[Tứ Đại Danh Bổ] Chương 15: Kinh Sợ

Hoàng đế tức giận, giam giữ sứ đoàn Kim triều là chuyện cực lớn, hình dung là như trời sập cũng không thái quá.

Tuy rằng không biết vì sao hoàng đế đột nhiên trở nên kiên cường như thế, khiến cho văn võ bá quan lo lắng sốt ruột, nhao nhao kéo đến quỳ trước Phúc Ninh Cung, thỉnh cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban. Bất luận là trung thần hay gian nịnh cũng sợ hãi hành vi xúc động của bệ hạ sẽ hoàn toàn chọc giận Kim triều, khác nhau ở chỗ, trung thần là vì an nguy Đại Tống, còn gian nịnh chỉ vì tính mạng của bản thân.

Lãnh Huyết ôm kiếm đứng ở cửa, đôi mắt lục ngọc lạnh nhìn đám đại thần xiêu xiêu vẹo vẹo quỳ dưới thái dương, bên tai là tiếng khắc khẩu cho dù ngăn cách bởi cánh cửa thật dày vẫn nghe thấy rõ ràng. Dưới bầu trời này, kẻ duy nhất dám khắc khẩu với hoàng đế cũng chỉ có Thái Thượng Hoàng. Cậu có thể ngăn lại những kẻ có ý đồ tiến vào Phúc Ninh Cung, nhưng không thể ngăn được một Triệu Cát.

"Loảng xoảng!"

Tiếng vang chát chúa truyền ra, hình như là tiếng của đồ sứ bị đập vỡ. Cùng đứng ở ngoài cửa, Phúc Toàn Nhi hoảng sợ, vuốt ngực dịch sang bên cạnh Lãnh Huyết, cẩn thận hỏi: "Không phải sẽ đánh cả chúng ta chứ?"

Lãnh Huyết duy trì tạo hình lãnh khốc, mí mắt cũng chẳng thèm nâng.

Phúc Toàn Nhi vừa lo lắng nhìn cửa cung đóng chặt vừa nói liến thoắng: "Ngươi nói xem sao quan gia đột nhiên lại đi chọc vào Kim Triều hả? Đó chính là người Kim đấy! Ta nghe những thị vệ kia nói người dẫn đầu sứ đoàn Kim Triều bị đánh đến tàn luôn, hai mươi trượng lớn dã nam hạ xuống, da tróc thịt bong thế nhưng không rên một tiếng nào."- Nói đến đây, lo lắng trên mặt thay thế bởi hoảng sợ, lão cong khuỷu tay chọc chọc người bên cạnh, nôn nóng hỏi: "Quan gia đánh người Kim, ngươi nói xem Kim Triều có phải sẽ trả thù hay không? Có phải sẽ xuất binh đánh chúng ta hay không?"

Cuối cùng Lãnh Huyết cũng bố thí cho lão một cái liếc mắt, ánh mắt khinh thường, sau đó động thân, nháy mắt đã đứng ở bên kia.

Thấy thế, Phúc Toàn Nhi thẹn quá hoá giận, nhưng không dám bật, chỉ có thể oán hận trừng mắt, tiếp tục ngồi xổm ở cạnh cửa, miên man suy nghĩ.

Lãnh Huyết dựa nghiêng trên đình trụ, vốn đang chú ý động tĩnh ở bên trong, bỗng nhiên bị kình phong đánh úp thổi bay sợi tóc bên thái dương cậu. Kình khí phóng đến không chứa sát ý, chỉ muốn nhắc nhở, Lãnh Huyết nghiêng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Gia Cát Chính Ngã vẫy tay gọi cậu.

Không hề đắn đo, Lãnh Huyết lập tức đi theo ông, hai người cùng đi đến một góc tương đối hẻo lánh.

Bước chân vừa dừng, Gia Cát Chính Ngã đã kéo ống tay áo của Lãnh Huyết hỏi: "Con biết chuyện ở Tử Thần Điện chưa?"

Lãnh Huyết gật đầu: "Nắm được đại khái."

"Con theo cạnh quan gia đã nhiều ngày, có nhận ra ngài có gì khác thường không?"

Lãnh Huyết nhíu mày: "Lời này của thế thúc có ý gì?"

Gia Cát Chính Ngã vỗ trán, thở dài một tiếng: "Ta cũng coi như là nhìn quan gia lớn lên, tính cách của ngài ta hiểu rất rõ, nói dễ nghe một chút thì là mềm lòng nhân từ, còn bất kính thẳng ra chính là nhu nhược yếu đuối, nhìn kiểu gì cũng không giống người dám có lá gan đối nghịch với Kim Triều, sự việc xảy ra ở Tử Thần Điện quá... Kỳ quái."- Ông do dự một chút mới chọn lấy một từ như vậy, sau đó nói tiếp: "Giống như thay đổi thành người khác ấy."

"Thay đổi không tốt ư?"

Lãnh Huyết trầm mặc một lát, hỏi như thế.

"Không phải không tốt."- Gia Cát Chính Ngã lại thở dài lần nữa, tầm mắt lo lắng mà tràn ngập cơ trí, vọng nhìn cửa cung đóng chặt phía xa: "Chỉ là quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm."

Ngoài điện mặt trời lên cao, trong điện, mảnh sứ, ván gỗ, tranh chữ, thư tịch nát tan bộn bề đầy đất, không gian hỗn loạn. Triệu Cát thở phì phò, đặt mông ngồi ở trên ghế, chỉ ngón tay run rẩy nói: "Đại gia, ngươi muốn làm cái gì, hả?!"

Nhan Cảnh Bạch đứng ở một bên không hé răng, sắc mặt anh có chút tái nhợt, thoạt nhìn hơi tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn tốt, đáy mắt thâm thúy có một loại kích động âm u.

"Nói!"- Triệu Cát đột nhiên hét lớn: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hả?! Đó là người Kim! Kim triều! Ngươi hiểu không?! Hành động của ngươi khác nào muốn đưa Đại Tống lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!"

"Chẳng lẽ đến tận lúc này, phụ hoàng vẫn cho rằng Đại Tống còn đang thái bình thịnh thế?!"- Nhan Cảnh Bạch cuối cùng cũng mở miệng, đối lập với người kia lạnh lùng sắc bén, giọng anh không cao, chỉ thoáng ý lạnh.

"Ngươi có ý gì?"

"Có ý gì phụ hoàng hẳn là phải rõ hơn ta mới phải."- Hai mắt Nhan Cảnh Bạch lạnh lẽo, không hề sợ hãi nhìn thẳng đối phương: "Lúc trước vì sao ngài phải truyền ngôi cho ta? Chẳng lẽ không phải Đại Tống đã tràn ngập nguy cơ, mà người thì không muốn làm vua mất nước, nhận lấy bêu danh muôn đời hay sao?!"

Đôi mắt Triệu Cát trừng đến tròn xoe, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Ngươi, ngươi..."

Nhan Cảnh Bạch cười nhạo: "Không chỉ có phụ hoàng không muốn làm vua mất nước, ta cũng không muốn làm vua mất nước, ta càng không muốn để nhi tử của ta phải làm vong quốc chi quân!"

Triệu Cát sững sờ, đột nhiên phất tay áo nhảy dựng lên, chỉ thẳng mũi anh quát: "Nhưng ngươi bây giờ chính là thiêu thân muốn lao đầu vào lửa! Còn định kéo theo Đại Tống lao cùng ngươi! Đại Tống ở trong tay ngươi sớm muộn gì cũng có ngày diệt vong!"

"Chỉ bởi vì đắc tội Kim triều?!"- Nhan Cảnh Bạch lộ vẻ khinh thường: "Người dị tộc lòng tham không đáy, từ giặc Liêu đến giặc Kim, tiền bạc Đại Tống bỏ ra còn ít ư? Nhưng chưa một khắc nào Đại Tống có được thái bình chân chính! Mấy chục vạn đại quân nhà Kim như hổ rình mồi, có thể xuôi nam bất cứ lúc nào, hay là phụ hoàng còn muốn lừa mình dối người, cho rằng chỉ cần dâng lên vàng bạc tiền tài là bọn họ sẽ để dã tâm xâm lược nghỉ ngơi?!"

Sắc mặt Triệu Cát nghẹn đến đỏ bừng, nghiêm thanh nói: "Không thử thì làm sao biết được!"

Nhan Cảnh Bạch giận cực phản cười, không thể tin được trên đời có thể có người ngu xuẩn đến vậy, người này cư nhiên còn là vua một nước. Quốc gia có một quân chủ như thế thì sao có thể không diện vong đây!

Thật sự không muốn nhiều lời với kẻ ngu nữa, anh xoay người, trước khi đi, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu: "Phụ hoàng nguyện ý đánh cược, nhưng ta không muốn, ta không muốn vận mệnh của Đại Tống phải trông mong vào sự mềm lòng của địch nhân."

Cánh cửa mở tung!

Nhan Cảnh Bạch đón ánh sáng.

Trước mắt quần thần, đế vương từng bước vững vàng đạp trên đan bệ, một thân thường phục màu son, tóc vấn ngọc quan, kim châu lay động. Tuấn dung dưới nắng nhẹ nhàng mà uy nghiêm, tôn quý phi phàm.

Giọng anh không lớn, trầm thấp hữu lực, từng câu từng chữ vang lên, rõ ràng, rành mạch truyền vào tai từng người: "Trẫm biết nguyên nhân các ngươi quỳ gối nơi này, hai nước đối chiến, nhưng Trẫm vẫn chưa kém sứ giả, cho nên sứ đoàn Kim triều, trừ kẻ giết người là Hoàn Nhan Tông Tuấn, trẫm sẽ thả tất cả rời đi."

Chúng thần nghe vậy đồng loạt sửng sốt, nói cách khác thì vẫn muốn giết người?!

Một người đầu óc nhạy bén nhanh chóng phản ứng, gào khóc nói: "Quan gia, người không thể làm như vậy đâu quan gia, người như vậy sẽ chọc giận người Kim, một khi móng ngựa giặc Kim xuôi nam, khổ cực lầm than chính là muôn dân bá tánh! Quan gia ơi quan gia, người không thể.... huhuhu..."

Một người gào, những người khác lập tức sôi nổi gào theo, trước Phúc Ninh Cung nhốn nháo ầm trời.

Nhan Cảnh Bạch không hề lên tiếng, thậm chí vẻ mặt không có chút tức giận nào, anh chỉ là chậm rãi xoay người, đi đến trước mặt Lãnh Huyết, nhẹ nhàng nói: "Trẫm mượn kiếm của ngươi."

Dứt lời thì trở tay rút kiếm, trường kiếm Vô Danh thon dài nằm trong tay anh ánh lên sắc lạnh. Anh không biết võ công, tư thế rút kiếm cũng hoàn toàn không tiêu chuẩn, lại khiến cho ồn ào phía dưới từ từ yên lặng.

Ánh mắt như mang theo tia điện đảo qua từng người, bình tĩnh nói: "Sao không khóc nữa? Khóc tiếp đi, trẫm không ngại tự mình 'dỗ' các ngươi câm miệng."

Mọi người khiếp hãi, trợn mắt há mồm nhìn đế vương cầm lợi kiếm trong tay, một lần nữa đổi mới nhận thức về Triệu Hoàn.

Phúc Ninh cung an tĩnh như đất chết.

Nhan Cảnh Bạch bây giờ mới hài lòng gật đầu: "Nếu các ngươi không còn lời gì để nói, vậy thì đến phiên trẫm nói."

Anh ngưng tụ ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống: "Các ngươi, ai cũng ra vẻ yêu nước thương dân, mỗi người đều nói một khi Kim triều động binh Đại Tống sẽ như thế này, bá tánh sẽ như thế kia, nhưng bây giờ thì sao? Như bây giờ là tốt à?! Trẫm chỉ nhìn thấy, ở trước mặt người Kim Đại Tống ta không hề có tôn nghiêm, muôn lần phải tiến cống vô số vàng bạc chỉ để cầu mong kéo dài hơi tàn. Sinh mệnh của con dân Đại Tống thì càng bị coi như cỏ rác, người Tống hằng năm phải chết trên tay giặc Kim còn ít ư?!"

"Ai cũng chờ mong chỉ cần thoả mãn người Kim là chúng sẽ mềm lòng dừng tay, đúng là lực cười! Các ngươi nghĩ mấy chục vạn thiết kỵ như hổ rình mồi trên biên cảnh Yến Vân kia là đi chơi à? Một năm cống nạp vài lần bốn trăm triệu lượng kiếm ở đâu ra? Còn không phải là bóc lột trên người muôn dân bá tánh? Khi đó các ngươi sao không có ai đứng ra kêu oan cho họ, thay họ bất bình?"

Nói xong lời này lửa giận lại bùng lên, anh vung kiếm chém thẳng vào lan can được khắc từ cẩm thạch, khoảnh khắc lưỡi kiếm lướt qua bắn toé lên ánh lửa, mà anh cũng bị phản lực bật ngược, hổ khẩu tê rần. Máu tươi chậm rãi chảy ra, trượt theo chuôi kiếm 'tí tách, tích tách' nhỏ giọt xuống nền đá cẩm thạch màu trắng, chói mắt, rực nỡ như hồng mai nở.

Dường như không hề cảm giác được đau đớn, anh nâng kiếm chỉ xuống quần thần, từng câu từng chữ lạnh giọng quát: "Người Kim lòng muông dạ thú, rõ như ban ngày, trẫm quyết không thỏa hiệp! Trẫm cũng nói cho các ngươi, nếu kẻ nào tiếp tục có ý cầu tình, trẫm coi kẻ đó là gian tế Kim triều, mà phàm là kẻ cấu kết với giặc Kim, trẫm lập tức tru di cửu tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top