[Đại Đường Song Long] Chương 4: Thoát Vây

Nhan Cảnh Bạch cho toàn quân nghỉ ngơi ba canh giờ, nửa đêm giờ Tý, anh lần nữa dẫn đoàn người xuất phát.

Bọn lính tuy bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám lên tiếng kháng nghị.

Hơn một trăm người ngày ngủ đêm bay, cuối cùng vào ngày thứ ba, cũng đến được cái hẻm núi trong lời của Ngụy Chinh.

Hai bên trái phải là vách núi dốc đứng, vách đá lởm chởm dấu mình trong sương trong mây, ở chính giữa là một con đường mòn khúc khuỷu, gập ghềnh, nhỏ hẹp, chỉ có thể sóng vai hai người. Đây là một nơi dễ gặp mai phục, chỉ cần có người kẹp đánh từ hai phía, sau đó lại thêm một đội ném đá từ trên xuống thì không cần biết ngươi có bao nhiêu người, lợi hại bao nhiêu cũng đều phải thua ở đây thôi.

Mí mắt Nhan Cảnh Bạch giật tanh tách, các cụ vẫn bảo, mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai, nhưng đằng này hai mắt anh đều giật là sao hả? Trước tai sau tài? Trước tài sau tai? Được rồi, mặc kệ là gì thì anh cũng không có ý định hay phương án gì để dấn thân và đối phó với nguy hiểm trong cái ngõ cụt này đâu.

Anh trầm tư một lát, phất tay lệnh người nghỉ ngơi một lát chuẩn bị tinh thần, đến khi trời tối anh mới dẫn đầu đoàn người đi vào hẻm núi.

Bốn phía yên tĩnh như đất chết, chỉ có tiếng bước chân Tuỳ Quân hành quân cấp tốc, chung quanh mờ mờ ảo ảo, mây mù giăng lối, duỗi tay ra không thấy được năm ngón.

Mọi người cầm binh khí của mình thật chặt, cố gắng hô hấp thật đều, không gian nhỏ hẹp mà im lìm thường sẽ làm người sợ hãi bất an.

Vèo! Mũi tên sắc bén xé rách bóng đêm, xé gió mà đến, mạnh mẽ đâm 'phập!' Vào ngực một người.

Một tiếng kêu rên vang lên, giống như mở ra một cái chốt, vô số mũi tên nhọn lao ta từ bóng đêm đổ ập về phía Tùy quân như mưa rào.

Tiếng 'phập' 'phập' vang lên liên miên không ngừng, nhưng không hoàn toàn là tiếng mũi tên đâm vào da thịt, đối phương hình như cũng nhận ra có gì đó sai sai, mưa tên có dấu hiệu ngừng lại.

Đúng lúc này, ánh lửa bừng sáng, dân bàn xứ đeo mặt nạ quỷ và Tuỳ quân ôm người bù nhìn cùng bại lộ dưới ánh lửa bập bùng.

Đúng vậy, là người bù nhìn, người bù nhìn cắm đầy mũi tên.

Dân bản sứ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, bây giờ mới nhận ra, mình trúng kế rồi!

Một người cầm đầu bỗng nhiên nhảy dựng, xì xồ hô to, tuy không hiểu gã nói gì nhưng nhìn dáng vẻ lại phất tay dậm chân kia thì tuyệt đối không phải là lời hay.

Gã múa may trường mâu trong tay một chút, rồi ngửa đầu lên thét dài một tiếng, ngay sau đó, vô số tảng đá rơi xuống từ trên trời.

Nhưng mà, lại là rơi đến chỗ của họ!

Những người dân bản xứ kia không thể hiểu nổi vì sao tảng đá lớn vốn nên rơi vào Tùy quân sẽ nện xuống đầu mình, trong nháy mắt ấy mỗi người đều đứng hình, đến khi một người nào đó bị đè nát thành thịt nhân bánh mới hồi phục tinh thần, sau đó ôm đầu chạy trốn như chuột.

Cả một đám người nhốn nháo chen chúc, người dẫm lên người tìm đường chạy trốn, vô số người chết và bị thương, trong hàng loạt tiếng kêu rên, vô số hắc ảnh bay thẳng vào đầu họ, đó chính là người bù nhìn bị Tùy quân dùng để chắn mũi tên.

Vèo! Vèo! —— ngàn vạn mũi tên lửa từ trên trời giáng xuống, hệt như một cơn mưa sao băng mỹ lệ đổ về phía đám dân bản xứ đang hỗn loạn.

Lửa cháy nan đồng cỏ, ánh lửa sáng tận trời.

Cả đám người bị thiêu đốt thành người lửa lăn lộn lung tung, từng tiếng gào thảm thê lương cực kỳ, khiến cho nhân tâm người ta phải hốt hoảng, trong không khí dần dần phiêu tán một loại hương vị cháy khét của thịt nướng.

Trận hoả chiến này cháy suốt một canh giờ, kết quả chính là dân bản xứ toàn diệt!

Tùy quân che mũi, nhanh chóng đi qua hẻm núi ngổn ngang thi thể bị đốt dụi, cho dù bọn họ đều là chiến sĩ từng ra trận mạc từng tắm máu tươi, nhưng cũng có chút không thích ứng nổi kiểu tra tấn giết người chẳng khác gì địa ngục trần gian kia.

Sắc mặt Nhan Cảnh Bạch trắng bệnh, trắng đến gần như trong suốt, nhưng ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ, mỗi bước chân trầm ổn và vững chắc.

Chính tay anh không lấy đi bất kỳ sinh mạng vào, nhưng mỗi một người ở nơi này đều chết bởi kế hoạch của anh, chết bởi mỗi một bố trí của anh, tất cả đều không khác biệt gì so với việc anh tự tay giết người.

Anh cũng sẽ không có cảm xúc đồng tình hay không đành lòng gì, hai quân đối chiến, vốn chính là chuyện ngươi chết ta sống, nếu hôm nay nằm ở chỗ này không phải là dân bản xứ thì chính là anh và Tuỳ Quân, cho nên anh sẽ không ra vẻ nảy sinh dăm ba cảm xúc như hối hận làm gì.

Chỉ là, tuy rằng nếu lại thêm một lần rơi vào hoàn cảnh này thì anh vẫn sẽ làm thế thôi, nhưng không đồng nghĩa với việc anh thích làm như vậy!

Chờ tới khi cuối cùng cũng đi qua hẻm núi, anh thở ra thật mạnh, tựa như nhẹ cả người.

Nhan Cảnh Bạch hít sâu mấy hơi không khí trong lành, cũng không quay đầu lại, hỏi: "Bọn lính thương vong như thế nào?"

Ngụy Chinh vẫn luôn đứng ở phía sau híp mắt nhìn anh một cái, sau đó chắp tay nói: "Bẩm bệ hạ, quân ta sáu người tử vong, số còn lại chỉ bị ngoại thương, không đáng lo ngại."

Nhan Cảnh Bạch gật gật đầu, không có trọng thương là được, anh không muốn lại vì lý do "Bất đắc dĩ" khiến người chán ghét mà bỏ rơi binh lính hành động không tiện.

Chân trời hửng sáng, Tần Quỳnh một thân áo giáp phong thần tuấn lãng, khoác ráng nắng vàng nhanh chóng đi tới.

Hắn hất chiến bào quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, phát hiện một thôn nhỏ cách đây không xa."

"Hửm?"- Nhan Cảnh Bạch nhướng mày: "Thôn của dân bản xứ?"

"Hẳn vậy."

Nhan Cảnh Bạch trầm mặc một lát, tầm mắt thâm thúy, xung quanh mục mâu lập loè ánh sáng xanh lướt qua bọn lính mặt đầy sát khí, thật lâu sau, anh nhắm mắt, vung ống tay áo nói: "Vào thôn nghỉ ngơi!"

Vừa dứt lời, các binh lính sôi nổi dương vũ khí trong tay, hùng hổ chạy về phía thôn nhỏ.

Ngụy Chinh nâng mi, như suy tư gì liếc anh một cái, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời sắp ra khỏi miệng.

Khi Tùy quân vào thôn vẫn gặp một chút cản trở nho nhỏ, từ thiếu niên mười mấy tuổi đến người già hơn 50 tuổi, là lực lượng vũ trang cuối cùng của thôn này.

Khi những người kia đều kêu thảm ngã vào trong vũng máu, thôn xóm nho nhỏ lập tức giống như người đẹp bị lột sạch, loã thể trước mắt một đám sài lang mất đi lí trí.

Hàng loạt tiếng kêu sợ hãi vang lên, thôn nhỏ vốn nên an tĩnh bị tế lễ máu tươi, nước mắt, kêu khóc, xin tha, và cả tiếng cười cực kỳ hưng phấn phiêu đãng khắp cái thôn nhỏ.

Trong đó, có một bé nam nho nhỏ, gương mặt non nớt còn mang theo phúng phính của trẻ con, đôi mắt bé đen trắng rõ ràng, trong veo không nhiễm bụi trần giữa thế tục dơ bẩn.

Nó an an tĩnh tĩnh đứng đó, còn ôm một quả bóng rực rỡ trong lòng, không khóc không nháo, đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn quang cảnh như địa ngục trần gian.

Mà phía sau nó, một binh lính cười dữ tợn, đao lớn trong tay dương cao...

Trong nháy mắt bé con sắp bị chém thành hai nửa, một bóng người vụt đến, lưỡi đao sắc bén trượt trên cánh tay người nọ để lại một vệt máu thật dài.

Binh lính vừa định chửi ầm lên, nhưng khi nhìn thấy mặt người nọ, nháy mắt xụi lơ quỳ trên mặt đất, dập đầu như giã tỏi.

Mấy người Ngụy Chinh nhanh chóng chạy đến, trong nháy mắt nhìn thấy vết thương trên tay hoàng đế cũng hoảng hốt, Độc Cô Hùng hú hồn, một đạp đá binh lính quỳ rạp trên đất lăn mấy vòng.

Nhan Cảnh Bạch ôm xiết đứa trẻ trong lòng mình, trong đầu không biết làm sao, bỗng nhiên nhớ tới hai mẹ con chết bởi sai lầm của anh, cặp mắt trong vắt ảm đạm không còn sự sống, không còn bất luận tia sáng nào ấy hiện rõ trong đầu, ngơ ngác nhìn anh.

Anh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói: "Lệnh quân ta dừng tay, tụ tập người già, phụ nữ và trẻ em trong thôn phái người trông coi! Truyền chỉ, không có lệnh của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được đả thương hay giết người, trái lệnh, trảm!"

Mệnh lệnh này tới đột nhiên, tuy đám người Độc Cô Hùng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn y lệnh mà làm, dù sao tội kháng chỉ không phải người nào cũng dám mang đầu mình ra gánh.

Chỉ có Ngụy Chinh, nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi.

"Ừm!"- Nhan Cảnh Bạch bỗng hít hà một hơi, cụp mắt xuống nhìn, là bé con ban nãy đang tàn nhẫn gặm cổ tay anh không nhả, tia máu li ti chậm rãi tràn ra.

Ngụy Chinh thấy thế nhanh chân chạy lên, nhéo cằm đứa bé, giải cứu cổ tay Nhan Cảnh Bạch khỏi khớp hàm cắn chặt.

Hắn xách cổ áo bé con, do dự một chút, hỏi: "Đứa nhỏ này... bệ hạ muốn xử trí thế nào?"

Nhan Cảnh Bạch nhíu mày, anh vuốt ve dấu răng đọng máu, phất phất tay nói: "Dẫn đi, nhốt cùng với những người trong thôn."

"Vâng."- Ngụy Chinh giao hài tử cho binh lính đứng một bên.

Tiếng gào khóc thê thiết trong thôn dần an tĩnh rồi tắt hẳn, toàn không gian chợt trở nên tịch liêu.

Ngụy Chinh cẩn thận băng bó vết thương trên tay hoàng đế, muốn nói lại thôi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi: "Vì sao bệ hạ lại lệnh họ dừng lại?"

Nhan Cảnh Bạch trầm mặc một chút, nói: "Giết chóc như thế, ngươi cũng không tán đồng đi!"

Ngụy Chinh thản nhiên: "Vi thần xác thật không tán đồng, nhưng cũng sẽ không phản đối."

Y liếc mắt ngăm gương mặt bình tĩnh của Hoàng Đế, nói tiếp: "Những người lính kia vừa ngải qua sinh tử thảm bại, sau đó tiếp tục lo lắng hãi hùng cấp tốc hàn quân, mỗi thời mỗi khắc đều đối mặt đói khát, mệt nhọc và uy hiếp tử vong, thần kinh của họ đã căng tới cực hạn! Trận giết chóc này có thể phóng thích con dã thú bên trong bọn lính, ngưng tụ sát khí trên người bọn họ, có thể bức họ từ cực đoan đến cực đoan hơn nữa, biến họ từ một đám binh lính thiên chiến thành đồ tể chân chính, đói khát như sói hổ, như thế càng hữu ích với bệ hạ giờ!"

"Trước khi bệ hạ vào thôn không phải đã tính toán như vậy ư? Vì sao lại thay đổi chủ ý?"

Nhan Cảnh Bạch nhìn y, mãi mới nói: "Ngụy Chinh quả nhiên là người thông minh! Tâm tư trẫm bị ngươi vừa nhìn là thấu rồi."

Ngụy Chinh vừa định thỉnh tội, thì nghe Nhan Cảnh Bạch nói tiếp: "Trẫm cũng không có gì phải không vui, dù sao có một thần tử thông minh cũng tốt hơn có nhiều thủ hạ vụng về mà."

Anh đứng lên, bình tĩnh nhìn thôn xóm đã hoàn toàn yên ắng một lượt, nói thật chậm: "Nếu trẫm nói với ngươi, trẫm sở dĩ sẽ thay đổi chủ ý là bởi vì trẫm mềm lòng, ngươi tin không?"

Tin không? Tất nhiên là không tin!

Thế nhân ai mà không biết, Dương Quảng đương kim Tùy đế tính tình thô bạo, bảo thủ, vì tu sửa Đại Vận Hà, tu sửa hành cung, viễn chinh Cao Ly, khiên cho thiên hạ muôn dân oan thán thấu trời, khổ không nói nổi, bạo quân như thế sao có thể mềm lòng vì một đứa trẻ?

Đừng nói là người thông minh như Ngụy Chinh, cho dù là túm bừa một tên ăn xin trên đường, nghe thấy câu "mềm lòng" này chỉ sợ cũng sẽ cười đến rụng răng.

Nhưng những lời này lại do chính miệng hoàng đế nói ra, nhìn sườn mặt người kia bình tĩnh như cũ, đáy lòng Ngụy Chinh khẽ gợn sóng, một loại cảm xúc lạ lẫm bất chợt lăn tăn trong lòng.

Y nhắm mắt lại, chắp tay nói: "Bệ hạ không cần phải lừa thần."

Nhan Cảnh Bạch quay đầu nhìn y một cái, im lặng mỉm cười.

Đội ngũ hơn một trăm người nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn nửa ngày thì tiếp tục lên đường.

Chỉ là, lần này bọn họ sẽ không bị người truy bắt, thời thời khắc khắc đều lo lắng đề phòng nữa.

Phá cũi sổ lồng, cá nhảy khỏi lưới, từ nay về sau tự tại như chim muông vỗ cánh lượn bay trên bầu trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top