chap 10- mỗi ngày, tôi còn sống
Anh đi lấy bữa sáng cho cô. Đến cạnh giường, thấy cô vẫn trốn trong chăn. Anh liền lây người
"Nè, dậy mà ăn sáng đi kìa"
Anh cứ lây người mãi, nhưng cô thì vẫn im lặng. Cảm thấy như thứ trong chăn đang run rãy, anh liến kéo ra
Thấy cô đang ôm bụng mà co người lại. Nhìn lấy tay, nó đang dính đầy máu
"Yah! Cô sao vậy !?": anh liền chạy đến xem tình hình
Máu chảy từ tay mà thấm luôn xuống cả ra giường, mặt cô thì trắng bệt. Anh liền chạy đi tìm Soobin
__________
Anh ngồi đợi ở ngoài, cầu mong cô không sao
Một lúc sau, Soobin đi từ phòng phẫu thuật đi ra. Anh liền đến hỏi
"Cô ta sao rồi, ổn chứ?": anh nhìn chằm chằm Soobin
"Do duy chuyển mạnh lúc vết thương chưa lành nên bị rách, nhưng không quá nguy hiểm đến tính mạng"
Anh thở phào nhẹ nhõm, tưởng cô sẽ ngủm rồi chứ
"Mà cô ấy sẽ phải nghỉ ngơi lâu dài hơn đấy...": nói rồi thì cậu ta im lặng bỏ đi
"Cái thằng này... sáng nay còn tươi cười, giờ thì như tảng băng trôi..."
__________
Anh đi về phòng nghỉ của cô để đợi cô được chuyển về phòng
Đang ngồi chờ thì bỗng anh nhìn thấy cái tủ đựng đồ của cô. Không biết có cái gì thúc dục anh đến xem trong đó có gì
Mở tủ ra, có một túi đồ của cô mang đi ngày gặp tai nạn. Anh tò mò lục lọi
Đến đáy túi anh thấy một cuốn sổ cũ nhỏ nhỏ kèm giồng chữ đã mờ dầng theo năm tháng" mỗi ngày, tôi còn sống". Có lẽ đây là nhật kí của cô sao?
Anh lấy nó rồi ngồi xuống ghế đọc, dù biết vậy là rất xấu nhưng kệ đi
"Đặt tên sổ gì mà kì vậy nè...": anh cảm thấy thật khó hiểu
Lật ra trang đầu tiên, 20/7/2016? 5 năm trước sao? Lúc ấy cô chỉ mới có 15 tuổi
[Cuộc sống này thật quá khó khăn với tôi, sao tôi lại được sinh ra chứ? Tôi không muốn sống nữa, dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Nhưng... tôi lại không có dũng khí để tự kết liễu đời mình...]
Anh phải lấy tay mà che miệng lại, thật sốc khi đây lại là lời tâm tình đáng sợ của một cô bé 15 tuổi
Tiếp tục đọc những ngày sau đó, anh thật sự không muốn tin những gì mà cô viết nhưng các vết máu đỏ đã khô đang dính trên trang giấy kia lại là bằng chứng để chứng minh điều đó là sự thật
[Tôi cảm thấy như bản thân mình đã quen với việc bị sỉ nhục, đánh đập từ mn. Nó là cảm giác của sự tuyệt vọng sao...?]
Anh không đọc tiếp được nữa rồi, đóng nó lại rồi cất về chỗ cũ
Đúng lúc ấy thì cô được đưa về phòng, bọn họ đi ra ngoài để lại anh và cô
"Tôi sẽ không để em bị vậy nữa đâu, Han...": anh nắm lấy tay cô mà nói thầm
____________________________________
Đừng trộm đọc nhật kí của người khác như jun nha mn, mà đọc 🍊chút cũng không sao :))🍊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top