[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 17: Rời Đi

Bên trong Phúc Ninh Cung.

Nhan Cảnh Bạch vừa viết chữ vừa nói với người quỳ phía dưới, phân phó: "Viết hịch văn, nêu rõ người Kim đến đây đòi hỏi chúng ta những gì, bao nhiêu và cả sự việc ở Tử Thần Điện, sau đó chiêu cáo thiên hạ bằng tốc độ nhanh nhất, nhớ rõ, phải là nhanh nhất! Trẫm muốn trong vòng ngày mai, dân chúng toàn Khai Phong đều phải biết được sự tham lam và dã tâm của Kim triều."

"Vâng." người nọ cung kính đáp.

Viết xong mấy chữ cuối cùng, Nhan Cảnh Bạch nhẹ nhàng thổi nét mực chưa khô, sau đó gấp gọn, bao kỹ bằng phong thư rồi giao cho người nọ: "Phong thư này phải đưa tận tay Cố công tử, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện ra."

"Vâng."

Nhan Cảnh Bạch khẽ vung tay, thoắt cái bóng dáng người kia đã biết mất. Nhan Cảnh Bạch cong môi cười vui vẻ, phi thường vừa lòng với thành quả do Lãnh Huyết huấn luyện ra. Cuối cùng anh đã không còn là người cô đơn nữa, tuy bây giờ nhân thủ không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng rồi, mà sau này tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Đúng lúc này, Lãnh Huyết một thân hắc y mồ hôi đầy đầu đi vào. Ánh mắt Nhan Cảnh Bạch sáng ngời, chạy nhanh kéo cậu đến ngồi xuống giường, còn lấy khăn sạch lau mặt cho cậu.

Lãnh Huyết tự nhiên nhận khăn, hai ba nhát lau sạch cái trán mướt mồ hôi, lần đầu tiên được đối đãi như vậy cậu còn thấy kinh sợ, chứ lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần sau đó nữa thì cậu cũng quen rồi.

Nhan Cảnh Bạch cực kỳ không có ý thức thân phận ngồi bên cạnh cậu, hỏi: "Thế nào? Nhóm thứ hai của Từ Long Vệ huấn luyện sao rồi?"

Từ Long Vệ là cái tên anh nghĩ mãi mới chọn ra được, Từ Long Vệ- vâng mệnh chân long, phò tá thiên tử. Tốt xấu gì anh bây giờ cũng là hoàng đế đấy, lấy tên cứ phải vang dội dữ dằn chút thì mới tương xứng chứ.

Lãnh Huyết gật đầu, gương mặt tuấn mỹ ửng đỏ chưa phai, thoạt nhìn không còn vẻ lãnh ngạo thường ngày, mà càng thêm có sức sống và sự phấn chấn vốn có ở độ tuổi này: "Cũng không chênh lệch nhiều, qua mấy ngày nữa là có thể phái đi làm việc."

Nhan Cảnh Bạch cao hứng vỗ tay một cái: "Thế thì tốt quá, vừa lúc có thể đến phương Bắc cùng trẫm."

Lãnh Huyết kinh ngạc: "Quan gia muốn xuất cung?"

Nhan Cảnh Bạch đứng dậy, dạo một vòng nói: "Nếu trẫm tính không nhầm, người Kim sẽ lập tức xuôi Nam, lãnh thổ phía Bắc sẽ trở thành chiến địa, tình cảnh hỗn loạn, trẫm muốn đích thân đến đó bố trí."

Việc này anh cũng không còn cách nào, tuy anh nắm được đại khái chính sử Tống triều, nhưng không thể rõ ràng từng quan viên từng sự kiện được. Mà bàn tay vàng hệ thống cho anh cũng phải tận mắt nhìn thấy mới có hiệu lực, trong tình huống này, anh cần phải đến phương Bắc một chuyến.

Quan viên nào cần loại bỏ, quan viên nào nên trọng dụng, anh phải xắp xếp lại hết lượt, có lẽ không thể lập tức biến Đại Tống thành tường đồng vách sắt, nhưng hẳn sẽ gia tăng phòng thủ khiến cho Kim Triều khó tiến công hơn, để bản thân có thể tranh thủ thêm càng nhiều thời gian nữa chứ.

"Thần cũng đi!"- Giọng nói vang lên không chút do dự.

Nhìn đáy mắt thiếu niên chứa đựng lo lắng, Nhan Cảnh Bạch mỉm cười xoa đầu cậu: "Đương nhiên là phải mang ngươi đi, không thì ai đến bảo vệ ta hửm?!"

Khoé môi Thiếu niên nhếch lên độ cong nho nhỏ.

Dựa theo ý chỉ của Nhan Cảnh Bạch, việc ở Tử Thần Điện rất nhanh được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cả số lượng vàng bạc châu báu người Kim đòi hỏi cũng không thừa không thiếu chiêu cáo khắp thiên hạ.

Bá tánh có ai bị ngốc đâu, đương nhiên biết một khi Đại Tống đáp ứng điều kiện của người Kim, thì lúc đó đủ loại thuế sẽ tăng, bọn họ sẽ không còn ngày yên ổn mà phải làm lai lưng ra để đóng thuế.

Bởi vậy, sau khi biết phản ứng của hoàng đế, dân chúng ai ai cũng hớn hở, tán dương quan gia quả là minh quân, đồng thời càng thêm căm ghét người Kim từ trước đến nay luôn vênh váo tự đắc.

Thậm chí có một số người gan lớn thường xuyên vây quanh dịch quán ném đá vào trong, mà thị vệ hiển nhiên là đã được dặn dò, phần lớn mắt nhắm mắt mở, chẳng quan tâm.

Nhan Cảnh Bạch tuân thủ hứa hẹn, 5 ngày sau thật sự thả người Kim rời đi, ngoại trừ Hoàn Nhan Tông Tuấn bị xử chém.

Bởi vì đang mải chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới nên Nhan Cảnh Bạch đương nhiên không biết, kẻ bị trảm không phải là Hoàn Nhan Tông Tuấn chân chính, mà là kẻ chết thay Phương Ứng Khán tìm đến. Còn Hoàn Nhan Tông Tuấn thì phải đeo mặt nạ da người, bị bá tánh Khai Phong ném gạch và trứng thối cùng với Hoàn Nhan Tông Hàn chật vật rời khỏi Biện Kinh.

Dậu duệ quý tộc cư nhiên phải chịu khuất nhục đến mực này, thực khiến cho hắn vô pháp chịu đựng, nếu không phải Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn luôn gắt gao nắm chặt tay hắn thì hắn đã sớm nhảy dựng lên rút đao giết người.

Bây giờ hắn chỉ có thể nhịn! Nhưng hắn thề, một ngày kia nhất định phải hoả chiến Biện Lương, khiến cho lũ tiện dân ngu xuẩn đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần!

Kim nhân rời đi không đến hai ngày, Nhan Cảnh Bạch quyết định Bắc tuần, mà Lãnh Huyết cũng được anh phê cho một ngày nghỉ để về Hầu phủ thu thập đồ đạc, tiện thể trò truyện đôi lời và cáo biệt người thân.

Sau khi làm thị vệ của hoàng đế thì đây là lần hồi phủ thứ hai của cậu, vừa bước vào ngạch cửa đã bị Truy Mệnh kéo đi luôn, bên trong chính sảnh ngoài ba vị sư huynh, còn có cả Gia Cát Chính Ngã cũng đã đoan đoan chính chính ngồi trên ghế thái sư ở vị trí chủ vị.

Lãnh Huyết không dấu vết nhướng mày, mới hơn một tháng không gặp thôi, chẳng lẽ bọn họ nhớ cậu đến vậy? Trước kia đi ra ngoài tra án, làm việc nhiều khi hơn nửa năm không về cũng có thấy bọn họ khẩn trương thế này đâu?!

Nhưng mà cậu vẫn thật là vui, yên lặng tán thưởng ở trong lòng vạn lần, cậu có được các sư huynh và một thế thúc tốt ơi là tốt!

Quen cửa quen nẻo ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, Lãnh Huyết bưng ly trà tu mấy hớp, áp xuống hơi nóng nổi lên phía sau lưng.

Gia Cát Chính Ngã vuốt râu lẳng lặng nhìn cậu, lúc lâu sau ho nhẹ một tiếng, kêu: "Lãnh Huyết ơi."

Lãnh Huyết đột nhiên cứng đờ, tí nữa thì bị sặc nước trà, cậu giương mắt, đôi mắt lục ngọc hệt như hồ nước sóng sánh nhìn ông, rõ ràng là tầm mắt lạnh băng không có dao động, nhưng vì xứng với nhan sắc này cho nên nhu hoà ngoài ý muốn, giống như trẻ thơ thiên chân vô tà. Mà đương sự vừa hay không biết gì về bộ dáng lúc này của mình, cặp mắt kia trừng đến phá lệ lớn!

Tâm can Gia Cát Chính Ngã run rẩy, bụm mặt chu môi ra dấu với Vô Tình, ý bảo để hắn tới.

Vô Tình hờ nắm tay, để bên môi ho nhẹ một tiếng: "Khụ... Lãnh Huyết này..."

Lãnh Huyết hoài nghi quét mắt nhìn hai người một lượt, nhíu mày: "Có việc thì nói!"

Truy Mệnh vốn không phải người an phận, sung phong nói đầu tiên: "Thật ra chúng ta muốn hỏi đệ là lâu nay đệ cả ngày ở bên cạnh quan gia, có biết vì sao ngài ấy tự nhiên đổi tính không thế?"

Mày Lãnh Huyết nhăn sâu hơn:"Tính tình quan gia? Thay đổi?"

"Hay là đệ cảm thấy không thay đổi?!"- Truy Mệnh cao giọng không thể tin nổi nói: "Trước kia mềm yếu thế cơ mà, chỉ đứng trước mặt người Kim thôi đã sợ tới mức không dám thở mạnh, bây giờ còn dám giết người luôn, thậm chí rút kiếm lập uy doạ đủ loạt quan viên hú hồn hú vía, như này mà chưa tính là thay đổi à? Cứ như thay đổi thành người khác luôn đấy được chưa?! So với quan gia bây giờ thì cái vị trước kia chính xác là cái đồ thu nhược yếu đối mặc người ức hiếp không trượt phát nào!"

"Truy mệnh!"- Gia Cát Chính Ngã không vui quát lớn: "Quan gia không phải là người con có thể tuỳ tiện bình phán."

Truy Mệnh trợn trắng mắt, an phận ngồi xuống, hai chân lắc lư, câm miệng.

Lãnh Huyết có chút không vui, cậu phát hiện mình rất không thích người khác dùng loại ngữ khí khinh mạn này đánh giá người ấy, cho dù người khác là sư huynh thân thiết của cậu cũng không được!

Cậu mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Mọi người muốn hỏi vì sao ngày ấy đột nhiên trở nên cường đại, nguyên nhân có lẽ cũng vì con ngài thôi.""

"Kham hoàng tử?!"- Gia Cát Chính Ngã kinh ngạc.

Lãnh Huyết gật đầu: "Lần trước chúng ta xuất cung, vô tình gặp được một nam tử bởi vì đánh bạc mà tán gia bại sản, còn bán đi nhi nữ duy nhất của mình vào lầu xanh chỉ để đổi lấy tiền bánh bạc."

Thiết Thủ xưa nay chính nghĩa, nghe vậy nhịn không được mắng một tiếng: "Vô niêm sỉ!"

Lãnh Huyết nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Biểu tình của quan gia lúc đó... khá kỳ lạ."

"Kỳ lạ như thế nào?"

Lãnh Huyết nghĩ nghĩ, khó hình dung được nói: "Có chút kinh ngạc, có chút hoang mang, cũng hơi chán ghét, không biết, nói chung là phức tạp lắm."

Không khí trong phòng rơi vào yên lặng, mấy người lâm vào trầm tư sẽ không biết được, Nhan Cảnh Bạch lúc ấy chỉ nghĩ, cứ tưởng là thể loại kịch bản cẩu huyết này có trên phim thôi cơ, nhưng hôm nay full HD trình diễn ở trước mặt anh đầy chân thực, đầy sống động như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy lạ lùng quá và khó có thể tiếp thu thôi mà.

Lãnh Huyết tổ chức lại ngôn ngữ, nói tiếp: "Sau đó quan gia nói với ta, đời cha ăn mặn đời con khát nước, ngài không muốn vì sự yếu nhược vô năng của thế hệ trước khiến con của mình phải rơi vào kết cục giống như tiểu cô nương kia."

Gia Cát Chính Ngã chắp tay sau lưng đi quanh đại sảnh một mòng, sau đó thở dài một tiếng: "Nếu quan gia có thể thông suốt vì Kham hoàng tử, đó chính là phúc của Đại Tống!"

"Một người có thể hoàn toàn thay đổi ư? Chỉ vì một đứa trẻ thôi ư?"- Truy Mệnh vẫn cảm thấy khó tin.

Lãnh Huyết liếc mắt trừng hắn một cái: "Quan gia cực tốt với tiểu hoàng tử!"- Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ 'cực tốt', sau đó quay qua gật đầu với những người khác rồi đi ra ngoài. Cậu còn phải về dọn đồ đấy, không thừa hơi ở chỗ này nghe người nào đó khua môi múa mép!

Truy Mệnh trợn mắt há hốc mồm: "Này đệ không hoa mắt đúng không, nó vừa mới trừng đệ à?! Là Lãnh Huyết suốt ngày mặt liệt, còn vừa cứng vừa lạnh như tảng băng đó vừa mới trừng đệ á?"

Không chịu nổi hắn liên thanh quác quác, Gia Cát Chính Ngã cũng lắc đầu bỏ đi.

Truy Mệnh nhìn hai bóng dáng một trước một sau đi xa, bỗng nhiên lẻn đến chen vào giữa Vô Tình và Thiết Thủ, khó được đứng đắn nói: "Hai người có cảm thấy Lãnh Huyết có chút khang khác không?"

Vô Tình không chút để ý: "Khác chỗ nào?"

Truy Mệnh gãi gãi đầu, chần chờ nói: "Nói nhiều? Không đúng, bây giờ nó cũng không nhả được mấy từ nhiều hơn trước kia là bao, chắc là sát khí quanh thân có vẻ phai nhạt đấy, à mà về mặt tình cảm thì cũng không có gì lạ, dẫu sao cũng làm việc trong cung mà, biểu cảm hình như cũng nhiều một ít, cả người cũng trở nên mềm mại hơn..."

Truy Mệnh vẫn đang vò đầu bứt tai hồi tưởng về sự thay đổi của Lãnh Huyết, còn Vô Tình đã được Thiết Thủ đẩy xe rời đi, Truy Mệnh vội nhanh bước chân đổi theo: "Đừng đi mà, các huy không cảm thấy gì thật à? Lãnh Huyết bây giờ mềm như bông luôn, giống kẹo bông gòn Vương đại gia gia cách vách vẫn bán đấy, này, từ từ đệ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top