[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 3+4

Chương 3: PHÁT SỐT

Kỳ thật sự việc nói ra cũng đơn giản. Một ngày nọ, hoàng đế Triệu Hoàn đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi Tướng Quốc tự dâng hương lễ phật. Hoàng đế xuất cung, tất nhiên cũng đem một lượng lớn nhân thủ đi theo bảo vệ, cũng tại số Lãnh Huyết nhọ quá, rõ ràng là bổ đầu của Lục Phiến Môn, không biết thế nào lại bị Gia Cát Chính Ngã phái đi bảo hộ an nguy của hoàng đế. Đi thì thôi, nhưng ai biết được đúng hôm đó lại có thích khách từ đâu chui ra. Nằm trong chức trách, Lãnh Huyết tự nhiên toàn lực bảo vệ, thậm chí đỡ một kiếm cho hoàng đế.

Thích khách tuy mỗi kẻ đều thân thủ bất phàm, nhưng Ngự Lâm Quân cũng không phải bù nhìn, hơn nữa số lượng đông, còn có cao thủ như Lãnh Huyết, cho nên tuy nói tình thế lúc đó có chút nguy cấp, nhưng cũng chỉ hữu kinh vô hiểm.

Vốn dĩ chuyện cứ như vậy là kết thúc, dù gì hoàng đế cũng chẳng bị làm sao, Lãnh Huyết còn hộ giá có công, nói không chừng còn được thưởng. Chỉ là cái tên Triệu Hoàn này căn bản vô dụng quá, thế mà bị lần ám sát này doạ cho bệnh luôn, triền miên trên giường bệnh tận mười ngày, sau khi tỉnh dậy thì bị đổi thành Nhan Cảnh Bạch.

Bởi vậy, Lãnh Huyết công to bằng trời cũng vô ích, lão Phó Tông Thư bát tự không hợp với Gia Cát Chính Ngã, từ trước đến nay thề không đội trời chung, vất vả lắm mới chộp được nhược điểm, làm sao có thể cam tâm nhả ra, tất nhiên muốn làm một cái sớ. Phế đi một Lãnh Huyết, chính là ngoạm mất một miếng thịt của Gia Cát Chính Ngã đấy!

Vì thế, bọn họ một muốn bảo lãnh, một muốn giết người cứ như vậy nháo ầm ĩ đến trước long sàng của Nhan Cảnh Bạch vừa mới tỉnh lại.

Nhan Cảnh Bạch sờ sờ cái cằm trơn bóng, âm thầm nhìn lướt qua lão nhân bên phải, trong Tứ đại danh bổ, Gia Cát Chính Ngã quả đúng là kỳ tài, càng là một đại trung thần lòng mang thiên hạ, căn cứ theo nội dung kịch bản, kẻ đối nghịch với ông khẳng định không phải là người tốt. Xem ra nhân phẩm của vị tướng quốc Phó Tông Thư này đáng phải suy nghĩ sâu xa.

Cho dù không có nhiệm vụ của hệ thống, thì chính bản thân anh cũng muốn bảo vệ cái cậu Lãnh Huyết này.

Anh thầm nghĩ một lát rồi nói: "Lãnh Huyết quả thực có phần thất trách..."

Nghe vậy, Gia Cát Chính Ngã sắc mặt buồn bã, mà Phó Tông Thư lộ rõ vẻ vui mừng.

Nhan Cảnh Bạch bất động thanh sắc thu hết biểu tình của hai người vào mắt, sau đó nói tiếp: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, y quả thật có công cứu giá. Thế này đi, coi như lấy công bù tội là được rồi."

Mây mù trong mắt Gia Cát Chính Ngã lập tức xua tan, còn Phó Tông Thư vội vàng nói: "Quan gia, không thể được, việc này nếu không nghiêm trị, sau này còn kẻ nào để an nguy của quan gia trong lòng nữa?"

"Ngươi đừng nói không thành có, khuếch đại ngôn từ!"- Gia Cát Chính Ngã dựng râu trừng mắt.

Phó Tông Thư phản bác: "Ngươi dám cam đoan chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa ư?! Ngươi có dám thề không?"

Mắt thấy hai người bọn họ lại muốn cắn nhau, Nhan Cảnh Bạch vội nói: "Nghiêm phạt có thể không cần, nhưng tiểu trừng thì vẫn phải có."

Anh phất tay ý bảo Gia Cát Chính Ngã tạm thời đừng vội, sau đó tiếp tục: "Dù sao y cũng vì cứu trẫm mới bị thương, khanh trước hết đón y về đi, chăm sóc cho tốt, đến khi thương khỏi thì đưa y đến gặp trẫm, phạt y làm ngự tiền thị vệ cho trẫm."

Nghe vậy, hai người đều nhíu mày, Phó Tông Thư vẫn muốn nói tiếp lại bị Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng một câu: "Ý trẫm đã quyết" làm cho nuốt trở về.

Cho nên, việc này cứ thế được định ra.

Gia Cát Chính Ngã vừa về đến phủ, đã đụng ngay Truy Mệnh lòng như lửa đốt.

Ông nhíu mày, còn chưa kịp mắng, đã bị đối phương kéo lấy tay áo.

"Sao rồi sao rồi? Lãnh Huyết có bị gì không? Quan gia có muốn trị tội y không?"

Theo phía sau hắn là Thiết Thủ đẩy Vô Tình vừa đi đến nơi, thấy dạng này của hắn, Vô Tình không vui khẽ quát: "Mau buông Thế thúc ra, không được vô lễ."

Truy Mệnh lè lưỡi, dù không tình nguyện nhưng vẫn buông tay, quy quy củ củ về bên cạnh Vô Tình đứng ngay ngắn, nhưng cặp mắt vô cùng lo lắng, vô cùng trông đợi vẫn đặt trên người Gia Cát Chính Ngã không rời.

Gia Cát Chính Ngã thở dài, nói: "Lãnh Huyết không sao, con đi lấy thủ lệnh của ta đến nhà lao đón người đi."

Nghe thế, Truy Mệnh nhảy cẫng lên cao đến ba thước, cả người đều bừng bừng phấn chấn: "Con đi ngay đây!" Lời còn chưa dứt mà người đã mất dạng rồi.

Vô Tình ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ánh mắt trong suốt bình tĩnh nhìn Gia Cát Chính Ngã, chăm chú đến mức lão nhân gia đã trải qua biết bao sóng to gió lớn cũng có chút không được tự nhiên, mới mở miệng hỏi: "Quan gia chỉ thả người đơn giản như vậy?"

Gia Cát Chính Ngã cười nói: " Quan gia vốn không phải người tàn bạo, huống chi Lãnh Huyết còn cứu ngài, ngài sẽ không trí trích gay gắt."

Vô Tình vẫn có chút hoài nghi: "Có Phó Tông Thư ở đó, ông ta lý nào lại cam lòng bỏ qua*?"

[*Gốc: Thiện bãi cam hưu
(善罢甘休: shānbàgānxiū): Cam tâm tình nguyện bỏ qua, bỏ cuộc, chấm dứt. Ý chỉ mọi người vui vẻ chấm dứt tranh cãi, không để tình hình kéo dài nữa.]

Gia Cát Chính Ngã dừng lại một chút, rồi nói: "Người tuy không có việc gì, nhưng phạt nhẹ vẫn phải có". Nhìn biểu tình quả nhiên là thế trên mặt đối phương, ông thở dài: "Quan gia nói, sau khi thương thế của y lành thì phải tiến cung, phạt y làm ngự tiền thị vệ."

Vô Tình nhíu mày: "Còn việc ở Lục Phiến Môn thì thế nào? Đây chẳng phải là phế chức của y, không cho y làm bổ đầu nữa?"

Ngay cả Thiết Thủ cũng trầm giọng nói: "Tính cách của y tuyệt đối không thích hợp làm việc trong cung, nếu chọc giận quan gia thì phải làm sao?"

Gia Cát Chính Ngã lắc đầu, thở dài "Sự tình đến bước này, lo lắng sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể đến đâu hay đến đó."

Mọi người đều trầm mặc.

Hoàng cung bên này, Nhan Cảnh Bạch vừa tiễn Gia Cát Chính Ngã cùng Phó Tông Thư đi, đang định nghỉ ngơi một chút thì có cung nữ đến bẩm báo, nói là tiểu hoàng tử bị bệnh, nương nương truyền lời mời anh đến một chuyến.

Nhan Cảnh Bạch xoa xoa mi tâm, phân phó di giá hậu cung.

Hoàng tử Triệu Kham là con trai duy nhất của Triệu Hoàn, thân mẫu là Chu hoàng hậu. Đối với cục cưng bảo bối quý giá duy nhất này, Triệu Hoàn từ trước tới nay đều cưng chiều trong lòng bàn tay. Cho nên biết nó bị bệnh, Nhan Cảnh Bạch không thể không đến thăm.

Vừa bước vào Nhân Minh điện của hoàng hậu đã nghe thấy tiếng khóc truyền đến, nho nhỏ, yếu ớt, tựa như mèo con mới vừa sinh ra. Nhan Cảnh Bạch nháy mắt nhíu chặt lông mày, tiết tấu bước chân nhanh thêm một chút không nhìn ra được.

Bên trong điện cơ man là người, rải rác đứng ngay ngắn, có cung nữ có thái giám, thái y và phi tần đủ cả, Chu hoàng hậu ôm một đứa bé, ôn nhu dỗ dành, nét mặt lo lắng, khóe mắt đo đỏ nước mắt chực rơi.

Nhìn thấy bóng dáng hoàng đế, người trong điện nhất loạt quỳ xuống dập dầu. Chu hoàng hậu ôm bé con bước nhanh đến đón, giọng nói nức nở: "Quan gia người xem, Kham nhi từ đêm qua đã bắt đầu phát sốt, đến bây giờ vẫn sốt cao không giảm, tiếng khóc làm tâm can thần thiếp cũng nát rồi. Nếu hài nhi có gì bất trắc, thần thiếp cũng không muốn sống nữa, hức~ huhu..."

Nhan Cảnh Bạch nhanh chóng an ủi nàng vài câu, sau đó quay sang nói với một vòng người vây quanh: "Thái y ở lại, những người khác nên làm gì thì đi làm đi, dừng ở đây quấy rầy hoàng nhi."

Người có thể tiến cung đều đã thành tinh, lập tức nghe ra không vui trong giọng nói hoàng đế, nháy mắt lui ra sạch sẽ, chỉ còn vài thái y ở lại.

Hỏi han tình hình hài tử một chút, Nhan Cảnh Bạch nói với Chu hoàng hậu: "Đưa con cho trẫm xem".

Chu hoàng hậu lau nước mắt, đưa hài tử cho anh.

Đứa bé trong lòng còn rất nhỏ, bộ dáng chắc chỉ mới hơn một tuổi, bởi vì sốt cao không hạ, khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng, khóe mắt nhắm chặt còn vương nước mắt, có lẽ đang vô cùng khó chịu, tiếng nức nở mỏng manh chốc chốc lại đứt quãng vang lên, vô cùng khiến người ta đau lòng. Nhan Cảnh Bạch vốn là người thích trẻ con, lúc này càng không nhịn được nhăn mày.

Còn quá nhỏ lại sốt đến như vậy, ở hiện đại đã rất nguy hiểm, huống chi là ở cổ đại y học lạc hậu. Cho dù có thể may mắn không chết, nhưng lỡ bệnh thành đứa ngốc luôn thì làm sao?!

Tuy rằng lo lắng, nhưng Nhan Cảnh Bạch cũng không còn cách nào, anh không phải bác sĩ, điều có thể làm là ở với mẹ đứa trẻ cùng bé vượt qua.

Đêm nay chú định là một đêm rất dài, cũng rất gian nan, may mắn đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, đến rạng sáng thì hạ sốt, xem như đã nhặt được cái mạng nhỏ về. Ngược lại là Nhan Cảnh Bạch, cái thân thể hiện tại vốn đã không khỏe mạnh, sau khi tỉnh lại chưa có một khắc nào được tĩnh dưỡng, còn thức cả đêm trông hài tử, sắc mặt vốn đã không tốt sau một đêm càng thêm trắng bệch. Cuối cùng, sau khi xác nhận bé con đã khoẻ, anh xoa mi tâm chao đảo ngã xuống.

Trước khi ý thức mơ hồ, anh hung hăng mắng một câu, mẹ nó ai bảo làm hoàng đế chỉ toàn ăn sung mặc sướng, mọi người trên đời đều phải nghe hắn sai khiến, anh trong vai tên hoàng đế này thật sự quá uất ức mà!

Chương 4: THƯỢNG TRIỀU

Hoàng đế lần nữa ngã bệnh doạ cho người người hoảng sợ, ngay cả Thái thượng hoàng Triệu Cát xưa nay không màng thế sự cũng vứt bỏ nhuyễn ngọc ôn hương đến thăm.

Bên tai truyền đến những giọng nói đứt quãng, có Triệu Cát lo lắng hỏi han, có thái y lo sợ trả lời, còn có cả tiếng nức nở nho nhỏ của Chu hoàng hậu. Nhan Cảnh Bạch đã tỉnh từ lâu, chỉ là nhắm chặt hai mắt bất động, thật vất vả mới được nghỉ ngơi chút, anh thật sự không muốn mở mắt đối diện một đống tình huống rối tung hỗn độn loạn hết cả lên*.

[*Gốc: Loạn thất bát tao (乱七八糟: luànqībāzāo): lộn xộn, lung tung, rối loạn như một mớ hỗn độn. Thành ngữ sử dụng để mô tả những thứ hữu hình, như một căn phòng lộn xộn, hay những thứ trừu tượng hơn, như một cuộc sống lộn xộn.]

Nửa ngày trôi qua, tiếng bước chân liên tiếp đi xa dần, bên tai trở nên an tĩnh, anh rốt cuộc thở phào một hơi. Cuối cùng cũng cho anh được yên bình trong chốc lát.

Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi anh đến Tống triều và biến thành Triệu Hoàn. Hai ngày này, trừ thời gian hôn mê thì lúc nào cũng ầm ĩ nhốn nháo, việc đến không ngừng, giờ mới có thời gian cho anh suy nghĩ kĩ càng về tương lai.

Đầu tiên, thân phận của anh bây giờ – Hoàng đế Đại Tống. Thân phận rất tốt. Rất cao thượng, rất tôn quý, nhưng thân xác này của anh lại tên là Triệu Hoàn.

Chỉ cần là người có chút kiến thức lịch sử đều không thể quên "Sự Kiện Tĩnh Khang"* là nỗi sỉ nhục bi thống to lớn nhất đời nhà Tống. Triệu Hoàn là vị hoàng đế cuối cùng của Bắc Tống, lúc Kim triều sắp sửa xâm lược thì bị Huy Tông nhường ngôi, là một người nhu nhược, không quyết đoán, hoa mắt ù tai tục xưng thẳng ra là vô dụng, ở trong biến cố bị người Kim bắt đi, nhận hết khuất nhục.

[*Sự kiện Tĩnh Khang: (靖康之變 jìngkāng zhī biàn) Tĩnh Khang chi biến: biến cố tĩnh khang, còn gọi (靖康之亂jìngkāng zhī luàn) Tĩnh Khang chi loạn: Loạn Tĩnh Khang, hay (靖康之恥jìngkāng zhī chǐ) Tĩnh Khang chi sỉ: sự sỉ nhục Tĩnh Khang, là một biến cố lớn trong lịch sử nhà Tống xảy ra vào năm 1127, đánh dấu sự diệt vong của vương triều Bắc Tống.]

Mặc dù đây không phải chính sử Tống triều, nhưng sự kiện chính sẽ không thay đổi, Triệu Hoàn chỉ tại vị một năm hai tháng, hiện tại đã là tháng 3 năm Tịnh Nguyên, thời gian còn lại của anh không nhiều. Dù hệ thống không giao nhiệm vụ minh quân công lược cho anh, nhưng với thân phận này anh cũng không thể không nỗ lực hết mình, anh không muốn thành tù nhân của giặc Kim, càng không muốn kéo chút hơi tàn thêm vài chục năm rồi bị móng ngựa dẫm đạp mà chết.

Cho nên, việc anh cần làm trước hết là chỉnh đốn triều cương, đối phó Kim triều, triệt để diệt trừ cái tương lai nhục nhã kia từ trong trứng!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng anh cũng biết, việc này không phải muốn là làm được, rất không dễ dàng. Hiện giờ thế lực người Kim đương lớn mạnh, triều đình Đại tống thì chướng khí mù mịt, quan trọng hơn là thời gian cho anh không còn nhiều lắm. Làm cách nào để trong thời gian ngắn nhất cứu vãn một vương triều đang trên đà sụp đổ? Đây là một vấn đề cực nan giải!

Anh chỉ là một diễn viên, một diễn viên xuất sắc diệu kỳ, nhưng cho dù anh biết hướng đi của lịch sử cũng không thể lập tức bá đạo khí phách ngăn chặn sóng dữ được! Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, từ khi anh tỉnh lại vẫn luôn suy nghĩ con đường giải quyết, nhưng thẳng đến khi anh lành bệnh thượng triều cũng chưa nghĩ ra kế sách gì toàn vẹn hết.

Nhan Cảnh Bạch một thân hoàng bào, đoan đoan chính chính ngồi giữa long ngai, nếu không phải đây là lần đầu tiên thượng triều làm trong lòng có chút thấp thỏm, anh sớm đã muốn che miệng ngáp mấy cái rồi.

Những vị đại thần này đúng là nhàn rỗi đến đau trứng, giặc Kim đã ngo ngoe rục rịch, không lâu nữa sẽ xuôi nam, chuyện lớn như vậy thì không lo thương lượng giải quyết đi, chỉ hết lần này đến lần khác vì chuyện con ngươi ăn chơi trác táng đánh con ta, anh em bà con nhà ngươi bức hôn người mà em vợ nhà ta coi trọng. Một đống chuyện hoang đường mang đến trước mặt anh nhao nhao công kích lẫn nhau, không khác gì cái chợ. Điều này làm cho Nhan Cảnh Bạch vốn vì thiếu ngủ mà tâm tình sẵn đang không tốt càng thêm bực bội. Không dấu vết chau mày, tròng mắt anh khẽ chuyển động, lập tức đối diện một đôi mắt châm biếm.

"Tinh!"- Tiếng của hệ thống lại vang lên.

"Phương Ứng Khán, danh xưng: Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu gia."

Thân phận: Thần Thông Hầu, là đầu lĩnh chân chính của [Hữu Kiều tập đoàn].

Tuyệt kĩ: Huyết Hà thần kiếm, Huyết Hà thần chỉ, Ô Nhật thần thương."*

Lại một nhân vật trong cốt truyện à!

Nhan Cảnh Bạch trầm tư, có lẽ do ánh mắt anh dừng trên người đối phương quá lâu, người nọ chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên nhưng không sợ hãi chút nào, chỉ nhếch miệng cười với anh, nụ cười toát vẻ trẻ con đáng yêu, thiên chân vô tà.

Nhan Cảnh Bạch nhướng mày, nội tâm khẽ dán cho hắn một cái nhãn, đây là một kẻ dã tâm bừng bừng, lòng dạ cực sâu, lại còn sơ hở là diễn trò!

Hắn đóng kịch giỏi thật, nếu không phải Nhan Cảnh Bạch đã biết Phương Ứng Khán là người thế nào, nói không chừng còn bị đối phương lừa gạt đấy. Dùng người như vậy trăm phần trăm là dưỡng hổ di hoạ*, gieo họa cho mình, nhưng biết cách dùng sẽ có tác dụng tốt không thể tưởng tượng. Anh có chút không hạ được quyết tâm, nhưng rất nhanh, vừa nghĩ đến kết cục vốn có của Triệu Hoàn thì việc quan trọng nhất bây giờ là xoay chuyển càn khôn, thay đổi lịch sử đã định, còn có phải nuôi ong tay áo hay không anh vẫn chưa nghĩ được nhiều như vậy, chuyện sau này để sau hãy nói đi.

[*Dưỡng hổ di hoạ (養虎遺患 yǎng hǔ yíhuàn): Nghĩa đen: Nuôi hổ lớn lên sẽ để lại tai họa về sau. Nghĩa bóng: Giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai.]

Vì vậy, anh thầm đánh một dấu đỏ cạnh cái tên Phương Ứng Khán này.

Khi anh thu tầm mắt thì vô tình lướt qua hàng quan lại đứng đầu bởi Phó Tông Thư, chợt nghĩ, nếu đây là thế giới võ hiệp, vậy ông ta cũng không phải người lạ, lúc hệ thống nhắc đến tên người này anh cảm thấy hơi quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu thì phải. Nhan Cảnh Bạch thoáng nhướng người về trước, không dấu vết khẽ xê dịch cái mông ngồi đến ê cả ra, vờ vịt ho khan một cái, gọi: "Phó khanh đâu?"

Phó Tông Thư luôn đứng ngoài cuộc giả câm giả điếc hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng bước ra: "Thần đây ạ".

Nhan Cảnh Bạch gõ gõ đỡ bính long ỷ: "Nghe nói Phó khanh có một người con gái, ôn nhu hiền huệ, có tri thức hiểu lễ nghi, xứng danh là tuyệt đại giai nhân."

Dù Phó Tông Thư có là một con cáo già xảo quyệt, lúc này cũng không khỏi ngây ra, không hiểu hoang đế sao tự dưng lại đem trọng tâm câu chuyện kéo lên người nhi nữ nhà mình, rõ ràng vừa nãy đang tranh luận hoa khôi Như Hoa lầu nên thuộc về nhi tử của Vương thượng thư hay đệ đệ nhà Lý chỉ huy sứ mà?

Không chỉ lão, hầu hết văn võ đình thần đều bị câu hỏi bất thình lình này của hoàng đế đập cho mù mịt, không hiểu vì sao quan gia đang yên lại nhắc đến nữ nhi nhà Phó tướng quốc, chẳng nhẽ vừa ý nàng?

Sau đó, mỗi một ánh mắt nhìn về phía Nhan Cạnh Bạch đều mang ý tứ bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nói quan gia không phải người háo sắc, nhưng vẫn đang độ hào hoa phong nhã, có cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu*, thiên kim nhà Phó tướng quốc vốn có tài danh, lọt vào mắt xanh của quan gia cũng không có gì là không thể.

[*Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu (窈窕 淑女, 君子 好逑 yǎotiǎo shūnǔ, jūnzǐ hǎo qúi): ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh làm vợ.]

Những người khác còn nghĩ đến, Phó Tông Thư sao có thể không nghĩ đến, chỉ là lão không biết quan gia từng gặp nhi nữ khi nào. Kết thân cùng hoàng tộc có lợi cho kế hoạch của lão, nhưng về mặt tình cảm lão vẫn có chút luyến tiếc, hơn 50 tuổi chỉ độc một khuê nữ là Vãn Tình, lão còn muốn kén người ở rể, kéo dài hương hỏa cho Phó gia.

Nội tâm rối rắm chỉ trong nháy mắt, Phó Tông Thư ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói: "Quan gia quá khen, tiểu nữ tính tình không tốt, tư chất tầm thường, sao xứng xưng với hai tiếng giai nhân."

Nhan Cảnh Bạch xua tay: "Tướng quốc khiêm tốn quá, khuê danh của thiên kim tướng phủ ai mà không biết, trẫm tuy ở trong cung cũng nghe thấy đôi lời. Được rồi, lệnh thiên kim khuê danh là gì?"

Khóe miếng Phó Tông Thư hơi run rẩy, ở ngay trên triều không có chút cấm kỵ hỏi khuê danh nhi nữ nhà ta, quan gia làm thế mà được à?! Tuy nghĩ vậy, nhưng lão vẫn thành thật nói: "Tiểu nữ gọi Vãn Tình."

Quả nhiên! Nhan Cảnh bạch âm thấm thở dài, sau đó cười cười: "Tên hay! Chắc hẳn người cũng như tên! Không biết đã có đính ước với ai chưa?"

Tới rồi, văn võ bá quan hai mắt toả sáng, nhất loạt một bộ dáng xem kịch hay, Gia Cát Chính Ngã yên lặng lắc đầu, xem ra Thiết Thủ sắp thất tình rồi.

Phó Tông Thư đáp: "Dạ vẫn chưa."

Nghe vậy, mắt Nhan Cảnh Bạch sáng lên, chưa đính ước, nghĩa là Cố Tích Triều còn chưa đầu quân tướng phủ, nội dung Nghịch Thủy Hàn còn chưa diễn ra, anh vẫn còn cơ hội mượn sức y?!

Nhan Cảnh Bạch lòng vui rạo lực xoa xoa tay, cười nói: "Ta nghĩ tướng quốc nhất định là quá mức khắt khe, ai cũng không coi trọng. Vậy đi, khoa cử sắp đến, lúc đó trẫm sẽ vì Phó khanh chọn một chàng rể tốt."- Chỉ cần không phải Cố Tích Triều, cho ngươi chọn trên mười tám cậu con rể cũng không vấn đề gì!

Vừa dứt câu, Nhan Cảnh Bạch phất tay bãi triều, hoàn toàn không để người bên dưới có cơ hội phản ứng, anh cũng không muốn nghe mấy thứ lông gà vỏ tỏi vớ vẩn kia nữa, toàn là trò hề cắn xé lẫn nhau thật vớ vẩn.

Quần thần cùng nhau ngẩn ra, thế là xong rồi? Không có gì nữa? Quan gia xác định đây không phải đang trêu đùa chúng ta đấy chứ?

Vô số ánh mắt đồng tình nhất loạt bắn về phía Phó Tông Thư, Phó Tông Thư hô hấp cứng lại, phất tay áo chạy lấy người!

---

Chú thích:

*Phương Ứng Khán:

Phương Ứng Khán là nhân vật trong tiểu thuyết "Thuyết anh hùng thuỳ thị anh hùng" của Ôn Thuỵ An. Là một trong Lục Đại Cao Thủ của những năm cuối triều Bắc Tống: "Đa Chỉ Hoành Đao Thất Phát, Tiếu Khán Đào Sinh Vân Diệt". "Tiếu Khán" Phương Ứng Khán mặc dù bài danh thứ tư, nhưng thực lực lại đứng đầu Lục Đại Cao Thủ. Nguyên quán không rõ, cha ruột không rõ, mẹ ruột có biệt hiệu là "Lão Long Bà". Bản cũ là nghĩa tử của Phương Ca Ngâm, bản mới nghĩa phụ sửa thành Phương Nhâm Hiệp, tức Phương Cự Hiệp.

Bối cảnh giản lược:

Ban đầu Lão Long Bà đặt tên cho Phương Ứng Khán là "Phương Ứng Khảm" (có nghĩa là 'đáng chém'), cho rằng hắn không nên sống. Phương Cự Hiệp biết được, đổi tên Phương Ứng Khảm thành "Phương Ứng Khán".

Hoàng đế Đại Tống vì tri ân cứu mạng của nghĩa phụ Phương Cự Hiệp, vốn định sắc phong Phương Cự Hiệp là "Thần Thông Hầu", nhưng Phương Cự Hiệp không muốn địa vị hão huyền, cũng không muốn trở mặt với triều đình, lừng khừng không quyết định.

Phương Ứng Khán hiểu rõ được lợi thế triều đình ngự phong, đề nghị Phương Cự Hiệp để mình thay nghĩa phụ thụ phong, như vậy, Phương Cự Hiệp không cần lo lắng việc từ chối triều đình, cũng không bị việc sắc phong làm vướng bận. Vậy nên Phương Ứng Khán tuổi còn nhỏ liền vào kinh thụ phong làm "Thần Thông Hầu", vừa vào kinh đã nổi danh, cùng với Thiết Thủ của Tứ Đại Danh Bộ đồng thời là nhân tài cao thủ mới xuất hiện của triều đình.

Sau khi Phương Ứng Khán vào kinh, bởi vì danh tiếng Phương Cự Hiệp, hơn nữa hắn giao hảo với Mễ Hữu Kiều cai quản nội cung, liền trở thành đối tượng kết giao mà các phe phái kinh thành hướng tới, mọi việc đều thuận lợi. Cuối cùng Phương Ứng Khán tự gầy dựng cơ nghiệp riêng, lấy Mễ Hữu Kiều làm cầu, dựa vào thân phận vương hầu tôn quý, lui tới giữa tầng lớp vương hầu quý tộc, lập nên "Hữu Kiều tập đoàn", mặt ngoài là Mễ Hữu Kiều làm thủ lĩnh, nhưng thật ra hắn mới là đầu lĩnh chân chính của "Hữu Kiều tập đoàn".

Phương Ứng Khán được Phương Cự Hiệp truyền lại "Thần kiếm Huyết Hà", luyện thành tuyệt kỹ "Huyết Hà Thần Kiếm", sau hắn lại đem phát triển thành tuyệt học "Huyết Hà Thần Chỉ". Phương Ứng Khán tuy là quyền quý của Tống triều, nhưng lại quan hệ thân mật với người Kim, được Kim chủ tặng cho tuyệt học "Ô Nhật Thần Thương",  vì vậy mới có danh xưng "Đàm Tiếu Tụ Thủ Kiếm Tiếu Huyết. Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ. Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu gia".

Trong "Thuyết anh hùng-Thuỳ thị anh hùng", Phương Ứng Khán đạt được bí kíp thần công "Thương Tâm Tiểu Tiễn", "Sơn Tự Kinh", "Nhẫn Nhục Thần Công" của Nguyên Thập Tam Hạn, đã bước đầu luyện thành "Sơn Tự Kinh", sau lại xác minh được "Tinh Thạch Chi Bí" trên người Vương Tiểu Thạch, thần công sơ bộ đạt thành, vì vậy đổi tên thành "Phương Thập Thanh", ám chỉ thay thế thiên hạ đệ nhất cao thủ Vi Thanh Thanh Thanh ngày xưa. Trong bản cũ là "Phương Thập Chu", ý là muốn thay thế bang chủ Lý Trầm Chu của thiên hạ đệ nhất đại bang năm xưa, trở thành nhân vật đệ nhất hắc đạo quyền khuynh thiên hạ.

Phân tích tính cách:

Đây là một nhân vật dã tâm bừng bừng.

Hắn có võ công trác tuyệt, lòng dạ thâm sâu. Rõ ràng tính cách già trước tuổi, nhưng cứ thích ở trước mặt người khác làm ra vẻ trẻ con khả ái, thành thật ngây thơ khiến những người tiếp xúc với hắn lơ là phòng bị.

Miêu tả "Đàm tiếu tụ thủ kiếm tiếu huyết, phiên thủ vi vân phúc thủ vũ", "vô tín vô nghĩa" đã khắc hoạ chính xác thái độ làm người của hắn.

Đối với Phương Ứng Khán, trên đời này không người nào là không thể bán đứng, không người nào là không thể lừa dối, bất luận là nữ tử từng trao thân cho hắn, hay là nghĩa phụ một tay nuôi nấng hắn nên người... Đương nhiên, càng bao gồm cả thuộc hạ của hắn.

Có người nói Phương Ứng Khán dối trá, nhưng thử hỏi, triều đình lúc đó, ai mà không dối trá? Thái Kinh không dối trá? Hay là Gia Cát Chính Ngã không dối trá? Có lẽ người duy nhất không dối trá chính là thiên tử phong lưu Tống Huy Tông ngồi trên long ỷ cao cao kia.

Cho nên mới nói, đặc điểm lớn nhất của Phương Ứng Khán không phải dối trá, mà là tham lam.

Phảng phất như bản thân hắn là tập hợp của tất cả tham lam, ích kỷ, dối trá, âm hiểm, hung ác...

Dùng tám chữ "Bề ngoài thiên sứ, lòng dạ ác ma" để hình dung Phương tiểu Hầu gia tuyệt không quá đáng.

Phương Ứng Khán còn có một đặc điểm nữa là có thể "nhẫn".

Hắn thuở nhỏ kỳ thực là một người tâm cao khí ngạo, nhưng để có thể thực hiện (hoặc là để sớm ngày thực hiện) được dã tâm của mình, hắn đem cao ngạo giấu ở thật sâu bên trong cái vẻ bề ngoài tĩnh như xử nữ cùng dịu ngoan khiêm cung.

Thế cho nên một thủ lĩnh còn lại của "Hữu Kiều tập đoàn", Mễ công công Mễ Hữu Kiều đa mưu túc trí cũng hiểu rằng: "Người thanh niên giờ đây còn đang dựa vào sự giúp đỡ của lão để thành đại sự này, chỗ đáng sợ nhất của hắn là không nóng không giận, cao thâm khó dò. Có lúc lão cũng không rõ, rốt cuộc là lão đang giám sát hắn, hay là hắn đang thao túng lão?"

"Phương Ứng Khán tuy còn trẻ tuổi, nhưng hắn có bản sắc anh hùng, khí phái hào kiệt, cá tính kiêu hùng."

Có lúc hắn có thể cường hãn thô tục, khi cần thiết lại có thể khiêm tốn đa lễ, khi thì tự đại cuồng ngạo, nhưng lúc cần cũng có thể ôn hoà tình cảm.

Hắn biết tiến công, cũng hiểu được thoả hiệp. Thời cơ vừa tới, lập tức không từ thủ đoạn đoạt lấy, nhưng lại rất hiểu rút lui nhẫn nại, đợi cơ hội tốt. Hắn tích cực mà không lạc quan mù quáng, tự phụ nhưng không tự mãn, có thể bỏ sĩ diện xắn tay áo đánh nhau, cũng thành thạo rút lui bảo toàn đại cục, hắn có thể nói lý lẽ, tránh xung đột thậm chí xuống đài giải quyết hậu quả, không gì không giỏi, mà lại tiến thoái tự nhiên, biết cách lấy lòng người, khiến người tôn trọng, làm người sợ hãi, dụ người mê hoặc.

...

Nguồn: Baidu.com
Chuyển ngữ: http://tuyetphong.blogspot.com/2011/11/thien-chi-kieu-tu-phuong-tieu-hau-gia.html?m=1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top