nỗ lực của Minseok dường như trôi vào vô vọng.
"Á, em quên mang theo áo hoodie rồi!"
"Nhóc bị ngẩn đấy à? Ai lại quên mang theo áo hoodie trong cái thời tiết này kia chứ?" Hyeonjun ngồi ghế trước châm chọc.
"Anh mới ngốc ấy, và ít nhất em để quên mất chiếc áo hoodie chứ chưa từng bỏ điện thoại lại nơi xó xỉnh nào đó đâu đấy nhé."
"Anh chỉ mới quên một lần thôi, Choi Wooje, và chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Trí nhớ của nhóc ngày càng tệ đấy."
"Ít nhất em vẫn chưa già cả bằng anh." - Wooje đáp lại đầy bướng bỉnh.
"Già?! Anh chỉ hơn em 2 tuổi thôi, đồ nhóc con! Và tại sao em thiếu kính ngữ nữa rồi? Sanghyeok-hyung, Wooje lại bắt đầu nói năng trống không này." - Hyeonjun rên rỉ bất lực.
Sanghyeok thậm chí còn không rời mắt khỏi điện thoại khi nói, "Wooje, chú ý ngôn từ cho đúng mực nào. Hyeonjun, em cũng đừng chọc Wooje nữa."
Minseok khẽ khịt mũi trước lời nói đùa của bộ ba top - mid - jungle, tuy nhiên, nó thực sự mong mọi người giữ im lặng đôi chút để mình nghỉ ngơi.
"Minhyung hyung, em có thể mượn áo hoodie của anh được không?" - Wooje bất ngờ hỏi.
"Không" - Minhyung trả lời ngay lập tức.
"Sao lại không?! Trước đây em đã thấy Minseok hyung mặc áo hoodie của anh rồi."
Minseok mở mắt và tặng cho em út một ánh lườm mãnh liệt, vì thực sự không có lý do gì để Wooje nói xấu nó như thế này cả.
Đúng ra mà nói, vốn dĩ lần duy nhất hỗ trợ nhỏ mặc nhầm áo hoodie của Minhyung là một tai nạn.
Lịch trình hôm ấy có buổi đấu tập với KDF nhưng nó không may thức dậy muộn và trong lúc ba chân bốn cẳng để rời khỏi khỏi ký túc xá, Minseok liền chộp lấy chiếc áo hoodie gần nhất mà mình có thể tìm thấy. Nó không hề biết rằng món đồ thuộc về Minhyung và chỉ phát hiện ra khi Wooje đến gần để hỏi tại sao anh nhỏ lại mặc áo của xạ thủ thế kia.
Cún con thực sự muốn đào một cái hố để chôn bản thân xuống, nhưng thay vào đó, nó lại ngẩng cao đầu rồi xử sự như thể chẳng mảy may bận tâm đến điều em út vừa nói.
Rốt cuộc vào cuối ngày, Minhyung đã đến gặp Minseok để hỏi về chiếc áo, Minseok lúc ấy rất đỗi tự hào về bản thân vì nó đã có thể nhìn thẳng vào mắt xạ thủ và bình tĩnh trả lời rằng, - "đúng vậy, tớ đang mặc áo của Minhyungie đó" (mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ chết đi được).
Dù sao thì tình huống khi ấy cũng không áp dụng được với hoàn cảnh hiện tại của Wooje. Minseok không hề chủ động đòi mặc áo hoodie của Minhyung mà chỉ vô tình lấy nhầm thôi. Tuy nhiên, hỗ trợ nhỏ lại hớ hênh buộc miệng nói lớn ra những suy nghĩ đang chạy trong não của mình.
"Anh không hề nằng nặc bảo Minhyung đưa áo cho mình! Tất cả chỉ là sơ suất."
"Em thấy cũng chẳng sao hết. Việc không đòi lại áo ngay lập tức có nghĩa Minhyung hyung là một người có tấm lòng tốt bụng, nên chắc chắn ảnh sẽ đưa chiếc hoodie ấm áp của mình cho em út đang bị lạnh, phải không?" - Wooje ranh mãnh hỏi.
"Không, nhóc đi mà lấy của Hyunjoon ấy" - Minhyung trả lời.
"Nhưng-" - Wooje bắt đầu phản pháo nhưng lại bị cắt ngang vì người đi rừng ném chiếc hoodie lên mặt em út. - "Anh là chú lợn cơ bắp thô lỗ cộc tính!"
"Ôi chúa ơi, nghiêm túc đấy à? Anh đã cho mượn áo và thay vì biết ơn, nhóc lại bảo anh thô lỗ! Vậy thì trả đồ cho anh."
"Không,"- Wooje khụt khịt trả lời, Psyduck nhanh tay mặc chiếc áo hoodie vào người. "Bây giờ em thấy ấm lắm, không đưa lại cho Hyunjoonie đâu."
Minseok nhìn thấy chóp tai Wooje ửng đỏ khi thằng bé chỉnh lại chiếc áo hoodie cho ngay ngắn và đút tay vào túi trước. Ái chà, điều này có vẻ thú vị đấy. Hỗ trợ nhỏ quyết định sẽ ghi nhớ lại cảnh tượng đó để sau này "thẩm vấn" toplane khi có cơ hội. Nó nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc thêm một lần nữa, nhưng rồi em út vẫn là người phá bĩnh ông anh nhỏ.
"Em nghĩ chắc chỉ có Minseokie mới được mặc áo hoodie của Minhyung hyung mà thôi. Anh lúc nào cũng thiên vị Minseokie hết."
Hỗ trợ nhỏ nhanh chóng đỏ mặt và nó thực sự nhen nhóm ý định quẳng thằng bé Wooje xuống sông Hàn dẫu có phải ngồi tù đi chăng nữa. Minseok mấp máy môi, nó vừa định phản bác thì giọng Minhyung cất lên.
"Nếu không thiên vị Minseokie thì anh phải đối tốt với ai đây? Và chẳng phải có câu nói 'Của ADC thì cũng là của support' sao? Anh chắc chắn ý này cũng áp dụng lên việc cho mượn áo hoodie."
Minseok cảm ơn các vị thần khi đã chọn ngồi phía sau Minhyung bởi mặt nó lúc này đang nóng bừng bừng. Và nếu có ai nhìn biểu hiện nó bây giờ thì người đó sẽ biết tỏng hỗ trợ nhỏ đang bị ảnh hưởng như thế nào bởi những lời nói của xạ thủ như thế nào.
Tất cả mọi người, kể cả chính bản thân gấu lớn đều biết rằng tuyệt đối không có câu nói nào như vậy cả. Xạ thủ của đội trước giờ đã nổi danh với khả năng ứng biến nhanh nhạy chắc hẳn mới nghĩ ra định nghĩa này vài giây thôi. Và điều đó khiến hỗ trợ nhỏ bối rối chẳng thôi bởi vì tất cả đều để Minhyung khẳng định rằng duy nhất Minseok mới được phép mặc áo của cậu ư?
Cơn buồn ngủ tan biến trong chốc lát khi lời nói thấm dần vào suy nghĩ Minseok. Minhyung đã nhấn mạnh đặc quyền sử dụng hoodie chỉ dành cho Minseok mà thôi. Đáng lẽ ra nó cũng không nên quá phấn khích nhưng ồ, cún con thực sự cảm thấy mình đang lơ lửng trên chín tầng mây vì hạnh phúc.
Hyeonjun khịt mũi khi quay sang Minhyung và nói, "Mày thừa biết là không có câu nói nào như vậy hết cả, mày chỉ tự bịa ra thôi. Botlane hai đứa bay nên thôi trò tán tỉnh nhau trước mặt bọn này đi nhé."
Wooje đồng ý và giả vờ đùa theo, "Chính xác! Em cảm thấy điều đó rất ư là thô thiển và không phù hợp."
Trước khi Minseok kịp phản bác, xe của cả đội đột ngột dừng lại, báo hiệu rằng đã đến nơi. Mọi người lần lượt ra khỏi xe và tiến về phía nhà hàng. Không có gì ngạc nhiên khi tất cả lại ghé Haidilao vì đây là nơi Sanghyeok đã chọn. Anh cả cánh cụt nổi tiếng với niềm đam mê lẩu nhúng và Minseok nghĩ rằng sẽ rất khó để vị đội trưởng đáng kính cai nghiện nơi này trong một sớm một chiều.
Khi cả đội đang đợi ở quầy lễ tân để nhân viên chuẩn bị bàn ăn, Minseok đứng cạnh Minhyung và nói một cách lém lỉnh.
"Vậy hóa ra tớ là người duy nhất được mặc áo hoodie của Minhyungie hở?"
Xạ thủ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng rồi cúi xuống thì thầm để chỉ mình hỗ trợ nhỏ có thể nghe thấy, "Đúng rồi Minseokie. Chỉ có cậu mà thôi."
"Chà," Minseok ngước lên nhìn gấu bự, nó nhướng mày và nói (tuy nhiên thực lòng nó cũng không biết mình lấy sự tự tin từ đâu).
"Hôm nay lạnh quá. Tớ lỡ để quên áo khoác trong xe rồi, Minhyungie đưa hoodie cho tớ mặc được không?"
Khóe miệng Minhyung dần cong lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ và hình như mắt của Minseok bắt đầu hoạt động không đúng lắm bởi nó vừa thấy gò má xạ thủ ửng hồng.
Gấu lớn cũng chẳng kỳ kèo nửa giây, cậu nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, Minseok có lẽ đã bị phân tâm đôi chút khi vô tình nhìn thấy phần cơ bụng lộ ra trong lúc Minhyung kéo áo thun lên. Điều tiếp theo mà nó nhận thức được là nó đã chộp lấy chiếc hoodie khi xạ thủ đưa cho, rồi nhanh chóng mặc lên người.
Nhìn chung mà nói thì bản thân kích cỡ trang phục của gấu lớn chênh lệch quá lớn với hỗ trợ nhỏ. Khi nó chui vào bên trong, Minseok phải kéo tay áo lên một đoạn nếu muốn thấy được bàn tay của mình. Dẫu cho như thế thì cảm giác được mang món đồ thuộc về xạ thủ trên người lại khiến cún con cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó chẳng thể buộc bản thân ngừng cười toe toét khi ngước nhìn Minhyung, trong lồng ngực của Minseok giờ đây là bản giao hưởng thăng hoa giữa hạnh phúc, vui vẻ xen lẫn cả tình yêu.
Wooje không ngừng trêu chọc khi nhìn thấy anh nhỏ Minseok của nó xuất hiện trong chiếc áo hoodie của bạn cùng lane. Và trong lúc dùng bữa tối, cún con đôi lúc cảm thấy hơi choáng váng do gò má không ngừng đỏ lên vì xấu hổ, cộng hưởng thêm cả là hơi nóng từ nước lẩu tỏa ra nghi ngút. Tuy nhiên thì điều này cũng đáng giá vì Minhyung dường như không thể rời mắt khỏi Minseok suốt đêm.
Vậy nên chung quy lại mà nói thì việc hỗ trợ nhỏ giữ lại bên người chiếc áo hoodie là lẽ đương nhiên vì Minhyung đã nói gì ấy nhỉ? À, của ADC thì cũng là của support mà thôi.
Lần thứ ba: Minhyung mô tả Minseok là mẫu người lý tưởng của mình trên buổi livestream.
Ngay lúc này, Minseok đang ở trong phòng stream để đợi bộ ba Minhyung, Hyeonjun và Wooje kết thúc công việc rồi sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối. Hôm nay nó không có lịch, vì vậy đáng lẽ ra hỗ trợ nhỏ nên ở ký túc xá, nghỉ ngơi hoặc thư giãn, nhưng điều ấy lại làm nó cảm thấy buồn chán. Cún con bắt đầu bối rối giữa hai luồng suy nghĩ muốn hoặc không muốn xem xạ thủ livestream nhưng dĩ nhiên, đường nào cũng về La Mã cả.
Minseok nhấn chuột vào cái tên Gumayusi ngay khi nó đăng nhập vào AfreecaTV. Khi stream của Minhyung hiện lên màn hình, Minseok không thể thốt nên lời trước vẻ ngoài của cậu bạn cộng sự đường dưới.
Nghiêm túc mà nói, nếu đẹp trai là một cái tội thì xạ thủ của T1 xứng đáng bị tuyên án với khung hình phạt cao nhất vì sự quyến rũ này không tốt cho trí óc lẫn trái tim của hỗ trợ nhỏ một chút nào cả. Gấu lớn hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, tóc được vén cao lên và thêm cả cặp kính gọng tròn ăn điểm. Nhìn mà xem, Minhyung ngày nào cũng 10/10 nhưng khi cậu đeo kính thì sao? Trong suy nghĩ Minseok thì diện mạo này xứng đáng 100/10.
Xạ thủ bây giờ đang ngụp lặn ở xếp hạng đơn và không ngừng buông lời phàn nàn về người đi cặp đường dưới cùng mình. Khung chat cũng tràn ngập những nhận xét như: 'Chà, cậu không thể mong đợi hỗ trợ nào cũng giống Keria trong xếp hạng đơn!' và 'Không phải tất cả chúng ta đều muốn có một Keria trong đời sao?' hoặc 'Duo với Keria đi nào.'
Minhyung rõ ràng đang theo dõi khung chat bởi cậu hết sức tự nhiên mà tiếp lời.
"Minseokie hiện đang nghỉ ngơi. Với cả, thật khó để tớ hạ thấp tiêu chuẩn vì cậu ấy thực sự hoàn hảo trong mọi phương diện."
Xạ thủ dừng lại giữa chừng và chuyển sự tập trung vào thế trận 2v5 khi đội đối thủ ghé thăm đường dưới và tiến hành một pha gank. Khi đã đạt được pentakill dễ dàng, gấu lớn mới tiếp tục nói nốt, "À, tớ không thể duo với Minseokie đâu bởi tớ sẽ bắt cậu ấy chơi LoL cùng mình cả ngày mà không thể dừng lại mất".
Minseok khịt mũi vì sự thật đúng là như vậy, sự việc như trên đã từng xảy ra trước đây. Nó đã phải xông thẳng vào phòng Minhyung và nói rằng mình đã cạn kiệt năng lượng mất rồi, hỗ trợ nhỏ không thể chơi nổi thêm một game nào nữa đâu.
Âm thanh gửi bong bóng quen thuộc từ subscriber phát qua loa, Minhyung nhỏ giọng cảm ơn trong lúc AI đọc lớn câu hỏi,
"Mẫu người lý tưởng của tuyển thủ Gumayusi là gì?"
Minhyung bẽn lẽn mỉm cười, cậu lắc đầu một chút khi nhớ lại câu hỏi. "À, mẫu người lý tưởng của tớ à? Tại sao các cậu lại đột nhiên tò mò vậy?"
Cậu tiếp tục lướt dọc khung chat, môi mỏng bật cười khi màn hình tràn ngập những nhận xét như 'Tớ có thể là mẫu người của cậu!' và 'Tuyển thủ Gumayusi rất đẹp trai nên chúng tớ rất tò mò xem bạn thích mẫu người như thế nào' hoặc 'Nếu đặc điểm của tớ trùng khớp với sở thích của cậu thì sao? Liệu chúng ta có cơ hội không?'.
Xạ thủ trầm ngâm một lúc trước khi nói, "Chà, tớ thích người thấp hơn mình một chút, chính xác là từ 168cm trở xuống. Người đó cần chơi Liên Minh giỏi để tụi mình có thể vui vẻ cùng nhau. Người tớ thích sẽ giúp tớ cảm thấy tự tin và cổ vũ tớ trở thành người giỏi nhất. Ồ và nếu ai đó có nốt ruồi trên mặt, cụ thể là dưới mắt phải thì điều này thực sự hấp dẫn đối với tớ đấy."
Kênh chat bắt đầu trở nên sôi động, Minseok không hề cảm thấy ngạc nhiên khi tìm thấy tên mình ở trên khung chat và vì cái quái gì vậy? Minseok không nghĩ rằng nó là mẫu người lý tưởng của Minhyung nhưng bằng cách nào đó mà hỗ trợ nhỏ lại phù hợp với tất cả yêu cầu trên?
Cún con cao 168cm (đây là thảm kịch đối với 1 cậu trai), chơi Liên Minh rất giỏi, nó cũng luôn miệng nói với Minhyung rằng mình muốn trở thành hỗ trợ giỏi nhất để sát cánh cùng ADC số 1 thế giới, và trùng hợp thay, hỗ trợ nhỏ lại sở hữu một nốt ruồi nằm ngay dưới vị trí mắt phải.
Có thể nào nó chính là-? Không, Minseok dừng dòng suy nghĩ của mình lại trước khi lao xuống hố sâu để chất vấn Minhyung. Chỉ vì tìm ra những điểm tương đồng ở mẫu người lý tưởng của xạ thủ cũng không đồng nghĩa rằng Minhyung cảm thấy thích hay bị hấp dẫn bởi bạn đồng niên. Điều đó thật điên rồ phải không? Và bên cạnh đó, nếu Minhyung bị Minseok thu hút dù chỉ một chút, nó chắc chắn sẽ nhận ra điều đó.
Cún con đột nhiên cảm thấy một cơn ghen tuông và đau đớn lấp đầy lồng ngực, đột ngột đến nỗi bản thân nó không có thời gian để chuẩn bị. Không sao đâu, Minseok tự nhủ. Việc Minhyung có mẫu người lý tưởng là điều hoàn toàn bình thường và biết đâu chừng, cậu đã đem lòng thích một ai đó rồi.
Thực chất, nó đã trót thích Minhyung được hơn một năm rồi, hỗ trợ nhỏ luôn nghĩ về xạ thủ và cảm thấy lồng ngực chẳng bao giờ ngừng thắt lại mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau. Vậy nên miễn rằng nó có thể ở bên cạnh xạ thủ càng lâu càng tốt thì với tư cách hỗ trợ của cậu cũng chẳng đáng là gì. Minseok sẽ ổn thôi, bắt buộc là như thế.
Do đó nếu trong bữa tối cún con có phần trầm lặng hơn bình thường một chút thì cũng chẳng cần ai biết lý do cả.
Minhyung cứ bám chặt lấy hỗ trợ nhỏ suốt đêm, không ngừng hỏi Minseokie ổn không, có chỗ nào không thoải mái sao, hay là để tớ đưa cậu về nhé. Minseok đành phải đánh lừa xạ thủ bằng vài lời động viên cùng một nụ cười giả tạo, rồi trấn với cậu rằng bản thân nó rằng vẫn ổn.
Khuya hôm ấy, khi Minseok đang miên man nhìn lên trần nhà trong vô thức, điện thoại của nó chợt rung lên báo hiệu có tin nhắn. Hỗ trợ nhỏ phải mò mẫm quanh giường để tìm xem chiếc iPhone đã bị mình vứt xó ở đâu.
Hóa ra tin nhắn là từ Hyeonjun, chú hổ trắng gửi cho hỗ trợ nhỏ một đoạn clip về buổi stream trước đó của Minhyung khi cậu đang mô tả mẫu người lý tưởng của mình kèm theo một đoạn tin khiến nó phải trả lời ngay lập tức.
00:30 Hyeonjun: Cúc cu, xin chào mẫu người lý tưởng của Gumayusi.
00:31 Minseok: Chớ hề nhé, chỉ vì tao có điểm tương đồng với lời mô tả cũng không có nghĩa rằng đó là tao.
Hyeonjun nhanh chóng gửi lại tin nhắn chỉ một giây sau đó.
00:32 Hyeonjun: Đùa nhau đó hở? Fan hay người qua đường nếu biết đến hai đứa mày đều hiểu rõ rằng nó đang mô tả về mày.
00:33 Hyeonjun: Đừng có bảo là mày không hiểu đó nhé.
00:34 Minseok: Tao không muốn nghĩ về điều đó. Ngủ đây nhé. Chúc ngủ ngon, Hyeonjunie.
00:35 Hyeonjun: Wooje nói mày là đồ ngốc.
00:35 Hyeonjun: Thằng bé cũng bảo rằng mày nên tin vào trực giác của mình hơn.
Minseok đảo mắt trước tin nhắn và quyết định bơ người đi rừng. Nó có thể trở nên lú lẫn đôi chút nhưng chắc chắn không hề bị mù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top