[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 16: Mưu Ma

"RẦM!"

Lại một tiếng vang thật lớn truyền ra từ trong điện, thái giám dẫn đường sợ hết hồn, hắn rụt cổ, quay đầu lại miễn cưỡng cười: "Phó tướng quốc, tâm tình Thái Thượng Hoàng không tốt đâu, lát nữa ngài phải cẩn thận chút."

Phó Tông Thư mỉm cười: "Đa tạ công công."

Sau đó vén vạt áo lên, bước vào bên trong.

"Choang!"

Đồ sứ tinh xảo đột nhiên bật đến bên chân, mảnh sứ văng tung toé.

Phó Tông Thư liên tiếp lùi mấy bước, vuốt ngực mình, một lúc lâu sau nhịp tim dồn dập mới từ từ ổn định.

Huy Tông Triệu Cát tự nhiên là thấy lão đã đến, phất tay ngồi phịch xuống giường, ngữ khí căm giận nói: "Còn không mau đến đây!"

Phó Tông Thư đâu dám chậm trễ, vòng qua mặt đất ngổn ngang bước nhanh tới, vừa đến vừa trấn an: "Kính xin Thượng Hoàng bớt giận, chớ có bực hại thân mình, ngài có chuyện thì nói với lão thần đây, tuy rằng Phó Tông Thư già rồi, nhưng tấm lòng trung thành và tận tâm của thần dành cho Thượng Hoàng chưa một khắc nào thay đổi!"

Lão nói lời này hiển nhiên có tác dụng nhất định, Triệu Cát có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không vui nói: "Còn không phải tại vì tổ tông kia! Lần này nó gây ra động tĩnh lớn như thế, đến tột cùng là muốn làm gì hả?"

Tròng mắt Phó Tông Thư chuyển động, an ủi  khuyên giải: "Có lẽ, quan gia thật muốn chống Kim đi."

"Ha!"- Triệu Cát cười nhạo ra tiếng: "Nếu Kim triều mà dễ đối phó thì hằng năm Đại Tống cần gì phải bỏ ra nhiều vàng bạc như vậy?! Suy nghĩ của nó đúng là hoang đường, coi giang sơn xã tắc như trò đùa!"

"Vâng vâng vâng"- Phó Tông Thư liên tục đáp: "Cũng vì quan gia tuổi còn trẻ, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là chuyện bình thường, nhưng may mắn phía sau quan gia còn có Thượng Hoàng  chủ trì vì ngài ấy, cho dù có sai thì cũng chưa đến mức không thể cứu vãn."

Sắc mặt Triệu Cát trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chỉ sợ bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không để kẻ già này vào mắt nữa."

Lão lại nghĩ tới khí khái cường thế của đối phương ở Phúc Ninh Cung, và cả khi đối mặt với văn võ đình thần, đó là hình tượng hoàng đế chí cao vô thượng, tôn quý dung dung, phong hoa bắt mắt!

Hình ảnh ấy làm hai mắt lão đau đớn, nội tâm già cỗi không có thừa nhận, chỉ có chấn động và ghen ghét.

Cả cuộc đời này của lão, tài mạo dạt dào, mỹ nhân trong ngực, vinh hoa phú quý, tôn vinh đến cực điểm! Nhưng cũng hèn mọn đến cực điểm!

Thời trẻ cũng từng thoả thuê vọng tưởng, muốn mở mang bờ cõi, muốn lưu danh thiên cổ, muốn biến Đại Tống trở thành quốc gia hùng cường nhất. Chỉ là lão chưa từng có dũng khí để mà thực hiện!

Nhưng bây giờ, con lão, đứa con mà lão chưa từng coi trọng, lão vì không muốn gánh lấy bêu danh vua mất nước mà vội vã truyền ngôi cho đứa con vẫn luôn yếu đuối vô năng kia, từ bao giờ nó có thể có khí phách đến thế?

Rực rỡ chói mắt như mặt trời ban trưa, khí khái bất khuất hiên ngang thuộc về chân mệnh thiên tử, cho dù phải đối đầu với mưa máu gió tanh cũng quyết không lùi bước. Khiến cho cảm xúc đầu tiên của kẻ làm cha là lão dâng trào không phải là tự hào, mà là đố kỵ khắc cốt của một đế vương mềm yếu dành cho một đế vương khác, một thiên tử chính thống!

Phó Tông Thư vẫn mải khuyên giải an ủi: "Thượng Hoàng đa tâm, quan gia sao có thể như thế chứ, ngài là cha ngài ấy, ngôi vị hoàng đế của ngài ấy cũng do ngài truyền cho, quan gia chẳng qua là tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không dám làm ngài phật ý đâu!"

"Chưa chắc!"- Triệu Cát hừ lạnh một tiếng: "Lần này nó quyết tâm chống Kim đến cùng, ngay cả lời trẫm nói cũng không nghe!"

"Nguyên lai Thái Thượng Hoàng vẫn phiền não vì việc ở Tử Thần Điện."- Phó Tông Thư cười nói: "Chuyện này nói ra kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chờ đến khi quan gia chịu thiệt, ý thức được người Kim không dễ đối phó như ngài ấy tưởng tượng là được thôi."

Triệu Cát nhíu mày: "Chỉ sợ chờ đến lúc đó thì đã quá muộn rồi!"- Lão bỗng nhiên đứng lên, đi đi lại lại trong điện vài vòng, cuối cùng chặt nắm tay, ánh mắt kiên định: "Không thể để như vậy được, trẫm không cho phép nó huỷ hoại giang sơn Đại Tống!"

...

...

Bên trong địa lao, ẩm lạnh âm u, đôi mắt đỏ bừng của Hoàn Nhan Tông Tuấn mở to, râu ria xồm xoàm, cả người nghếch nhác, như con đuông dừa ngọ nguậy không yên, tiếng mắng chửi trong miệng đều như tát nước, từ sau khi vào đây thì chưa từng ngơi nghỉ.

Còn Hoàn Nhan Tông Hàn, sắc mặt tiều tuỵ, đầu tóc rối bù, chật vật nằm trên chiếc giường đơn sơ được vài tấm vải phủ thành không ngăn nổi rơm rạ ẩm ướt. Thoạt chẳng nhận ra cái người mấy ngày trước còn uy phong lẫm liệt kia.

Đau nhức truyền đến từ phía sau khiến gã lật người cũng có vẻ khó khăn vô cùng, nhưng thứ khiến gã không thể tiếp thu thì chính là nhục nhã!

Gã sinh ra tôn quý, là quý tộc Kim triều, bản thân tài hoa hơn người, được trọng dụng từ thời niên thiếu, đời này chưa từng phải chịu nhục nhã như thế, càng miễn bàn đến kẻ khiến gã nhục nhã như ngày hôm nay lại chính là người Tống gã luôn khinh thường!

Gã không cam tâm!

Hoàn Nhan Tông Hàn thề, một ngày nào đó gã nhất định phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần! Triệu Hoàn ơi Triệu Hoàn! Ha! Gã chặt nắm tay căm tức đấm mạnh xuống, hành động này làm liên lụy đến thương thế, Hoàn Nhan Tông Hàn đau hít hà một hơi.

Hoàn Nhan Tông Tuấn chưa từng ngưng nghỉ nghe thấy động tĩnh thì nhào tới, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Còn đau lắm phải không?"

Hoàn Nhan Tông Hàn lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: "Người cũng đừng mắng nữa, không ai để ý đâu, tiết kiệm chút sức lực đi."

Hoàn Nhan Tông Tuấn đặt mông ngồi dưới đất, ngữ khí căm giận: "Đến tột cùng thì người Tống muốn làm cái gì hả? Chẳng lẽ thật dám động đến chúng ta chắc?"

"Bọn họ động rồi đấy thôi."- Hoàn Nhan Tông Hàn khẽ điều chỉnh tư thế, tiếp tục nói: "Những người khác đâu? Thế nào?"

"Không biết."- Hoàn Nhan Tông Tuấn có chút uể oải: "Người Tống cách ly mọi người, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi."

Hắn dừng một chút, vừa không cam lòng vừa nghi ngờ nói: "Không phải các ngươi vẫn nói người Tống mềm yếu lắm à, Quân chủ người Tống thì càng nhu nhược vô dụng hơn nữa, nhưng sao những gì ta thấy không giống các ngươi nói chút nào hết thế hả?"

Hoàn Nhan Tông Hàn nhíu mày: "Thì chúng ta cho rằng nếu phụ thân ngu ngốc vô năng thì nhi tử cũng vậy, cha nào con đấy. Ai mà ngờ được, hoàng đế đại Tống hiện tại tuyệt không phải là một chủ nhân dễ chơi! Càng không phải hạng người vô năng như lão cha hắn!

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?"- Hoàn Nhan Tông Tuấn hỏi.

"Chờ!"

"Chờ? Chờ cái gì?"

"Chờ người tới cứu chúng ta!"- Quang mang lập loè trong mắt Hoàn Nhan Tông Hàn, ánh mắt chắc chắn.

Hoàn Nhan Tông Tuấn mờ mịt, không rõ đối phương đến cùng là có ý gì. Nơi này là Đại Tống, cách Kim triều đâu chỉ ngàn dặm, lang chủ muốn biết tin tức của bọn họ cũng phải hơn một tháng sau, chỉ sợ là đến lúc đó ngay cả nhận xác thì thi thể cũng không còn đầy đủ nữa.

Càng không thể trông cậy vào người của trạm dịch, Kim triều tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không địch nổi thiên quân vạn mã của Đại Tống, có câu 'cường long bất áp địa đầu xà', rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó, đạo lý này ai mà không hiểu.

Nếu thế, người mà Hoàn Nhan Tông Hàn chờ đến tột cùng là ai đây? Ai sẽ cứu họ trong lúc nước sôi lửa bỏng này?

Hoàn Nhan Tông Tuấn nghĩ trăm lần cũng không ra, hỏi người kia, hắn chỉ nhận được một nụ cười thần bí.

Đến tận mấy ngày sau, hắn cuối cùng mới gặp được người Hoàn Nhan Tông Hàn chờ.

Thanh niêm cẩm y hai mươi mấy tuổi, quý khí bức người, gương mặt anh tuấn, vẻ mặt thân thiết, mang theo ý cười trong trẻo như trẻ con, vừa nhìn là tâm sinh quý mến.

Nhưng Hoàn Nhan Tông Tuấn hoàn toàn không cảm nhận được, hắn chỉ vào thanh niên, căm giận nói: "Là ngươi!"

Tuy hai người chỉ gặp có một lần, nhưng cho dù đối phương hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra, ở Tử Thần Điện, chính người này đã tước vũ khí của hắn, điểm huyệt chế ngự hắn. Bây giờ gặp lại lần nữa, còn là trong loại hoàn cảnh này, sắc mặt hắn đương nhiên không thể tốt nổi.

Ngay lúc hắn muốn mắng chửi người, bả vai bỗng nhiên bị Hoàn Nhan Tông Hàn đè lại, giọng gã trầm thấp, chậm rì rì vang lên: "Vị này chính là Phương tiểu hầu gia- Phương Ứng Khán, là người bạn Đại Tống của chúng ta, người không thể vô lễ với hắn."

Tuy rằng Hoàn Nhan Tông Tuấn lỗ mãng, nhưng không ngu ngốc, biết bây giờ đối phương là người duy nhất có thể giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, đành phải uất ức  nuốt toàn bộ khẩu khí xuống.

Phương Ứng Khán nhẹ gật đầu, khẽ cười: "Tông Hàn tướng quân quá lời rồi, lúc ấy Tử Thần Điện tình thế khó sử, tại hạ chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay. Có gì đắc tội Hoàn Nhan công tử, kính xin công tử thông cảm cho."

Thái độ đối phương khiêm tốn có lễ, sắc mặt Hoàn Nhan Tông Tuấn hơi ngượng ngùng.

Hoàn Nhan Tông Hàn ha hả cười: "Mọi người đều là bạn, tiểu hầu gia khách khí quá, lần này phải là chúng ta kính mong tiểu hầu gia giúp đỡ nhiều hơn."

Phương Ứng Khán cũng cười: "Chính tướng quân cũng nói, chúng ta là bằng hữu, đã là bằng hữu thì đương nhiên phải toàn lực tương trợ rồi."

Hai người nhìn nhau cười.

Phương Ứng Khán nói: "Kỳ thật về việc này, quan gia đã có quyết định, hai nước giao chiến không chém sứ giả, ngài ấy có ý thả các vị về."

"Thật?"- Hoàn Nhan hai người không mấy tin tưởng, sự tình láo nháo đến nước này, hoàng đế Tống triều sao có thể thả bọn họ đi, càng sao dám để bọn họ đi, không sợ sau khi họ về sẽ động binh trả thù Đại Tống ư?!

"Quan ra xác thực không có ý muốn đại khai sát giới, chỉ là... "- Hắn ngó Hoàn Nhan Tông Tuấn một cái, muốn nói lại thôi.

Hoàn Nhan Tông Hàn nhíu mày: "Còn có việc gì nữa, tiểu Hầu gia cứ nói đi."

Phương Ứng Khán thở dài, nói: "Nhưng giết người thì phải đền mạng, quan gia chỉ thẳng tên nói nhất định phải giết Hoàn Nhan công tử, đòi lại công bằng cho thị vệ bị chém đầu kia!"

"Đánh rắm!"- Hoàn Nhan Tông Tuấn lập tức nhảy dựng lên, quát: "Chỉ là một tên thị vệ quèn, cư nhiên muốn bổn Thái Tử đền mạng cho hắn,  đúng là hoang đường! Quá mức lực cười!"

Hoàn Nhan Tông Hàn quát khẽ một tiếng: "Tạm thời đừng nóng nảy."- Sau đó nói với Phương Ứng Khán: "Có lẽ ngươi cũng đoán được, vị này chính là thái tử của Kim triều chúng ta, lần này đi cùng sứ đoàn đến Đại Tống là vì muốn mở mang tầm mắt. Cho dù ta phải chết, cũng tuyệt đối không được phép để người này xảy ra chuyện!"

Đáy mắt sâu thoáng qua tia sáng, Phương Ứng Khán nói: "Tông Hàn tướng quân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ nghĩ cách, bảo vệ Thái Tử an toàn ly Tống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top