[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 34: Không Cần
Đất nước lại đón một mùa xuân, ánh nắng ấm áp, chim hót hoa thơm.
Ngự Hoa Viên trăm hoa đưa nở, muôn hồng nghìn tía rất là xinh đẹp.
Trong bụi hoa, tiếng "loạt loạt" liên tục vang lên rồi dừng, bươm bướm lướt gió ngửi hoa như bị doạ cho giật mình, nháy mắt tung cánh bay đi.
Có một tiểu nam hài tầm năm, sáu tuổi, minh hoàng cẩm y, lớn lên phấn điêu ngọc mài, rất là chọc người yêu thích. Chỉ thấy bé che miệng, cuộn tròn thân mình, trốn ở trong bụi hoa, thở cũng không dám mạnh. Một đôi mắt to đen bóng liên tục chớp chớp, thường thường liếc ra ngoài dòm một cái.
Bỗng nhiên, mắt bé sáng lên, thân mình rụt về phía sau, cả người nháy mắt giấu trong bụi hoa, ngay cả cái bóng cũng không thể nhìn thấy.
Một bóng dáng màu hồng phấn bé tin hin nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ngay cả đi đường cũng hơi tập tễnh, gương mặt trắng nõn, khoé mắt đỏ bừng nước mắt trực rơi, lớn tiếng gọi mang theo nức nở: "Ca ca... hức... Ca ca!"
Giọng của nữ hài mềm mềm nhỏ nhỏ rất chi là chọc người đau lòng, nhưng ca ca nàng hiển nhiên là ý chí sắt đá, trốn kỹ như cũ, căn bản không có ý định đi ra.
Tiểu nữ hài gọi một lát, không thấy bóng người, sau đó lại nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, nhưng dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ lắm, tay ngắn chân ngắn, bước hụt một cái thế là ngã nhào ra đất.
Nữ hài ngã rất đau, nhưng cắn chặt môi mình chịu đựng không khóc, nước mắt ngưng tụ đảo quanh tròng mắt.
Tiếng ngã rất vang, mí mắt nam hài hung hăng giật giật, bé thò người khỏi bụi hoa xem xem, sau đó nhìn thấy một thân ảnh màu đen chợt loé, nhanh chóng bế tiểu nữ hài ngã ngồi trên mặt đất lên.
Lãnh Huyết giờ đã là thanh niên, đôi tay cứng đờ ôm hài tử vào trong lồng ngực, mãi lâu sau mới nghẹn ra một chữ: "Ngoan."
Đôi tay thuộc về bé con trắng trắng mập mập hệt như củ sen, quấn lên cổ cậu làm nũng, Song Song nghẹn ngào nói: "Ca ca... Song Song muốn ca ca..."
Lãnh Huyết vỗ về nhẹ tấm lưng run rẩy của nàng, đôi mắt xanh biếc đột nhiên bắn ánh nhìn về phía bụi hoa, ánh mắt sắc bén, lộ ra cảnh cáo.
Thái Tử Triệu Kham không cao hứng bĩu môi, sử dụng tay chân bò ra từ đằng sau bụi hoa ngay lập tức.
Tiểu Song Song trong nháy mắt đã nín khóc nở nụ cười, Triệu Kham không tình nguyện đứng bên cạnh Lãnh Huyết, ủ rũ cụp đuôi hô một tiếng: "Lãnh sư phụ."
Đôi lắt lục ngọc khi đang nhìn thái tử tôn quý, tương lai chính là vua một nước cũng không có dao động quá lớn, một tay cậu ôm Song Song, tay còn lại dắt tay nhỏ của Triệu Kham, nhẹ nhàng nói một câu: "Trưa nay quan gia tìm hai ngươi đến dùng bữa."
Một câu làm cho đôi mắt Triệu Kham tỏa sáng, lớn tiếng nói: "Vậy chúng ta nhanh đi thôi, đừng để cha đợi lâu ha." Nói xong, bé trở tay mắn chặt tay Lãnh Huyết, nhanh chóng chạy hướng Phúc Ninh Cung.
...
...
Tiếng bước chân 'Bịch!' 'Bịch!' 'Bịch' vang lên, Nhan Cảnh Bạch vừa mới ngồi ngáp một cái thì nghe được một tiếng "Cha!" thanh thúy, sau đó bé con hấp tấp như bị pháo đốt nhảy bổ nhào vào trong lồng ngực anh, nổ đến mức anh váng đầu hoa mắt suýt nữa té ngã về phía sa, may mắn được thái dám hầu hạ một bên nhanh tay đỡ lấy, hai cha con mới không đến nỗi ngã lăn quay trước mặt mọi người.
Anh gõ gõ đầu bé, mắng nhẹ một tiếng: "Bướng bỉnh!"
Sau đó không nhịn được vỗ ngực ho nhẹ vài tiếng.
Lãnh Huyết buông Song Song trong lòng xuống, tầm mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Nhan Cảnh Bạch, bàn nay dấu trong tay áo nắm chặt thành quyền.
Nhan Cảnh Bạch trấn an cười với cậu, sau đó lấy khăn tay lau đi dơ bẩn trên gương mặt của bé con trong lòng, vừa lau vừa ho: "Khụ khụ, con rốt cuộc là chui vào cái lỗ nào hả, sao cả người nhem nhuốc như thế, còn gì là Thái Tử nữa, dơ hơn cả khất cái nhỏ ngoài đường kia kìa, khụ khụ khụ!"
Triệu Kham khó được không nũng nịu với anh, nhíu đôi mày nhỏ lo lắng nói: "Cha, người có phải lại không thoải mái hay không, khó chịu lắm ạ? Con sẽ bảo họ gọi thái y tới đây ngay."
"Được, con ngoan hơn một chút đi."- Nhan Cảnh Bạch vỗ về gáy bé nói: "Chỉ cần nhóc ngoan hơn một chút, làm trẫm bớt lo lắng một chút, còn hữu dụng hơn gọi thái y gấp một trăm lần."
Triệu Kham hung hăng gật đầu: "Con sẽ ngoan mà!"
Nhan Cảnh Bạch thở dài một tiếng: "Có lần nào con không nói vậy đâu, bạn nhỏ Triệu Kham ơi, con không đáng tin chút nào hết."
Nói xong, anh không đùa Triệu Kham lập tức ủ rũ hệt như cún con bị vứt bỏ nữa, mà vẫy vẫy tay gọi tiểu nữ hài: "Song Song, mau tới đây, cho Hoàng bá bá ôm một cái."
Tiểu Song Song nghe lời đi đến, ngoan ngoãn rúc vào lòng Nhan Cảnh Bạch, ôm eo anh, nhỏ giọng hỏi: "Có phải hoàng bá bá lại ốm nữa không."
Xem ra lần trước anh đột nhiên bệnh nặng thật sự dọa không ít người đâu, đặc biệt là hai của nợ nhỏ này.
Nhan Cảnh Bạch mỉm cười, khom lưng bế Song Song lên để nàng ngồi trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng chọc mũi nhỏ của nàng, nói: "Hoàng bá bá khoẻ lắm, không ốm đâu, nhưng mà Song Song của chúng ta là làm sao đây."- Anh hôn hôn hốc mắt hơi phiếm hồng của bé, nói tiếp: "Sao mắt đỏ như vậy, có phải bị ai bắt nạt hay không? Nói cho Hoàng bá bá, để Hoàng bá bá giáo huấn người đó cho con!"
Vốn đang ghen vì Phụ Hoàng nhà mình ôm người khác chứ không ôm mình, Triệu Kham nghe xong những lời này lập tức thẳng lưng theo bản năng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nữ hài tử.
Tiểu Song Song khuôn mặt đo đỏ nói: "Không có ai bắt nạt con hết, con đang chơi với Thái Tử ca ca, nhưng mà con tìm mãi không thấy huynh ấy, sau đó, sau đó con khóc......"
Nói xong, nàng giống như có chút ngượng ngùng, cái đầu nho nhỏ hướng vào ngực anh giấu giấu. Giọng nói rầu rĩ nho nhỏ truyền đến: "Con, lần sau con nhất định không khóc đâu."
Nhan Cảnh Bạch cười như không cười liếc mắt nhìn Triệu Kham một cái, nhìn bé đến da đầu tê dại, mới dời đi tầm mắt nói: "Song Song đúng là bé ngoan."
Nhan Cảnh Bạch cố ý dành ra cả buổi chiều, ăn cơm cùng hai đứa nhỏ, nói chuyện phiếm, chơi đùa đến tận khi cả hai chơi đã đời mệt mỏi rồi, mới sai cung nhân ôm bọn họ trở về.
Còn anh thì về Ngự Thư Phòng phê lốt sổ con, phần lớn đều là công vụ tích góp do lần trước sinh bệnh.
...
...
Ánh đèn sáng tỏ, Lãnh Huyết ôm trường kiếm đứng ở một góc âm u.
Vị trí này dễ che giấu, đồng thời cũng nhìn được bao quát toàn bộ thư phòng, đặc biệt là người đang phê tấu chương kia
Ngài cần chính lắm, quan gia chính là đương kim thánh thượng cần chính nhất từ khi Đại Tống khai quốc đến nay! Đây là những gì người khác bình luận về ngài, nhưng chỉ có những nhân tài kề bên ngài mới biết, giấc ngủ của ngài chưa từng vượt quá ba canh giờ. Có phải chính vì nguyên nhân này, thân thể ngài ấy mới càng ngày càng kém hay không?!
Nghĩ đến thế thúc mỗi lần nhìn thấy quan gia đều sẽ thở dài, nhắc nhở cậu khuyên can ngài bảo trọng thân thể là trên hết, cậu nắm khiếm trong tay không khỏi nắm càng thêm chặt.
Không phải cậu không muốn khuyên, chỉ là cậu vốn nói năng vụng về, cũng không biết phải khuyên như thế nào mới thoả đáng, hơn nữa nhiều năm ở chung như vậy, trên cơ bản Lãnh Huyết cũng xem như hiểu tính người kia, anh không phải là người sẽ nghe lời khuyên bảo.
Cho nên cậu có thể làm, chỉ có làm bạn.
Nhan Cảnh Bạch khẽ xoa đôi mắt chua xót, vừa nâng mi, một tách trà nóng hầm hập đã nhẹ nhàng để trước mặt anh.
Anh khẽ mỉm cười, không ngẩng đầu nhìn đã biết là ai: "Sớm đã nói với khanh, không cần phải hằng đêm đều thức ở lại cùng trẫm, khanh bây giờ tốt xấu gì cũng chính là thống lĩnh cấm quân đấy, nào yêu cầu khanh tự mình trực đêm đâu!"
Lãnh Huyết đứng thẳng, không nói tiếng nào.
Nhan Cảnh Bạch sớm rõ ràng tính cách đối phương hệt như hũ nút, cũng không thèm để ý, anh bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Trước kia khanh là danh bộ của Lục Phiến Môn đi, chuyên về phá án nhỉ?"
Lãnh Huyết không biết những lời này của anh có ý gì, chỉ nghi hoặc gật gật đầu.
"Vậy khanh có nghĩ tới muốn trở về làm bộ đầu nữa hay không?"
Lãnh Huyết chợt căng thẳng, đôi mắt ngọc hiện lên hoảng loạn và thất thố, giọng cậu nghèn nghẹn: "Ngài... không cần ta làm thị vệ nữa?"
Nhan Cảnh Bạch thở dài, buông chén trà trong tay, sau đó đứng dậy, đôi mắt màu đen và con ngươi ngọc lục đối diện lẫn nhau, anh đè bả vai thanh niên giờ đây đã dày rộng hơn nhiều so với mấy năm trước, nói: "Chỉ là trẫm cảm thấy đáng tiếc, khanh vốn là dã lang tự do trên dang hồ, nhưng lại bị một câu nói của trẫm nhốt vào lồng vàng, cho dù cái lồng giam này có hoa lệ thì Lãnh Huyết cũng không thích, phải không?"
Quả thực không thích, tuy rằng bây giờ chức quan cậu càng ngày càng cao, người dám đắc tội cậu cũng càng ngày càng ít, nhưng tất cả trong đây lại không có tự do mà cậu muốn.
Anh nói đúng, Lãnh huyết chính là dã lang, một con hãn lang khao khát tự do! Thứ cậu hướng tới chính là sự tự do, là tiêu sái tùy ý chạy vội trong gió, là giữa sinh tử ẩu đả liếm máu tươi của kẻ địch.
Nhiều năm như vậy, tuy cậu mỗi ngày vẫn kiên trì luyện kiếm, nhưng những vết chai trên bàn tay cậu đang chậm rãi mỏng dần, những vết sẹo trên người cũng dần mờ nhạt đi, ngay cả da thịt cũng càng ngày càng bóng loáng.
Cậu thậm chí không biết bản thân còn có thể chém ra chiêu khiếm không có đường lui giống như những năm tháng trước kia hay không. Nhưng cho dù như vậy, trước nay cậu cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ rời đi, sẽ phải rời xa anh. Giống như bắt đầu từ ngày thế thúc dẫn cậu vào cung, cậu đã chú định muốn đứng ở phía sau người ấy, bảo vệ người ấy, cạnh bên cả đời!
Nhan Cảnh Bạch lại thở dài lần nữa, nhẹ giọng nói: "Ngày mai khanh đi đi thôi, trở về làm bộ đầu của khanh, trở về với giang hồ của khanh, sống cuộc đời mà khanh mong muốn."
Giọng nói Lãnh Huyết hơi nghèn nghẹn, đôi mắt ngọc một mực nhìn chằm chằm anh, chỉ bướng bỉnh hỏi lại một câu: "Ngài không cần ta làm thị vệ nữa?"
Nhan Cảnh Bạch sửng sốt, như đã nghe ra cố chấp trong giọng nói của cậu, anh nhìn cặp mắt lục ngọc cứng cỏi mà bướng bỉnh ấy, mãi mới hờ hững nói nói câu: "Phải, trẫm... không cần ngươi làm thị vệ nữa!"
Đôi mắt xanh biếc khẽ gợn sóng, rồi bất chợt ngẩn ngơ ảm đạm.
...
...
Lãnh Huyết cuối cùng vẫn đi rồi, bởi vì Nhan Cảnh Bạch kiên trì mà rời đi.
Nhiều năm bầu bạn như vậy, nói không có không nỡ là nói dối, nhưng anh không thể không để cậu rời đi, một là vì tình cảm của cậu, hai là vì... anh cũng phải đi.
Nhan Cảnh Bạch không phải người mù, Lãnh Huyết vụng về đâu giỏi diễn kịch chứ, sao có thể che dấu được anh, có lẽ từ đầu anh không nghĩ đến phương diện ấy, nhưng trải qua hơn ba năm sớm chiều ở chung thì sao anh có thể không nhìn ra đây.
Mà sở dĩ anh kiên quyết muốn cậu rời đi cũng là bởi vì thay cậu suy xét, thời gian của anh không còn nhiều nữa, không biết lúc nào sẽ phải rời khỏi thế giới này, sao anh có thể nhẫn tâm để người cậu thích chết ngay trước mặt cậu?
Tình cảm của đối phương, Nhan Cảnh Bạch không thể đáp lại, anh có thể làm, cũng chỉ có vậy thôi.
---
Tác giả có lời muốn nói: Vốn nghĩ có thể một chương kết thúc thế giới này, kết quả lại lải nhải nhiều quá đi "che mặt~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top