[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 29: Hợp Tác
Hoàng đế Đại Tống bị ám sát bỏ mình!
Đây là tin tức do chính miệng Thái Thượng Hoàng Triệu Cát công bố trên triều.
Trong thoáng chốc kia mọi người đều thẫn thờ, vẻ mặt không tin tưởng.
Thật lâu sau, một tiếng kêu khóc bỗng vang lên bên trong đại điện, sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, vô số tiếng kêu khóc thấu tận trời cao.
Keeng! Keeng! Keeng! Keeng! —— tiếng chuông tang đại biểu hoàng đế băng hà vang vọng, phiêu đãng khắp hoàng thành, văng vẳng truyền đi thật xa.
Bá tánh Khai Phong vốn rộn ràng làm việc, cùng lúc buông việc trong tay, vọng nhìn về hướng hoàng cung phía xa.
Mỗi người đều mang vẻ mặt chết lặng, cũng không có bao nhiêu bi thương, rốt cuộc hoàng đế có băng hà hay không, người ngồi trên long ỷ tiếp theo sẽ là ai, cũng không liên quan đến bọn họ.
Chỉ có người đã già sẽ thở dài mội tiếng: "Thời thế lại phải đổi thay."
Gia Cát Chính Ngã bình tĩnh nhìn những người đang kêu khóc ở đây, có người thật tâm, có người giả ý, sau đó ngẩng đầu, đối diện với gương mặt Triệu Cát đầy bực bội và không kiên nhẫn. Lòng ông nguội lạnh, nuốt lại tất cả những lời định thốt ra, trong đầu hồi tưởng những gì Cố Tích Triều đã nói.
Lẽ nào việc quan gia bị ám sát, thật sự có can hệ với Thái Thượng Hoàng ư?!
Ông không muốn phỏng đoán ác ý như thế, nhưng lại không thể không nghi ngờ, biểu tình trên gương mặt Triệu Cát tuyệt đối không phải là bi thương khi biết tin nhi tử bỏ mạng.
Không nhịn được quay đầu nhìn Cố Tích Triều đứng ở hàng cuối, tuấn dung thất thần lọt ngay vào tầm mắt ông. Y không hề nước mắt nước mũi giàn giụa giống những người khác trong điện, y không khóc, thậm chí ngay cả sắc mặt ấy ở trong trường hợp bi thống này cũng là thất lễ, nhưng Gia Cát Chính Ngã lại nhìn thấy bi thương lộ ra từ xương cốt y.
Chẳng nhẽ y vẫn chưa biết tin quan gia còn sống?! Gia Cát Chính Ngã nhíu mày.
Tiếng khóc qua đi, Triệu Cát thương nghị cùng chúng thần, quốc gia không thể một ngày vô chủ, toại định Khang Vương Triệu Cấu nửa tháng sau sẽ đăng cơ.
Tình thế cấp bách, nguyên hoàng bất giờ băng hà, tang lễ phải giản lược hết thảy, nhưng việc tân hoàng đăng cơ, điển lễ lại không thể chậm trễ.
Tuy cũng có người phản đối, nhưng bị Triệu Cát cường ngạnh phủ quyết, lão ném một câu: "Việc này đã định, tuyệt không thương lượng." Ngay sau đó đứng dậy rời đi.
Trong điện, chúng thần hai mặt nhìn nhau, không ai dám làm trái ý Thái Thượng Hoàng, sôi nổi thở dài một tiếng xong đường ai lấy về.
Gia Cát Chính Ngã phiền muộn bãi triều, khi đi ngang qua Cố Tích Triều, nhanh chóng túm tay áo y một cái.
Cho dù Cố Tích Triều có căm phẫn, bi thương hay đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến mức nào thì một túm đột ngột này cũng túm y hoàn hồn. Y ổn định tâm tình, không dấu vết nhìn bốn xung quanh, sau đó nhấc chân, đứng ở vị trí không xa không gần phía sau đối phương.
Trong góc yên lặng, khi Gia Cát Chính Ngã xác nhận bốn phía đã không còn ai mới mở miệng nói: "Quan gia còn sống."
Trong lòng y trào dâng vui sướng, một Cố Tích Triều luôn luôn bình tĩnh, trấn định lúc này giọng nói cũng có chút lạc đi: "Ngài, ngài nói gì?!"
Gia Cát Chính Ngã nói: "Nơi này không thích hợp để nói chuyện, ta không thể kể rõ ngọn ngành ở đây, Cố đại nhân chỉ cần biết tánh mạng quan gia không ngại, rất có thể đã đang trên đường trở về."
Cố Tích Triều sờ soạng mặt mình một phen, cố trấn định nói: "Vô luận như thế nào, quan gia có thể sống thì đây chính là phúc Đại Tống, phúc của thiên hạ."
Gia Cát Chính Ngã cảm khái gật đầu: "Quan gia sẽ là trung hưng đại đế."
Cố Tích Triều im lặng mỉm cười.
Trước khi rời đi y nói cho Gia Cát Chính Ngã, này tân hoàng đăng cơ chính là ngày Phó Tông Thư động thủ, để ông sớm có chuẩn bị.
Gia Cát Chính Ngã đau đầu, tuy ông là tổng giáo đầu của mười tám vạn Ngự lâm quân, trên tay không thiếu binh, nhưng ông lại không có quyền lợi điều động quân đội!
Địa vị võ quan ở Tống triều vốn thấp hèn, coi như hoàng đế có tín nhiệm ông, cũng không có khả năng cho ông cái quyền tuỳ ý điều động quân đội này, nếu không vô luận là Triệu Cát hay Triệu Hoàn, chỉ sợ ban đêm cũng không dám ngủ.
Cố Tích Triều trầm tư một lát, đột nhiên tháo túi gấm trên cổ xuống, đưa cho ông.
Nhìn lão nhân trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, trước khi đi y còn dặn dò mãi, việc này xong xuôi nhớ phải trả cho y đó!
Việc khó khăn nhất đã được giải quyết, Gia Cát Chính Ngã đương nhiên là sảng khoái đáp ứng, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng như bay.
Hoàng đế qua đời là đại sự, bá tánh cả nước phải giữ ba năm đạo hiếu, không được làm bất luận việc hồng hỉ nào.
Tin tức truyền ra từ phủ Khai Phong có tốc độ lưu truyền cực nhanh, ngay cả đương sự cũng được nghe nói.
"Thì ra là ngài chết rồi ha!"- Phương Ứng Khán cười ác liệt, ánh mắt nhìn Nhan Cảnh Bạch kiểu rất vui sướng khi người gặp họa.
Nhan Cảnh Bạch trầm mặt, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Phương Ứng Khán, ngươi ta cùng nhau giao dịch đi."
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên hắn, trong giọng nói không còn ôn hoà, mà trầm lãnh, uy nghiêm, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Phương Ứng Khán chậm rãi thẳng eo, hai mắt híp lại, che dấu tinh quang lập loè phía dưới.
"Vi thần chăm chú lắng nghe."- Hắn nói như thế.
"Tất cả quá mức trùng hợp."- Nhan Cảnh Bạch nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, nói chậm: "Âm mưu Thái Nguyên phủ, người Kim đột nhiên xuất hiện, trẫm bị ám sát, Biện Kinh càng là đại điển đăng cơ gấp không chờ nổi... Tất cả những thứ này khiến trẫm không thể không hướng đến phỏng đoán xấu nhất. Nếu trẫm sở liệu không sai, cái gọi là tân hoàng đăng cơ chẳng qua chỉ là một lá cờ hiệu, người đứng phía sau đã không kiềm chế được dã tâm tạo phản."
Phương Ứng Khán nói: "Vậy theo như lời của quan gia, người đứng phía sau là ai vậy?"
Nhan Cảnh Bạch hơi mỉm cười, như thở dài nói: "Trừ bỏ Phó tướng quốc, Phó Tông Thư thì còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy nữa?!"
Phương Ứng Khán ngoài mặt nhìn qua thì bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng tuyệt đối là khiếp sợ, ánh mắt hắn sắc bén, có thể nói vô lễ: "Phó tướng quốc chính là nguyên lão Tống Triều, ta vẫn cho rằng quan gia tín nhiệm nhất là lão đấy!"
"Ngươi sai rồi!" Nhan Cảnh Bạch nhàn nhạt nói: "Người tín nhiệm lão là cha trẫm, không phải trẫm!"
Hai tầm mắt một sắc bén, một thản nhiên đối diện nhau thật lâu, mãi sau Phương Ứng Khán mới công môi mỉm cười: "Quan gia quả nhiên không phải người thường! Như vậy thì ngài muốn hai ta hợp tác thế nào đây? Thần có giá trị gì đáng để ngài hợp tác nhỉ? Chớ quên, ngài là quân, mà thần chỉ là thần tử, còn là một thần tử có tội."
"Phương khanh quá lời rồi, nếu trẫm là quân, vậy đương nhiên là trẫm nói ngươi có tội, thì ngươi có tội. Nhưng nếu trẫm nói ngươi không tội, thì ngươi sẽ có tội gì chứ?!"
"Hơn nữa."- Nhan Cảnh Bạch nhướng mày, nói tiếp: "Phương ái khanh tài hoa xuất chúng, võ nghệ cao cường, một thân bản lĩnh đáng giá để trẫm hợp tác với ngươi, huống chi phía sau ngươi còn có một Hữu Kiều Tập Đoàn thế lực không nhỏ đi?!"
Phương Ứng Khán căng thẳng trong lòng, khẽ cười: "Quan ra biết không ít nhỉ, ngay cả việc thần là thủ lĩnh sau màn của Hữu Kiều Tập Đoàn cũng nắm rõ trong lòng bàn tay."
"Ngươi không cần phòng bị trẫm."- Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng nói: "Trẫm rất thích thế lực này của ngươi, như thế mới càng có giá trị hợp tác không phải à?!"
Phương Ứng Khán nghe vậy, cao giọng cười to, dù là một thân vải thô váy nữ cũng không ngăn được phong tư anh lãng giữa hai đầu màu hắn. Thật lâu sau, hắn mới cười hỏi: "Vậy còn ngài? Ngài định trả giá như thế nào?"
"Mạng này của ái khanh còn chưa đủ hay sao?"- Nhan Cảnh Bạch bình tĩnh: "Trẫm hứa với ngươi, ngươi không tạo phản, trẫm không giết ngươi!"
Phương Ứng Khán nhướng mày: "Ngài cũng biết ta có tâm làm phản."
"Thì sao?"- Nhan Cảnh Bạch nói: "Tâm tư cũng chỉ là tâm tư, trừ phi ngươi thực thực hiện nó, hóa tâm tư kia thành hành động! Đương nhiên, nếu ngươi thật sự có năng lực lật đổ vương triều Đại Tống, thì đó chính là tại trẫm vô năng, thua cũng chẳng trách bất luận kẻ nào!"
Phương Ứng Khán lần đầu dâng lên cảm xúc tản thưởng với người bên cạnh, hắn chậm rì rì vươn tay, khẽ cười nói: "Hợp tác vui vẻ!"
Nhan Cảnh Bạch vừa lòng cười.
Hai bàn tay đồng dạng trắng nõn, tuyệt đẹp, mà lại trầm tĩnh hữu lực chặt chẽ nắm lấy nhau.
Nhan Cảnh Bạch vén mành, hô một câu ra ngoài:"Sư phó, làm phiền ngài đánh xe nhanh hơn chút nữa."
"Được!"
Tiếng roi da thanh thuý vang lên, bánh xe chuyển động càng lúc càng nhanh, để lại bụi đất mịt mù phía sau.
...
...
Ngoại thành 50 km, mấy người Vô Tình, Lãnh Huyết ra roi thúc ngựa, một đường xuôi nam, cho dù bọn họ nội bộ thâm hậu cũng có chút không chống đỡ nổi. Cuối cùng là Vô Tình quyết định, tìm một khách điếm nghỉ tạm một đêm.
Vừa vào khách điểm, không biết vì sao, Lãnh Huyết đột nhiên rút kiếm, hàn quang hiện lên, lụa trắng theo gió tung bay chậm rãi rơi xuống đất.
Một kiếm bất thình lình khiến cho tiểu nhị chạy đến nghênh đón mềm nhũn hai chân, tưởng là người tới gây sự, run run rẩy rẩy hô một tiếng: "Chưởng, chưởng quầy..."
Chưởng quầy bụ bẫm thấy tình thế không ổn, nhanh chóng cúi đầu khom lưng chạy đến đây, vừa lau mồ hôi vừa run giọng nói: "Vị thiếu hiệp này, thiếu hiệp, tiểu nhị trong quán không hiểu chuyện, có điều gì đắc tội xin hãy thông cảm cho, thông cảm cho..."
Đôi mắt xanh lục cực kỳ đáng sợ trong mắt người thường hơi đảo qua, hai người đối diện run như cái sàng, Lãnh Huyết mím môi, không nói gì lướt qua bọn họ.
Chưởng quầy thở phào một hơi, bàn tay múp mỡ dùng sức tát gáy tiểu nhị một cái, đè thấp giọng trách mắng: "Bảo mày để ý một chút, mày còn dám dạ bộ ngớ ngẩn để lừa ông, nếu còn lần sau thì cuốn gói cút ngay nghe chưa!"
Tiểu nhị ủy khuất đầy mặt, lẩm bẩm nói: "Con không có..."
Chưởng quầy tát thêm cái nữa: "Còn dám giảo biện, đi! Ra ngoài treo cờ trắng lên, tay chân lanh lẹ một chút!"
Bước Lãnh Huyết khựng lại, bàn tay cầm kiếm xiết chặt.
"Tứ sư đệ!"- giọng Vô tình thanh lãnh mang theo cảnh cáo vang lên.
Đôi mắt lục ngọc lấp loé quang mang, cuối cùng chậm rãi ảm đạm xuống.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn dầu bé như hạt đậu.
Khi tiếng đập cửa vang lên, Lãnh Huyết đang ngồi bên bàn lau kiếm, một thanh trường kiếm hẹp dài đơn bạc.
Sau đó cửa đã bị đẩy ra, Vô Tình một mình một người đẩy xe lăn chậm rãi tiến vào.
Thấy thế, Lãnh Huyết lập tức buông kiếm trong tay, đi đến hỗ trợ.
'Kẽo kẹt!' Tiếng bánh xe kêu có vẻ quá mức rõ ràng trong đêm tối.
"Thấy phòng đệ hẵng sáng đèn cho nên ta tới đây nhìn xem."- Vô Tình bình tĩnh nói: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải lên đường nữa."
Lãnh Huyết trầm mặc đẩy hắn bên cạnh bàn, cũng không có ý định mở miệng, cậu vốn không thích nói chuyện, thời gian gần đây càng thêm trầm mặc ít lời.
Cũng may Vô Tình không cần cậu trả lời, nương theo ánh đèn, hắn cầm thanh kiếm trên bàn lên, gõ nhẹ mũi kiếm, khen một tiếng 'kiếm tốt!' sau đó nói: "Ta luôn muốn hỏi đệ, kiếm này của đệ là ở chỗ đại sư đúc kiếm Long Du Tử đi, nghe nói kiếm của ông ta rất khó cầu, đệ có được nó như thế nào?"
Đôi mắt ngọc chợt trở nên nhu hoà, tựa như tuyết tan trên mặt hồ nước, cậu thản nhiên nói: "Là quan gia cho ta."
Vô Tình trầm mặc, thu toàn bộ biểu tình của đối phương vào trong mắt, sau đó loại cảm giác hãi hùng khiếp vía kia lại lần nữa ập đến.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, ngữ khí gần như là nghiêm khắc: "Đệ biết bản thân đang làm cái gì không?"
Đầu tiên Lãnh Huyết hơi sửng sốt, ngay sau đó đối diện với cặp mắt đen nhánh, giống như có thể nhìn thấu hết thảy kia. Cậu vốn mẫn cảm, trong nháy mắt đã nhận ra, có lẽ đối phương đã nhận ra gì đó.
Vị đại sư huynh này của cậu, từ trước đến nay luôn cơ trí thông tuệ, sức quan sát cực mạnh, nếu đã bị đối phương nhìn thấu, cậu cũng không muốn che dấu nữa. Khuôn cằm góc cạnh giương cao cao, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ là tràn đầy cao ngạo và quật cường: "Ta thích ngài ấy, là loại thích muốn cưới ngài ấy làm thê tử!"
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Vô Tĩnh vẫn cảm thấy giật mình, giọng nói xưa nay trầm tĩnh hữu lực cũng run lên: "Ngươi, ngươi, hồ nháo!"
Lãnh Huyết nhấp chặt môi, không lên tiếng, nhưng quật cường giữa mày biểu hiện cậu không phục.
Vô Tình hít vào một hơi thật sâu, khắc chế cảm xúc của mình nói: "Đệ có biết người đó là nam nhân hay không, còn là hoàng đế Đại Tống, đệ không thể thích ngài được!"
"Vì sao không thể!"- Lãnh Huyết phản bác: "Ta chính là thích ngài ấy, chỉ thích một mình ngài ấy, có quan hệ gì đến việc ngài ấy là nam nhân hay là hoàng đế đâu?!"
Vô Tình cười lạnh: "Có câu 'Thiên Địa Quân Thân Sư' đại ý ba thứ tôn quý nhất trời đất này chính là 'quân- thân- sư'! Ngài ấy là quân chủ, là đối tượng vạn dân quỳ bái, là người chúng ta thề sống chết để nguyện trung thành! Còn đệ, thân là thần tử, có thể tôn người, kính người, nguyện trung thành với người nhưng tuyệt đối không thể yêu người, hay là đệ muốn trở thành loại nịnh hạnh như Đổng Hiền và Di Tử Hà?!"
Lãnh Huyết lớn lên cùng đàn sói, với cậu tình yêu thật đơn thuần, cậu thích là thích, thứ cậu lo lắng cũng chỉ là đối phương thích mình hay không thôi, sao có thể nghĩ như vậy chứ!
Giờ phút này nghe lời của Vô Tình, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thấy cậu như vậy, Vô Tình thực sự không đành lòng, nhưng buộc phải có người đánh thức cậu, nếu không với tính tình quật cường kia của cậy, nhất định sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng toác đầu chảy máu thương tích đầy mình.
Vô Tình hiểu rõ đạo lý 'tốt quá hoá lốp', đối với con sói cao ngạo cô độc này, không thể bức ép quá đáng, nếu không 'vật cực tất phản'. Vì thế, sau khi để lại một câu: "Đệ suy nghĩ cho thật kỹ đi" thì chuyển bánh xe lăn, về phòng của mình.
Ánh đèn trong phòng Lãnh Huyết, một đêm chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top