1 - Yulsic, Taeny
<P>Au : Sịp <BR>Rat : K<BR>Dis : hổng có thuộc về tui <BR>Pair : Yulsic Taeny:X<BR>Note : CỐ gắng đọc, Sịp không bao giờ muốn viết SE <BR><BR></P>
<P>1<BR><BR>Once Again.<BR><BR>Taeyeon's POV<BR><BR>Tôi trở về căn hộ, trên tay đầy những hồ sơ chưa đựơc sắp xếp.<BR><BR>Bề bồn như tâm trí tôi bây giờ. <BR><BR>Quá bề bộn.<BR><BR>.<BR>.<BR>.<BR><BR>Thả mình xuống chiếc ghê salon, tôi mong có thể có chút thời yên tĩnh. Để tâm hồn tôi lắng xuống.<BR><BR>Những vụ kệin đã quá đủ để tôi bận tâm. Sao mọi chuyện lại như thế được chứ.<BR><BR>________________<BR><BR>Taeyeon bực dọc, đi vào phòng tắm, cô tát nước như mưa lên gương mặt xinh đẹp đó. <BR><BR>Rồi lại trở ra phòng khách.<BR><BR>Bỗng cô chợt nhớ đến sự hiện diện của Jessica trong căn hộ lâu nay.<BR><BR>" Sica ah~ ..." <BR><BR>Taeyeon khẽ gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời cô.<BR><BR>" Jessica ! "<BR><BR>Vẫn im lặng.<BR><BR>Không hiễu chuyện gì đang xảy ra, cô loạng choạng bước vào phòng của hai người.<BR><BR>CHẳng có ai ngoài cô. Đã hai ngày, Jessica không hề về nhà, cô cũng chẳng nhận được điện thoại.<BR><BR>Cô bật điện thoại và gọi vào số Sica.<BR><BR>" Alô ? " - Taeyeon khẽ nói<BR><BR>" Alô ! " <BR><BR>" Sica ?? " - Taeyeon ngạc nhiên vì ngừơi nghe máy chẳng phải là Sica.<BR><BR>" Không, tôi là Yuri ! " - Taeyeon như chết đứng vì lời nói khan khản của cô gái kia.<BR><BR>" À .. à Yuri, cô có thể cho tôi biết là ... "<BR><BR>" Jessica đang ở chỗ tôi, đừng bận tâm, à mà hình như cậu ấy đang nấu ăn. Có cần gặp không ? " - Yuri chen ngang.<BR><BR>" Nấu ăn ???! "<BR><BR>" Ờ, bữa tối " - Yuri khẽ đáp.<BR><BR>" Nhưng sao Jessica lại ở chổ cô mà lại còn nấu ăn ? " - Taeyeon có vẻ bắt đầu bực tức. Ghen ?!<BR><BR>" Tôi vẫn chưa biết cô là ai đó ? "<BR><BR>" Tôi là Kim Taeyeon ! - Bạn của Jessica - Cô trả-lời-tôi đươc không ? "<BR><BR>" Ồ! Sica nói là không có người thân, tôi đã đưa cô ấy về đây. "<BR><BR>" Ừm ... bye "<BR><BR>.<BR>.<BR><BR>Taeyeon ngồi khuỵ xuống, trời bỗng dưng ngày một tối tăm hơn, cô không hiễu vì lí do gì mà Sica lại đối xử với cô như thế, càng suy nghĩ đầu óc cô càng điên lên. Rồi cô nhớ ra rằng còn nhiều hồ sơ và rất cần đựơc giải quyết.<BR><BR>Cô bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng soi qua cửa sổ.<BR><BR>Nó nhìn cô, ban cho cô một chút ánh sáng.<BR><BR>Mở tập hồ sơ, " Sica đang nấu ăn " Cô vẫn nhớ mãi lời nói đó.<BR><BR>Nấu ăn ?!<BR><BR>Công việc mà Sica chưa từng làm bao giờ kể từ khi hai ngừơi quen nhau và dọn về ở chung ít lâu sau đó.<BR><BR>Yuri - một người lạ lẫm - trả lời và báo cho cô biết thông tin về Sica một cách nhẹ nhàng, vui vẻ chẳng có vẻ gì là bực dọc.<BR><BR>Taeyeon vốn là một luật sự, cô phân tích từng chi tiết và mọi trường hợp có thể xảy ra và dẫn đến kết cục tồi tệ này.<BR><BR>Đúng ! cô bận, ít có thời gian bên cạnh Sica, nhưng chẳng lẽ tình cảm bao năm nay lại bị vứt bỏ bởi một thời gian mà hai bên thiếu vắng chút ít sự chăm sóc nhau ?<BR><BR>Taeyeon đã cố làm việc hết sức có thể, cô làm tất cả để mong ngày nào cũng có thời gian rãnh bên Sica, nhưng bây giờ cái cô nhận là một điều tàn nhẫn nhất với trái tim cô.<BR><BR>Taeyeon đã cố cho rằng vì mình vẫn chưa làm tròn bổn phận một người yêu của Sica, chưa dành đủ thời gian. Chưa lo cho cô.. Cô cố gắng dồn tội lỗi về phía mình.<BR><BR>Cô quyết định gọi cho Jessica.<BR><BR>.<BR>.<BR>.<BR><BR>" Alô .. " - Thật ngạc nhiên, đó là Sica !<BR><BR>" Taeyeon đây. Tớ đây."<BR><BR>" À, taeyeon, tớ .. "<BR><BR>" Tớ muốn cậu về ngay bây giờ . "<BR><BR>" Taeyeon nah~ .. "<BR><BR>" Có chuyện gì ? sao cậu lại đi ra ngoài như thế. "<BR><BR>" Tớ .. "<BR><BR>" Tớ đói bụng, cậu về mau đi Sica à .. "<BR><BR>" KIM TAEYEON ! "<BR><BR>"..."<BR><BR>" Cậu đói sao ? Giờ này cậu về nhà và bảo rằng cậu đói. Còn buổi sáng, buổi trưa, cậu ngồi ở văn phòng, gặp biết bao ngừơi, nói biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng chẳng hề hỏi tớ có đói không ? Tớ hiễu là cậu bận và cậu cần phải làm việc. Nhưng sao cậu cứ dối tớ, cậu bảo cậu sẽ hoàn thành nhanh công việc để đưa tớ đi du lịch, bao nhiêu ngày rồi ? Cậu có nhớ không ? Làm sao mà Luật Sư Taeyeon có thể nhớ chứ ? " -Jessica kết thúc câu nói của mình bằng một giọng cười khinh khỉnh, nghẹn ngào xen lẫn nhau.<BR><BR>" Sica à, về đi, tớ sẽ đưa cậu đi du lịch, nhé, nhé ? "<BR><BR>" Taeyeon nah~ Bây giờ, tớ nghĩ cậu cũng biết thứ tớ cần là gì chứ không phải là chuyến du lịch đó. Thôi, bye cậu. Đừng gọi cho tớ nữa. Đừng trách rằng tớ vô tâm với cậu như thế, vì chính tớ cũng đã thấy như thế, nhưng tớ nghĩ, đó là tốt nhất cho sự lựa chọn và tình cảm của cả hai."<BR><BR>" .. Sica à ... "<BR><BR>.<BR>.<BR>.<BR>Cô thì thào, nhưng đầu dây bên kia là tiếng tút tút.<BR><BR>Mọi chuyện bây giờ là lỗi của cô ?!??!?<BR><BR>Hoàn toàn là lỗi của Kim Taeyeon ... ?<BR><BR><BR><BR><BR><BR>_______________________<BR><BR><BR>" Jessica à, cậu không nên như thế, Taeyeon đã rất hạ giọng. Cậu cũng nên .. " - Yuri đến bên Sica.<BR><BR>" Nếu cậu là tớ, cậu sẽ hiểu."<BR><BR>"Nhưng Taeyeon sẽ đau lòng biết bao nếu biết cậu chia tay cậu ấy là vì chuyện chúng ta .. "<BR><BR>" Tất cả đều trưởng thành rồi. Tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ nghĩ như vậy."<BR><BR>"Đương nhiên, cậu ấy yêu cậu."<BR><BR>" Tớ không muốn nhắc tới .. Nếu cậu cứ như thế, tớ sẽ rời khỏi đây "<BR><BR>" Thôi được rồi. Ta ăn cơm thôi. Nhé "<BR><BR>" Hì, okay " <BR><BR><BR><BR>______________________<BR><BR>Buổi sáng trên sông Hàn, trên chiếc cầu với hành lang cao gần 1 m.<BR><BR>Taeyeon bước trên đó và mãi ngắm dòng sông.<BR><BR>Dòng sông cứ trôi, trôi đi. Trôi về nơi mà chúng thuộc về đó. Nơi mà chúng có thể hạnh phúc vui vẻ khi đến.<BR><BR>Đêm qua là cơn ác mộng với Taeyeon.<BR><BR>Tới bây giờ cô vẫn chưa tin là sự thật. Cô vẫn chưa thể biết là con tim mình yêu Sica đến thế.<BR><BR><BR>Bốp !<BR><BR><BR>" Ya~ Không có mắt sao .. " - Một cô gái cất tiếng lớn sau khi bị Taeyeon va phải. - " Người gì đâu mà hời hợt thế không biết .. " - Cô tiếp tục. Đảo mắt qua Taeyeon, cô ngac nhiên. Taeyeon ngồi thừ ra chỗ cô ngả xuống.<BR><BR>" Tôi xin lỗi .. " - Taeyeon thều thào.<BR><BR>" Xin lỗi cái gì, đền tiền đi. Hư trán hết rồi. "<BR><BR>Taeyeon bây giờ ngước lên con ngừơi kia. <BR><BR>Với ánh mắt khinh kẻ ham tiền kia, cô vụt lại tình thần.<BR><BR>" Tiền cái gì hả, tôi cũng đau chứ bộ, tôi đã xin lỗi rồi thì thôi chứ.. "<BR><BR>" Ya~ Đã đụng người ta mà còn lớn tiếng chắc có bị quánh quá .. " - Cô gái sờ sờ cằm suy nghĩ.<BR><BR>" Đánh ai chứ, phát âm cho chuẩn đi. " <BR><BR>" Ờ thì tôi muốn nói Quánh đó thì sao, quánh cô đó đồ lùn. "<BR><BR>" Lùn thì sao ? " - Taeyeon sấn sấn tới.<BR><BR>" Lùn thì cùn cùn. Tôi có thể thảy cô xuống sông bất cứ lúc nào đó ! Nhé nhé "<BR><BR>" Hơ .. E hèm. Tôi là Luật Sư đấy. Luật Sư Kim Taeyeon đấy " - Taeyeon tăng âm lượng.<BR><BR>" Luật sự.. "<BR><BR>" Ừ "<BR><BR>" Chào Luật sư, tôi có có chuyện phải đi Luật sư à .. " - Cô gái len lén bước nhanh.<BR><BR>" Đứng lại. Khai tên mau. "<BR><BR>" T .i...ff...a..ny. . "<BR><BR>" Tên thật ! "<BR><BR>" Hwang Miyoung "<BR><BR>Taeyeon phá cười lên khi nghe cái tên thời nào mà giờ này còn sót lại.<BR><BR>" Yah!~ Cười gì chứ, thế cô tên gì hay ho lắm sao "<BR><BR>" Jelly "<BR><BR>" Tên Thật ! " - Tiffany hét to như lúc nãy Taeyeon đã làm với cô. <BR><BR>" À à ờ, Kim Taeyeon " <BR><BR>Đến lượt Tiffany cười ra tiếng vì Taeyeon bị liệu và trả lời gật gật gù gù <BR><BR>" Thôi.! Im đi, tôi kiện cô bây giờ. Quá rảnh. "<BR><BR>" Ớ, cái tên Luật Sư này, giờ này còn ở đây, cậu mới là người rảnh ý. "<BR><BR>" Ờ, Luât Sư là một kẻ rất bận rộn, bận đến chẳng có chút thời gian để thở, để nhìn lại tất cả những gì mình đã làm ra." - Taeyeon nói một lèo khi nhìn ra sông Hàn.<BR><BR>" Có chuyện gì sao ? Bận quá bị người yêu bỏ à .. " - Tiffany nhìn Taeyeon.<BR><BR>" CÔ rảnh quá rồi đấy ! "<BR><BR>" Vậy là tôi nói đúng rồi ! Nếu không ngại cứ tâm sự, và sau đó cứ trả tiền cho tôi, 1 won một kí tự. Tôi sẽ ghi âm và viết ra để tính tiền."<BR><BR>Taeyeon nhìn Tiffany một cách ngạc nhiên.<BR><BR>" Cô mê tiền quá rồi ! "<BR><BR>Taeyeon phẩy phẩy tay.<BR><BR>" Tôi không mê tiền. Tôi thích sự sòng phẳng. "<BR><BR>" Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe, và sau đó cô hãy hôn tôi bằng số từ tôi đã nói. Sòng phẳng chứ."<BR><BR>Đến lượt Tiffany há hốc mồm.<BR><BR>" Cô nghĩ sao khi nói ra câu đó ? "<BR><BR>" Tôi vẫn bình thường. .. "<BR><BR>.<BR><BR>Và cứ thế, hoàng hôn phủ dần và ôm trọn lấy dòng sông Hàn thơ mộng.<BR><BR>Taeyeon và Tiffany cứ nói mãi nói mãi chẳng biết về chuyện gì.<BR><BR><BR>" Mai tôi sẽ từ chức "<BR><BR>" Why ? "<BR><BR>" Tôi muốn nghỉ ngơi "<BR><BR>" Chúc cô vui vẻ "<BR><BR>" Cảm ơn "<BR><BR>" hãy nhớ là cô thiếu tôi rất nhiều nụ hôn đấy."<BR><BR>Tiffany bước đi, taeyeon trở về nhà và quên bẵng đi mọi chuyện, cô định hướng cho tương lai, cô viết đơn xin nghỉ việc cho Tổng Văn Phòng. Rồi cô lên giường, ao ước một giấc ngủ thật ngon.<BR><BR>" Hãy cứ làm những gì mình thích thì mình không buồn thôi. "<BR><BR>Cô nhớ Tiffany đã nói với cô như thế.<BR><BR>____________<BR><BR>Tại Phòng T, Tổng Văn Phòng Luật Sư, mọi người ra vào bàn tán om ĩ. <BR><BR>Taeyeon mở nhẹ cánh cửa phòng Nhân sự.<BR><BR>Cô bước vào. Mọi thứ âm thanh như biến mất.<BR><BR>Trước mắt cô.<BR><BR>Nhân viên của Trụ Sở Tổng Văn Phòng Ngành Nhân Sự - Tiffany.<BR><BR>.<BR>.<BR>.<BR><BR>" Taeyeon, đưa đơn đây ! "<BR><BR>" T..i..fa..ny "<BR><BR>" Tôi đây. Đóng cửa lại giúp tôi"<BR><BR>" Ừm "<BR><BR>" Muốn nghỉ bao lâu? "<BR><BR>" Tôi cũng chưa biết "<BR><BR>" Vi cô là Kim Taeyeon nên tôi sẽ để hồ sơ ở đây, đến khi nào cô trở về. Chỉ cô và tôi biết thôi đấy. "<BR><BR>" Như vậy thì .. Cảm ơn cô. Tôi xin phép "<BR><BR>Taeyon bước ra cửa.<BR><BR>" Khoan ''<BR><BR>" Chuyện gì nữa ? "<BR><BR>" CÔ lại đây "<BR><BR>" Humm~ " Taeyeon thắc mắc tiến lại gần.<BR><BR>" CÔ vẫn còn thiếu tôi rất nhiều nụ hôn và bây giờ tôi đang cần chúng ... "<BR><BR><BR>.<BR>.<BR>.<BR><BR><BR><BR><BR>" Tôi nghĩ hai người cần về nhà để làm những chuyện như vầy. Và hãy đóng chặt cửa nếu như thấy trời quá nóng nực và muốn cởi áo ra như thế. " - <B>Cô Pan</B> - nhân viên Cấp T để lại lời nhắn trên bàn cho Nhân Viên Tiffany và Taeyeon sau khi lỡ bước vào phòng và tiến tới tò mò nhìn mọi chuyện xảy ra dưới cái bàn..<BR></P>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top