Tiếng trống cuối cùng(2)

Những lời ấy đã được nói ra..Lúc ấy không gian như tĩnh lại,từng nhịp thở gấp gáp,cái đập liên hồi của tim ngày một mạnh hơn.Dưới cái tán cây,dưới cái không khí phần nào oi bức của mùa hè,tôi cảm nhận được cái nóng ran,như đến bỏng rát kéo lên mặt,tai tôi chẳng thể nghe được gì dường như tất cả đều đang tập chung vào câu trả lời của cậu ấy.Cái cảm giác này thật khó tả,nó vừa vui vì nói ra được lời thầm kín,nhưng cũng là sự lo lắng tột độ,cái sự ngột ngạt đến khó thở.Trái tim tôi chưa bao giờ nó đập đến mức này,nó như muốn đập tan cái lồng ngực,thoát ra để trực tiếp được theo dõi cái cảnh tượng mà nó hằng mơ đến trong mấy năm ròng.Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên,tôi sợ phải nhìn vẻ mặt,sợ phải thấy cái ánh mắt của cậu.Tại sao chứ?Tỏ tình đâu thể cứ nhìn mãi đi chỗ khác,phải nhìn vào ánh mắt của họ chứ!Đừng nhát gan như thế mày đã nghĩ đến,đã tập trước cho cái cảnh này bao nhiêu lần rồi!!Tôi tự nhủ với tâm trí mình,ép mình phải ngẩng đầu lên theo dõi cảm xúc của cậu ấy và chờ đợi câu trả lời.Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,phải nheo mắt lại vì cái ánh nắng mặt trời,cái sự lo lắng khiến tôi rùng mình,khẽ run trong cái thời tiết nắng nóng của mùa hè.Mở từ từ mắt ra,trước mắt tôi cậu mang một vẻ như một thiên thần hạ phàm.Cái ánh nắng đã chói chang của ngày hè như khiến cậu toả ra một hào quang rực rỡ,nókhiến cậu trở thành trung tâm,gặt bỏ hết những cảnh vật xung quanh khỏi tầm nhìn của tôi.Cô gái ấy,cái cô gái mà tôi đã yêu tự bao giờ,cô ấy đang trước mắt tôi,trước cái lời tỏ tình của tôi.Cô ấy thật đẹp.Mái tóc dài đến lưng đang bay nhè nhẹ theo từng con gió,từng đường chân mày,cái đôi mắt nâu càng thêm óng ánh dưới ánh mắng,đôi môi bóng hồng mềm mại,và đặc biệt là cái gò má đang đỏ ửng của cậu.Tôi tự hỏi đó là do lớp trang điểm hay do lời tỏ tình của tôi,nghĩ vậy khiến tôi càng thêm ngại ngùng,càng thêm run trước cậu.Tôi chẳng thể cất lời nào nữa!Cậu ấy đan chéo tay vào nhau,ánh mắt của cậu dường như chan chứa nhiều điều đang nhìn tôi.Cảm giác gì đây,một cái buốt như sượt qua trái tim tôi vậy,chỉ một ánh mắt thôi,nó thật lạnh giá,thật sợ hãi.Hi vọng như đang bị dìm xuống,cái sự buồn bã đang kéo lên,nước mắt tôi dường như có thể rơi ra bắt cứ lúc nào.Hít một hơi thật sâu,tôi cần bình tĩnh lại.Cậu ấy chưa nói gì,chỉ là ánh mắt thôi,tôi vẫn còn hi vọng!Cậu đã cất giọng,một giọng nói nhẹ nhàng,nó như giọng nói của sự an ủi đồng cảm.Tôi nín thở,không gian,thời gian như dừng lại,tập chung hoàn toàn vào lời nói cậu ấy.''Cảm ơn mày..Nhưng có lẽ....''

Chỉ nghe đến được vậy,não tôi dường như đóng băng lại,chẳng thể cảm nhận được gì nữa.Tai chẳng còn nghe được gì,tầm nhìn mờ đi,cái con tim còn nhộn nhịp ban nãy chẳng còn cảm giác gì,cả cơ thể tôi như chẳng còn cử động.Không gian,thời gian như bị xé toạc.Như thể tôi vừa ''chết'' đi một lần,thế giới đang dần mơ hồ đi.''Tôi đã bị cậu ấy từ chối rồi ư?''.Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi.Cậu ấy,người tôi đã đem lòng say đắm suốt 3 năm.Tại sao?Tại sao?Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa.Tôi như thể đã đến được bờ vực của sự tuyệt vọng.Chúng mình có lẽ chẳng thể làm bạn.Giá như...nó chẳng thể được.Hãy nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng,làm ơn hãy gọi tôi tỉnh dậy,ai cũng được.Làm ơn!

Một cánh tay chạm vào đầu tôi kéo tôi về lới thực tại.''Oa!Nó chỉ là giấc mơ thôi sao''Nhưng trước mặt tôi vẫn là cậu ấy,vẫn là cái người con gái tôi yêu,và vẫn là người vừa từ chối tôi khi nãy,dòng nước mắt tôi đang lăn trên má,mắt tôi vẫn mờ,vẫn nghẹn ngào vẫn cay cay nơi sống mũi,cái sự đau đáu vẫn còn,nhưng tôi vẫn có nở một nụ cười,một nụ cười cay đắng,giả tạo.''Cảm ơn cậu đã''Chẳng thể nói hết câu tôi lại nghẹn ngào,chẳng thể nói thêm nữa.Tôi gục đầu xuống,khóc,tôi muốn giấu nó đi,không muốn cho cậu thấy được cái vẻ yếu đuối này,nhưng chẳng thể ngăn được những giọt lệ,càng lau nó càng chảy ra,lau đến mức đỏ rát cả bên 2 bên gò má.Bỗng một đôi bàn tay mịn màng,thon gọn,chạm vào tay tôi.Cậu ấy kéo tôi lên.Tôi vẫn che đi mặt của mình không muốn cho cậu nhìn thấy.Bỗng có một lực nhẹ đấm vào ngực tôi,rồi..Cảm giác gì đây,ở môi tôi cảm nhận sự tiếp xúc của một thứ mềm mại,có chút ngọt nào.Bỏ tay ra khỏi mắt,những gì trước mắt tôi thật bất ngờ.Chuyện gì vậy!Đầu óc tôi quay cuồng,lúng túng,các cậu hỏi,các dấu hỏi chấm,vô cùng luống cuống.Chẳng thể hiểu nổi hay tôi đã bước sang một thế giới,một thực tại khác,hay đây chỉ là mơ.Cậu ấy vừa hôn tôi!Nó thật quá bất ngờ.Cái cảm giác ấy thật đặc biệt"Nụ hôn đầu dành cho người mình thích",nó tuy đến nhanh,chỉ trong thoáng vài giây nhưng tôi không thể nào quên được.Nhưng tại sao?Chẳng phải cậu ấy vừa từ chối mình mà?Hay chỉ là sự thương hại?..Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.Giọng nói cậu cất lên làm tôi thoát khỏi sự thắc mắc mà trở về với thực tại''Đó là nụ hôn đầu của tao đấy''Cậu ấy e thẹn nói.''Ơ nhưng mà không phải mày vừa từ chối tao mà"Tôi vẫn vô cùng lúng túng,thắc mắc.Cậu ấy ngạc nhiên rồi cười khúc khích,chọc vào ngực tôi.''Ôi trời!Hèn chi tao chưa nói hết cậu mà mày đã gục đầu rồi,nghe cho kĩ vào đồ lãng tai''Cậu ấy lướt đến gần tôi,cái người vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì,thì thầm''Em đồng ý''

Hảa!?Tôi bất ngờ,rồi đến vui sướng hành phúc.Con tim tưởng chừng đóng băng như được bừng sáng trở lại.Nó đập liên hồi,đập nhộn nhịp,đập như đang bù lại cho cái khoảnh khắc ban nãy,hay đập cho chính tôi tỉnh ngộ khỏi cái hiểu lầm to lớn ấy.Cậu ấy đồng ý rồi!!Cảm xúc bùng nổ mãnh liệt,những lo âu,những suy nghĩ tiêu cực tan biến,mọi thứ như tươi sáng nhộn nhịp hẳn lên,từ từng hàng cây,từng chiếc lá đến những con chim,những tia nắng,hay cả những học sinh ngoài kia,tất cả như đều đang chúc mừng cho tôi.Ngôi trường là nơi tôi gặp em,là nơi tôi yêu,là nơi lưu trữ nhiều kỉ niệm của tôi và em,và là nơi tôi thực sự được yêu em.Nó sẽ là kỉ niệm mãi mãi tôi không quên,đặc biệt là cái tiếng trống trường mở ra và khép lại biết bao nhiêu điều.Tôi ôm trầm lấy cậu''Cảm ơn,cảm ơn đã đến với anh,cảm ơn đã yêu anh,cảm ơn vì tất cả,yêu em''

_________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#school