chap 20- thủ phạm

Cô lau đi hai dòng nước mắt ấy mà chạy thẳng ra khỏi phòng. Anh thấy vậy thì liền theo sau

Đuổi theo kịp cô ra vườn, anh ôm lấy từ phía sau mà dỗ dành

"Đừng buồn, em vẫn còn tôi mà"

"Yeonjun..."

"Hửm?"

"Anh đừng bao giờ bỏ tôi nhé, dù có chết thì cũng đừng bỏ rơi tôi"

Giờ đây, cô cứ như một đứa trẻ vậy. Ôm chặt lấy anh mà chẳng chịu buông

Lúc sau tinh thần cô cũng đã tốt lên, giao việc cho quản gia để ông xử lý rồi cô cùng anh ra về

Đi đến cổng thì lại gặp hai mẹ con kia. Ha... đúng thật sự họ đâu quan tâm gì đến ba cô, thứ họ quý đúng hơn là tiền thì có

Lướt qua nhau như người lạ, nếu không có anh ở đây chắc cô sẽ bị giữ đầu lại cho xem.

Mà từ khi nào chị ta để tóc ngắn thế? Chả phải ả rất yêu thích mái tóc dài ấy sao?

Cô bất ngờ mà đâu biết chuyện ấy là do anh làm đâu
__________

Cô được anh đưa về nhà rồi đi lại lên công ty làm việc

Vừa thấy anh đi, cô liền tắt đi nụ cười giả tạo ấy mà bẹp xuống sô pha

Cố vui để anh không phải buồn, giờ anh đi rồi thì cô lại âu sầu một mình

Buồn tủi một mình vẫn là điều tốt nhất...
__________

Anh lại quay trở lại với công việc đầy bận rộn mỗi ngày

Haish! Mấy nay công ty cứ mất mãi các hồ sơ và dự án quan trọng, chắc chắn đang có người của đối thủ trong công ty rồi. Nhưng để tìm ra kẻ đó vẫn là cả một vấn đề lớn

(Tội anh tôi vì có bà vợ hay thả não đi chơi ghê ;-;)

Bỗng thư kí Min đi vào với khuôn mặt chán nản

"Choi tổng, chúng ta lại mất thêm một dự án bản quyền nữa rồi..."

"Dự án ấy do ai chịu trách nhiệm?"

Có lẽ anh đang có cách để tìm ra tên đó rồi

"Lee tổng"

Nở một nụ cười nhạt rồi bật chế độ thám tử lên, bắt đầu khả năng suy luận

Liên kết tất cả lại với nhau kể cả việc anh để quên cô khiến cô mém xảy ra chuyện

"Tên Lee songuk này cũng hay đấy..."

"Choi tổng biết thủ phạm rồi sao?"

"Không hẳn, chỉ có thể xếp hắn vào nghi phạm thôi"
____________________________________

Xin lỗi mn nhiều vì mấy nay tôi đang bị rơi vào suy tư với môn lí nên không ra chuyện 💦💦💦
🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top