12. Ác mộng.
Sau khi ăn hết, Jungkook đưa tay xoa xoa bụng mình rồi lại nhìn về phía ghế sofa nơi "sói già" đang làm việc.
- Buồn ngủ quá.
Cậu đi lại chui tọt vào lòng hắn nằm ngủ một cách tự nhiên khiến Taehyung phải ngạc nhiên. Cũng đúng thôi Omega khi thiếu đi tin tức tố của Alpha mình sẽ chẳng thể ngủ ngon mà cứ nháo nhào lên đòi thứ mình cần cho bằng được.
"Dễ thương chết tôi rồi!"
Làm việc được một lúc lâu, thấy cậu cũng không nhúc nhích nữa mà đã nằm yên một chỗ, có lẽ là đang có một giấc mơ rất đẹp. Taehyung khẽ đưa tay vuốt tóc Jungkook rồi hôn lên tóc cậu.
- Omega của tôi...ngủ ngon nhé.
Jeon Jungkook, rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới có thể có được trái tim em đây? Bất cứ thứ gì Kim Taehyung này muốn, đều có được trong tay, cớ sao muốn có được em lại khó khăn như thế?
Một vài người làm vì không thấy cậu đâu, nghĩ đang làm phiền hắn trong phòng làm việc của hắn liền chạy vào trong. Kết quả là thấy một cảnh tượng đẹp mắt, có mơ cũng không dám nghĩ đến. Taehyung đang ôm chặt cậu trong lòng nằm ngủ, cảnh tượng yên bình đến lạ.
- Chúng ta không nên làm phiền Kim chủ và cậu ấy đâu nhỉ?
- Phải.
- Đi thôi.
Taehyung thiếp đi, trong tay thì ôm bồng Jungkook. Thử tưởng tượng cơ thể cường tráng của Alpha ôm trong lòng là cơ thể nhỏ bé của một Omega yếu ớt sẽ ra sao? Chẳng khác nào ba bồng con cả!
- Jeon JungKook, tôi yêu em!
- Sao chứ?
Jungkook thấy mình đang đứng trước mặt Taehyung, trên tay hắn cầm sẵn một chiếc hộp nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đều có rất nhiều người, ai cũng như đang chờ đợi điều gì đó từ cậu.
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy, Taehyung?
- Mọi người đang đợi em đồng ý lấy tôi đấy, nhìn xem.
Cậu nhìn ra thứ trong chiếc hộp nhỏ là một cặp nhẫn đính kim cương sáng chói xinh đẹp. Nhưng có thứ gì đã dường như rất lạ đang xảy ra.
- Nhưng tôi không...
- Jungkook à, tôi thật sự yêu em, yêu em rất nhiều. Đừng lảng tránh, chính em cũng biết em yêu tôi thế nào mà, đúng chứ?
- Taehyung...
- Làm ơn hãy nói rằng em cũng yêu tôi đi JungKook!
- Mau đứng lên đi Taehyung!
- Nếu em không đồng ý, tôi tuyệt đối không đứng dậy...
Taehyung vừa nói dứt câu, cậu còn chưa kịp phản ứng mọi thứ trước mắt đã thay đổi, xuất hiện một nơi vừa lạ vừa quen.
- Gì...gì vậy?
- 010997
Dãy số này cũng có chút quen thuộc...là gì nhỉ?
- 010997
Giọng nói của một người phụ nữ cứ thế truyền đến bên tai cậu. Jungkook quay đầu lại nhìn, cậu bất ngờ với thứ đang hiện lên trước mắt mình.
Đây là nơi trước đây cậu bị bắt nhốt để phục vụ pheromone của mình trước kia...nhưng tại sao cậu lại ở đây cơ chứ?
Người phụ nữ kia dù đang bị dây xích giữ lại cả tay và chân nhưng vẫn cố gắng vươn tay lên chạy đến cậu bé trước mặt.
- Sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được giao mình cho bất cứ tên Alpha nào hết...nhất định phải nhớ lời này của ta...chắc chắn...
Dù Jungkook không nhớ ra người này là ai nhưng sau khi nghe xong nước mắt cậu đột nhiên chảy dài trên đôi gò má rồi lăn xuống đến yết hầu. Cậu đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mắt của mình dù không biết lí do tại sao chúng cứ tuôn ra không ngừng rồi lại nhìn về phía hai người kia.
Họ đang nhìn về chỗ cậu.
Cậu bé kia cả hai chân cũng đều bị xích lại, khuôn mặt có nét na ná giống Jungkook hiện tại. Trong phút chốc, cả hai cùng hoà làm một rồi biến thành một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của cậu.
- Hãy nhìn vào gương đi, 010997.
- Xem ai đang xuất hiện cùng với ngươi đây này...
Jungkook ngước mắt nhìn vào thứ trước mặt, trên mặt gương hiện lên là cậu và hình bóng mờ mờ phía sau cũng dần hiện lên...là Taehyung, hắn đang bế trên tay một đứa bé. Giọng nói của người phụ nữ kia bắt đầu vang lên.
- Ta đã nói với ngươi như thế nào hả? Đừng dựa dẫm vào chúng, đừng bao giờ giao mình cho chúng...tại sao ngươi lại không nghe lời ta hả...010997 hay ta nên gọi ngươi giống cái tên là Alpha đó gọi nhỉ?...Jungkookie...
Khi này cậu đã có chút gì đó nhận thức về chuyện này rồi, nó giống như một giấc mơ vậy nhưng cậu dù có làm bất cứ điều gì cũng không thể thoát khỏi nó. Lại một lần nữa cảnh vật thay đổi, chiếc gương đó lại biến thành Taehyung.
Hắn ta đang cầm hộp nhẫn đi đến chỗ cậu như lúc ban đầu cậu nhìn thấy. Từng bước từng bước tiến đến chỗ cậu, cứ một bước đi của hắn thì mọi thứ sau lưng lại sáng sủa trở lại và biến về nơi mà mọi người đang đứng nhìn cậu.
- Jungkookie, em sẽ đồng ý lấy tôi chứ?
- Đừng, đừng đến đây...đừng!
Jungkook ngồi thụp xuống giấu mặt mình sau hai cánh tay, nước mắt cậu rưng rưng trên khóe mi. Cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chúng thật sự đáng sợ và chân thật như hơn là một giấc mơ.
Khi trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Taehyung, cậu đã giật mình thức dậy. Jungkook nhìn mọi thứ xung quanh, tự nhéo má mình để kiểm tra xem cậu có thực sự quay trở lại thực tại hay chưa.
May mắn là Jungkook đã thực sự quay lại thế giới thực. Nhưng tiếp theo cậu để ý đến chính là thứ ươn ướt đang chảy trên mặt mình.
- Gì vậy? Nước sao?
Thì ra khi cậu khóc trong giấc mơ nó cũng đã ảnh hưởng đến ngoài đời thật. Jungkook gạt đi nước mắt, nhìn sang bên cạnh. Taehyung đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một chút pheromone của hắn đọng lại thôi.
- Taehyung, ngài đâu rồi?
- Taehyung...mình phải đi tìm ngài ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top