[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 33: Xuất Chinh
Việc Phó Tông Thư mưu phản xem như hạ màn.
Trừ bản nhân lão bị Nhan Cảnh Bạch hạ chỉ uống độc tự sát, thì toàn bộ vây cánh và môn sinh đều bị bãi quan miễn chức, lưu đày ngàn dặm.
Mưu phản là tội tru di, xử phạt như thế có lẽ quá nhẹ, nhưng ai bảo đây là Tống triều chứ? Một triều đại có cái quy tắc thành văn "Lễ không đến thứ dân, hình không tới đại phu" *ý là hình pháp chỉ dành cho dân, dân đen phạm tội thì cứ trị tới số còn quan chức phạm tội lại chỉ dùng lễ: 'giáo dục', 'văn hoá' để đối đãi kiểu như xử lí nội bộ cực kỳ hoang đường.
Tuy Nhan Cảnh Bạch là hoàng đế, nhưng cũng không thể tùy ý đi chọc vào điểm mấu chốt chẳng khác gì tổ ong vò vẽ của thời đại được.
Huống hồ, anh cũng không phải người thị huyết, nếu đại cục đã thành thì tha mạng cho một ít người cũng có sao đâu? Chỉ cần Phó Tông Thư chết thì vây cánh dựa hơi lão cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì được.
Sau lần phong ba này, quan viên triều đình rụng hơn phân nửa, nhưng hiệu suất làm việc thì gia tăng không ngừng, điều này cũng làm cho Nhan Cảnh Bạch thuận lợi tiến hành kế hoạch chỉnh đốn quan viên của mình.
Đối với tình huống này, kỳ thật Nhan Cảnh Bạch còn rất cảm tạ Phó Tông Thư vì nếu không phải lần này lão mưu phản, thì sao anh có thể luận lí thành chương diệt sạch đống cỏ đầu đường có độ trung tâm cực thấp đích thị là sâu mọt quốc gia đó ra khỏi triều đình chứ?
May mắn anh biết trước có một Phó Tông Thư mưu mô xảo quyệt tồn tại trên đời, nên mới có thể bày mưu tính kế đối phó lão một cách hoàn hảo. Bằng không, anh cũng không thể nói trước được điều gì.
Nhan Cảnh Bạch sấm rền gió cuốn, trong vòng nửa tháng ngắn ngủn đã tiến hành hai lần khảo hạch, đề bạt một vài quan viên trẻ tuổi có tài hoa, đầy nhiệt tình ở tầng dưới chót, những người này một khi vững vàng gót chân trên triều đình nhất định sẽ chỉ nguyện trung thành với một mình anh.
Nhan Cảnh Bạch rất vừa lòng, thời gian dài như vậy, anh cuối cùng cũng có thế lực chân chính thuộc về mình ở trên triều đình.
Trước ngự án, tay Nhan Cảnh Bạch cầm bút lông sói, viết xuống nét bút cuối cùng trên trang giấy tuyết trắng.
Lư hương trạm khắc tinh xảo tản ra khói mờ lượn lờ, anh vừa gác bút lông xuống thì nghe người thông báo: Cố Tích Triều tới.
Nhan Cảnh Bạch mỉm cười, khép sổ con lại, đứng dậy nghênh đón.
Dưới ánh mặt trời, người tới một thân thanh bào tay áo thật rộng, vạt áo phiêu nhiên, trong từng cử chỉ hiện hữu phong lưu thời Ngụy Tấn. Cho dù là ánh mắt bắt bẻ như Nhan Cảnh Bạch cũng tán thưởng một tiếng, tướng mạo người này đúng là quá đẹp, khí khái bất phàm, trời sinh định là khuynh đảo chúng sinh.
Cố Tích Triều tất nhiên không biết cảm thán của anh, y vén vạt áo bước vào trong điện, vừa ngẩng đầu đã đối diện với một đôi mắt đong đầy ý cười.
Trong lòng y ấm áp, chạy nhanh vài bước, đang định hành lễ thì Nhan Cảnh Bạch nhanh tay lẹ mắt ngăn cản.
Nhan Cảnh Bạch đỡ hai tay y, nói: "Lúc không có người Tích Triều không cần đa lễ, giữa hai ta cần gì như thế."
Cố Tích Triều cười: "Lễ không thể bỏ, Tích Triều không thể cậy sủng sinh kiều được!"
Nhan Cảnh Bạch cười to.
Tiếng cười ngơi nghỉ, Nhan Cảnh Bạch chớp chớp mắt, ra vẻ thần bí nói: "Tích Triều đoán thử một chút đi, xem lần này trẫm gọi ngươi đến là vì mục đích gì?"
Cố Tích Triều nhướng mày, biểu tình bình tĩnh, chỉ nói đơn giản tám chữ, "Nội hoạn đã trừ, chỉ còn ngoại xâm."
Nhan Cảnh Bạch vỗ tay: "Tích Triều quả nhiên thông tuệ! Phụ thân trẫm tuổi già lẩn thẩn bị tiểu nhân lợi dụng, đến nay vẫn không biết tin tức người Kim rục rịch xuôi nam. Ngay cả Phó Tông Thư cũng không được thông minh cho lắm, nghĩ rằng Hoàn Nhan Tông Bật chỉ giả ý động binh với mục đích làm kinh sợ biên quan giúp lão thuận lợi soán vị. Ha! Đúng là nực cười, trên đời làm gì có việc tốt như vậy! Lang chủ nhà Kim dã tâm bừng bừng, sớm có tham vọng xâm lăng đại Tống, lần này Thái Tử còn chết trên đất Tống, chúng khẳng định không thể nuốt trôi cơn giận này. Đây chính là thời cơ, nếu Kim đế không nhân lấy tấn không thì mới chân chính là người tuổi già lẩn thẩn."
Cố Tích Triều gật đầu: "Thần và quan gia không mưu mà hợp, tuy Phó Tông Thư ngã đài, nhưng lão cũng chỉ có thể xem như đoạn kết của trào lưu, Kim nhân mới là kình địch của Đại Tống!"
"Trẫm biết."- Nhan Cảnh Bạch bình tĩnh nói: "Người Kim lớn lên trên lưng ngựa, dân phong cường hãn, đội quân có tiếng thiện chiến mỗi người đều xưng là dũng mãnh. Tuy trẫm đã bố trí vài nơi ở phương Bắc, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ được gót sắt hung tợn của đối phương!"
Anh chậm rãi xoay người, từ trên án lấy cuốn sổ con sớm đã viết xong, đưa cho Cố Tích Triều, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của y, nói chém đinh chặt sắt: "Trẫm cần một người có tài năng và am hiểu quân sự thay trẫm trấn thủ phương bắc, mà Cố Tích Triều, chính là người tốt nhất được chọn!"
Cố Tích Triều kinh hãi, y liên tục xua tay: "Sao có thể như thế được? Thần mới vào triều, tài mọn ít học, tư lịch nông cạn, sao có thể đảm đương trọng trách to lớn này? Bách quan lịch triều nhất định sẽ không đồng ý"
"Những người khác sẽ có trẫm đối phó, ngươi chỉ cần nói ra ý nguyện của mình là được!"- Nhan Cảnh Bạch dừng một chút, lại nói: "Hay là địch nhân cường đại quá, Tích Triều tự nhận mình không phải đối thủ?"
Cố Tích Triều trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Chính là, thần là kẻ phản bội...."
Việc Phó Tông Thư mưu phản, tuy Cố Tích Triều là công thần có công lớn nhất, nhưng y cũng là người có lập trường xấu hổ nhất. Y là con rể của Phó Tông Thư, được đối phương coi trọng, có thể nói từ đầu tới cuối Phó Tông Thư chưa từng bạc đãi y, nhưng cuối cùng người phản bội lão lại chính là dứa con rể lão coi trọng nhất.
Dù y là người của hoàng đế, dù y làm như thế có thể xem là đại nghĩa diệt thân, không thông đồng làm bậy với kẻ phản nghịch, nhưng không thể phủ nhận, phần lớn bá quan trên triều vẫn thường kín đáo đàm tiếu y, ánh mắt nhìn y vừa ghét vừa sợ.
Cho nên, nhân duyên của Cố Tích Triều quả thật là chẳng tốt tí nào, chẳng sợ y bây giờ đã là hồng nhân bên người hoàng đế.
Nhan Cảnh Bạch nhướng mày cười: "Thì ra là trẫm nghĩ sai rồi, trẫm còn cho rằng Tích Triều sẽ không thèm để ý ngôn từ kẻ khác cơ."
"Quả thực thần không thèm để ý."- Cố Tích Triều nâng cằm lên, nói: "Người khác nói gì không liên quan đến thần! Nhưng mà thần không thèm để ý, chẳng lẽ quan gia cũng không thèm để ý sao?"
Nói xong câu cuối cùng, nét mặt rút đi khiêm tốn cung kính, giống như thanh niên trong sạp rượu lề đường ngày hôm ấy, một Cố Tích Triều khí khái đầy ngạo nghễ!
Y nói không chút khách khí, Nhan Cảnh Bạch cũng không hề tức giận, thậm chí trong nụ cười của anh còn có chút hối lỗi: "Đều là lỗi của trẫm, lúc trước đáng nhẽ không nên cho khanh đi."
Cố Tích Triều rung động, cả người sụp xuống, hai đầu gối quỳ trên đất, có chút nghẹn ngào nói: "Quan gia.... Quan gia à, cuộc đời này Cố Tích Triều tuyệt không phụ ngài!"
"Trẫm tin ngươi."- Nhan Cảnh Bạch đỡ y dậy, sau đó chỉ vào sổ con vừa đưa cho y, nhẹ nhàng nói: "Tích Triều yên tâm, sẽ không có kẻ nào dám không phục khanh, bởi vì khanh sẽ là vị vương khác họ duy nhất của đương triều Đại Tống."
Cố Tích Triều kinh hãi, y gần như thất lễ vội mở cuốn sổ con, mọi chữ trên sổ y đọc được hết, nhưng đứng cạnh bên nhau lại khiến y không lý giải nổi, cuối cùng tầm mắt y chỉ ghim vào hai chữ.
"Nghĩa đệ...." Cố Tích Triều lẩm bẩm nói nhỏ.
Nhan Cảnh Bạch duỗi tay đè vai y, khẽ cười nói: "Từ giờ phút này trở đi, khanh chính nghĩa đệ của trẫm, là An Tĩnh Vương của Đại Tống ta!"
Từ một đứa con đê tiện của kỹ nữ lầu xanh trở thành một vị vương gia khác họ dưới một người trên vạn người, ân tình như thế làm sao y dám quên. Cố Tích Triều rũ mi giấu đi hết thảy cảm xúc nơi đáy mắt. Giọng y rất nhẹ, tựa như không có trọng lương, nhưng từng câu từng chữ chém đinh chặt sắt: "Thần chắc chắn sẽ thay quan gia trấn giữ toàn vẹn Bắc ải, trừ phi bước qua được xác của Cố Tích Triều, bằng không người Kim có nằm mơ cũng không thể xuôi nam một bước!"
Dù là Nhan Cảnh Bạch một lòng chỉ muốn mượn sức của y cũng cảm thấy hơi chấn động. Ánh mắt nhìn y lại càng nhu hoà thêm một ít, Nhan Cảnh Bạch nói: "Việc này không thể chậm trễ, ngay ngày mai trẫm sẽ sách phong, ba ngày sau khanh sẽ xuất phát! Trẫm đã chuẩn bị cho khanh hai mươi vạn quân và lương thảo trục trọng(?), trẫm không hiểu chiến sự, việc bắc ải sẽ toàn quyền phó thác cho khanh!"
"Vâng!"
...
...
Hai người tiếp tục bàn bạc, sau khi thương lượng thoả đáng tất cả mọi việc thì cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa.
Nhan Cảnh Bạch lại kéo tay y mời y ở lại ăn một bữa cơm.
Mắt thấy đối phương sắp xuất cung, anh càng là quan tâm nói: "Thê tử khanh dù sao cũng là nhi nữ duy nhất của Phó Tông Thư, bọn họ cha con tình thâm, khanh dẫn nàng đến gặp phụ thân mình một lần cuối cùng đi."
Cố Tích Triều sửng sốt, y vốn tưởng rằng anh không trị tội Vãn Tình đã là bởi vì mình mà khai ân, không nghĩ tới đối phương lại thông tình đạt lý đến vậy.
Y lần nữa cong khoé môi thật sâu: "Đa tạ quan gia."
Nhan Cảnh Bạch thở dài một tiếng: "Hai vợ chồng các khanh.... Hời..."- Anh lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ đi xa.
Chỉ còn lại Cố Tích Triều lẳng lặng đứng đó, nghĩ đến thê tử trong nhà sau khi sự tình sảy ra thì không còn nói chuyện cùng y nữa, yên lặng siết chặt nắm tay.
Ba ngày sau, Cố Tích Triều đúng hạn xuất phát, Nhan Cảnh Bạch mang theo văn võ bách quan đến trước cổng Thành đưa tiễn.
Hai mươi vạn tướng sĩ khí thế ngút ngàn, đội quân đông nghịt ngay ngắn trật tự, liếc mắt một cái chỉ thấy sững sững trải dài típ tắp về phía chân trời.
Sau khi tuyên thệ, đại quân xuất phát.
Nhan Cảnh Bạch lôi kéo tay y: "Khanh ở tiền tuyến cứ việc yên tâm, thê tử của khanh trẫm sẽ phái người đem vào cung chăm sóc, nhất định sẽ không để nàng xảy ra bất trắc gì."
Dừng một chút, anh lại nói: "Khanh cũng phải chú ý an toàn nữa, Cố Tích Triều chỉ có một, con khanh còn chờ khanh trở về đặt tên cho nó!"
Cố Tích Triều dùng sức gật đầu.
Nhan Cảnh Bạch tự mình dắt dây cương cho y, cuối cùng nói: "Như vậy, hết thảy đều phó thác cho khanh!"
Cố Tích Triều xoay người lên ngựa, thật sâu nhìn anh một cái, trịnh trọng hứa hẹn: "Xin quan gia chờ ta khải hoàn mà về!"
"Vút!" Tiếng roi vang lên, một người một ngựa đi xa, hoàn toàn biến mất bên trong đội quân bạt ngàn.
Tĩnh Khang năm thứ bảy, tội thần mưu nghịch Phó Tông Thư bị ban chết, vây cánh môn sinh có liên can lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không hồi kinh.
Giữa tháng bảy, Thái Thượng Hoàng Triệu Cát thân thể không khoẻ, hồi thâm cung tĩnh dưỡng, từ đây không hỏi việc triều, truyền chỉ Khang Vương Triệu Cấu hầu bệnh trước giường.
Giữa tháng 8, Nhan Cảnh Bạch nhận được tin tức Cố Tích Triều gởi đến, nói tình huống Thái Nguyên phủ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, thủ tướng Vương Bẩm kiêu dũng thiện chiến, tinh thông mưu lược, khiến người Kim tiễn thoái lưỡng nan. Sau khi đến y từng giao phong ngắn ngủi với giặc Kim một lần, giết địch bảy trăm, thương vong hơn hai ngàn ba trăm.
Tháng 9, bộ máy nhà nước đã hoàn toàn khôi phục, mạch máu quan viên gần như bỏ cũ thay mới hơn phân nửa, nơi nơi là những gương mặt mới, nhưng mỗi người đều nhiệt tình dào dạt, nhiệt tình mười phần. Không có không có cách, không làm việc không được, đương kim hoàng đế chú trọng người có tâm, ngươi không làm việc, được, về nhà nuôi cá và trồng thêm sau đi, có rất nhiều người muốn ngay ngươi ngồi vào vị trí đó.
Đầu tháng 9, Nhan Cảnh Bạch không chỉ thành lập Từ Long Vệ mà còn lập thêm Từ Long ám vệ, đây là đội tinh binh ngay cả Lãnh Huyết cũng không biết, tổ chức chỉ do một mình anh phụ trách. Chủ yếu là ám sát, thu thập tin tức, giám sát và làm một vài việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Cuối tháng mười, Phó Vãn Tình hoài thai bảy tháng, bởi vì vẫn luôn hậm hực mà sinh non, sinh hạ một nữ nhi thể nhược, phụ thân bé gởi thư, đặt tên cô bé là "Cố Duy Ý", mà Nhan Cảnh Bạch cũng đặt cho nàng một nhũ danh gọi "Song Song".
Hai tháng sau, nữ hài trở thành bé con không có mẫu thân, Nhan Cảnh Bạch làm theo ý tứ của Cố Tích Triều, cho Phó Vãn Tình uống một loại thuốc có thể làm người mất đi ký tức do thái y điều phối, sau đó giao nàng cho Thiết Thủ.
Từ đây, Lục Phiến Môn thiếu đi một Thiết Thủ trọng tình trọng nghĩa, nhiều thêm một Thích Thiếu Thương một kiếm một tay.
---
*Gốc: chỉ có một câu là "Hình không thượng đại phu", tao thấy để nguyên thế không rõ ý lắm lên giải thích luôn vào truyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top