[Đại Đường Song Long] Chương 1: Chiến Trường
Nhan Cảnh Bạch bị tiếng hò hét ngập trời và mùi máu tươi sặc mũi đánh thức.
Anh chưa tỉnh hẳn đã có thứ gì đó hung hăng đổ vào người, vừa mở mắt ra, đập vào tầm nhìn chính là một gương mặt máu me be bét, biểu tình vặn vẹo, hai mắt dữ tợn trợn trừng, con ngươi co rụt, máu tươi trong miệng ọc ra từng ngụm, tưới ướt vạt áo anh.
Người nọ ghé vào người anh, co giật đùng đùng, sau đó bất động.
Thân thể Nhan Cảnh Bạch cứng đờ, cảm giác như đang ngâm mình trong máu nóng sền sệt, nhất thời hơi lác không thể động đậy.
Không phải chưa từng nhìn thấy người chết, anh còn từng tự tay giết người kìa, nhưng đã bao giờ úp thìa thân mật với một xác chết như thế này đâu.
Dạ dày anh cuộn trào, ân ẩn buồn nôn.
Anh chuyển động tròng mắt đen nhánh, bên phải là thi thể, bên trái là xác chết, nhìn lên trên, một cái đùi đầm đìa máu tươi chuẩn bị thẳng hướng mặt anh đổ ập xuống.
Hú hồn! Anh dùng tay chân hất phăng thi thể đè trên người mình, sau đó nhảy dựng như tôm bật sang một bên, phản ứng cơ thể nhanh hơn não khiến cho anh váng đầu hoa mắt, nhưng làm cho anh giật mình chính là bản thân có thể làm ra một loạt động tác linh hoạt, vừa nhanh vừa mạnh và đầy dứt khoát.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, đó là một đôi tay được bảo dưỡng cẩn thận, trắng nõn tinh tế nhưng ở hổ khẩu vẫn có một tầng chai mỏng, phán đoán, đây là thân thể của người luyện võ, khoẻ mạnh gấp mấy lần Triệu Hoàn luôn.
Thế thì, bây giờ mình là ai?
"Tinh! Chúc mừng người chơi nhuận lợi qua cửa [Tứ Đại Danh Bộ] đến với cửa thứ hai, mời ngài tự xem thân phận hiện tại và giá trị thuộc tính!"
Trong đầu bất chợt vang lên giọng nói máy móc quen thuộc ấy, tâm tư anh chuyển động, từng hàng thông tin sáng long lanh hiện lên.
Người chơi: Nhan Cảnh Bạch
Trong vai: Dương Quảng
Thân phận: Hoàng Đế Tuỳ Triều
Tuổi: 35
Thể lực: 104/ 1000 (Đánh giá: Gà )
Đạo đức: 200/ 1000
Uy vọng: 200/ 1000
Thô bạo: 50/ 1000
Sung sướng: 100/ 1000
Mị lực: 150/ 1000
Trí tuệ: 250/ 1000
Dũng khí: 120/ 1000
Tổng kết: Một vị quân chủ có chút uy danh.
"Mong người chơi trường kỳ cố gắng, tranh thủ mà thăng cấp cho nhanh."
Thì ra là Tùy Dương Đế à?
Khoé miệng Nhan Cảnh Bạch co rút nhìn xung quanh mình toàn là xác chết, cảm thấy không ổn từ đầu đến chân. Anh tạm thời chưa có tâm tư hồi tưởng Dương Quảng trong lịch sử làm sao mà chết, bốn phía thây chất thành núi máu chảy thành sông làm anh không có tinh lực băn khoăn cái gì nữa hết.
Anh hung hăng xoa xoa máu tươi dính trên tay mình, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh hiện tại.
Nơi anh đang ở là một khu rừng rập, ánh mặt trời lách qua tán cây um tùm, vụn vặt rọi xuống, không gian có vẻ có chút âm u. Trong không khí vẩn lên mùi máu tươi tanh tưởi nồng nặc, sặc đến mức hít thở không thông.
Những người chết kia mặc áo giáp hết, có vẻ tất cả đều là hộ vệ của hoàng đế, trong đống hỗn loạn có hơn hai mươi người mặc dị phục, hiển nhiên bọn họ là bị mai phục ở đây, bị đánh cho trở tay không kịp.
Nghe động tĩnh bên ngoài thì cuộc chiến có vẻ vẫn chưa kết thúc, cũng không biết quân bên nào đang chiếm thế thượng phong, nếu quân bên mình thì tốt quá, được thế thì còn gì bằng. Nhưng nếu là quân địch thì sao, mình có nên áp dụng định luật bảo toàn tính mạng chạy trước hay không?
Anh vuốt cằm, nghiêm túc nghĩ.
Chợt! Nhan Cảnh Bạch bỗng nhiên rùng mình, chuông cảnh báo trong đầu kêu vang, hơi lạnh bất chợt xộc dọc sống nhưng. Loại cảm giác này rất là diệu kỳ, giống như sau gáy mọc thêm đôi mắt, có thể nhìn thấy một thanh kiếm đẫm máu sắp sửa bổ vào mình.
Thân thể hiện tại giống như tự có ý thức, né nhanh như chớp, không có tí tình tượng nào lăn trên đất, tay phải quàng bừa, một cây thương gãy đầu nằm trong tay anh.
"Keng!" Kiếm và thương va chạm bắn toé tia lửa, Nhan Cảnh Bạch chỉ cảm thấy sức nặng kinh người đổ ập xuống, toàn bộ cánh tay phải tê dại giống như bị người ta chặt đứt, mất đi tri giác.
Hình như đối phương cũng có chút kinh ngạc, chắc đang nghĩ thằng này đỡ được kiếm của mình cơ à. Nhưng tuy rằng kinh ngạc, chiêu kiếm lại không hề tạm dừng, tiếp tục chém xuống nhanh như tia chớp.
Nhan Cảnh Bạch nhìn lưỡi kiếm sắc lạnh, nội tâm tuyệt vọng, chẳng nhẽ vừa mới đăng nhập vào thế giới này chưa đầy năm phút mà đã phải đăng xuất rồi hả? Sao ngay từ đầu không nói vậy đi?!
Khi Nhan Cảnh Bạch đang nói bái bai với thế giới này, bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, muôn vàn ánh kiếm loé sáng loang loáng, hệt như thiên la địa võng vồ vập về phía tên thích khách.
Ánh kiếm quá chói làm cho đôi mắt anh đau nhức, Nhan Cảnh Bạch không chịu được nhắm mắt lại, động tĩnh bên tai càng thêm rõ ràng. Tiếng binh khí va chạp, tiếng kêu rên trầm đục, tiếng bước chân cấp tốc chạy đến, cơ hồ diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Nhan Cảnh Bạch vừa mở mắt thì thấy ngay một người đàn ông trung tuổi diện mạo đoan chính, ánh mắt sáng ngời đi về phía anh.
"Bệ hạ!"- Người đàn ông kia quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói: "Độc Cô Thịnh đến muộn, xin bệ hạ giáng tội."
Nhan Cảnh Bạch ngồi ngây dưới đất... không phải là anh không muốn đứng lên, mà là anh vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chân vẫn mềm lắm, tạm thời không đứng lên nổi. Nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, giống như người xém tí thì chết không phải anh vậy. Nhan Cảnh Bạch nghiêm giọng nói: "Tạm thời cứ nhớ kỹ trước! Tình huống bên ngoài thế nào?"
"Bẩm bệ hạ, không được tốt lắm...."- Độc Cô Thịnh dừng một chút, vừa định nói tiếp thì bị tiếng bước chân vội vàng mà đến cắt ngang.
"Đại nhân, đại nhân......"- Một người đầy chật vật chạy nhanh đến đây, vừa chạy vừa gọi, trong giọng nói tràn đầy hoảng loạn.
Độc Cô Thịnh chau mày, quát khẽ: "Không được làm càn trước mặt Bệ hạ!"
Người nọ giống như lúc này mới nhìn thấy Nhan Cảnh Bạch, 'bụp' một tiếng quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa kinh sợ nói: "Mạt tướng thất thố, xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ thứ tội......"
Nhan Cảnh Bạch ninh mi, có chút không kiên nhẫn: "Tình hình chiến đấu bên ngoài ra sao rồi, không được giấu giếm, nói đúng sự thật!"
Người nọ cẩn thận liếc Độc Cô Thịnh một cái, sau đó nói: "Dạ, bẩm bệ hạ, các huynh đệ mười người chết, chín người bị thương, thật sự không thể chống đỡ được nữa."
Nhan Cảnh Bạch trầm mặc.
Độc Cô Thịnh nói: "Lần này người Cao Ly hành động bất ngờ ngoài dự liệu, tấn công đại doanh ta, dẫn bệ hạ rơi vào hiểm cảnh, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là lần này quân địch thế lớn, lấy an nguy của bệ hạ làm trọng, chúng ta sẽ hộ giá ngài về trước, tin tưởng Vũ Văn tướng quân chắc chắn khải hoàn mà về, chặt đầu Cao Ly vương tặng cho bệ hạ."
Người Cao Ly? Nhan Cảnh Bạch rũ mi, giấu đi quang mang chợt lóe rồi biến mất thật sâu dưới đáy mắt, hỏi: "Vũ Văn tướng quân đang ở đâu?"
Độc Cô Thịnh nói: "Mười mấy ngày trước Vũ Văn tướng quân đã mang theo đại quân vòng qua Liêu Đông, bây giờ hẳn là sắp đến thành Bình Nhưỡng."
Cao Ly, Bình Nhưỡng, vòng qua Liêu Đông...... Nhan Cảnh Bạch gấp đến dậm chân, anh nhanh chóng bò từ trên đất lên, không rảnh lo cho hình tượng vạn phần chật vật của mình bây giờ, vội nói: "Chúng ta không về, đến chỗ của Vũ Văn tướng quân, hội hợp với đại quân."
"Bệ hạ?"- Độc Cô Thịnh há hốc mồm, nhưng không đợi ông mở miệng hỏi lí do đã nghe thấy một tiếng kèn lảnh lót vang lên, ông ngưng sắc mặt, thầm hô gay go, vội vàng cáo tội một tiếng rồi đi ra ngoài.
Nhan Cảnh Bạch nhăn mày, cũng đi theo.
Tiếng 'giết!' rung trời, máu tươi phun tứ tung, binh khí đẫm máu lập loè hàn quang dưới ánh mặt trời, một đao chém xuống là một cái đầu, một cánh tay, hoặc là xuyên tim mổ bụng, máu nóng và nội tạng đều văng tung toé khắp không trung.
Tình cảnh này chẳng khác gì địa ngục! Là cảnh tượng Nhan Cảnh Bạch chưa từng thấy. Dạ dày anh quay cuồng, buồn nôn.
Đến múc này anh mới biết vì sao trong rừng toàn là thi thể mà không có người sống nào bên cạnh bảo vệ anh. Cánh rừng này không lớn, bị bố trí tầng tầng trùng vây, toàn bộ chiến trường là bốn xung quanh, chỉ sợ bọn họ ai cũng không nghĩ là vẫn còn có thích khách mai phục ở giữa khu rừng nữa.
Những binh lính kia đồng quy vu tận cùng thích khách vì bảo vệ anh mà chết, cho nên khi anh tỉnh lại mới có thể nhìn thấy một đống thi thể kia. Chỉ là tuy các thị vệ đã toàn bộ bỏ mình, nhưng vẫn bỏ sót kẻ nguy hiểm nhất, anh thiếu chút nữa thì toi mạng, may mắn Độc Cô Thịnh tới kịp.
"Hí!" Chiến mã gầm thét, gương mặt Nhan Cảnh Bạch tái nhợt, theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy Độc Cô Thịnh sạch sẽ lưu loát xoay người lên ngựa, quát một tiếng 'xông lên!' rồi lao vào vòng chiến.
Thân hình mạnh mẽ ngồi trên lưng ngựa hơi cúi về phía trước, làm ông ngoại nhìn như hợp thành một thể với chiến mã, Độc Cô Thịnh tuốt đao khỏi vỏ, lưỡi đao sắc nhọn vẽ ra độ cung sáng như tuyết dưới ánh mặt trời.
Đao ảnh như điện, như thác nước, như bão táp cuồng phong mạnh mẽ chém xuống, một nháy mắt là hai mạng người. Máu tươi hôi hổi phun tung toé, tưới đỏ vạt áo ông, nhưng mắt ông còn đỏ hơn, thế đao càng ác, sát khí cũng càng đậm.
Có thể ở bên cạnh bảo vệ hoàng đế tất nhiên là tinh binh, nhưng dù là tinh binh cũng không thể ngăn nổi biển người, bọn họ có thể lấy một địch hai, lấy một địch ba, nhưng sao có thể địch năm, địch sáu thậm chí địch chín, địch mười được?
Hình huống quân Tùy đang phải đối mặt chính là như thế!
Quân Tuỳ đang giảm dần nhân số, Độc Cô Thịnh dùng sức kéo dây cương, cả người dựng thẳng lên, sau đó trong vẻ mặt Nhan Cảnh Bạch trợn mắt há hốc mồm đạp mạnh cổ ngựa chiến, thân hình cao lớn rắn chắc lao ra như mũi lên, phóng qua hàng đàn dòng người thả người đến một nơi nào đó.
"Giết hắn!"
Tiếng địch hò hét hùng hậu dội thẳng vào màng nhĩ. Binh lính Cao Ly hiển nhiên cũng là tinh binh, vừa dứt lời, vô số mũi tên rời cung mà đi, nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn mũi tên che trời hệt như mưa rào ập về phía người ở giữa không trung.
Lưỡi đao tuyết trắng ra chiêu kín không kẽ hở, giống như thiên la địa võng bao trọn Độc Cô Tịnh bên trong.
Vụt! Một mũi tên bắn ra từ chỗ tối mang theo sức gió cường đại, bén nhọn gào thét như tiếng rít hung hăng phá vỡ chân khí hộ thể của Độc Cô Thịnh, đâm 'phập' vào cơ thể ông.
Bóng dáng giữa không trung dừng một chút, bỗng nhiên rơi xuống, cơn mưa mũi lên thiếu một tấm chắn, hệt như nanh độc của ác xà đua nhau vập xuống.
Đúng lúc này, một trái một phải từ giữa đại quân lao ra hai bóng người, nhanh chóng cản phá trận mưa mũi tên sấm rền gió cuốn.
Nhan Cảnh Bạch chứng kiến một loạt cảnh tượng cực kỳ mạo hiểm, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát đầy sau lưng, trái tim thình thịch vọt lên cổ họng.
Tiếng kèn thật dài vang lên, tình thế trên chiến trường thay đổi, quân đội Tùy triều dựa sát vào nhau, vòng chiến đang dần thu nhỏ, khi Nhan Cảnh Bạch cau mày khó hiểu, Độc Cô Thịnh bảo vệ một bên bỗng nhiên nói: "Đại nhân sắp phá vây rồi."
"Ừ?"- Nhan Cảnh Bạch nghi hoặc.
Không để cho anh phải nghi ngoặc quá lâu, lúc anh nâng mắt nhìn về nơi xa, một đội thiết kỵ dời non lấp bể vồ vập mà tới hệt như sóng thần, cầm đầu là một thiếu niên diện mạo tuấn lãng khom người nói: "Mời bệ hạ lên ngựa, thần sẽ hộ tống bệ hạ rời đi!"
Nhan Cảnh Bạch không do dự, cũng không hỏi nhiều, dị thường phối hợp xoay người lên ngựa, trước khi đi chỉ bình tĩnh hỏi một câu: "Độc Cô tướng quân thì sao?"
Thiếu niên dừng một chút, rồi đáp: "Độc Cô đại nhân ở lại cản địch!"
Nhan Cảnh Bạch vọng nhìn chiến trường chém giết phía xa một lần cuối cùng, rũ mi mắt xuống, giấu đi hết thảy cảm xúc.
Sau đó, anh giật dây cương, như bay rời đi trong vòng bảo hộ của đội tinh binh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top