[Đại Đường Song Long] Chương 2: Chạy Trốn



Chân trời đen kịt, mây đen che nắng, sắp mưa.

Sơn đạo khúc khuỷu, nhỏ hẹp không thích hợp để phi ngựa, vì thế tốc độ hành quân lúc này của họ phải nói là phi thường thong thả.

Đoàn binh phá vây một mạch từ chiến trường đến đây, chỉ còn lại hai ba trăm người, phần lớn đều bị thương, tinh thần uể oải không phấn chấn.

Thiếu niên tướng quân che chở Nhan Cảnh Bạch dẫn đầu xông ra trùng vây nhíu mày, kéo dây cương đi đến bên cạnh hoàng đế, nói: "Bệ hạ, như vậy không được, bằng tốc độ hành quân của chúng ta sẽ sớm bị quân địch đuổi kịp mất."

Nhan Cảnh Bạch vắt trường bào ướt nặng, nhấp môi không nói.

Ngược lại, thủ hạ của Độc Cô Thịnh một bên nhút nhát nói: "Nhưng mà, nhưng mà đường khó đi quá, các huynh đệ phía dưới muốn nhanh cũng không nhanh được đâu ạ. Hơn nữa nhìn sắc trời này có vẻ sắp đổ mưa lớn, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả đường cũng không nhìn thấy rõ."

......

'Đùng!', 'Đoàng!', từng trận tiếng sấm rền vang dội, tia chớp trắng xoá xé toạc không trung, khiến cho lòng người phải e ngại.

Chiến mã bất an đá chân liên tục, phát ra tiếng thở phì phò, nhân tâm vốn đã sợ hãi của các binh lính lại càng thêm hoảng loạn.

Nhan Cảnh Bạch phất tay, lệnh cả đội ngũ ngừng lại, sau đó dưới ánh mắt không tán đồng nhưng không dám phản kháng của thiếu niên, hạ lệnh: "Xuống ngựa, quay lại!"

Một tiếng ra lệnh, binh lính phía dưới tức khắc rối loạn, không hiểu hoàng đế rốt cuộc có chủ ý gì, truy binh đã ở ngay phía sau, bây giờ quay lại khác gì đi chui đầu vào rọ?!

Chỉ là tuy mỗi người đều oán trách trong lòng, nhưng không ai dám lên tiếng kháng nghị. Nói đùa, đó chính là hoàng đế, còn là hoàng đế có tiếng bạo quân, từ trước đến nay độc đoán bảo thủ nói một không hai, dám phản kháng chẳng phải là chán sống à?!

Vì thế, trong tình huống không ai dị nghị, tất cả mọi người theo Nhan Cảnh Bạch phân phó, từng người cột tảng đá lớn hoặc là khúc cây khô lên chiến mã của mình, xua đuổi cho chúng tiếp tục đi về phía trước cho đến khi chúng biến mất trên con đường mòn.

Nhan Cảnh Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó quay người, cắm đầu chạy!

Đội ngũ hai trăm người cũng tức tốc chạy theo.

Anh cảm thấy may mắn vì thân xác này có thể lực, nếu đổi thành thân thể của Triệu Hoàn, chắc chắn vừa chạy được mấy bước đã hết hơi chứ đừng nói là có thể chạy như bay ở trên đường đồi thế này.

Chạy liên tục trong khoảng thời gian một nén nhang, Nhan Cảnh Bạch cuối cùng cũng tới nơi mình muốn.

Đó là một khu vực phủ ngập cỏ lau, cỏ lau rậm rạp lắc lư theo chiều gió, lập lờ dưới bầu trời âm u.

Nhan Cảnh Bạch hạ lệnh: "Tất cả xuống dưới, trốn khuất thân mình sau cỏ lau, không có lệnh của trẫm, không được nhúc nhích, không được lên tiếng, trái lệnh, trảm!"

Nói xong, Nhan Cảnh Bạch dẫn đầu đi xuống rồi.

Chỗ này không sâu, nhưng rất nầy nội, một chân bước xuống gần như không nhấc lên được, Nhan Cảnh Bạch đi rất gian nan, quần áo dài rộng đã ướt đẫm, nhớp nháp dán vào người. Anh chau mày, dứt khoát cởi áo ngoài, cuộn thành một đống ôm trong ngực mình.

Giữa nơi hoang giã cực an tĩnh, chỉ có tiếng gió to gào thét.

Tất cả mọi người vùi thật sâu xuống bùn, chỉ chừa lại mắt mũi để quan sát và hô hấp.

Tiếng sấm lớn hơn nữa, gió thổi càng to hơn, giữa sấm sét 'đùng', 'đoàng' là mưa to xối xả 'rào rào' đổ xuống như thác nước.

Đại địa chấn động, chợt có tiếng vó ngựa ầm vang, từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại ở ven bờ cỏ.

Tướng lĩnh cầm đầu vuốt nước mưa xối ướt mặt mày, lớn tiếng gọi: "Người dò đường đâu? Về chưa?"

Theo tiếng hét của gã, một bóng người tức khắc chạy đến, quỳ xuống: "Có thuộc hạ!"

"Sao rồi? Tùy quân đâu?"

"Bẩm tướng quân, theo dấu vó ngựa dò được, Tùy quân hẳn là đi về phía núi hoang."

Tướng Cao Ly nhìn sắc trời càng lúc càng đen, cao giọng nói lớn: "Toàn quân tăng tốc, phải tìm được Tuỳ Quân trước khi mưa to cuốn trôi hành tung của chúng. Vương thượng hứa hẹn, lấy được đầu Dương Quảng thưởng vạn lượng, bắt sống bạo quân ngài sẽ ban tước, phong thượng tướng quân!"

Nghe vậy, lính Cao Ly sôi nổi hô hào, nước mưa lạnh băng cũng không thể dập tắt hưng phấn trên gương mặt họ, giống như mạng của bạo quân Dương Quảng đã ở ngay trước mắt, chỉ cần vẫy vẫy dao nhỏ là có thể lấy được, sau đó vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay.

Rầm ầm! Trong tiếng sấm chớp gào rống, vó ngựa dồn dập, mưa to tầm tã, quân đội Cao Ly nháy mắt đi xa.

Trong khóm cỏ lau, bất chợt đong đưa, một vài hắc ảnh lảo đảo đứng lên, đôi mắt sợ hãi nhìn trái nhìn phải, xì xào gì đó, sau đó cọ tới cọ lui ngồi xổm về chỗ cũ.

....

....

Một đêm sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ, quân Cao Ly tới tới lui lui quanh khu vực này, cũng dòm dòm ngó ngó trong bụi cỏ lau, nhưng không một ai phát hiện ra dị thường.

Trời sáng rồi, bão táp cuối cùng cũng ngừng, Nhan Cảnh Bạch đứng dậy, lệnh mọi người lên bờ tập hợp.

Ánh mắt uy nghiêm nhìn quét một vòng, Nhan Cảnh Bạch lạnh lùng nói: "Tối hôm qua không có lệnh của trẫm, tất cả những kẻ tự ý vọng động đứng ra đây!"

Bọn lính nơm nớp lo sợ, gương mặt đầy bùn đất cũng không che dấu được vẻ sợ hãi, sau đó một người, hai người, ba người...... cuối cùng có mười hai người đứng ra.

Sắc mặt Cảnh Bạch tàn khốc, anh duỗi tay một lóng tay quả quyết nói: "Chém!"

Tất cả mọi người là cả kinh, thiếu niên tướng quân: "......."

Độc Cô Hùng hết hồn nói: "Bệ hạ! Bệ hạ khai ân! Lúc này đang rất cần người, mạo muội giết người chắc chắn nhiễu loạn quân tâm!"

Nhan Cảnh Bạch bình tĩnh nói: "Trẫm đã nói ngay từ đầu, không có lệnh của trẫm, nói chuyện, vọng động,  chém! Trẫm là thiên tử, lời trẫm nói chính là thánh chỉ, những người này kháng chỉ bất tuân, chẳng lẽ không nên chết?!"

Độc Cô Hùng không dám nói tiếp nữa, kháng chỉ là tội tru di, cho dù là thúc thúc Độc Cô Thịnh của hắn ở đây cũng không dám nhiều lời, huống chi là hắn.

Mười hai cái đầu rơi xuống đất, bên bờ cỏ lau lặng ngắt như tờ, gương mặt bọn lính vốn chết lặng bởi vì hoảng loạn giờ phút này càng thêm sợ hãi, run như cầy sấy dưới ánh mắt của Nhan Cảnh Bạch.

Nhan Cảnh Bạch nhắm mắt lại, anh biết một lần kinh sợ bọn họ này có tác dụng rồi, đàn binh lính tinh thần kiệu quệ kia sẽ tạm thời nghe theo mệnh lệnh của anh vô điều kiện.

Anh sai vài người chôn thi thể của mười hai người đó dưới bụi cỏ lau, sau đó rửa sạch sẽ vết máu, cuối cùng mang theo hơn hai trăm người bắt đầu chạy.

Chạy!

Chạy mau!

Sải bước chân chạy như bay!

Mỗi người đều dồn toàn bộ phần sức lực cuối cùng vào mà chạy, hơn hai trăm người kéo dài trên tuyến đường mòn. Mặc kệ là chức vị cao hay thấp, cứ thể lực tốt là dẫn đầu chạy trước, thể lực kém hơn hoặc thương binh bị tụt lại phía sau. Đây là một lần hành quân đường dài cấp tốc, càng là một lần đào thải tàn khốc.

Bị tụt lại phía sau hoặc bỏ cuộc, kết cục chờ đợi bọn họ chỉ có một, đó chính là chết! Không phải bị đói chết thì là bị sơn gian dã thú ăn luôn, nếu không nữa chính là bị quân Cao Ly tìm được rồi giết chết.

Nhan Cảnh Bạch thở hồng hộc, anh chưa từng chạy nhanh như thế, cũng chưa bao giờ mệt đến như vậy, coi như bây giờ thể lực anh có tốt, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi.

Nhưng anh biết, bây giờ bản thân tuyệt đối không thể dừng!

Quân Cao Ly đã bày sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ thu lưới bắt lấy con cá lớn là anh, một khi anh dừng lại, không phải bị bắt thì chính là bị giết.

Anh cần phải chạy, chỉ có chạy ra khỏi tấm lưới này, mới còn hy vọng để sống tiếp.

Trời sắp tối, mọi người cuối cùng cũng đến một sơn cốc nho nhỏ.

Nước suối trong veo, hoa tươi đua nở, không khí trong lành, tất cả đều khiến cho người ta thanh thản thoải mái.

Nhưng Tuỳ quân chẳng có tí tâm tình nào để thưởng thức cả.

Mọi người mệt như chó chết la liệt trên đất, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không ai có thể bò dậy.

Nói ra chỉ sợ không ai tin, từ lúc cắm đầu chạy, cả nhóm người cứ thế chạy như điên gần 200 km, nếu như Dương Quảng tấn công Cao Ly mà có tốc độ như vậy thì sao có thể ba lần chiến bại được!

Nhưng cũng chẳng phải không cần trả giá, xuất phát hơn hai trăm người, đến được sơn cốc cũng chỉ còn lại 198 người, còn là 198 người tinh bì lực tẫn, đói đến mức đầu váng mắt hoa.

Nếu bây giờ quân Cao Ly mà tìm được, không cần tốn sức, cứ thế thu lưới là tóm gọn bọn họ thôi.

Nhan Cảnh Bạch không hề có hình tượng thở hổn hển một lúc lâu, chờ đến khi khôi phục chút sức lực thì đứng dậy, bảo binh lính nghỉ ngơi ăn uống đi, không nhóm lửa là được.

Nói xong, anh không nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Độc Cô Hùng, đi thẳng đến dòng suối nhỏ đằng kia.

Cả người lầy nội, cuối cùng cũng được tắm rồi.

Bên dòng suối nhỏ đã có người, nửa người trên lộ khỏi mặt nước, nàn da màu đồng cổ dưới ánh chiều tà mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp không quá khoa trương, mà là đường cong mượt mà, mang theo sức dãn nảy nở gãi đúng chỗ ngứa.

Người nọ nháy mắt đã nhận ra Nhan Cảnh Bạch xuất hiện, tròng mắt dừng ở trên người anh khẽ lay động, sau đó nhanh chóng khoác y phục, biểu tình cung kính lui sang một bên.

Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của đối phương làm Nhan Cảnh Bạch nhìn nhiều vài lần, sau đó bất tay ý bảo ngươi lui xuống đi.

Nước suối trong văn vắt, có thể nhìn thấy cả ảnh ngược.

Nhan Cảnh Bạch nhanh như chớp lột sạch quần áo trên người, sau đó bước vào trong nước.

Tuy anh không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng cũng chưa từng có lúc dơ bẩn như vậy, trên người là nước bùn và mùi mồ hôi trộn lẫn, thời thời khắc khắc đều đang khiêu chiến thần kinh anh.

Dòng nước lạnh lẽo lưu sướng qua da thịt, Nhan Cảnh Bạch cởi búi tóc, nghiêm túc gội đầu.

Xong một lượt, anh có chút ghét bỏ nhìn một vùng nước trở nên đục ngầu, sau đó đi lên trên một đoạn, tắm thêm lần nữa.

Đây là lần đầu tiên anh tắm rửa nghiêm túc như vậy, chấp nhất như vậy, gần như muốn kỳ rơi xuống một lớp da luôn.

Một mạch đến khi Độc Cô Hùng chạy đến bên này, anh mới coi như tắm xong.

Nhan Cảnh Bạch thong thả bước lên bờ, khuôn ngực dày rộng, da thịt trắng nõn, cái eo nhỏ hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp, thân thể này không trẻ, nhưng đang ở độ tuổi có mị lực nhất của đàn ông, nhất cử nhất động đều lộ ý vị thành thục ổn trọng, hơn nữa khí độ giữa mày, còn có cả bước chân chậm rãi, ung dung tôn quý giống như thánh thần.

Độc Cô Hùng cảm thấy mình nhất định là hoa mắt, nếu không sao lúc này lại cảm thấy bệ hạ đẹp đến khó tả? Cuốn hút mị lực hơn bất cứ ai trên đời?

Hắn hung hăng cắn đầu lưỡi mình, sau đó nhanh cái chân chạy đến, cầm lấy áo choàng trên đất phủ thêm cho đối phương.

Nhan Cảnh Bạch không dấu vết đảo tầm mắt ghét bỏ qua áo choàng dơ bẩn, nhưng cuối cùng tỏ không ý khiến gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Sao tới vội như vậy, lại xảy ra chuyện gì?"

Chỉ cần không phải địch dí đến mông là được, nhìn biểu tình của đối phương chắc không phải đi, bằng không hắn bây giờ không phải đang khoác áo cho anh, mà là lôi kéo anh trần truồng chạy vội.

Độc Cô Hùng khó xử, do dự một chút, sau đó nói: "Bọn họ đánh nhau rồi."

"Bọn họ? Ai?"- Nhan Cảnh Bạch kinh ngạc.

"Phủ binh và cấm quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top