[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 7+8
Chương 7: TRÀ LÂU
Vầng trăng tròn vạnh treo trên đỉnh trời, trăng hôm nay đẹp và sáng quá, ánh trăng rực sáng cả một vùng trời đêm. Nhan Cảnh Bạch nhìn trăng hệt cái mâm vàng chễm chệ trên đầu... Đây là trăng ư? Đây là ánh trăng ư? Anh sống vài chục năm thế nhưng không biết cái thứ đồ kia gọi là trăng đấy!
Trong lòng phỉ báng, cảm xúc đa sầu đa cảm vừa mới dâng trào hoàn toàn bị anh vứt lên chín tầng mây! Nghĩ nhiều cũng vô dụng, có thời gian rỗi hơi thế này không bằng dành ra đấy để lên kế hoạch đối phó tương lai đi, dù sao mục tiêu cuối cùng cũng nhất trí là tiêu diệt giặc Kim!
Có lẽ là chưa từng được thấy cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt ở bên ngoài như thế này, bạn nhỏ Triệu Kham trong ngực anh không chịu yên vùng vẫy tay chân, một đôi mắt to đen láy ngập trong hiếu kỳ không ngừng nhìn đông nhìn tây.
Thân là hoàng tử duy nhất tiền triều, mẫu thân còn là đương kim Hoàng Hậu, dịch vụ chăm sóc dành cho bạn nhỏ Triệu Kham tuyệt đối là tốt nhất trên đời, các loại đồ bổ càng không phải nói, ăn ngang người bình thường ăn cơm. Cho nên của nợ bé tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cân nặng không nhẹ chút nào. Dựa vào cái thân thể Nhan Cảnh Bạch đang dùng, bế bé đi cả một quãng đường dài như thế đã đủ miễn cưỡng, sao mà đỡ được bé cứ nhích tới nhích lui. Bất mãn vỗ vỗ mông nhỏ toàn thịt là thịt, Nhan Cảnh Bạch dừng lại, nghiêng đầu lướt ánh mắt nhìn hai người phía sau.
Phúc Toàn Nhi hiểu ý tiến lên, khom lưng nhỏ giọng nói: "Quan gia mệt rồi ạ? Phía trước có trà lâu, hay là quan gia ghé vào nghỉ chân một chút?"
Nhan Cảnh Bạch đúng là rất mệt, bởi vậy không dị nghị gì đề nghị của lão.
Thanh Nhã Cư ở Biện Lương được xem như số một số hai. Giống như tên, không gian bên trong thanh nhã, yên tĩnh. Là nơi vô số quan to, quý nhân, văn nhân nhã sĩ thường xuyên lui tới.
Tuy Nhan Cảnh Bạch bế theo nhi đồng, nhưng không ảnh hưởng đến toàn thân khí khái tôn quý của anh, huống chi thêm cả Lãnh Huyết theo phía sau anh, một hạ nhân vừa nhìn đã thấy không hề tầm thường. Tiểu nhị Thanh Nhã Cư không dám lề mề, nghênh cả ba người rưỡi kia vào nhã thất.
Nhìn lướt qua quang cảnh xung quanh, Nhan Cảnh Bạch gọi một ấm trà và vài món quà ngon, sau đó nói với Lãnh Huyết và Phúc Toàn Nhi: "Ra ngoài không cần câu nệ, các ngươi ngồi đi, ăn thêm chút điểm tâm."
Nghe vậy, vẻ mặt Phúc Toàn nhi khiếp sợ, liên tục nói không dám. Còn Lãnh Huyết, không nói một lời trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện với Nhan Cảnh Bạch.
Phúc Toàn Nhi bất mãn liếc mắt trừng y một cái, ngoài miệng trách cứ: "Đó là chỗ cho ngươi ngồi đấy à?!"
Lãnh Huyết mắt điếc tai ngơ.
Nhan Cảnh Bạch một tay ôm bé con, một tay vỗ vỗ lưng trấn an bé, không vui nói: "Nói nhỏ thôi!"
Thịt mỡ trên mặt Phúc Toàn rung rung, lập tức câm miệng.
Nhan Cảnh Bạch tức giận xua tay: "Là trẫm cho các ngươi ngồi, ngươi không thích thì đừng ngồi, đừng bắt Lãnh Huyết cũng phải đứng."
...
Phúc Toàn Nhi xê dịch bắp chân đã muốn lên men, trong lòng hối hận, nhưng không để lộ ra ngoài chút nào, còn phải vừa cười nịnh nọt vừa châm trà cho hai người. Nếu chỉ có một mình quan gia đã đành, lão tất nhiên hoàn toàn nguyện ý, nhưng còn kèm thêm thằng ranh Lãnh Huyết kia, lão chỉ cảm thấy một bụng oán khí không trút đi đâu được. Đối với dòng thứ của nợ lớn lên có đôi mắt doạ người, bình thường ra vẻ lạnh lùng lãnh khốc, cả ngày chẳng nói chẳng rằng không khác gì người câm, lão vẫn luôn không ưa một tí nào, bây giờ thì ghét càng thêm ghét!
U oán trong lòng Phúc Toàn Nhi, Nhan Cảnh Bạch tất nhiên không biết, mà dù có biết thì cũng mặc kệ lão. Anh một tay ôm bé con trong ngực, để bé ngồi trên đùi mình, một tay véo chút quà vặt thật cẩn thận đút bé con ăn.
Tiếng cường lanh lảnh như chuông bạc quanh quẩn trong gian nhã nhất. Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng lau đi vụn bánh vương vãi trên mặt hài nhi, cảm giác mềm mại mịn màng thuộc về trẻ con làm anh thích đến không nỡ buông tay, cưng thế này ai mà chịu nổi, anh cúi đầu, hung hăng thơm thơm cái má thật mập của bé con, chọc của nợ nhỏ hét to, cười khanh khách khanh khách đến càng sung sướng.
Lãnh Huyết ngồi phía đối diện hơi ngây ra, nhìn đôi phụ tử yêu đùa giỡn ấm áp trêu nhau, đôi mắt xanh biếc ân ẩn ánh sáng, đến tận khi bị một đôi mắt sâu thẳm trong lúc vô tình nhìn qua, mới giống như bị doạ một cái, nhanh chóng cúi đầu, từng miếng nhỏ ăn điểm tâm trên tay.
Nhan Cảnh Bạch đăm chiêu nhìn đỉnh mái đầu đen nhánh ân ẩn sắc xanh của thiếu niên trước mặt, thầm nghĩ, ánh sáng vừa loé lên trong đôi mắt bích ngọc kia phải chăng là khát vọng?
Anh chợt nhớ đến thân thế của thiếu niên. Cho nên mình không có nhìn nhầm, người này tuy rằng thiếu niên thành danh, nhưng lại có một loại ước ao với gia đình, với tình thân mà cả chính cậu cũng không phát giác. Anh nghiêm túc đánh giá đối phương giống như lần đầu gặp gỡ, ngay cả động tác ăn điểm tâm của cậu bắt đầu cứng đờ cũng chưa kịp để ý, chỉ cảm thán trong lòng: Lãnh tứ gia trên giang hồ tiếng tăm lẫy lừng vẫn còn nhỏ lắm, độ tuổi này ở hiện đại cũng chỉ chân ướt chân ráo bước vào đại học, nếu đời trước anh kết hôn sớm thì con của anh cũng lớn ngang cậu rồi. Vì thế, anh thầm làm một quyết định trong tròng, về sau đối xử với cậu nhóc này tốt hơn chút nữa đi!
Không khí trong nhã thất chợt trở nên kỳ quái, đầu sỏ còn cố tình không phát hiện ra, tận đến khi bên ngoài có tiếng người nói chuyện truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của anh, không khí mới thoáng trở lại bình thường.
Nhan Cảnh Bạch mải lắng tai nghe ngóng không phát hiện Lãnh Huyết thở phào một hơi, toàn bộ tâm thần của anh đã bị nội dung đối thoại cuốn hút đi hết.
"Văn chương hay! Tài hoa quá! Lần này Vương huynh nhất định có thể ghi danh bảng vàng, tiểu đệ xin ở nơi này gửi lời mừng trước!"- Một giọng nói đột ngột vang lớn.
"Lý hiền đệ quá lời, vi huynh nhận lời lành này của ngươi! Nếu ta bảng vàng ghi danh, nhất định mời các huynh đệ đến tửu lâu xa hoa nhất Biện Lương uống rượu, lúc đó các vị huynh đệ phải nể mặt đến chung vui đó!"- Người này tuy nói lời khiêm tốn, nhưng sự cao ngạo bên trong giọng nói kia không ai là không nghe ra.
Nhan Cảnh Bạch cười nhạo, khẩu xuất cuồng ngôn, si tâm vọng tưởng. Một kẻ lớn lên mắt để trên đỉnh đầu, cho dù có đỗ trạng nguyên anh cũng không trọng dụng. Xin lỗi nhé, nếu hoàng đế là tên Triệu Hoàn ù tai hoa mắt trước đây, ngươi may ra còn có chút cơ hội. Nhưng bây giờ ta mới là hoàng đế, khuyên ngươi là nên sớm về quê nuôi cá và trồng thêm rau đi.
Anh ở bên trong phỉ báng, bên ngoài vang lên từng tràng tiếng cười, kèm theo cả vài lời nịnh nọt khen ngợi. Nháy mắt, trà lâu vốn dĩ thanh u lập tức biến thành trà quán ồn ào tầm thường.
Mà có lẽ vị được gọi là Vương huynh kia cũng có chút máu mặt, Thanh Nhã Cư sắp biến thành cái chợ bán thức ăn đến nơi, vậy là không ai lên tiếng nhắc nhở, bốn phía bị những người nịnh hót chiếm đa số, có thể thấy được vị Vương huynh này không phải suất thân từ gia đình bình thường. Nhan Cảnh Bạch nhấp ngụm trà, bắt đầu thấy chán, nhưng ngay sau đó bị lời nói bên ngoài khơi gợi lòng hiếu kỳ.
"Tài hoa của Vương Huynh tự nhiên rõ như mặt trời ban trưa, nhưng nếu năm nay người kia cũng tham gia khoa cử thì sao?"
Lời này đột nhiên vang lên khiến đám người bên ngoài phút chốc an tĩnh hết, lâu sau, giọng nói của Vương huynh truyền đến, tuy rằng đã cực lực áp chế, nhưng vẫn nghe ra tức muốn hộc máu:"Cho dù y có thi thì sao? Bản công tử sợ y chắc?! Xuất thân tiện tịch, địa vị thấp hèn, coi như có thể thi đậu, cũng sẽ rơi vào kết cục bị xoá tên như lần trước thôi!"
Những người còn lại sôi nổi phụ họa, chợt có người nói: "Ta nghe nói lần này y vào kinh không phải vì khoa cử, mà vì một bộ binh thư, mấy ngày nay, mỗi ngày y đều vì nó mà chạy đến phủ của quan to trong triều!"
"Ta biết ta biết."- Một người khác nói: "Bộ binh thư kia hình như tên Thất Lược, hôm trước ta thấy y bị hạ nhân của phủ Điện Tiền Đô chỉ huy sứ ném cả người cả thư ra ngoài đấy!"
Mọi người lại phát ra một tràng cười vang đầy ác ý.
Người nọ nói tiếp: "Sáng nay ta thấy y đi vào trong phủ Xu Mật Viện Ngụy đại nhân, ta cược y nhất định lại bị quăng ra ngoài."
"Ta cũng cược y sẽ bị quăng ra!"
"Ta cược!"
"Ta cũng cược!"
"......"
Những lời phía sau Nhan Cảnh Bạch không muốn nghe nữa, cũng khinh thường nghe, chỉ là một đám vai hề nhảy nhót mà thôi! Tâm tư anh bây giờ hoàn toàn đặt trên cái người suất hiện trong lời bàn tán kia kia. Xuất thân tiện tịch, thi đỗ công danh rồi bị xoá tên, Thất Lược binh thư...
Chính là y, cũng chỉ có y, thanh y phong lưu- Cố Tích Triều!
Chương 8: GẶP GỠ
Cố Tích Triều, con trai của danh kỹ thanh lâu. Văn thao võ lược, tài mạo tót vời, có chí lớn. Từng đề bảng Thám Hoa, nhưng bởi vì xuất thân tiện tịch mà bị xoá tên. Từng cởi áo thư sinh mặc áo lính, nhưng lại chỉ được làm tên lính hầu. Tài năng và khát vọng không có nơi gửi gắm. Biên soạn binh thư Thất Lược nhưng không có người thưởng thức, nhận hết chế nhạo. Sau này cùng thiên kim tướng phủ ái mộ lẫn nhau, phơi bày khát vọng của mình, vì thân phận cao quý của thê tử mà không ngừng cố gắng tạo dựng công danh. Nghe theo mệnh lệnh của nhạc phụ Phó Tông Thư, ngàn dặm truy sát Thích Thiếu Thương.
[*Nghịch Thủy Hàn] đại danh đỉnh đỉnh, tất nhiên anh cũng đã từng xem. Càng không xa lạ gì sự kiêu ngạo, ngoan độc của Cố Tích Triều, bởi vì anh từng được mời làm diễn viên khách mời trong vai vị phản diện nửa chính nửa tà kia, đã từng cố ý tìm hiểu tư liệu và diễn biến tâm lý của nhân vật này. Tuy rằng sau đó vì đủ nguyên nhân mà anh không thể diễn, nhưng nhân vật cực giàu mị lực cá nhân ấy vẫn khiến anh sâu sắc ghi nhớ, dù sau nhiều năm đến tận hôm nay cũng không quên được.
[*Nghịch Thủy Hàn là một tác phẩm thuộc chuỗi những truyện liên quan đến Tứ đại danh bộ của Ôn Thụy An.]
Thân là hoàng đế, hoàng đế của thế giới võ hiệp, còn là hoàng đế của thế giới võ hiệp có chí hướng to lớn thề phải tiêu diệt tận gốc giặc Kim và tranh thủ sống đến hơn 80 tuổi... bây giờ đang trong thời kỳ mấu chốt, kỳ tài như vậy anh đương nhiên không đời nào bỏ qua!
Hơn nữa, khác với Phương Ứng Khán, Cố Tích Triều tuy rằng cũng là một người dã tâm bừng bừng, nhưng dã tâm của y không cần phải cao cao tại thượng, hay trở thành kiêu hùng dẫm đạp tất cả dưới lòng bàn chân, mà là một loại khát vọng có nơi để gửi gắm hùng tâm, tự thân phong vương bái tướng. Nói cách khác, người như vậy rất dễ chiêu mộ, chỉ cần trong lúc hắn nghèo túng nhất ngươi dùng tuệ nhãn thật lòng thưởng thức, dành một mảnh trời cho y tự do phát huy, hơn nữa giao phó tin tưởng không hề giữ lại, ắt sẽ đổi được trung tâm tuyệt đối.
Dùng Phương Ứng Khán, ngươi nhất định phải thật cẩn thận, vì hắn tựa như một thanh lợi kiếm hai lưỡi, có chút lơ là bản thân sẽ thương tích đầy mình, hậu quả khôn lường. Nhưng nếu là Cố Tích Triều, ngươi không cần có loại băn khoăn này, tuy trong [Nghịch Thủy Hàn] y đã phản bội Thích Thiếu Thương*, nhưng Nhan Cảnh Bạch tự tin anh không phải là Thích Thiếu Thương, cũng không bao giờ rơi vào kết cục giống như Thích Thiếu Thương.
Bởi vì anh đã được xem bộ phim [Nghịch Thủy Hàn] còn Thích Thiếu Thương thì không, hơn nữa Thích Thiếu Thương chỉ là đại đương gia của một tổ chức trong giang hồ, còn anh đây là hoàng đế Đại Tống đấy!
Lại nghĩ tới đám người vừa nói chuyện, anh bỗng nhiên cảm giác đứng ngồi không hiên, bây giờ chính là khoảng thời gian Cố Tích Triều nghèo túng nhất, là lúc cần sự trợ giúp nhất, giờ chút này không chạy đi mời chào thì định đến khi nào? Nhỡ đến chậm chút, để cho hắn gặp gỡ Phó Vãn Tình thì có phải chết toi việc luôn không? Đến lúc đó có mà kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, khóc cũng chẳng biết chạy đi đâu mà khóc!
Nghĩ như vậy, Nhan Cảnh Bạch bỗng nhiên đứng phắt lên, trước bốn con mắt kinh ngạc nhét bé con trong tay vào lòng Lãnh Huyết.
Không chút để ý đối phương nhíu mày khó chịu, anh phân phó: "Ta đi mua vài thứ, ngươi bế Kham nhi chờ một chút, nhớ kỹ, phải trông nó cẩn thận."
Nói một mạch, xong không đợi cậu trả lời, vội vàng kéo Phúc Toàn Nhi rời khỏi nhã thất.
Lãnh Huyết cả người cứng đờ ôm bé con trong lòng, cảm xúc mềm mại đến khó tin kia kiến cậu muốn động cũng không dám động, tuy đôi mắt bích lục cố gắng ra vẻ trấn định, nhưng nếu có người bên cạnh, sẽ dễ dàng nhìn thấy đằng sau sự bình tĩnh là dao động nhẹ nhàng ở sâu dưới đáy mắt.
Hai đôi mắt một đen bóng, một xanh biếc đối diện với nhau, bốn mắt giao nhau, qua một lúc thật lâu thật lâu, cái miệng nho nhỏ của bé con đột nhiên mếu máo, hai cái má trắng mập rung rung, của nợ nhỏ "Oa!" Một tiếng khóc thét lên. Thanh âm chát chúa xuyên thẳng vào màng nhĩ, biểu cảnh lãnh khốc trước nay không đổi trên mặt Lãnh Huyết từ từ nứt ra...
Nhan Cảnh Bạch không biết hành động tuỳ ý của mình mang đến cho Lãnh Huyết một phiền toái cực lớn, bây giờ anh đang đi trên con đường hướng đến phủ đệ của Xu Mật Viện Ngụy Thư Vân do Phúc Toàn Nhi chỉ dẫn.
Anh vừa đi vừa nghĩ, chờ lát nữa nhìn thấy Cố Tích Triều thì phải lấy tư thái gì, phải dùng hình tượng gì, phải nói gì và làm gì mới có thể thuận lợi mời chào đối phương đây. Không thể lập tức bá khí ngút trời hiên ngang ngời ngợi được, bởi lẽ hình tượng Triệu Hoàn yếu đuối vô năng ai ai cũng biết. Chẳng nhẽ lại dùng hình tượng một vị hoàng đế nhẫn nhục chờ thời thận trọng giấu tài giả vờ hoa mắt ù tai nhu nhược vô năng nhưng thật ra không gì không hiểu cái gì cũng rõ còn có con mắt nhận biết người tài có tấm lòng thưởng thức hùng tâm để đi thuyết phục đối phương?*
[*"Chẳng nhẽ lại dùng hình tượng một vị hoàng đế nhẫn nhục chờ thời, thận trọng giấu tài, giả vờ hoa mắt ù tai, nhu nhược vô năng nhưng thật ra không gì không hiểu, cái gì cũng rõ, còn có con mắt nhận biết người tài, có tấm lòng thưởng thức hùng tâm để đi thuyết phục đối phương?"]
Có lẽ vì nhập thần nghĩ ngợi quá, cho nên không thấy đám trẻ con đang cười đùa, nhốn nháo như điên chạy xông thẳng về phía anh.
"Bịch!" Một tiếng, anh bị một lực từ phía sau đâm cho ngã dúi về đằng trước, đối diện anh cũng có một người, người nọ có lẽ cũng đang mải suy tư giống anh, hơi mất tập trung, nhất thời chẳng kịp tránh, vì thế, hai cái trán cốp một cái va thẳng vào nhau.
Nhan Cảnh Bạch tiếp đất bằng mông, ngã ngồi trên đất, trước mắt tối sầm hiện đầy ngôi sao, bên tai truyền đến tiếng mắng sắc nhọn của Phúc Toàn Nhi, xen lẫn với tiếng của đám trẻ con tự biết mình đã gây ra hoạ chạy xa dần.
Anh xoa trán, mất một lúc mới thấy được trời trăng, thuận thế đứng dậy theo lực đỡ của Phúc Toàn Nhi. Áo trong Phúc Toàn Nhi đã mướt mồ hôi, nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra anh một phen, sau khi xác nhận anh không sứt mẻ miếng nào, lão mới thở ra một hơi thật mạnh đầy nhẹ nhõm. Lão không dám tưởng tượng, nếu quan gia ở bên ngoài mà xảy ra chuyện, kẻ đi theo hầu hạ là lão sẽ có kết cục như thế nào, đến lúc đó chỉ sợ đầu rời khỏi cổ đã là kết cục tốt nhất.
Nghĩ vậy, suy nghĩ cùng hãi hùng lập tức chuyển hoá thành phẫn nộ, đám trẻ con gây rối thì đã sớm chạy mất dạng, vì thế toàn bộ tức giận lập tức đổ ập vào cái tên trực tiếp va vào Nhan Cảnh Bạch từ phía đối diện kia: "Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả?! Mắt mọc sau gáy mà! Nếu công tử nhà ta xảy ra chuyện gì thì ngươi có chết tám trăm lần cũng không đền nổi!"
Nhan Cảnh Bạch nhíu nhíu mày, vừa định mắng ngưng, dư quang ánh mắt nhìn thấy hơn mười cuốn sách ngổn ngang trên đất. Những quyển sách này hiển nhiên là của người đối diện, vì sự cố vừa rồi mà rơi xuống hết, đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trên bìa của những cuốn sách đó là hai chữ to đẹp đẽ ngay ngắn- THẤT LƯỢC!
Nhan Cảnh Bạch ngồi xổm xuống, nhặt lấy một quyển, ngón tay thon dài phủi đi bụi bặm vương trên bìa sách màu xanh biển, sau đó mở ra. Nét chữ màu đen cứng cáp phóng khoáng, khí khái ngạo nghễ. Có câu nét chữ nết người, anh có thể tưởng tượng được ngạo cốt hiên ngang của người viết ra nó.
Anh không phải là chính khách kinh tài tuyệt diễm, càng không phải là tuyệt thế tướng tài tinh thông mưu lược, anh chỉ là một diễn viên, cũng như bao người tài trí tầm thường không nhìn ra được quyển sách này xuất sắc ở đâu, nhưng điều đó không thể ngăn anh thưởng thức chủ nhân Thất Lược, và ý muốn ngỏ lời mời chào chủ sách!
Đúng lúc này, một bàn trắng nõn thon dài với móng tay được cắt tỉa gọn gàng vươn tới trước mặt Nhan Cảnh Bạch, trên da thịt tinh tế có thể nhìn rõ mạch máu nhàn nhạt màu xanh. Giọng nói thanh lạnh, mang theo một chút ngạo ý truyền vào tai anh: "Cảm tạ công tử, đây là thư của ta."
Nhan Cảnh Bạch hơi ngẩn ngơ, tầm mắt chậm rãi nhìn lên trên theo ống tay áo màu tố thanh, sợi tóc quăn nhẹ, vạt áo giặt đến trắng bệnh, sau đó chính là một gương mặt phong nhã tuấn tú.
Ngũ quan của y có lẽ chưa tinh xảo đến nỗi không có chỗ chê, nhưng trên người có một loại khí chất thanh cao, ưu nhã, khí khái ngạo nghễ, đáy mắt sáng trong ẩn hiện sắc bén và quyết tuyệt, còn có hai đầu mày vô thức toát ra phong tình mê hoặc, để hắn trong lúc vô ý đã kinh diễm nhân gian.
---
[Cái đoạn hình tượng không có dấu phẩy dài muốn ná thở là nguyên văn tác giả không ngắt câu nên tao edit cũng không ngắt câu . À mà tao vừa edit vừa đọc luôn cho kích thích, tại sợ đọc xong chán lại đâm ra lười edit cho nên chưa biết thụ là ai đâu, nhưng nhớ không nhầm thì review bảo thế giới 2 mới xuất hiện cơ, mới cả là chị Supper Seme dẫn link nên lúc nào cũng yên tâm về độ sủng công... có lúc không.]
Chú thích:
Tóm tắt sơ lược nội dung Nghịch Thủy Hàn:
Thích Thiếu Thương, biệt hiệu Cửu Hiện Thần Long, là đại đương gia của Liên Vân- trại chiến đấu chống quân Liêu tại đại mạc, võ nghệ cao cường, lấy hiệp nghĩa làm lẽ sống, được giới võ lâm người người ngưỡng mộ. Có một mối tình sâu đậm với võ lâm đệ nhất mỹ nhân Tức Hồng Lệ, nhưng đó là chuyện của 5 năm về trước, Thích Thiếu Thương vì gánh trọng trách nghĩa hiệp mà phải rời xa nàng, trở thành đại đương gia của Liên Vân trại. 5 năm sau, Tức Hồng Lệ vì bị tổn thương quá lớn đã dựng nên Hủy Nặc Thành tuyên bố bằng mọi giá phải giết cho bằng được Thích Thiếu Thương. Lúc này, Thích Thiếu Thương cũng đã muốn từ bỏ chức vụ đại đương gia quay lại tìm nàng, xin lỗi nàng.
Cố Tích Triều, cực kỳ anh tuấn, khí vũ bất phàm, võ công thâm hậu cùng tuyệt chiêu Thần Khốc Tiểu Phủ. Y vốn có tài kinh thiên vĩ địa, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trung hiểu nhân hòa, tinh âm dương, thông bát quái, biết kỳ môn, hiểu thuẫn giáp... Một thân tài tình trí kế nhường ấy, vốn phải được người người ngưỡng mộ, đức cao vọng trọng, nhưng thực tế lại không được như thế bởi xuất thân của mình, Cố Tích Triều là con của một kỹ nữ thanh lâu.
Trong một lần bán nghệ ngoài đường thì Cố Tích Triều gặp được Phó Vãn Tình, Vãn Tình thời điểm này đang đau buồn vì Thiết Thủ không giữ lời hứa đến cưới nàng, muốn tìm tới cái chết, chính vì vậy nàng xưng phong đứng trước tấm ván gỗ cho Cố Tích Triều biễu diễn phóng đao, và cũng kể từ đó Cố Tích Triều đã trao tất cả tình yêu cho người con gái này.
Phó Vãn Tình, con gái của thừa tướng Phó Tông Thư, một cô nàng xinh đẹp hiền lành, là một thầy thuốc chữa bệnh cứu người, được ví như Bồ Tát sống trên nhân gian, nàng yêu sâu đậm Thiết Thủ của Tứ đại danh bộ nhưng lại không được quan tâm. Sau khi gặp Cố Tích Triều, hai người cứ như trai tài gái sắc.
Phó Tông Thư, một vị thừa tướng phản quốc có mưu đồ soán ngôi vì biết được Cố Tích Triều là thiên tài trăm năm có một trong thiên hạ nên đã đồng ý cho con gái là Vãn Tình kết hôn với Cố Tích Triều, ngoài miệng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ để Cố Tích Triều đem mưu trí phục vụ, làm tay sai cho ông.
Bằng chứng phản quốc cấu kết quân Liêu của Phó Tông Thư nằm trong thanh kiếm Nghịch Thủy Hàn, điều này không nhiều người biết, kể cả Thích Thiếu Thương người đang giữ Nghịch Thủy Hàn. Để hủy đi bằng chứng phản quốc, Phó Tông Thư vu oan cho Thích Thiếu Thương là thông Liêu phản quốc, hạ lệnh cho Cố Tích Triều đến giết người lấy kiếm. Cố Tích Triều vì muốn gầy dựng công danh để xứng với Vãn Tình nên toàn tâm toàn ý đi giết Thích Thiếu Thương.
Kể từ đó huyết hải thâm thù chính thức bắt đầu, Cố Tích Triều tiếp cận Thích Thiếu Thương, gặp nhau lần đầu tại Kỳ Đình tửu quán, cùng uống rượu, cùng kể cho nhau nghe về vị hôn thê hoàn hảo trong lòng mình, một người đánh đàn một người múa kiếm, Thích Thiếu Thương là người đầu tiên thấu hiểu nỗi lòng, thừa nhận tài năng của Cố Tích Triều, hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong quyển sách Thất lược mà Cố Tích Triều soạn ra nhưng luôn bị bọn người trong phủ thừa tướng, kể cả Phó Tông Thư xem như rác rưởi. Hai người trở thành tri âm.
Mặc dù lúc này Triều đang thực hiện trọng trách tiếp cận lấy lòng tin của Thích Thiếu Thương nhưng có thể thấy Triều vốn cũng xem Thương là tri âm thật sự, ai xem phim Nghịch Thủy Hàn rồi cũng sẽ nhận rõ điều này, cuối phim Triều đã hỏi Thương là nếu bọn họ không có huyết hải thâm thù thì có thể trở thành tri âm thật sự không, và Thương đã gật đầu đồng ý.
Tiếp tục câu chuyện:
Thích Thiếu Thương vì định đến chuộc lỗi với Tức Hồng Lệ nên không muốn tiếp tục đảm đương trọng trách đại đương gia của Liên Vân trại nữa, vì thế đã đề cử vị tri âm của mình lên làm đại đương gia. Và ngay cái ngày Cố Tích Triều tiếp nhận vị trí đại đương gia của Liên Vân trại, y đã hạ lệnh cho binh lính kéo đến thảm sát toàn bộ người của Liên Vân trại, cáo buộc Thích Thiếu Thương thông Liêu phản quốc. Lúc này, Thích Thiếu Thương mới nhận ra con người thật của Cố Tích Triều nhưng lại không thể làm được gì, cứ như vậy từng người từng người vì muốn mở đường cho Thích Thiếu Thương chạy trốn thiên lý truy sát của Cố Tích Triều mà lần lượt hi sinh, đều chết thê thảm dưới tay Cố Tích Triều.
Ghi nhận thành tích của Triều: máu rửa Liên Vân trại, thảm sát Hủy Nặc Thành và toàn gia Cao Phong Lượng, giết Đường chủ Bích Lịch Đường cũng là sư huynh của Thích Thiếu Thương...
Cố Tích Triều truy sát Thích Thiếu Thương từ đại mạc tận tới kinh thành, nhiều lần gặp mặt nhưng lần nào cũng mắc phải một lỗi hay bị người nào đó xuất hiện phá hư nên không thể hạ sát được Thích Thiếu Thương, mà Thích Thiếu Thương cũng vậy hết lần này tới lần khác không giết được Cố Tích Triều để báo thù.
Đến cuối cùng, Cố Tích Triều vì sau khoảng thời gian quá dài mà vẫn không giết được Thích Thiếu Thương nên đánh mất lòng tin ở Phó Tông Thư. Nhưng đã đến kỳ hẹn tiến hành đoạt ngôi vị nhà Tống với quân Liêu, Phó Tông Thư đem tất cả sự thật trong Nghịch Thủy Hàn nói cho Cố Tích Triều biết, ý đồ để Cố Tích Triều không thể quay đầu lại nữa, một lòng giúp ông giành lấy ngôi vị.
Cố Tích Triều bức vua thoái vị, mọi sự cứ tưởng đã nằm trong tầm tay nhưng đến phút chót lại bị Thích Thiếu Thương phá hỏng, hai người chiến đấu tại Kim Loan điện, Nghịch Thủy Hàn kiếm chém gãy Vô Danh kiếm trong tay Cố Tích Triều, chiến thắng thuộc về Thích đại hiệp. Cuối phim Phó Vãn Tình tự sát, dùng cái chết để xin Thiết Thủ thực hiện điều hứa thứ 3 cho nàng, xin Thiết Thủ đừng giết Cố Tích Triều.
Phó Vãn Tình chết, Thiết Thủ giữ đúng lời hứa không để bất cứ ai giết Cố Tích Triều kể cả Thích Thiếu Thương cũng nể mặt Thiết Thủ mà không lấy mạng anh Triều. Còn Cố Tích Triều, tuy vẫn sống nhưng gần như hóa điên, cái chết của Vãn Tình là một cú sốc hoàn toàn không thể tiếp nhận đối với hắn...
Nguồn: https://tanvongthien.wordpress.com/2014/02/10/tom-tat-noi-dung-chinh-phim-nghich-thuy-han/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top