chương 4

Ran cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

Mặt gã lúc này có chút đượm buồn. Đôi mắt màu tím ấy như chứa rất nhiều tâm sự vậy. Cuối cùng hắn thốt lên một câu.

- Ngon nhé người tôi yêu_ran

Câu này ai nghe thì tưởng gã đang nói với người thương của gã, họ sẽ nghĩ là gã thật ngọt ngào làm sao nhưng đối với Ran câu nói này có chút quá phận vì cậu chỉ xem hắn là đồng nghiệp ko hơn ko kém.

Ran bỗng dưng ngước lên nhìn qua cửa sổ. Đôi mắt gã hơi rũ xuống nhưng đột nhiên lại mĩm cười. Ko biết gã đang nghĩ gì mà lại như thế nữa? Rồi gã nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chăn vì cái thời tiết lạnh giá này của cậu.

Nhìn khung cảnh này thật bình yên, thật muốn thời gian lúc này ngừng trôi qua. Dù là một chút thôi cũng đủ để gã mãn nguyện rồi.

" Ko biết ngày mai nên chọc mèo con sẽ như thế nào đây? "

Gã vừa suy nghĩ vừa cười. Nụ cười này thật đẹp, thật vui vẻ, nó chẳng giống như nụ cười giả tạo thường ngày mà gã gượng ép.

Nhưng nụ cười đó của gã chưa được bao lâu thì gã đã nhìn thấy lọ thuốc an thần của cậu được đặt ở cái tủ nhỏ kế bên kèm một ly nước thì khuôn mặt gã liền tối sầm lại.

Ran gã ko thích cậu sử dụng loại thuốc này một chút nào.

Đã có lần cậu vì lạm dụng loại thuốc này mà phải nhập viện. Khi hỏi bác sĩ gã mới biết cậu đã lạm dụng loại thuốc này một thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, thường xuyên đau đầu và suy giảm trí nhớ.

Thế nên sau lần đó gã đã cấm cậu sử dụng loại thuốc này.

Nên bây giờ khi nhìn thấy cậu dùng lại loại thuốc này trong lòng gã có chút tức giận, muốn chất vấn cậu một trận nhưng khi nhìn người con trai tóc hồng đang yên vị trong lòng gã lại có chút mềm lòng.

" Em được lắm để xem ngày mai tôi xử lý em như thế nào"

Nghĩ rồi gã cũng chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Trong sự lạnh lẽo của căn ngủ này có hai người con trai đang ôm nhau ngủ, nhìn thật ấm áp. Nhưng trong sự ấm áp đó có chút xa cách.

_______________________

7h05'

" Reng Reng Reng Reng "

Tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu thức giấc.

- Oáp ! Sao cổ mình ngứa với đau vậy nhỉ?_sanzu

Cậu lấy tay sờ lấy cổ cậu mà nhăn mặt. Rồi nhìn sang bên cạnh.

- Hửm tên Ran kia đi sớm vậy?_sanzu

Cậu xuống dưới nhà thì cũng ko thấy gã đâu nên cũng chẳng quan tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân.

-ĐỆT MẸ THẰNG CHÓ RAN! HÔM NAY M CHẾT VỚI T !!!_sanzu

- M CHỐN CHO KĨ VÀO ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐÂY THẤY CÁI MẶT CHÓ CỦA M!!!_sanzu

( Chúa phù hộ anh, Ran à:)))) )

Cậu hét to đến nỗi cả ngôi nhà của cậu rung chuyển dữ dội như có động đất vậy. Khuôn mặt cậu lúc này gân xanh nổi lên, miệng ko ngừng chửi rủa cái tên khốn nào đó

Lý do là vì khi cậu đứng trước gương định đánh răng thì thấy những vết hickey và một vết cắn ngay cổ. Nhìn những dấu vết trên cổ cậu biết ngay là Ran làm vì ngoài gã ra thì chẳng còn ai trong nhà cậu nữa.

___________________________

Tại trụ sở của Phạm Thiên.

- Hắt xì!_ran

Ran bên này cảm thấy rùng mình rồi hắt hơi vài cái.

- Anh bị cảm hả?_rindou

- Ai biết_ran

Gã vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm gì.

- Anh nên cẩn thận chứ, thời tiết bây giờ đang rất lạnh đấy!_rindou chất vấn gã

- Anh m có phải trẻ lên ba đâu mà m phải lo lắng_ran

- Nhưng anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ!_rindou

- Rồi rồi anh biết rồi, giờ thì đi ra chỗ khác cho anh làm việc_ran

- Nhưng -_rindou

- Anh đã biết rồi mà_ran

Chưa đợi Rindou nói hết câu gã đã đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại một cái rầm.

Ran sau khi tống được em trai gã ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần trời trở lạnh thì Rindou lúc nào cũng nhắc nhở gã phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhưng gã có phải trẻ lên ba, gã hiểu Rindou là muốn tốt cho gã nhưng gã chẳng thể nào quan tâm tới bản thân được trong khi gã còn bận chăm sóc cho người mà gã thích thầm cơ chứ. ( ta nói mấy bọn iu nhau nó ko bh bth đc mà:))) )

'Rầm '

- Đệt mẹ thằng chó Ran đâu?_sanzu

Sanzu mở cửa một cách mạnh bạo, trên  trán đầy gân xanh mà hỏi chỗ của gã.

Mọi người trong Phạm Thiên đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng nói gì nhiều mà ngay lặp tức cùng nhau chỉ tới phòng làm việc của Ran.

Cậu nhẹ nhằng mở cửa bước vào phòng làm việc của gã thì thấy gã đang nằm ngủ. Nhìn thấy gã nằm ngủ ko chút phong bị làm cậu lóe lên một suy nghĩ trong đầu.

' Bịch '

- Ư ! thằng ...khốn .nào ..đạp bụng t_ran

Đang ngủ thì bị ai đó đạp vào bụng làm hắn đau đớn mà khó khăn nói ra.

- Boss gọi m kìa ở đó mà ngủ_sanzu

Nghe thấy giọng cậu, gã cũng chẳng thèm đôi co nữa mà bước ra ngoài.

- Lần sau gọi t dậy thì gọi bằng cách bình thường giùm t với_ran nhăn nhó nói

( gọi bth thì anh chịu dậy chắc:)? )

'Rầm'

Cậu thấy hắn vừa rời khỏi phòng với biểu cảm kia làm cậu ko khỏi bật cười.

- Này Boss gọi tao có việc gì sao ?_ran

Ran vừa hỏi vừa xoa cái bụng của gã.

- Phụt! Ran m có vấn đề gì hả?_mochi đang uống nước mà sặc vì nhìn thấy ran

- Khục haha! Đúng đấy Ran giờ m nhịn ko nổi nữa mà công khai giới tính thật sao?_takeomi

Mochi và Takeomi vừa nói vừa cười

- Tụi mày nói gì vậy?_ran

Ran khó hiểu nhìn họ.

- E hèm! Họ nói đúng đó anh hai_rindou

Rindou cố nhịn cười mà nói với Ran.

Thấy Ran vẫn ngơ ngác Rindou liền lấy một cái gương cho gã soi.

- Đụ má cái gì đây?_ran

Gã vừa nhìn vô gương thì hét lên.

- Ha ha ha ha_rindou,takeomi,mochi

Còn ba người bọn họ cười như được mùa.

- SANZU!!!_ran

(ảnh minh họa cho m.n dễ tưởng tượng:>> )

Hết

_________________

Xl m.n vì sự chs ngu cs thưởng hồi chiều của:<< 

Vì thế nên mik đã cố gắng hoàn thành sớm hơn dự kiến để đền bù cho m.n (thấy tui thương m.n chx:333 )

Và mik đã hoàn thành chương 3 và 4 cho m.n nên tụi mik sẽ off cho đến khi thi xong.

Chúc m.n cs một buổi tối vui vẻ:333

bái bai~~

Author: Sherryls7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top