[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 28: Mưu Nghịch

Bên trong Phúc An Cung, không gian tĩnh mịch khiến người ta hít thở không thông.

Huy Tông Triệu Cát đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt thẫn thờ, run giọng: "Triệu Hoàn... Hoàng đế, nó... nó thật sự?"

Phó Tông Thư chắp tay nói: "Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, đây là tin tức do chính miệng người Kim truyền đến, chắc chắn không thể sai được."

Nghe vậy, cả người Triệu Cát lại run lên, thần sắc trên mặt không biết là vừa mừng vừa lo, là thống khoái hay là ghen ghét.

Phó Tông Thư thấy sắc mặt của lão, thật cẩn thận nói: "Ngài xem, chúng ta có nên chiêu cáo tin tức quan gia băng hà cho toàn thiên hạ, sau đó Thái Thượng Hoàng sẽ đăng cơ một lần nữa?"

"Không không!" Triệu Cát lắc đầu quầy quậy: "Sống phải thấy người chết phải thấy xác, trước khi nhìn thấy thi thể của nó, trẫm không yên tâm."

Nói xong, lão bỗng chộp lấy tay Phó Tông Thư, kinh hoàng hỏi: "Người Kim, Kim triều chắc chắn sẽ tuân thủ hứa hẹn phải không, bọn họ sẽ không đổi ý phải không?"

Phó Tông Thư cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn ra vẻ chân thành an ủi: "Thái Thượng Hoàng yên tâm, chính miệng lang chủ Kim Quốc đã hứa hẹn, chỉ cần hoàng đế Triệu Hoàn làm nhục sứ đoàn nhà Kim thoái vị, sau đó cắt nhường ba trấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian cho đại Kim, ngài ấy sẽ kết bạn với Đại Tống ta, vĩnh viễn không xâm phạm!"

Gương mặt Triệu Cát hiện lên ửng hồng kích động không bình thường, chút ít áy náy và thương tâm tận sâu trong lòng hoàn toàn biến mất. Đừng trách trẫm nhẫn tâm! Lão thầm nghĩ: Trẫm làm như vậy là vì Đại Tống! Hết thảy đều là vì Đại Tống!

Đối với yêu cầu cắt đất của người Kim, Triệu Cát tất nhiên gật đầu liên tục, ngay cả nhi tử của mình lão cũng có thể ruồng bỏ, huống chi chỉ là ba cái thị trấn nho nhỏ kia.

Thấy lão đáp ứng, Phó Tông Thư hơi mỉm cười, sau đó vờ vịt khuyên nhủ: "Thái Thượng Hoàng, quốc không thể một ngày vô quân, tuy ghi thể của quan gia chưa thể tìm thấy ngay, nhưng tuyệt đối không có thả năng tìm được đường sống trong chỗ chết, ngài vẫn nên sớm có chuẩn bị, còn cần phải ổn định dân tâm."

Triệu Cát đứng dậy, vẻ mặt nôn nóng đi tới đi lui. Thật lâu sau, lão mới nói với Phó Tông Thư: "Bằng không hãy để Cửu ca tới ngồi long ỷ này đi, trẫm tiếp tục làm Thái Thượng Hoàng của trẫm là được."

Nghe vậy, ánh mắt Phó Tông Thư nhìn lão có vẻ kinh ngạc, không rõ vì sao lão lại quyết định như vậy

Triệu Cát mất tự nhiên ho khan một tiếng, vuốt chòm râu nói: "Trẫm già rồi, sức cùng lực kiệt, giờ là lúc hưởng phúc thanh nhàn, việc đại sự dưới bầu trời này vẫn nên trông cậy vào người trẻ tuổi thì hơn."

Phó Tông Thư chắp tay: "Thái Thượng Hoàng không màng danh lợi, không tranh không đoạt, lão thần khâm phục."

Nhìn Triệu Cát tươi cười đắc ý, Phó Tông Thư cảm động ngoài mặt, nhưng trong lòng cực kỳ khinh bỉ.

Thái Thượng Hoàng đúng là già rồi, càng sống càng nhát gan, hoàn toàn bị người Kim dọa vỡ mật, ngay cả cơ hội cầm quyền lần nữa cũng từ bỏ, cam chịu uất ức và hèn nhát rúc trong thâm cung.

Nhưng bây giờ đối phương coi như vẫn còn giá trị lợi dụng, Phó Tông Thư cũng vui lòng nói vài câu, vỗ mông ngựa vài cái dỗ dành người này thoải mái dễ chịu, mà Triệu Cát càng thoải mái, ánh mắt nhìn lão cũng càng thêm tín nhiệm, Phó Tông Thư lúc này mới ung dung thong thả rời đi.

Sau khi về phủ, lão chỉnh sắc mặt, nhanh chóng gọi Cố Tích Triều đến, đem việc lão thương lượng với Triệu Cát nói rõ cho y, cuối cùng nói: "Ngươi chuẩn bị một chút, ngày tân hoàng đăng cơ, chính là ngày chúng ta hành động, vừa lúc có thể một lưới bắt hết những người phản đối."

Ánh mắt Cố Tích Triều u ám, cung kính đáp 'vâng'.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Phó Tông Thư vừa lòng nhìn đứa con rể do chính mình lựa chọn, chậm giọng hỏi: "Vãn Tình vẫn khoẻ chứ? Có mời đại phu đến đúng hạn bắt mạch hay không? Thai khí như thế nào?"

Nghe lão nhắc tới thê tử mình, gương mặt lạnh nhạt của Cố Tích Triều dần nhu hòa: "Đại phu nói tất cả đều ổn, nhưng sáng nay nàng ấy có dấu hiệu nôn nghén, ăn ít hơn trước nhiều, buổi tối phải ép nửa khuyên nàng mới uống non nửa chén canh gà."

Nghe vậy, đầu tiên Phó Tông Thư nhíu mày, nhưng rất nhanh dãn ra: "Không sao, thời gian đầu khi nữ nhân hoài thai đều là cái dạng này, con phải chú ý chăm sóc thật cẩn thận, không thể để nàng va chạm nhiều biết chưa?"

Cố Tích Triều khom người nói: "Tích Triều biết."

Phó Tông Thư vui mừng gật gật đầu, sau đó lại nói: "Cho người đi tìm đầu bếp tốt nhất, dù có nôn nghén thì cũng chẳng thể không ăn cái gì được, thân thể Vãn Tình yếu đuối sao mà chịu nổi."

Cố Tích Triều lại lần nữa cung kính bảo 'vâng'.

Hai người thương lượng bố trí tất cả ngày tân hoàng đăng cơ, đến tận khi trăng treo đầu cành liễu, Cố Tích Triều mới cáo từ rời đi.

Khi y sắp sửa bước khỏi cửa thư phòng, giọng nói biến lạnh của Phó Tông Thư đột nhiên truyền đến: "Nhớ kỹ! Không được để Vãn Tình phát hiện bất cứ chuyện gì, bây giờ nàng không thể nhọc lòng được."

Nọn tóc thật dài buông xuống theo động tác cúi đầu của y, chỉ nghe thấy y thản nhiên đáp: "Vâng!"

...

Khi Thiết Thủ trở về Thần Hầu Phủ, phía sau còn một người đi theo, một kiếm một tay, một thanh niên tuấn dật vẻ mặt phong sương.

Hơn bốn tháng trước, hắn nhân dịp thương tâm thương tình do Phó Vãn Tình đột nhiên gả chồng mà rời khỏi Biện Lương, ai ngờ ở nửa đường lại gặp phải "Cửu hiện thần long" Thích Thiếu Thương bị người ta đuổi giết.

Sau khi biết được thân phận của Thiết Thủ, Thích Thiếu Thương nói cho hắn biết nguyên nhân mình bị đuổi giết và việc Liên Vân Trại bị diệt, đồng thời đưa ra ý muốn gặp mặt Gia Cát Chính Ngã.

Tuy Thích Thiếu Thương bị mất một tay, cả người nghèo túng tới cực điểm, nhưng giữa mày chính khí lỗi lạc, khí khái dũng cảm làm Thiết Thủ rất là thưởng thức, huống hồ đầu óc hắn nhanh nhẹn, cũng hết sức cẩn thận, nhận ra nếu những lời đối phương nói là sự thật, thì đây sẽ là một âm mưu ngập trời, đủ để điên đảo xã tắc và giang sơn Đại Tống. Vì vậy, hắn tất nhiên không dám trì hoãn, vứt trái tim thương tâm thương tình của mình lên chín tầng mây, lập tức mang theo người về, đi bái kiến Gia Cát Chính Ngã.

Mà sau khi hắn về hầu phủ mới biết, thì ra khi hắn không có mặt ở đây đã xảy ra việc lớn như vậy, thế thúc của hắn, các sư huynh đệ của hắn đang phải bôn ba lao lực vì an nguy của thiên hạ, còn hắn thì chỉ vì tư tình nữ nhi bình thường của mình mà buồn hẳn nỗi buồn xuân thu, nghĩ đến đây, nội tâm hắn nồng đậm áy náy.

Gia Cát Chính Ngã cực thấu hiểu các đệ tử của mình, ông lập tức nhìn ra áy náy trong lòng Thiết Thủ, ông vuốt chòm râu, mỉm cười nói: "Trở về là được rồi, ta nghe nói con còn mang theo bằng hữu về nữa mà, như thế nào? Sao không đem người đến gặp ta?"

Thiết Thủ miễn cưỡng cười nói: "Đương nhiên phải mang người đến trước mặt thế thúc, không giấu ngài, sở dĩ hắn về cùng con chính vì muốn gặp mặt thế thúc đấy."

"Ừ?!" Gia Cát Chính Ngã cười to: "Thế thì càng phải đi gặp, không thể để khách khứa người ta chờ được." Nói xong, ông vung tay áo, sải bước đi ra ngoài.

Thiết Thủ theo sát phía sau ông.

Phòng khách, Thích Thiếu Thương sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn rất kiên nhẫn, cho dù đã ngồi đợi một lúc khá lâu nhưng không hề nóng vội chút nào, thậm chí hắn còn tự rót tách trà, chậm rãi nhấm nháp từng ngụm từng ngụm.

Bỗng nhiên, mắt mày hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Dưới ánh mặt trời, một lão nhân râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt đang thong dong đi đến, theo sát phía sau ông chính là Thiết Thủ trò chuyện với hắn thật là vui.

Trong nháy mắt ấy hắn đã nhận ra thân phận của lão nhân.

Thích Thiếu Thương đứng dậy đón, vô cùng tôn kính vị lão nhân cho dù là trong giang hồ hay trên triều đình cũng cực có danh vọng này: "Bái kiến Gia Cát thần hầu!"- Hắn rút kiếm, thi lễ, đây chính là lễ của đệ tử.

Gia Cát Chính Ngã nhanh chân bước đến đỡ hắn dậy, cười vang nói: "'Cửu Hiện Thần Long' Thích Thiếu Thương, tuy lão phu ở Biện Kinh đã lâu, dưng vẫn nghe được tiếng vang đại danh của ngươi đấy, một lễ này, lão phu sợ là gánh vác không nổi đâu"

Thích Thiếu Thương mỉm cười: "Kẻ hèn danh mọn tính là gì chứ, thần hầu mới là bậc hiền giả yêu nước thương dân chân chính, là vị tiền bối tại hạ kính ngưỡng đã lâu, đây chỉ là một bái nho nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi!"

Nói xong, hắn lui nửa bước về phía sau, khom lưng lễ bái một lần nữa.

Lúc này, Gia Cát Chính Ngã không tiếp tục duỗi tay ngăn cản, khi hành lễ xong, ông mới cười tủm tỉm: "Nhận một bái này của 'Cửu Hiện Thần Long', xem ra lão phu kiếm được hời hớn rồi."

Thích Thiếu Thương cười khẽ, sau khi tán gẫu thêm vài câu thì vào thẳng vấn đề chính.

Hắn kể lại ngọn ngành sự việc đã nói với Thiết Thủ, sau đó nói: "Từ bấy tới giờ, ta vừa trốn thoát truy giết vừa suy tư, nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ mọi chuyện đều bắt nguồn từ thanh kiếm Nghịch Thủy Hàn kia mà ra."

Nghe vậy, Thiết Thủ kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên hắn cũng chưa từng nghe qua việc này.

Thích Thiếu Thương mỉm cười hơi vẻ xin lỗi với hắn, tiếp tục nói: "Thanh kiếm này do một kiếm khách xa lạ tặng cho ta, muốn ta đồng ý với hắn một việc, nhưng chưa nói đó là việc gì, từ bấy đến giờ vẫn chưa từng gặp lại. Mãi đến sau này ta mới biết, người kia chính là đại tướng Lý Linh của đại Tống!"

"Lý Linh?"- Gia Cát Chính Ngã nheo mắt: "Chính là Lý Linh đã bị xử tử bởi tội danh thông đồng với địch phản quốc?"

"Ban đầu ta cũng cho là như thế, sau đó phát hiện ra thứ này."- Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng, gõ nhẹ vào trường kiếm, không biết hắn chạm vào cơ quan gì, chuôi kiếm bằng thiết văng ra ngoài, rơi xuống một cuộn một thấy nhỏ.

Hắn đưa mật thư kia cho Gia Cát Chính Ngã, nói: "Đây là thư tín của tướng quốc Phó Tông Thư thông đồng với người Kim, mưu đồ bí mật tạo phản."

Gia Cát Chính Ngã cả kinh đứng bật dậy, nhận lấy lá thư nghiêm túc đọc. Thật lâu sau ông mới cau mày, thầm hít sâu một hơi, xem ra những lời Cố Tích Triều nói là sự thật, chỉ là không biết y có vai trò gì trong đây, mà người đứng phía sau Cố Tích Triều đã biết được bao nhiêu?

Cho dù cơ trí như Gia Cát Chính Ngã, cũng phải cảm thấy lòng dạ quan gia sâu không lường được.

Trong phòng khách cực kỳ an tĩnh, Thích Thiếu Thương nghĩ đến Cố Tích Triều- người hắn coi là tri kỷ, sau đó phản bội hắn. Khi hắn đến Khai Phong mới biết, đối phương chính là con rể của tướng quốc đương triều, nội tâm cảm thấy ngũ vị tạp phần.

Còn Thiết Thủ thì nghĩ đến Phó Vãn Tình, nếu phụ thân và trượng phu nàng mỗi người đều ôm âm mưu riêng định lên hôn ước này thì nàng phải làm sao đây? Chờ đến ngày chân tướng bại lộ, đời người con gái xinh xắn thiện lương ấy sẽ đi về nơi đâu?

Đây là một vấn đề nan giải, không đến một ngày kia thì chẳng ai có thể biết được đáp án!

Nghịch Thủy Hàn kiếm vẫn là Nghịch Thủy Hàn kiếm, chỉ là thư tín bên trong đã bị Gia Cát Chính Ngã cất giữ, còn Thích Thiếu Thương cũng tạm thời ở lại Thần Hầu Phủ.

Đang đâu đầu vì việc Phó Tông Thư mưu phản, dù đã có chuẩn bị thì bọn họ cũng không biết, bắt đầu từ ngày mai, Đại Tống sẽ hoàn toàn rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top