[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 31: Thay Đổi

Anh đã sai hai việc.

Thứ nhất, ở dưới hoàn cảnh không tồn tại an toàn chân chính, anh không nên buông bỏ kiềm chế kẻ địch, không nên tin tưởng thứ gọi là nhân tính trong cái thế đạo coi mạng sống của bá tánh như heo như chó!

Nơi đây không phải xã hội bình đẳng, giết người sẽ không phải chịu chế tài pháp luật xã hội hiện đại, mà là xã hội phong kiến chỉ cần ngươi có quyền có tiền là có thể miệt thị hết thảy đạo đức quy củ, kể cả tính mạng con người. Anh chưa từng có một khắc nào nhận thức rõ ràng điều này giống như bây giờ. Anh quả nhiên vẫn.... quá ngây thơ rồi!

Thứ hai, anh cũng không nên quá mức tin tưởng, thậm chí "ỷ lại" Phương Ứng Khán.

Sở dĩ anh lỗ mãng xông lên, là bởi vì cậy vào võ công của Phương Ứng Khán, chính anh đã quên, Phương Ứng Khán không phải anh, hắn không lỗ mãng, không xúc động, không có một trái tim đồng tình. Tính mạng của những bình dân bá tánh trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến, sao hắn có thể lãng phí thời gian đi cứu mấy con kiến?!

Một người là vương hầu công tử sinh ra và lớn lên ở xã hội quân chủ, đâm địa lạnh nhạt, tàn nhẫn, coi khinh sinh mạng như cỏ rác. Còn một người là công dân bình thường sinh ra và lớn lên tại chủ nghĩa xã hội tôn trọng sinh mạng, bản chất giữa hai bên ngay từ đầu đã khác nhau.

Nhan Cảnh Bạch cũng sẽ không hận đối phương thấy chết mà không cứu, thậm chí ngay cả lập trường để trách móc cũng không, tay chân mọc ở trên người đối phương, hắn có quyền quyết định có cứu người hay không.

Chỉ là anh sẽ không bao giờ tin hắn nữa, một đường này cùng nhau đi về, hai người cũng xưng được với đồng sinh cộng tử, nói không có cảm động là nói dối, tuy anh đả kích hắn, trêu chọc hắn, nhìn hắn ngậm bồ hòn làm ngọt mà vui vẻ, nhưng nội tâm anh thực sự xem hắn là tri kỷ.

Nhưng sự thật đã chứng minh, anh quả nhiên là dại dột quá.

Anh là quân, hắn là thần, còn là một thần tử dã tâm bừng bừng, giữa bọn họ chỉ có lợi ích tồn tại, bây giờ chẳng qua là tạm thời hợp tác mà thôi, hắn chung quy là đối tượng anh phải phòng bị.

Ở thế giới này, anh chỉ có một mình.

Nhan Cảnh Bạch nhìn quét một vòng những bá tánh biểu tình chết lặng kia, đột nhiên cảm thấy bi thương, anh biết bản thân chẳng quản được việc không liên đến mình, chỉ có thể... thờ ơ thôi.

Anh trả lại đứa bé vào lòng mẫu thân nó, chậm rãi đứng lên, sau đó từng bước một đi đến chỗ Giáo Uý bị Lãnh Huyết doạ ngã không bò dậy nổi.

Người nọ biến sắc, run run hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Nhan Cảnh Bạch không lên tiếng, chuỷ thủ trong tay khiến gã sợ vãi ra quần ban nãy một lần nữa kề trên cổ gã, nhưng lần này không hề dừng lại, mà là theo một tiếng rú như chọc tiết lợn cắt đứt động mạch trên cổ. Máu tươi nóng hổi xối ra ngoài, phun đầy trên đất, tất cả mọi người nhìn một màn này trợn mắt há hốc mồm, không khí đình trệ.

Binh lính tại cửa thành cuối cùng cũng phát hiện chỗ này sảy ra chuyện, quan binh dẫn dắt tiểu đội binh lính đuổi đến đây.

Nhìn thấy người nằm trên mặt đất cùng với Nhan Cảnh Bạch cầm hung khí trong tay, biểu tình gương mặt quan binh dẫn đầu đột nhiên biến đổi, phất tay nói: "Bắt người!"

"Chậm đã!"- Một tiếng quát khẽ trong trẻo vang lên từ trong kiệu nhỏ, Vô Tình thoáng vén mành kiệu, đưa mắt ra hiệu với Truy Mệnh một bên.

Truy Mệnh hiểu ý, thân hình chợt lóe, đứng trước mặt vị quan binh kia, dơ lệnh bài lên trước mắt hắn, người nọ ngưng sắc mặt, chắp tay: "Thì ra là bộ đầu của Lục Phiến Môn, thất kính!"

Truy Mệnh đáp lễ nói: "Nếu người này đã phạm án mạng thì cứ giao cho Lục Phiến Môn tới xử lý đi?"

"Đó là đương nhiên, cho dù ta bắt người thì cũng phải trình lên Lục Phiến Môn thôi, mời ngài!"

Truy Mệnh nói tiếng cảm ơn, vừa muốn xoay người rời đi thì bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, thi thể của hai mẫu tử kia cũng làm phiền quân gia an trí thích đáng."

Người nọ gật đầu: "Ngài yên tâm."

Nhìn Nhan Cảnh Bạch giống như bị Truy Mệnh kiềm chế, trên thực tế lại là được hắn mời vào thành, chiếc xe ngựa chở họ tới Khai Phong vì sợ liên luỵ nên đã lặng lẽ rời đi vào lúc Tống binh chạy đến.

Truy Mệnh có ngựa nhưng không thể để anh cưỡi, vì ngoại trừ bọn họ không ai biết thân phận thật của Nhan Cảnh Bạch, mà bây giờ cũng không thích hợp để người ngoài biết.

Nhưng mà hoàng đế không cưỡi ngựa, những người khác cũng phải xuống đi bộ cùng, ngay cả Vô Tình cũng hạ kiệu nhỏ, ngồi trên xe lăn để thị đồng đẩy đi trước.

Sau khi vào thành, mọi người cực kỳ ăn ý rẽ vào một chỗ hẻo lánh ít người, Nhan Cảnh Bạch đứng lại, nói với Phương Ứng Khán: "Phương khanh hẳn là về đi, đừng quên ngươi ta ước định."

Một tiếng Phương khanh khiến cho biểu tình mấy người Vô Tình trở lên vi diệu, tuy ban đầu đã thấy Phương Ứng Khán một thân nữ trang, nhưng bây giờ ánh mắt mọi người càng thêm trắng trợn táo bạo hơn mấy lần.

Sắc mặt Phương Ứng Khán cứng đờ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Quan gia, chúng ta nói chuyện chút đi?"

Nhan Cảnh Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người đi trước vài bước, Phương Ứng Khán nhanh chân đuổi theo.

...

...

Con ngõ nhỏ hẹp chỉ có hai người, không khí nặng nề.

Phương Ứng Khán ôm hai tay, dáng vẻ biếng nhác dựa nghiêng trên tường, đuôi mày hẹp dài mang theo một chút tà khí, đôi mắt kia càng là sắc bén bức người nhìn chằm chằm vào Nhan Cảnh Bạch: "Ngươi trách ta à?"

Nhan Cảnh Bạch hình như hơi kinh ngạc: "Lời này của Phương khanh có ý gì?"

Ngữ khí Phương Ứng Khán chắc chắn: "Ngươi đang trách ta, trách ta không cứu hai mẫu tử kia!"

Hẻm nhỏ rơi vào trầm mặc, thật lâu sau Nhan Cảnh Bạch mới thản nhiên nói: "Trẫm không trách ngươi, ngươi có quyền lựa chọn muốn cứu người hay không!"

"Ngươi đang nói dối." Giọng Phương Ứng Khán không lớn nhưng lời đầy khí phách: "Ngươi không những trách ta mà thậm chí còn hận ta nữa, ta cảm thấy lạ lắm, ngươi biến thành người có tấm lòng đồng tình tràn nan như thế từ khi nào chứ?"

Nhan Cảnh Bạch bình tĩnh: "Thế Phương khanh cho rằng trẫm là người như thế nào?"

"Cáo già xảo quyệt, tàn nhẫn độc ác!"

Phương Ứng Khán đáp.

"Ngày đó Từ Long Vệ chết ngươi thậm chí còn không hề do dự. Đối đãi mấy trăm Từ Long Vệ có thể tàn nhẫn, nhưng lại gì cũng chẳng màng đi cứu một đôi mẫu tử, ngươi không cảm thấy bản thân mình quá dối trá sao?"

Bên trong hẻm tối lại lâm vào yên lặng.

Nhan Cảnh Bạch nhìn thẳng cặp mắt cười như không cười kia, mãi mới nói: "Hai việc này không giống nhau."

"Hửm?"

"Nếu lúc ấy trẫm trực tiếp lao ra để người Kim bắt, thì năm trăm Từ Long Vệ kia có thể sống ư?"

Phương Ứng Khán dừng một chút, mới đáp một tiếng: "Không thể!"

Người Kim tuyệt đối sẽ nhổ cỏ tận gốc.

Nhan Cảnh Bạch nói tiếp: "Năm trăm Từ Long Vệ là người trung nghĩa chân chính, bọn họ thà chết cũng không phản bội trẫm, trẫm kính nể bọn họ, nhưng bất lực trước sinh tử của họ. Khác hoàn toàn với đôi mẫu tử kia, thời khắc đó trẫm có năng lực ngăn cản cái chết của họ, chỉ là......" Tôi quá tin cậu! Cũng hồ đồ không nhìn rõ thế đạo này!

Nhưng hai lời cuối anh không nói ra mà là bỗng nhiên chuyển đến đề tài trước đó: "Ngươi nói trẫm hận ngươi là sai rồi, bởi chữ hận này nặng quá, trẫm không hận ngươi, càng không có lập trường để hận ngươi, dù sao không cứu người cũng là lựa chọn của ngươi."

Nói rằng anh trách Phương Ứng Khán, không bằng nói rằng người anh hận chính là bản thân mình!

Anh có chút phiền chán nhíu mày, nói: "Còn nữa, tân hoàng một ngày chưa đăng cơ thì trẫm vẫn là hoàng đế Đại Tống, lần sau không được dùng giọng diệu này nói chuyện với trẫm."

Phương Ứng Khán như suy tư gì nhìn bóng dáng người dần đi xa, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không giống nữa, nhưng đến tột cùng là nơi nào khác mất rồi, hắn nghĩ mãi cũng chẳng rõ được.

...

...

Mấy người Nhan Cảnh Bạch vào Thần Hầu Phủ từ cửa sau, không kinh động bất luận kẻ nào, ngay cả Gia Cát Chính Ngã cũng là khi cả đám người đã đứng trước mặt ông mới biết được, vì vậy Gia Cát thần hầu từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh hung hăng lắp bắp kinh hãi.

"Gia Cát ái khanh."- Nhan Cảnh Bạch mỉm cười: "Biệt lai vô dạng!"

"Quan gia!"- Gia Cát Chính Ngã nhanh chóng đi đón, đánh giá hanh trên dưới một phen, thẳng đến sau khi xác định lông tóc anh không tổn hao gì mới thật mạnh thở ra nói: "Có thể an toàn trở về là tốt rồi, quan gia chịu khổ."

Nhan Cảnh Bạch nói: "Ái khanh trấn thủ triều đình cũng rất vất vả."

Gia Cát Chính Ngã cười khổ lắc đầu: "Thần sợ hãi, thần không thể bảo vệ tốt triều đình, xin quan gia giáng tội!"

Nói xong, ông khom lưng thật sâu, lập tức phải lễ bái, lại bị Nhan Cảnh Bạch duỗi tay ngăn cản.

Nhan Cảnh Bạch trấn an nói: "Thần hầu đã làm quá tốt, có một số người có một số việc thay vì bại lộ ra, thà cứ giấu ở trong lòng thì càng tốt không phải sao?"

Gia Cát Chính Ngã có chút chinh lăng, vừa nhấc đầu đã đối diện với một đôi mắt đen nhánh, thâm thúy, mang theo thông thấu hiểu rõ hết thảy.

"Ngài..." Gia Cát Chính Ngã có chút do dự.

Nhan Cảnh Bạch xua tay: "Thần hầu không cần nhiều lời, trẫm rõ ràng, chỉ là trẫm có một chuyện khác muốn thỉnh giáo ái khanh."

Anh chậm rãi thu hồi tươi cười, sắc mặt nghiêm túc nói: "Giữa Trẫm và Cửu ca chuẩn bị đăng cơ, thần hầu cho rằng ai mới là hoàng đế Đại Tống?"

Trong sảnh tĩnh mịch.

Lãnh Huyết ôm kiếm, đôi mắt xanh lục nhìn quét một vòng giữa hai người, hơi chút khẩn trương nhăn mày.

Một lát, mà giống như đã qua thật lâu, Gia Cát Chính Ngã chắp tay nhất bái, nói: "Khang Vương còn chưa đăng cơ, đương nhiên quan gia vẫn là quân chủ Đại Tống."

...

Nhan Cảnh Bạch và Gia Cát Chính Ngã cùng thảo luận trong thư phòng của ông thật lâu, bố trí kỹ càng những gì phải làm vào ngày tân hoàng đăng cơ, thẳng đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Lãnh Huyết mới hộ tống anh về viện của cậu.

Bởi vì thân phận của anh tạm thời không thể bại lộ, Gia Cát Chính Ngã cũng không có đặc biệt an bài phòng cho anh, sợ rằng chỉ cần có chút không cẩn thận nào là bị người nhìn ra. Mà Lãnh Huyết vốn là thị vệ của hoàng đế, bây giờ đương nhiên phải hộ tá bên người bảo vệ an toàn cho anh, bởi vậy Nhan Cảnh Bạch được sắp xếp tạm thời ở trong viện của cậu.

Nhưng dù sao cũng là hoàng đế, Gia Cát Chính Ngã không dám chậm trễ, viện của Lãnh Huyết bởi vì sở thích cá nhân vốn rất là đơn sơ trống trải, nhưng bây giờ có Nhan Cảnh Bạch vào ở, tất nhiên là phải bố trí lại một lượt. Tuy không quá mức xa hoa, nhưng thứ cần phải có thì không thiếu cái gì.

Lãnh Huyết nằm trên chiếc sụp lùn mới thêm trong nhà, cách màn lụa hơi mỏng nhìn người an tĩnh nằm bên trong, trái tim lơ lửng gần một tháng trời vì lo âu bất an cuối cùng cũng yên ổn xuống.

Đôi mắt lục ngọc chậm rãi khép lại, ngay khi cậu sắp ngủ thì chợt truyền đến một tiếng vang lạ.

Thân hình mạnh mẽ trong nháy mắt bật dậy, trường kiếm ra khỏi vỏ, hệt như sói dữ bắn ánh nhìn sắc như mũi tên ra ngoài cửa sổ.

Tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhàng từng tiếng, từng tiếng vang lên, có một loại tiết tấu kỳ diệu nào đó.

"Lãnh Huyết?!"- Giọng nói có chút mơ màng truyền ra từ trong màn lụa.

Nghe vậy, thân hình thiếu niên hắc y chợt lóe, lấy một loại tư thế đầy tính bảo hộ đứng ở trước giường.

Nhan Cảnh Bạch ngồi dậy, xuống giường, đè bả vai căng chặt của thiếu niên ý bảo tạm thời cậu đừng nóng nảy, sau đó cao giọng nói: "Vào đi!"

'Kẽo kẹt' một tiếng cửa sổ bị người đẩy ra, một bóng người hắc y che mặt xoay người nhảy thẳng vào. Hắn làm lơ Lãnh Huyết biểu tình đề phòng, quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Nhan Cảnh Bạch, sau đó đưa cho anh một tờ giấy nhỏ.

Nhan Cảnh Bạch thắp đèn, dưới ánh đèn mờ đọc nhanh một lượt vài hàng chữ trên giấy, sau đó anh lại đề bút viết một phong thư, giao cho đối phương, nói: "Tự mình đưa đến tay Cố công tử."

Người nọ lại lần nữa hành lễ, giống như khi đến lại từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bóng đêm càng sâu...

---

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích một chút trong chương này nhé, không biết mọi người có thể tiếp thu hay không, dù sao sự việc về Từ Long Vệ và đôi mẫu tử kia chính là như vậy, hoàn cảnh khác nhau lựa chọn khác nhau. Còn nếu vẫn không có cách nào chấp nhận, một mực cho rằng vai chính não tàn thánh mẫu thì xin yên lặng giữ trong lòng chứ đừng nhắn gì ở cuối văn, tác giả có tâm hồn pha lê không chịu được đâu, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top