ngoại truyện 1


Lưu ý:

- Ko nằm trong cốt truyện của mình.

- OOC, có thể sẽ có cảnh H( nếu tui siêng viết:"))) )

- Couple: Ransan

- Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường

____________________________

Tại một quán café nào đó.

- Sao em học ngu thế hả?_ran

- Tại bài khó chứ bộ chứ có phải do em đâu_sanzu

' cốc'

- Sao anh kí đầu em?_sanzu

- Tại em ngu quá đó, bài này anh đã chỉ em hơn 2 tiếng rồi mà em vẫn ko hiểu là sao?_ran

Sanzu hiện tại là một học sinh cuối cấp 3 và chuẩn bị thi tuyển sinh đại học nhưng thành tích lại ko được tốt cộng với việc hạnh kiểm liên tục bị hạ do quậy phá đánh nhau nên giờ ba mẹ cậu đã phải nhờ Ran để kèm cậu nhưng có vẻ với cái óc bã đậu đó thì hắn cũng bó tay rồi.

Ran thì là bạn thuở của cậu. Cả hai chơi với nhau chắc cũng đựợc 10 năm rồi. Còn lý do mà cả biết nhau thì vào một ngày ko mưa cũng ko nắng Ran đang đi mua đồ cho mẹ thì gặp cậu thương tích đầy mình đang ngồi một gốc ở công viên gần đó, vì thấy tội nghiệp nên hắn mới cõng về băng bó cho cậu. Từ đó cả hai chơi thân lúc nào cũng trả biết.

Mà từ khi biết cậu nhà hắn lúc nào cũng có khách hết. Cậu cứ mỗi lần cãi nhau với ba mẹ thì cứ qua nhà hắn mà ăn nhờ ở đậu mà thôi. Muốn tống cậu ra lắm nhưng vì một thế lực nào đó hắn vẫn cho cậu ở lại. ( là do anh bị thích con em nên nó vậy á:33 )

( Lưu ý: Ở đây Ran lớn hơn Sanzu )

Hắn thật ra cũng chẳng muốn dạy thêm cho cậu lắm đâu nhưng vì ba mẹ của Sanzu đã nhờ và vì có cơ hội ở gần crush nên Ran đã suy nghĩ lại mà đồng ý. Nên cuối tuần nào hắn cũng lôi đầu cậu mà dạy cũng như ngắm cậu. ( Mê vợ đầu thai ko hết nha con:))) )

- Em có thật là học sinh cấp 3 ko vậy?_ran

- Này anh đừng có khinh thường em, em chỉ yếu mấy môn này thôi còn thể dục thì em chấp cả dòng họ nhà anh cũng được_sanzu

Cậu tự hào nói.

- Anh nói thật, với cái đầu óc úng nước đó của em thì ko khéo em sẽ học lại một năm đấy dù cho có giỏi thể dục đi cho nữa_ran bất lực mà nói với cậu.

- Chưa kể hạnh kiểm của em liên tục bị hạ nữa kìa_ran

- Cái này có phải lỗi em đâu, là do tụi nó gây sự với em trước nên em mới phải phòng vệ mà đánh tụi nó thôi_sanzu

' cốc '

- Này sao anh kí đầu emnữa vậy_sanzu

Cậu vừa nói vừa ôm cái đầu bị Ran kí cho đỏ trên trán với khuôn mặt ấm ức.

- Nói trắng ra là em muốn đánh nhau thôi chứ gì?_ran

- Ơ sao anh biết?_sanzu như con nai vàng ngơ ngác quay qua mà trả lời

Ran lúc này ko biết nên nói gì với em nữa, hắn bất lực lắm rồi. Hắn ngồi thở dài mà xoa xoa thái dương.

Sanzu lúc này cũng ko biết nên nói gì nữa nên cũng quay lại làm cho xong đống bài tập hắn giao.

Sau một lúc cậu cũng làm xong định đi về thì hắn kéo cậu lại nói.

- Này Sanzu yêu quý của anh ơi~~!_ran

Hắn như vừa nghĩ ra gì đó mà kéo cậu lại sau một lúc im lặng.

- Nói gì nói luôn đi anh đừng gọi như thế em sợ_sanzu

Sanzu nghe Ran gọi mình như thế liền sợ hãi lùi ra xa rồi nhìn hắn với ánh mắt kì thị.

- Rồi rồi đừng nhìn anh như thể anh là người sao hỏa như thế_ran

- Hì hì_sanzu

Cậu nghe thấy vậy cũng ngồi lại chỗ của mình.

- Giờ anh muốn nói gì nói lẹ cho em còn về ngủ_sanzu

- Này giờ mới có 9 giờ sáng thôi đấy_ran

- Thì có sao đâu?_sanzu

- Em ngủ gì mà như heo vậy, sao ko đi mà làm gì đó cho khỏe mà ngủ suốt vậy hả?_ran

- Thì em ngủ anh hết của nhà anh hả, tại ai mà em phải dậy vào lúc sáng sớm hả?_sanzu

Cậu ở đây là do hắn lôi đầu cậu dậy từ lúc 5 giờ sáng chỉ để ngồi đây học, cái giờ mà người ta còn nằm cuộn tròn trong chăn để ngủ vậy mà cậu lại bị hắn gọi cho cả chục cuộc chỉ để lôi cậu dậy để hắn ôn bài.  Ai ko nuốt được cục tức này thì nuốt còn cậu giờ thì ko nuốt nổi nữa rồi.

Ran thấy mình cũng hơi có lỗi nên ko nói cậu nữa mà quay lại vấn đề chính.

- E hèm!_ran

- ....._sanzu

Thấy cậu im lặng nhìn hắn biết là mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi nên cũng ko nhây nữa mà vô thẳng vấn đề

- Giờ vô vấn đề nè, nếu em đi học mà ko đánh nhau quậy quá, điểm thi giữa này trên trung bình hết thì anh sẽ chở em đi chơi và trả tiền hết những món đồ em mua, thấy sao?_ran

Nghe xong lời đề nghị cậu cũng có chút lưỡng lự.

- Đừng lo ngoài ra anh sẽ khao hết đồ ăn ở đó cho em_ran

Thấy cậu lưỡng lự hắn bèn lấy đồ ăn ra dụ.

- Ok triển luôn anh ơiiii_sanzu

Nghe thấy đồ ăn là mắt cậu sáng lên, ko lưỡng lự nữa mà động ý ngay lập tức.

- Phụt ha ha_ran

- Này anh cười cái gì hả?_ran

Sanzu thấy hắn cười cậu thì khuôn mặt đỏ lên vì ngại.

- Ko có gì chỉ tại em dễ thương quá thôi_ran

' Bụp '

Hắn áp sát vào mặt cậu mà nói, làm cậu giật nảymà đấm vô mặt hắn một cái rồi ngay lập tức đi ra ngoài với bàn tay đang che đimột khuôn mặt đỏ ửng kia mà ko thèm đợi hắn.

" Em ấy càng ngày càng đáng yêu a "

Thấy cậu như thế hắn liền mỉm cười, tính tiền rồi chạy theo sau cậu.

- Này khoan đã anh chỉ giỡn thôi mà đợi anh với Sanzu_ran

Sanzu thấy vậy thì càng ngày càng bước đi nhanh hơn làm hắn chạy muốn thục mạng thì mới đuổi kịp cậu.

______________________

Nhờ có đồ ăn làm động lực thì cậu đã cố gắng học tập và ko quậy phá nữa nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi, phần còn lại là vì cũng muốn đi chơi với Ran nguyên một ngày nữa.

Cuối cùng cũng tới ngày phát giấy điểm và công sức của cậu đã được đèn đáp, cậu vượt qua hết tất cả các môn nhưng hạnh kiểm thì vẫn ko được tốt lắm nhưng cũng ko quá tệ.

Điều đó làm cậu rất rất vui.

Vừa tan học thì liền chạy tới nhà Ran để mà khoe.

' TING TONG TING TONG '

Tiếng chuông liên tục vang lên mà ko có ai mở cửa. Cậu thấy thế thì liền nghĩ ko có ai ở nhà nên đã đi về.

" Tên khốn đi đâu rồi nhỉ, cả em trai hắn nữa? "

Sanzu vừa đi vừa nghĩ thì đột nhiên cậu đụng trúng vào một người lạ.

- A ! tôi xin lỗi đằng đó có sao ko ạ, tôi mãi suy nghĩ mà ko để ý tôi rất xin lỗi_sanzu

Cậu vội vàng cuối xuống xin lỗi người trước mắt cậu.

- Phụt haha! Bao nhiêu lâu rồi mà em cũng ko bỏ được cái thói quen đó sao Sanzu?_người lạ

Hết

_________________________________

Nếu mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại ra chuyện đúng ko. Thì thật ra là tui trong lúc đang ngồi học thì đột nhiên lại có ý tưởng mới nên là đã nhanh chóng viết lại kẻo thi xong quên. Và sau khi viết xong tui định lưu để đó sau này đăng nhưng vì nghĩ trong lúc m.n đợi tui thì chắc cũng chán với lâu nên tui đăng lên cho m.n đọc đỡ.

Đay là phần 1 thôi còn phần 2 nữa nhưng vì đang ôn thi nên khá bận nên tui sẽ ra rất lâu mong m.n thông cảm.

Vì tui viết trong sự vội vàng nên sẽ ko đc chỉnh chu như thừơng ngày nên m.n chịu khó nha.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ.

Bái bai:333

Author: Sherryls7 

( ko mang truyện đi khi chưa có sự cho phép, chỉ đăng tại wattpad!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top