1
Lee Sanghyeok thong thả tản bộ đến Ngự hoa viên phía nam của hoàng cung cùng với Thái tử Lee Minhyeong sau khi cả hai vừa có một cuộc thảo luận cùng với các vị Thượng thư sau buổi triều chính.
"Tiểu điện hạ bây giờ đang ở đâu."- Lee Sanghyeok vừa đi vừa hỏi thái giám Lee đang đứng sau lưng mình.
"Bẩm Hoàng thượng, Tiểu điện hạ hiện tại đang ở Ngự hoa viên chơi cùng với Thái tử phi ạ."
Sau khi nghe thái giám Lee bẩm báo xong, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng phất tay, có ý bảo thái giám Lee lui xuống, chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Thái tử Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong nhìn ngắm trời mây, không nhịn được mà lên tiếng, "Hoàng thúc, hôm nay trời đẹp như vậy, Tiểu điện hạ và Thái tử phi cũng đang ở Ngự hoa viên làm lồng đèn cho Tết Trung thu sắp tới, chẳng lẽ Trung Điện ngài ấy không có tí nhã hứng nào sao?"
Lee Sanghyeok khẽ lấy tay che miệng, húng hắng ho, Lee Sanghyeok biết rõ Lee Minhyeong đang nói móc mình, nhưng không thể làm gì được.
Chả là lúc nãy khi cả hai còn đang mải mê thảo luận việc triều chính với các thượng thư thì bị tiếng tâu của Lee thái giám cắt ngang. Lee Minhyeong nhớ lại lúc đấy còn cảm thấy hơi buồn cười.
Nhìn thái giám Lee cứ ngập ngừng làm cho các vị thượng thư sốt ruột, còn Lee Sanghyeok thì bắt đầu cảm thấy bực mình và bắt đầu ngừng bút. Cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong không thể đợi được nữa, "Có chuyện gì thái giám Lee cứ nói thẳng."
Thái giám Lee một bên khẽ liếc nhìn các vị thượng thư và Hoàng đế đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống vì dám cắt ngang lúc Hoàng đế đang bàn chính sự, một bên thì đấu tranh tư tưởng vì chuyện này là chuyện phòng the tế nhị của Hoàng đế bệ hạ cùng với Trung Điện, không thể tùy ý để cho người khác biết được.
"Khởi, khởi bẩm Hoàng thượng, Trung Điện nương nương nhờ nô tài chuyển lời cho Người."
Nhìn thái giám Lee cứ ấp a ấp úng mãi không chịu nói, sự kiên nhẫn của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã đến giới hạn.
"Nói mau."
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Trung Điện nương nương bảo người đau eo, nhờ nô tài nhắn với Hoàng thượng rằng hãy bàn chuyện trên triều nhanh lên để về Điện Huyền Chu với ngài ấy."
Lee Minhyeong nghe xong cảm thấy tai mình ong hết cả lên, các vị thượng thư nghe thấy thế thì có người lấy cớ bị bệnh, người thì lấy cớ đau đầu để xin phép Lee Sanghyeok rời khỏi đó.
Thư phòng chỉ còn lại ba người, Lee Sanghyeok nghe thái giám Lee bẩm báo xong thì đơ mất một lúc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tình cho các vị thượng thư lui xuống, "Trẫm biết rồi, thái giám Lee, phiền ngươi dọn dẹp lại thư phòng giúp trẫm, sau đó báo với Trung Điện rằng ta sẽ về Điện Huyền Chu sau khi đi thăm Tiểu Điện hạ Cheonghee."
"Nô tài đã rõ."
Lee Minhyeong đã phải nhịn cười từ lúc nãy, cả hai vẫn cứ im lặng đi đến Ngự hoa viên.
Vừa bước vào Ngự hoa viên thì cả hai đã nghe tiếng cười đùa của Tiểu điện hạ vang lên cả một góc. Tiểu điện hạ đang rất chăm chú làm lồng đèn theo hướng dẫn của Thái Tử phi, trông có vẻ rất vui.
Lee Sanghyeok ho lên một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Lee Cheonghee, Hoàng đế bệ hạ ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay để cô công chúa nhỏ sà vào, Lee Cheonghee sau khi nhìn thấy thì gần như ngay lập tức chạy đến bên Lee Sanghyeok.
"A, phụ hoàng, người đã xong rồi ạ?"
"Đúng vậy, ta đến để xem Cheonghee của ta làm lồng đèn tới đâu rồi."
"Có Thái tử phi giúp Cheonghee làm lồng đèn, Cheonghee rất vui."
Lee Sanghyeok từ đầu chỉ chú ý đến Cheonghee, bây giờ mới nhận ra ngoài Cheonghee ra còn có cả Thái tử phi và các cung nữ khác.
"Bệ hạ vạn tuế."
"Miễn lễ."
Lee Sanghyeok nhìn qua mấy cái lồng đèn để ngổn ngang trên bàn, cảm thấy thực ra Cheonghee cũng khéo tay lắm, khéo tay như hắn.
"Phụ hoàng, sao lúc sáng Cheonghee qua Cảnh Nghi cung thì không thấy Người ở đâu hết ạ?"
Lee Minhyeong nghe tới đây thì ho một tiếng, còn cười cười ra vẻ thần bí nữa.
Lee Sanghyeok khẽ liếc Lee Minhyeong rồi mới đáp lại cô công chúa nhỏ của mình.
"Em ấy có việc nên phải qua Điện Huyền Chu của ta vài ngày, con không cần mỗi buổi sáng là chạy qua Cảnh Nghi cung kiếm người như vậy đâu."
Tiểu điện hạ nghe có vẻ đã hiểu nên không còn trưng ra bộ mặt buồn bã như lúc sáng khi qua Cảnh Nghi cung tìm người nhưng lại không thấy đâu.
Thái tử phi đứng cạnh nhìn một màn trò chuyện của Hoàng đế và Tiểu điện hạ từ đầu, không khỏi suy nghĩ Tiểu điện hạ đúng là một cô công chúa rất đáng yêu.
Lee Sanghyeok đứng dậy, tay phủi áo, có ý định rời khỏi đây.
"Ta về Điện Huyền Chu, Cheonghee cứ chơi với Thái tử ca ca của con thoải mái nhé, hôm nay không cần lo bị em ấy mắng đâu."
Lee Cheonghee bảy tuổi ham chơi nghe xong thì vui sướng nhảy cẫng lên, Lee Sanghyeok thấy sự ham chơi của Tiểu điện hạ thì mỉm cười và nhìn Cheonghee với ánh mắt dịu dàng, Cheonghee hoạt bát như em ấy vậy, sau đó rời đi.
Lee Cheonghee tiếp tục ngồi chơi với Lee Minhyeong và Ryu Minseok được một lát thì đột nhiên ngồi ngẩn người ra, Ryu Minseok không biết có chuyện gì, nhìn thấy Tiểu điện hạ như thế thì sốt sắng hỏi, "Cheonghee sao thế? Có chuyện không vui gì sao?"
"Không ạ."
Lee Minhyeong cũng tò mò, có việc gì có thể làm cho Tiểu điện hạ suy tư đến vậy sao?
"Chỉ là, chỉ là, Cheonghee tò mò."
Lee Minhyeong khẽ nhướng mày, "Cheonghee tò mò chuyện gì nào?"
"Cheonghee tò mò, không biết hai người đã gặp nhau như thế nào, ý Cheonghee là, phụ hoàng có vẻ thiên vị người nhiều lắm, Cheonghee cũng muốn được như vậy."
Lee Minhyeong và Ryu Minseok nghe xong thì đơ ra, Lee Minhyeong bật cười thành tiếng làm cho Lee Cheonghee phải ngước mặt lên nhìn.
"Thái tử ca ca, sao huynh lại cười Cheonghee."
Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong ôm bụng cười ngặt nghẽo, không nhịn được mà nhéo một cái, "Thái tử, xin người nghiêm túc, đừng để bị mất mặt."
Lee Minhyeong thôi không cười nữa, "Bởi vì người vẫn luôn áy náy, cho đến tận bây giờ."
Lee Cheonghee và Ryu Minseok có vẻ rất ngạc nhiên vì điều này, cả hai mắt tròn mắt dẹt nhìn Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong khẽ thở dài rồi nói tiếp, " Cheonghee có biết rằng trên người của ngài ấy có rất nhiều vết sẹo không?"
"Cheonghee biết ạ."
"Người vẫn luôn không thôi cảm thấy áy náy là bởi vì người đã giám tiếp gây ra những vết sẹo ấy."
Đó là chuyện của tám năm về trước.
_____
Lee Sanghyeok về đến Điện Huyền Chu thì nhìn thấy thái giám, cung nữ đều đứng hết ra bên ngoài, bọn họ vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok thì vội vàng hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế."
"Miễn lễ."
Lee Sanghyeok nhướng mày khi nhìn thấy thái giám và cung nữ đứng hết cả ra trước Điện Huyền Chu.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm hoàng thượng, sau khi đọc xong lá thư của cung chủ Tịch Huân cung thì đột nhiên đuổi hết chúng nô tài ra ngoài hết ạ."
"Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi."
Lee Sanghyeok phất tay, các vị thái giám và cung nữ lui xuống, chỉ còn một mình Lee Sanghyeok, vừa bước vào thì nhìn thấy một mớ hỗn độn dưới sàn, tấu chương rơi vãi lung tung, bộ chén trà mà Han Wangho thường dùng bị rơi đến mức vỡ nát, nhưng Han Wangho vẫn từ tốn vẽ tranh.
"Ồ, cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi à?"
Lee Sanghyeok thở dài, "Ta xin lỗi, vẫn còn đau à?"
Han Wangho vừa dọn bức tranh qua một bên vừa đáp, "Đúng vậy."
Lee Sanghyeok thở dài, vừa xoa bóp eo cho Han Wangho vừa hỏi, "Cheonghee lúc sáng có qua Cảnh Nghi cung tìm người."
"Ừm, ta biết rồi.", Han Wangho vẫn thong thả, vừa vẽ tranh vừa đáp lời.
"Mai là Tết Trung Thu, Thái Tử phi muốn hỏi em có nhã ý tham gia lễ hội ngoài cung điện không."
"Được, để một lát ta sẽ viết thư hồi đáp."
"Ta nghe nói lúc sáng có người của Tịch Huân cung gửi thư sang?", nghe Lee Sanghyeok hỏi đến đây, Han Wangho đột ngột dừng bút.
"Đúng vậy, lúc sáng bên Tịch Huân cung có cho người gửi thư sang.", Han Wangho vừa nói vừa lấy ra bức thư đưa cho Lee Sanghyeok, "Đích thân cung nữ thân cận của cung chủ bên đấy đưa sang, hẳn là việc gì quan trọng lắm."
Lee Sanghyeok tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe những lời của Han Wangho, đọc xong bức thư, Lee Sanghyeok cau mày, tỏ vẻ bực bội.
"Hừ, Cho gia nghĩ gì mà muốn độc quyền buôn bán gấm vóc?"
"Vẫn còn một bức thư nữa, ta nghĩ ta cũng không nên giấu bệ hạ làm gì, âu cũng là chuyện liên quan đến Tiểu điện hạ của chúng ta."
Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày, rất nhanh sau đó đã tìm ra và đọc hết nội dung của bức thư kia. Nội dung bên trong toàn là những lời không mấy tốt đẹp lắm về Han Wangho và Tiểu điện hạ Lee Cheonghee.
"Chắc là cung chủ bên đó muốn gửi thư sang cho cung chủ của Thiệu Huy cung, vừa khéo thế nào mà lại để nhầm vào thư gửi bệ hạ."
Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ châm biếm của Han Wangho, nhất thời cảm thấy bối rối, vốn dĩ chuyện ở hậu cung xưa nay do một tay Han Wangho quản lý, Lee Sanghyeok có nhúng tay vào thì chắc chỉ có việc ban bổng lộc cho các phi tần chốn hậu cung mà thôi, lần đầu tiên phải đối mặt với chuyện ở chốn hậu cung thì Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên giải quyết như nào cho phải.
"Cung chủ của Tịch Huân cung quả là rất thú vị, ý của ta là Cho Eunjeong, ta rất thích."
"Phụ thân của nàng ta là quan nhất phẩm của Hộ bộ, mặc dù chuyện lần này nàng ta muốn làm có liên quan trực tiếp đến Cheonghee, nhưng ta e rằng vẫn không đủ lý do để trục xuất nàng ta ra khỏi hậu cung."
Han Wangho đột nhiên bật cười, làm cho Lee Sanghyeok nhất thời ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Bệ hạ à, chẳng lẽ người của người dạo này ăn không ngồi rồi, lười biếng thu thập thông tin hay sao?"
Là người dưới một người nhưng trên vạn người, Han Wangho mười năm nay vẫn vững vàng ngồi trên phụng vị bên cạnh Lee Sanghyeok bởi vì Han Wangho từ trước cho đến nay, là một người đáng sợ, với cốt cách của một tướng quân trên chiến trường, Han Wangho chưa bao giờ sợ hãi cái chết ngay cả khi nó đang chực chờ ngay trên đầu mình, nói gì đến mấy chuyện ganh đua đấu đá lẫn nhau ở chốn hậu cung. Có thể ngoài mặt, Han Wangho là một Trung Điện hiền hoà và nhân từ, nhưng bên trong Han Wangho vẫn mang phong thái của một kẻ săn mồi.
"Đúng thật là dạo này thông tin có hơi ít đi, người của ta vẫn đang điều tra về chuyện tham ô ngân khố cứu trợ lũ lụt vùng Gwangju hai năm trước."
Han Wangho là cánh tay phải đắc lực của Lee Sanghyeok trong bóng tối, chuyện này chỉ có Lee Sanghyeok, Han Wangho và Thái Tử biết được.
Han Wangho vẫn thong thả tiếp tục vẽ, vừa vẽ tranh vừa nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Lee Sanghyeok khi nghe những việc mình nói sẽ có bao nhiêu phần kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top