[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 21: Động Binh

Thời gian cấp bách, Nhan Cảnh Bạch không nán lại Thái Nguyên quá lâu, mười ngày sau tiếp tục khởi hành.

Việc ở Thái Nguyên phủ không cần anh đặc biệt lo lắng, Trương Hiếu Thuần và Vương Bẩm đều là nhân vật chủ trương kháng Kim, một văn một võ kết hợp càng gia tăng sức mạnh. Còn mấy vị cỏ đầu đường phía dưới, những ai có mức độ trung tâm thấp đều bị anh bảy bảy tám tám bỏ cũ thay mới, đến nỗi những tin tức do Lãnh Huyết mang về, anh cũng không quá để ở trong lòng.

Còn Lâm gia, chẳng qua chỉ là địa đầu xà mà thôi, có chỗ dựa là tướng quốc Phó Tông Thư, một khi Phó Tông Thư ngã đài, con rắn này không đến phiên anh xử lý đã bôi mặt cắn nhau mà tự diệt.

Cho nên anh không gấp chút nào.

Rời khỏi Thái Nguyên thì anh đến Đại Đồng phủ, Vân Châu và một vài thành, trấn khác ở Bắc Cương, cũng giống như ở Thái Nguyên thôi, anh không biết những sắp đặt của mình có thể có bao nhiêu tác dụng, nhưng để mình yên tâm là được, ít nhất, anh cũng đã làm tất cả những gì có trong khả năng cho phép rồi.

Ở đây, anh còn nhận được mật thư của Cố Tích Triều, trong thư nói: Y lợi dụng Liên Vân Trại và giang hồ hào kiệt có chung kẻ địch, bố trí mai phục ở cảnh nội nhà Kim, sứ đoàn Kim triều ngoại trừ Hoàn Nhan Tông Tuấn thì tất cả đã phải đền tội.

Nhan Cảnh Bạch phi thường vừa lòng với kết quả này, những sứ thần kia sống hay chết không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng ai bảo trong đó còn có một Hoàn Nhan Tông Hàn chứ?!

Tương lai người kia chính là danh tướng Kim triều, cùng Hoàn Nhan Tông Vọng đánh hạ Biện Lương, là kẻ địch số một của anh, trú định là mối hoạ kỳ cực lớn!

Một cơ hội tốt như thế dâng tận tay anh, anh có ngu mới không làm gì hết!

Hoàng đế Kim Triều thiếu Hoàn Nhan Tông Hàn tương đương với cụt một cánh tay, ngay cả việc xuôi nam cũng cần phải cân nhắc, kết quả như này không cho anh sướng mà được à?!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có việc làm anh vui vẻ thì cũng có việc khiến anh không thoải mái, anh vẫn chưa già cả lú lẫn nhé, anh nhớ rõ, chính anh đã hạ chỉ xử tử Hoàn Nhan Tông Tuấn cơ mà, một người đã chết lý nào có thể xuất hiện ở biên cảnh đại Tống?

Nhan Cảnh Bạch cười lạnh, xem ra là có người dám ở dưới mí mắt anh dở trò mèo thay mận đổi đào!

Anh không muốn truy cứu kẻ thông đồng với người Kim là ai, bởi vì đối tượng hoài nghi quá nhiều, thời gian của anh thì quý giá, không cần phải lãng phí vào việc vô dụng.

Chỉ là, tuy Hoàn Nhan Tông Tuấn an toàn chạy thoát nhưng lại làm anh ý thức được thân phận của người này không đơn giản, một trong những người ít ỏi có thể khiến Hoàn Nhan Tông Hàn liều chết bảo vệ sẽ là ai đây?!

Mật thư Cố Tích Triều gửi đến chỉ nói hai việc, truy sát sứ đoàn Kim triều là một, còn lại chính là y lợi dụng việc này ngồi vào vị trí đại đương gia của Liên Vân Trại, cũng sắp đến ngày diệt Liên Vân Trại.

Hiện giờ, đương gia tiền nhiệm của Liên Vân Trại là "Cửu hiện thần long" Thích Thiếu Thương đã bị y cố ý thả chạy, còn bản thân y thì về phủ tướng quốc, trước mắt, Phó Tông Thư đang cực tín nhiệm y, còn cố ý đính hôn con gái duy nhất của mình cho y.

Cuối thư y còn hứa hẹn, khi quan gia hồi kinh cũng chính là lúc y nắm giữ được chứng cứ Phó Tông Thư thông đồng với địch bán nước, sau đó diệt trừ lão.

Anh đương nhiên tin tưởng năng lực của Cố Tích Triều, cũng không hề nhi ngờ hứa hẹn của y chút nào, chỉ là, anh hóng hớt mà nghĩ, cho dù có anh can thiệp thì Phó Vãn Tình và Cố Tích Triều vẫn phải làm phu thê đó nha!

Nhưng mà, nhìn ngữ khí dửng dưng trong thư khi nhắc đến Phó Vãn Tình, có thể thấy... đã không có vừa gặp đã thương trong hoàn cảnh nghèo túng nhất, đã không có thưởng thức lẫn nhau giữa phố xá lộng lẫy xa hoa, càng không có lần đầu tương ngộ đẹp mộng mơ như truyện cổ tích, Cố Tích Triều sẽ không yêu Phó Vãn Tình nữa, cũng sẽ không chìm vào giấc mộng kiều diễm hão huyền chẳng thể có ngày viên mãn kia.

Chỉ là đối với y, cũng không biết đó là hạnh phúc hay bất hạnh!

Nhan Cảnh Bạch để thư sang một bên, thở dài một tiếng, sau đó lại mang toàn bộ tinh lực đặt vào chính sự.

Anh rất bận, vô cùng bận, ánh nến trong thư phòng gần như ngày nào cũng một đêm không tắt. Mà hễ là nơi anh Bắc tuần đi qua thì lưu truyền nhiều nhất chính là: hoàng đế cần chính thương dân, một đấng minh quân làm phúc của thiên hạ, phúc của bá tánh.

Chân Định phủ là trạm cuối cùng của chuyến Bắc tuần này, lộ trình đến đây xem như thuận lợi, ít nhất cũng không xuất mấy việc kiểu như ám sát nữa.

Quý phủ Bắc Cương bị anh gột sạch một lượt từ trên xuống dưới, anh dám đánh đố, cứ cho là nhà Kim lợi hại, nhưng biên cảnh Tống Triều sẽ không phải gỗ mục giống như trong lịch sử vốn có, vừa bị Kim triều cho một khích đã nát tan tành, sau đó tiến quân thần tốc đánh thẳng vào Biện Lương dễ như trở bàn tay.

Mỗi lần nghĩ đến đây, anh luôn cảm thấy tất cả đều đáng giá, ít nhất là đã có sự đảm bảo cho cái mạng này của anh.

Anh chỉ muốn sống lâu một ít.

Lúc chuẩn bị rời khỏi Chân Định phủ, Nhan Cảnh Bạch khó có được thời gian nhàn rỗi, thăm thú một lượt phong tục tập quán của bá tánh địa phương và đi tìm một người, một đương kim đại sư trong nghành đúc kiếm phi thường có tiếng trên đời!

Những người có tuyệt kỹ thì đồng thời có tính cách quải đản, vị đại sư đúc kiếm này cũng không ngoại lệ.

Bình thường, khi tâm trạng lão vui vẻ thì cho dù ngươi chẳng có xu nào, lão cũng nguyện ý rèn một thanh kiếm tặng cho ngươi, nhưng một khi tâm trạng lão không vui, thì cho dù ngươi có mang vàng bạc châu báu đến quỳ trước mặt lão cũng vô dụng.

Trùng lợp là tâm trạng của lão phần lớn vẫn luôn không vui lắm, càng đen là hôm nay, khi Nhan Cảnh Bạch đến, cũng chính là lúc tâm tình lão đang cực kỳ không vui.

Chú kiếm sư mắng không chút khách khí khiến Lãnh Huyết và Từ Long Vệ liên can cực phẫn nộ, nhao nhao rút kiếm, ngay cả Phương Ứng Khán theo đến bảo hộ hoàng đế cũng phải nhíu mày.

Nhan Cảnh Bạch phất tay, ý bảo bọn họ đừng vội nóng nảy, sau đó không màng ánh mắt mọi người phản đối, một mình một người vào lều tranh của chú kiếm sư.

Tuy đám Lãnh Huyết sốt ruột, nhưng không ai dám ngăn cản, cả đám chỉ có thể vừa canh giữ trước cửa vừa chờ, thời khắc chú ý động tĩnh bên trong.

Không ai biết cuối cùng quan gia dùng thủ đoạn gì hay nói gì, chờ đến khi Nhan Cảnh Bạch ngoài, trên tay đã cầm một thanh nhuyễn kiếm thon dài, còn được chủ nhân lều tranh đích thân tiễn ra nữa.

Mọi người có chút kinh ngạc nhìn hai người tay nắm tay, bộ dáng trò chuyện với nhau nom vui vẻ lắm, cả đám người ngẩn hết cả ra.

Nhan Cảnh Bạch lên xe ngựa trong ánh mắt vọng nhìn của chú kiếm sư, tươi cười sung sướng trên mặt trước sau vẫn không hề phai nhạt.

Kiếm trên tay mỏng và dài, vô cùng sắc nhọn, nó không phải thanh kiếm tốt nhất trong lều tranh, nhưng lại khiến anh vừa nhìn đã ưng ý.

Anh vén mành, vẫy tay gọi Lãnh Huyết vào đây, sau đó nhét kiếm vào trong ngực cậu, đối diện với cặp mắt lục ngọc mang theo nghi ngờ, anh cười nói: "Lưỡi kiếm kia của ngươi bị trẫm chém mẻ mất một miếng, làm hỏng rồi, cái này đền cho ngươi."

Cho nên đây là cố ý xin cho cậu sao? Vừa nghe nói có một đại sư đúc kiếm đã vội vội vàng vàng chạy đi tìm, chịu đựng đối phương bất kính chỉ vì muốn xin cho cậu một thanh kiếm?!

Đôi môi mỏng của Lãnh Huyết nhấp chặt, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh băng như cũ, nhưng đôi tay nắm kiếm lại rất chặt, đốt ngón tay cũng trắng bệnh cả.

Lúc đoàn người trở về phủ đệ, mực đổ trời xanh, bóng đêm sầm xuống, Nhan Cảnh Bạch hơi mệt, chỉ muốn đi tắm sau đó ngủ một giấc thật là sung sướng thôi.

Ngày mai chính là ngày khởi hành hồi kinh đấy!

...
...

Đáng tiếc, thế sự vô thường, tất cả mọi chuyện không thể luôn đi theo hướng suy nghĩ của anh...

Khi anh gần ngủ say, Phúc Toàn Nhi hoảng hốt gọi to khiến anh hoàn toàn tỉnh dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Hai chân Nhan Cảnh Bạch trần trụi, tóc tai chưa vấn đứng trong phòng ngủ, gió thổi từ ngoài cửa sổ vào thật lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng tâm can anh lúc này.

Trong đầu ngổn ngang trăm mối, suy nghĩ rối như tơ vò, không tìm đâu được thanh minh bình tĩnh như xưa.

Run rẩy rất nhỏ nơi đầu ngón tay, dần dần nan ra toàn thân anh.

Ấm áp bất chợt ập đến, vải vóc mềm mại khoác trên đầu vai, tròng mắt Nhan Cảnh Bạch chuyển động, đối diện với đôi con ngươi xanh biêng biếc.

Anh hít vào một hơi thật sâu, lấy ra tấm hổ phù to bằng nửa bàn tay ra đưa cho Lãnh Huyết, trịnh trọng nói: "Ngươi cầm cái này, mang theo vài người nhanh chóng đến quân doanh Tề Dương, lệnh người lập tức xuất chinh giải vây Thái Nguyên. Ngươi nói rõ, Thái Nguyên quyết không thể bại, bằng không hắn mang đầu về cho trẫm!"

Lãnh Huyết dùng sức gật đầu, nhưng vẫn do dự nói một câu: "Nhưng quan gia ở đây...."

Nhan Cảnh Bạch xua tay: "Có Phương khanh và Từ Long Vệ, ngươi không cần lo lắng, trẫm đã hạ lệnh, không đợi đến hừng đông nữa mà lên đường ngay trong đêm. Một khi tin tức nhà Kim tấn công Thái Nguyên truyền đến Biện Lương, triều đình nhất định rung chuyển, những người trong tối kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt nhường này, cho nên trẫm nhất định phải về kinh toạ trấn."

Lãnh Huyết cắn chặt răng, nắm chặt hổ phù hành lẽ với anh, sau đó rời đi, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top