Thứ Hai
Soonyoung như thói quen sách cặp tới cửa hắn loay hoay với chiếc cà vạt trên cổ, lòng vòng một lúc cũng bất lực cất giọng gọi ai kia
"Jihoon!"
Từ phía nhà bếp bước ra là một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, y đi về phía hắn cần lấy chiếc cà vạt kia điêu luyện thắt lại cho hắn
"Cảm ơn"
Soonyoung sau khi chỉnh lại trang phục thì cũng quay bước đi nhưng bàn tay lại bị y dữ lại
"Hôn em đi"
"Gì cơ?"
"Anh đã nói là sẽ nghe lời em trong 1 tuần. Đúng chứ?"
Hắn thở dài chán nản quay người lại, tay nâng khuôn mặt y lên hắn áp môi mình vào môi đối phương rồi nhanh chóng dứt ra
Sau khi nam nhân kia đã rời đi Jihoon liền đặt nhẹ tay lên môi mình cảm thấy bản thân có chút gì đó lưu luyến. Quay lại phòng bếp y gỡ tạp dề đặt lên bàn tay với lấy chiếc điện thoại tìm đến tên hắn trong danh bạ
Nội dung tin nhắn
Tối nay anh nhớ về ăn cơm
Tôi bận lắm
Đừng quên anh đã hứa gì với em
Tôi biết rồi
Tối nay sẽ về
______
Thả lại điện thoại xuống bàn Jihoon nhìn hai đĩa thức ăn đều trống không, nghĩ lại những gì đã từng qua, một thứ tình cảm đã 20 năm lại bị đá văng đi chỉ vì một cô gái mới gặp 20 ngày thôi sao?
Nước mắt cứ thế rơi trên mặt cậu, bật ra vài tiếng thút thít cuối cùng y cũng đứng dậy tiếp tục công việc nhà của bản thân
_____
Tối đến Soonyoung trở về nhà với bộ dạng say xỉn, hắn đập cửa rồi bước vào nhà với bộ dạng tệ hại của một thằng say rượu. Hắn hất tay Jihoon ra khi y có ý định đỡ hắn vào nhà. Nhưng cố quá cũng thành quá cố hắn cuối cùng cũng gục trên sàn nhà
Y nhìn hắn rồi lại nhìn chính bản thân mình, cảm xúc dâng trào khiến Jihoon không thể nào ngăn cản bản thân khóc
Chiếc điện thoại của hắn văng ra sàn nhà, bản tính của một người vợ là sẽ luôn tò mò về điện thoại của chồng mình. Jihoon cũng không phải là ngoại lệ y cầm điện thoại hắn lục tung từng mục một, bất chợt có một file nghe được gửi qua y nhanh chóng ấn vào nó..
File nghe chỉ vỏn vẹn 1 phút nhưng nó cũng đủ khiến một người như Jihoon trở nên suy sụp
_nội dung file nghe_
"Soonyoung à cậu vợ của anh thế nào rồi?"
"Phiền phức"
"Thôi nào honey để em giúp anh thoải mái nhé"
"Ư..ưm...mạnh lên..aaa"
______
Điện thoại được đặt xuống sàn Jihoon vò mạnh đầu mình khiến nó rối xù lên y tức giận liên tục vung những nắm đấm lên người nam nhân nửa tỉnh nửa mơ kia
"Tại sao hả? Tình cảm 20 năm của chúng ta anh vứt đi đâu? Tên khốn nạn. Tên đáng chết! Tôi ghét anh"
Cuối cùng y cũng chỉ biết bất lực ngồi thụt xuống sàn nhà khóc lớn
Cứ tưởng 1 tuần đó sẽ bình yên
Nhưng có lẽ nó không như mong đợi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top