Chương 1: Thời thanh xuân
"...hừm"
"Mày biết nhỏ đó hả?"
"Thì..nó là con của chị họ bên nội tao..nên tao phải gọi nó là chị.."
"Hở?..Vậy tức là mày phải gọi tao là anh?Há há"
"Mày im đi"
"Hừm,vậy là hỗn đó em dâu à~~"-Đỗ Long nói với giọng điệu khiêu khích.
"M* mày,chơi đi đ*o nói nữa!"
"Vâng vâng~"
-Sau giờ học,cô tiểu thư Kim Dung đứng đợi người "chồng" của mình,bởi không may khi chiếc điện thoại của cô bị hết pin mà cô cũng chẳng mang theo sạc pin!Cơ mà...người "chồng" ấy lại vô tình mãi chơi cùng người bạn thân của anh ấy mà quên cô mất rồi!!
"..."
-Đã 5 giờ kém 10' rồi!!trong khi tiết học của kết thúc từ 4 giờ 15'!!!Cô đã đợi hơn 30 phút đồng hồ?Hừm,quá chán nản cô đành mượn chiếc điện thoại nokia của bác bảo vệ gần đó,cơ mà..cô nên gọi cho ai bây giờ nhỉ?Bố mẹ cô thì đang công tác nơi xa,"chồng" cô thì..nhục nhã thay khi cô chẳng nhớ số,bởi cả 2 dính nhau như hình với bóng từ nhỏ,chẳng cần gọi nhau mấy,cũng chỉ lưu rồi để đó!Thôi thì gọi cho cô bạn thân của mình vậy!
-1 lúc sau,cô bạn thân thương của Vũ Kim Dung đã đến cùng chiếc xe Audi giản dị.
"Sao vậy cô bạn của tôi,bảo cần tao chở về không thì không chịu,1 mực muốn về cùng ông chồng yêu quí cơ!"-Vừa xuống xe,Mai Thương lại trách cứ cô bạn Kim Dung của mình.
"ehe"-Bây giờ cô cũng chỉ biết cười gượng thôi bởi bạn cô nói đúng quá mà!
-2 cô bạn thân lên xe,Hà Thương cũng chẳng trách móc gì cô bạn Kim Dung của mình nữa mà an ủi cô bạn nhỏ của mình.Cơ mà...trên đoạn đường cách trường cô không xa,cô lại vô tình nhìn thấy anh,người "chồng" mà cô đợi chờ lại đang cùng 1 nhóm bạn nam thanh nữ tú cùng nhau vào quán karaoke..?
-Cô lặng người,chỉ là cô muốn ngắm nhìn khung cảnh trên đường đi mà thôi,nhưng...cớ sao ánh mắt lại va vào anh..?Cớ sao lòng cô lại chua xót như vậy..?
"Sao vậy Dum?"-Hà Thương mở lời khi thấy sự thất thần của bạn mình.
"À không, không có gì đâu"-Cô chỉ gượng cười,xem như cô chưa từng thấy gì cả.
"Ừm.."-Thương biết,Thương cũng thấy những gì mà Dung thấy nhưng cô sẽ tôn trọng bạn mình nếu như Dum không muốn nói.
-Hừm...Thương trước giờ chưa từng ưa Phong,vì Phong mà Dum luôn sẵn sàng chịu thiệt từ nhỏ đến giờ,nhưng vì Dum là cô bạn thân nhất của cô,cô đành chịu đứng nhìn bạn mình vì quá ngốc nên luôn nghe lời Phong mà chẳng trách móc gì cả,chỉ vì...lúc nhỏ Phong cho Dum "mượn" máu?nhưng rõ ràng Dum bây giờ rất khoẻ mạnh,thậm chí việc Dum luôn làm theo lời Phong bảo hơn chục năm trời chứ có ít?
-Càng nghĩ càng không cam lòng,mà không nghĩ thì lại bồn chồn trong lòng,chậc...haizz đấu tranh tư tưởng nãy giờ cũng đủ để vừa đến nhà của Dum..Xuống xe,Dum chào tạm biệt cũng như cảm ơn Hà Thương.
"Aa!!Tiểu thư Dum,cô về rồi chúng tôi không liên lạc được với cô và cậu chủ,xin lỗi vì không đi đón cô"-1 cô hầu chạy ra chào đón cô chủ nhỏ Dum.
"Thứ lỗi cho tôi,cô Dum tôi nghĩ là cô về cùng thiếu gia"-1 bác quàn gia vội cúi chào.
"Dum không sao đâu mà!"-Dum vội đáp lại.
"DUM!!sao giờ này cô mới về?cô có biết cô trễ tiết học đàn 2 phút 37 giây rồi không?mà thiếu gia đâu?"-Bỗng 1 người phụ nữ xuất hiện,à đó là vú nuôi của Phong Lê,vốn chẳng ưa Dum từ nhỏ vì cô sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này!!
"Dạ,Dum không biết Phong đâu cả,Dum không gặp Phong cả ngày rồi"-Dum nhỏ nhẹ đáp.
"Hừm!!Tôi nói cô biết giáo viên dạy đàn của cô đã bỏ về khi cô muộn 1 phút rồi!!cô nên lo đi,tôi sẽ nói chuyện này với bà chủ!"-Vú nuôi tức giận.
"Thôi mà Vú,cũng đâu phải tại Tiểu thư Dum"-1 nữ hầu lên tiếng!
"Hừ"-Vú nuôi chỉ hừ 1 tiếng rồi bỏ đi.
"Ưm..vậy thôi Dum lên phòng nha"-Dum im lặng nảy giờ mới lên tiếng.
"Vâng,để chị chuẩn bị nước tắm cho Dum"
"Dạ,nhờ chị"
-Nói rồi cô lê lết thân xác mệt lả của mình lên phòng,cô nằm dài trên giường đầu cô không khỏi thắc mắc sao Phong lại quên cô như vậy?
"Tiểu thư ơi,nước tắm của cô đã được rồi đấy ạ"-Cắt ngang dòng suy nghĩ của Dum,1 nữ hầu lên tiếng.
"Vâng~"-Thôi nghĩ nhiều chi cho mệt,tắm rồi ăn thuii.
-Gần 1 tiếng trước tại chỗ của Phong Lê.
"Ê Phong,lát nữa mày có phải đón Dum không?"-Long hỏi.
"Chắc có đó,có gì à?"
"Cũng không có gì,tính rủ mày với vài đám bạn nữa đi kara"
"Nghe vui đó,để tao nhắn Dum tự về rồi đi với tụi bay"
"Ờ"
"Tao nhắn rồi,mà Dum chưa xem,chắc đang học rồi"-Thiếu gia Phong nào có biết chiếc iphone cũ của Dum đã hết pin lúc nào chẳng hay.
"Ừ,mà chắc không cần nhắn cho quản gia nhà mày không nhỉ?đi xíu rồi khuya về,nói là đi học phụ đạo là được"
"Không phải lo đâu"-Phong đắc ý đáp
"Được rồi,chơi thêm trận nữa rồi đi cũng chưa muộn đâu"-Đúng là chẳng muộn chút nào khi 1 trận của họ đã là 30 phút rồi!Bấy giờ họ mới cùng nhóm bạn đến quán karaoke.
_—————_
1/2/2024
*Hãy chờ xem chap tiếp vào 1/4/2024*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top