[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 22: Mai Phục

Bóng đêm càng sâu, ánh trăng thê lương.

Tiếng vó ngựa ầm ầm xé rách màn đêm, như đại hồng thủy càn quét mà đến, khí thế kinh người. Chim muông đen nhánh vỗ cánh, tiếng kêu thê lương, vô cánh lao thẳng về phía chân trời.

Eo lưng Nhan Cảnh Bạch thẳng tắp, ngồi ngay ngắn bên trong xe ngựa xóc nảy, không nói một lời, sắc mặt khó coi.

Nhưng đầu óc anh đang linh hoạt chuyển động, tự hỏi tình thế trước mắt không ngừng.

Không phải anh không sợ hãi, đối với chiến tranh đổ ập trong tình huống không nắm chắc phần thắng trong tay, thậm chí còn khiến anh khiếp đảm, sợ nếu vì sự tồn tại của anh mà khiến Tống triều lâm vào chiến hỏa quá sớm, do đó dẫn đến diệt vong thì phải làm sao đây?

Anh sợ hãi nhiều hơn bất kỳ ai, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút, bởi vì bây giờ anh chính là quân vương Đại Tống!

Sau lưng đang có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh, chỉ cần anh để lộ một chút khiếp đảm, những kẻ đó, những nanh vuốt kia sẽ cắn xé anh ngay nập tức, khiến cho anh tan xương nát thịt!

Anh cần phải duy trì trấn định, không thể hoảng, càng không thể loạn, không thể vừa lâm trận mà đã run rẩy, tạo cơ hội cho kẻ địch thừa nước đục thả câu.

Nghĩ như vậy, tuy sắc mặt anh vẫn hơi tái nhợt, nhưng cặp mắt đen sáng rọi lạ thường, tràn đầy kiên định.

"Hí!"- Tiếng ngựa rít to chợt truyền đến, xe ngựa vốn đang lao đi với tốc độ cực nhanh đột ngột dừng, quán tính mãnh liệt khiến Nhan Cảnh Bạch không phòng bị ngã chúi về phía trước.

Phúc Toàn Nhi ngã lộn nhào, nhào tới, miễn cưỡng đỡ lấy Nhan Cảnh Bạch, sau đó có chút mất khống chế hô với bên ngoài: "Sao lại thế này? Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm quan gia..."- Màn xe bị người xốc lên, khuôn mặt của Phương Ứng Khán ở dưới ánh đuốc phá lệ nghiêm túc: "Là quân đội, quân đội Kim triều!"

Phúc Toàn Nhi bị dọa đến hồn phi phách tán, lão hoang mang lo sợ nói: "Sao lại thế, sao có thể?! Quân đội Kim triều không phải đang tấn công Thái Nguyên ư, sao bọn họ có thể vượt qua phòng tuyến, không kinh động bất luận kẻ nào xuất hiện ở chỗ này được hả?"

Phương Ứng Khán hiển nhiên không ý định trả lời lão, tầm mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Nhan Cảnh Bạch.

Nhan Cảnh Bạch nhấp môi, sống lưng thẳng tắp, bàn tay giấu ở trong tay áo... gắt gao nắm chặt.

Ánh đuốc bên ngoài sáng đến chói mắt, mơ hồ có tiếng đao kiếm chát chúa truyền đến, giọng Nhan Cảnh Bạch khàn khàn, hỏi: "Đối phương có bao nhiêu người? Rõ ràng không?"

Phương Ứng Khán trầm giọng nói: "Không dưới hai ngàn."

Phúc Toàn Nhi hít hà một hơi, lập tức xụi lơ trên mặt đất.

Nhan Cảnh Bạch nhắm mắt, cất dấu đi toàn bộ kinh sợ, nhanh chóng tự hỏi.

Khi rời đi, bởi vì vội vã lên đường, muốn trở lại Khai Phong bằng tốc độ nhanh nhất, cho nên hai ngàn cấm quân bị anh xa xa để lại phía sau. Bên cạnh anh lúc này chỉ có năm trăm Từ Long Vệ.

Cứ tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện, cho dù có gặp phải thích khách thì có Từ Long Vệ ở đây sẽ chẳng khó khăn bao nhiêu, nhưng trăm triệu lần anh cũng không ngờ tới, nửa đường tự dưng chui ra một đội quân Kim Triều!

Hai ngàn người, còn là quân đội chính quy của người Kim, chỉ sợ cho dù tất cả cấm vệ quân tập hợp ở đây cũng không đánh nổi.

Giờ phút này anh còn nghĩ không ra thì chính là đồ ngu, quân đội Kim triều chẳng thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên lãnh thổ đại Tống, mai phục ngay trên con đường hồi kinh anh buộc phải đi qua, nhất định là có người cấu kết với chúng, mà kẻ này có địa vị khẳng định không thấp, ít nhất là nắm được hành tung của anh trong lòng bàn tay.

Nhan Cảnh Bạch mở mắt, tầm mắt sắc bén dừng trên gương mặt tuấn lãng của người đối diện, ngờ vực vừa mới dâng lên trong lòng lại chợt tắt, không phải hắn, bởi và hành trình Bắc tuần lần này do hắn toàn quyền phụ trách, nếu để sảy ra sai lầm, thì chính hắn là người đầu tiên đứng mũi chịu sào.

Tiếng bước chân vội vàng từ xa tới gần, một Từ Long Vệ quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng bẩm báo: "Bệ hạ! Xin bệ hạ nhanh chóng rút lui, người Kim tiến công cực hung hãn, các huynh đệ sắp không cần cự nổi!"

"Quan, quan gia..."- Phúc Toàn Nhi nắm chặt vạt áo Nhan Cảnh Bạch, cả người run bần bật.

Nhan Cảnh Bạch trầm mặc, con ngươi đen nhánh nương theo ánh lửa nhìn về phía chiến trường chém giết thảm thiết.

Cuối cùng, anh vung ống tay áo, quả quyết quát: "Phá vây, rút lui!"

Ánh mắt Từ Long Vệ kia đầy kiên nghị, dập đầu một cái thật mạnh, sau đó nhanh chóng lao vào vòng chiến.

Nhan Cảnh Bạch biết, người này chỉ sợ sẽ không trở về nữa

"Quan gia yên tâm, vi thần chắc chắn sẽ bảo toàn an nguy của người."- Phương Ứng Khán hiếm thấy không diễn kịch, mà là từ nội tâm hứa hẹn một điều trong khả năng cho phép, rốt cuộc thì, nếu hoàng đế có mệnh hệ gì thì kẻ thứ nhất phải gặp tai ương chính là hắn.

Dưới ánh lửa thấp thoáng, tiếng chém giết rung trời.

Từ Long Vệ là Lãnh Huyết một tay huấn luyện, giá trị vũ lực cao gấp cấm quân mấy lần, nhưng bây giờ đối đầu với người Kim thì cũng chỉ có thể đánh cược, phải biết rằng trước kia trên chiến trường, tỉ lệ tử vong của người Tống và người Kim luôn là 8:1

Có thể nói, Từ Long Vệ là đội ngũ tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đại Tống, do một tay Nhan Cảnh Bạch kiến tạo, mỗi người bên trong là do anh từng bước từng bước tự mình sàng chọn, là tinh binh chỉ trung tâm với một mình anh.

Năm trăm người... cứ như vậy mà bỏ mạng, lòng anh đau tột cùng! Nhưng lại không thể không như thế!

Bằng không anh chính là người phải chết!

Cuối cùng vẫn là anh ích kỷ!

"Giết chết hoàng đế Đại Tống!"

"Kẻ nào lấy được đầu Tống đế, trọng thưởng bạc triệu, phong Thiên Hộ hầu!"

"Kẻ bên trong xe ngựa vàng kia chính là hoàng đế Tống triều, bắn tên, giết hắn!"

...

Tiến hô hoán đằng đằng sát khí truyền đến từ bốn phương tám hướng, khiến Nhan Cảnh Bạch run sợ trong lòng, mồ hôi lạnh đã toát đầy sau lưng.

Cửa xe bị người đẩy ta, doạ anh sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.

Phương Ứng Khán nói một tiếng cáo tội, sau đó kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Xe ngựa là mục tiêu quá rõ ràng, xin quan gia cưỡi ngựa đi cùng chúng ta thôi."

Gió đêm nức nở, cuốn đến từng cơn mùi máu tươi. Bước chân Nhan Cảnh Bạch lảo đảo, gần như chật vật bị đối phương lôi chạy.

Nương ánh lửa, anh nhanh chóng nhìn lướt qua người chung quanh, vũ khí lành lạnh, lưỡi đao sắc bén trong tay, còn lại không đến trăm người...

Anh hung hăng nhắm mắt, giấu đi sát ý chậm rãi sôi sục nơi đáy mắt....

"Quan gia, xin quan gia cởi áo ngoài."- giọng Phương Ứng Khán bình tĩnh vang lên.

Tuy Nhan Cảnh Bạch nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.

Phương Ứng Khán cho anh một bộ y phục của binh lính bình thường, sau đó ném trường phục anh cho một lính trẻ ngồi chờ một bên.

Nhan Cảnh Bạch nháy mắt hiểu rõ dụng ý của hắn, nhìn binh lính kia mặc y phục mình chui vào xe ngựa, anh há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chẳng chốt nên lời.

Đoàn binh chưa đến trăm người lại chia tiếp thành hai nhóm, một nửa bảo vệ xe ngựa rời đi, một nửa hộ tống Nhan Cảnh Bạch đi trên con đường nhỏ về hướng khác.

Nhan Cảnh Bạch gắt gao túm chặt áo choàng, mông bị xóc đau, nhưng anh vẫn phải cắn răng kiên trì, anh chưa từng cảm thấy may mắn giống như bây giờ, may mắn bản thân vì diễn phim cổ trang mà luyện tập được khả năng cưỡi ngựa cực tốt, bằng không giờ phút này sẽ càng thêm gian nan.

Tiếng 'giết' vang trời xa xôi dần, bốn phía an tĩnh, chỉ còn tiếng vó ngựa dồn dập.

Cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng bắt đầu ngả tây, xung quanh cây cối rậm rạp khiến tốc độ của đoàn người không thể không chậm lại.

Nhan Cảnh Bạch kéo dây cương ghìm chậm ngựa, đến bên cạnh Phương Ứng Khán, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Đây là nơi nào?"

Phương Ứng Khán lắc đầu cười khổ: "Không biết, rẽ vào đường mòn giữa lúc nguy cấp, nào biết cụ thể là đâu được, nhưng chúng ta vẫn luôn đi thẳng về phía nam."

Nhan Cảnh Bạch nhíu mày, lần nữa trầm mặc.

Bóng đêm thâm trầm, bốn phía câm lặng. Ngay cả tiếng của một ít côn trùng kêu vang cũng chầm chậm biến mất.

Nhan Cảnh Bạch cảm thấy bất an, tim đập như nổi trống.

"Bùng!"- Ánh nửa chói mắt chợt bừng sáng, một, hai, ba... vô số ngọn đuốc bao vây Nhan Cảnh Bạch và mọi người.

"Bảo vệ quan gia!"

Theo Phương Ứng Khán trầm giọng ra lệnh, mấy chục Từ Long Vệ rút loan đao, gắt gao che chắn Nhan Cảnh Bạch.

Một tiếng vó ngựa thong giong truyền đến, sau tiếng ho nhẹ, một thanh niên cẩm y hoa phục xuất hiện giữa đội quân tinh binh.

Diện mạo thanh niên cũng xem như tuấn lãng, chỉ là ánh mắt hắn khiến người ta khiếp hãi, nhìn thấy Nhan Cảnh Bạch như hận không thể lập tức nuốt tươi anh.

"Hoàng đế Đại Tống!"- Hắn cười nhạt một tiếng: "Gặp nhau lần nữa, chắc ngươi không nghĩ là ta còn sống đi!"

Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng nói: "Tai hoạ lưu ngàn năm."

"Ha!"- Hoàn Nhan Tông Tuấn cười lạnh: "Sắp chết đến nơi còn dám ngang ngược như thế, thật ra ta cũng có chút bội phục ngươi đấy, chỉ là không biết đến khi ta chặt đầu của ngươi, ngươi còn có thể thong dong như thế nữa hay không!"- Dứt lời, hắn phất tay, vô số mũi tên như mưa rơi lao thẳng về phía Nhan Cảnh Bạch.

Trường thương uyển chuyển xoay tròn tạo ra một vòng ánh bạc, đẩy lùi cơn mưa mũi tên đang đổ xuống, Phương Ứng Khán kẹp bụng ngựa, quát lớn một tiếng: "Bảo vệ quan gia, bám sát phía sau bản hầu!"

Sau đó xoay giương hoành thương, hệt như mũi tàu lao thẳng đến xé vòng vây phía Tây thưa thớt nhất.

Từ Long Vệ là những tinh binh được huấn luyện cực kỹ, nghe vậy lập tức kẹp bọc Nhan Cảnh Bạch, gắt gao bám theo Phương Ứng Khán.

Nhưng cho dù bọn họ là những tinh binh có võ nghệ suất chúng, thì cũng chỉ là một đám binh lính bình thường chứ không phải võ lâm cao chủ như Phương Ứng Khán, một trận mưa tên qua đi, trên mặt đất để lại mười mấy thi thể.

Tình huống cực nguy nan, ai cũng bị bức tới cực hạn rồi!

Đầu tàu gương mẫu Phương Ứng Khán và hơn hai mươi Từ Long Vệ còn sót lại chặt chẽ bao vây ở hai cánh, hệt như mũi nhọn đâm thủng vòng vây lao ra ngoài.

Máu tươi nóng hổi xối đẫm y phục, Phương Ứng Khán cuồn cuộn sát khí, trường thương bất bại, mỗi một nhát đâm là đoạt một mạng người, rốt cuộc xé được một khe hở giữa trùng vây như tường đồng.

Hắn gào thét một tiếng, ghìm ngựa xoay người, để mấy chục người phía sau hệt cơn gió giữ lao đi mất.

Mà chính hắn, đơn phương độc mã ở lại, ngân thương cầm trong tay, sừng sững như vách sắt, cả người tắm máu chắn trước mặt người Kim!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top