G21- cô gái đó là ai?
Xong việc rồi thì cũng 11h tối, anh không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh vậy. Phải mau về nhà với cô mới được
Trên đường về nhà, anh ghé tạm qua một cửa hàng để mua chút đồ ăn đêm, chủ tiệm ấy lại là một cô gái trẻ tuổi. Lúc đầu anh không quan tâm đâu nhưng bỗng để ý cô ấy như vừa khóc xong vậy
Không hiểu sao cảm giác lúc đấy, anh cứ liên tưởng cô gái đó là cô, lòng lại có chút đau nhói
Cô ấy bảo anh đợi chút rồi đi ra ngoài một lát, đi vào lại với trên tay vài hộp đồ to và khá nặng
Thấy vậy anh liền đến giúp đỡ, có từ chối nhưng sao mà anh chịu. Chuyển hết đống đồ đó rồi thì họ lại cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một lát, nói là một lát chứ thật ra là lâu vl
Bên cạnh người con gái này, anh lại thấy cảm giác hạnh phúc và vui vẻ rất khác khi với cô
Anh cứ như thế mà quên đi có người đang ở nhà vì anh mà không ngủ
Ở cùng Ae Ri qua một đêm thì mới về đến nhà. Hạnh phúc đi vào trong, anh mới ngỡ ra cô
Người đợi anh cả đêm mà ngủ quên trên ghế. Tội lỗi lấp đầy trong anh, nhẹ nhàng gọi cô dậy
"Um... anh về rồi sao? Em xin lỗi... em ngủ quên mất tiêu"
"Không sao đâu"
"Vâng... mà nè, sao tối qua anh không về vậy?"
"À... là do công ty khá nhiều việc nên tôi ở lại luôn"
Anh không biết vì sao nhưng lại phải nói dối cô. Anh nghĩ vậy là tốt cho cả hai bên, không nên để cô biết anh đã cùng người khác mà quên cô
Nhưng mà người ngây thơ như cô thì đâu bao giờ không tin, vui vẻ chạy đi nấu bữa sáng cho anh
__________
Mỗi ngày trôi qua, từ khi có Ae Ri, anh dần dần lạnh nhạt với cô đi. Những đêm vắng anh ngày càng nhiều lên
Cô có hỏi nhưng anh lại bày ra đủ lí do nên cô cũng chả nói gì thêm, buồn thì có buồn đấy nhưng cô không biết nên làm gì nữa
_________
Là một đêm mưa tầm tã, cô cuộn tròn trong chăn vì lạnh và cũng vì sợ. Anh ta biết cô sợ sấm sét mà lại đi đâu mất tích. Càng ngày cô cũng thấy chán nản với cuộc hôn nhân này rồi
"Choi Yeonjun... anh là đồ vô cảm..."
Ngày hôm sau, anh cũng chịu lết về nhà. Cô cũng cố cười nhưng rồi bỗng sự thất vọng kéo cả nụ cười giả ấy xuống
Cô đứng đơ ra, hiện tại phía sau anh là Ae Ri. Cô gái nhỏ hơn cô 1 tuổi
Con gái ai mà chả có máu ghen trong người và cô cũng vậy. Đi đến mà tách hai người họ ra, đứng trước mặt anh mà tức giận hỏi
"Yeonjun! Cô gái này là ai!? Anh có thú vui mới là quên ngay tôi đúng chứ!?"
"Cô ấy chỉ là bạn tôi, sao em cứ suy nghĩ gì vậy!?"
"Bạn? Là bạn gái anh? Đúng chứ?"
Cô giận không kiểm soát được bản thân mà quay sang định tát Ae Ri. Anh thấy vậy thì liền giữ tay cô lại
!?
Anh không biết cố tình hay cố ý mà tát cô. Một bên má cô đỏ ửng lên, chắc chắn là không hề nhẹ
Đây là lần đầu tiên anh đánh cô, vì một cô gái khá mà đánh cô. Nước mắt không thể cản nữa mà rơi xuống. Cô ôm lấy má mà chạy thẳng ra ngoài
Anh chỉ nhìn theo chút rồi lại ôm lấy Ae Ri, tình cảm của anh cho cô từ trước đến giờ lại quay về con số 0...
__________
Không đến được chỗ người mình thương thì đến chỗ người thương mình
Cô không thèm gõ hay bấm chuông gì mà xông luôn vào trong
Thấy một bóng người, cô không ngừng ngại mà chạy đến ôm chặt, hiện tại cô chỉ cần một tấm lòng đủ để che đi những mảnh vỡ trong tim cô
"S... Soobin ah... Yeon....jun cấm sừng hức... tôi r... rồi...."
Cô khó khăn nói, không thấy ai đáp lại. Cô dùng gương mặt thương thảm ngước lên nhìn
Ơ kìa... là Huening chứ không phải Soobin. Hèn gì cậu ta không đụng cô chứ nếu là bin thì chắc chắn sẽ ôm cô lại rồi. Nhưng giờ là ai không quan trọng, chỉ cần có người là tốt rồi
"Huening... cho tôi... hic... ôm anh chút..."
Cô lại cuối xuống mà khóc tiếp, Huening chưa bao giờ gặp mấy trường hợp như này nên khá khó xử
"Đ... đừng khóc nữa, cô mà khóc nữa là tôi khóc cùng cô luôn á💦"
(Xin lỗi nhưng Huening nhà tôi chỉ biết dỗ gái vậy thôi chứ không như mấy ông anh kia)
____________________________________
Dồn dập dramma từ đây nha mn :>>>
🍊🍊🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top